Truyen3h.Co

[SonBinh ; END] 3000

001

helvede_lord

Hồng Sơn nó thề là chưa bao giờ nó phải quen một ai nhõng nhẽo, lớn hơn nó những 5 tuổi và đặc biệt là anh người yêu của nó lại cao hơn nó nữa. Những người yêu cũ trước đây của nó là nữ, gu nó là người nhỏ tuổi hơn nhưng thế đéo nào nó lại va trúng cái cục núng na núng nính cao tận 1m75 gần 1m8 như Nguyên Bình nữa. Mà đcm, anh người yêu siêu nhõng nhẽo của nó là nam. Có hỏi anh có phải người đầu tiên của em không thì nó cũng không dám nói sai tại là người đàn ông đầu tiên của nó thật mà? Trước đó nó quen toàn nữ chứ có đứa con trai nào đâu.

Tại phòng say hi, thấy anh người yêu đang loay hoay tìm bánh để bổ sung đường thì nó cũng lật đật cầm túi bánh mà chạy cứu nguy cho anh. Để tránh bị nghi ngờ nó còn cố ý chuẩn bị đủ cho 30 người luôn mới chịu, mà.. Sao cái bánh của anh nó khác với của anh em quá. Nhưng anh em cũng không nghĩ gì nhiều đâu tại "có đồ ăn là tụi nó loạn hết rồi" . Xong nó cũng chạy sang chỗ anh nó ngồi chơi một chút rồi lại quay về chỗ cũ. Tức là cái chỗ của nó ở hàng thứ 2, còn anh thì ngồi kế Quang Huy. Thế là nó đuổi thằng nhỏ sang ghế khác để nó ngồi kế anh người yêu của nó cho bằng được mới chịu. Thằng nhỏ Quang Huy thì mới vào nên ngơ ngác các thứ, nó có biết gì đâu? Tự nhiên bị đuổi thế kia..

"Sơn, sao lên đây ngồi?"

"Sợ anh thiếu đường nên em lên ngồi chung một lát, không cho hả"

"Ừm, không cho. Xuống kia ngồi đi"

"Anh đuổi Sơn.. Anh hết thương Sơn rồi"

"Thôi ông xuống dùm, trả chỗ cho bé Ryn"

Nói rồi Nguyên Bình thẳng tay đuổi con chim Sơn K về chỗ và trả lại chỗ cho Quang Huy, mặc kệ nó có đồng ý hay không, không đồng ý kệ nó vì anh là nóc, nó phải nghe anh. Có ấm ức thì về anh dỗ nó sau.

Lúc chia liên quân, nó hụt hẫng lắm vì không cùng đội với anh. NHƯNG, đội ơn cụ rô be minh huy đã ngồi trúng ghế đổi vai, chuyển nó 1 phát từ liên quân 1 sang liên quân 2 và thành công chung liên quân với anh người yêu của nó. Biết cảm giác có người yêu mặc đồ lưới nó ngon cỡ nào không? Hồng Sơn có, vì anh người yêu của nó trong chiếc áo khoác jean và áo lưới màu đỏ trông ngon vãi chưởng. Trước lúc lên stage thì nó tranh thủ sờ chiếc bụng của anh người yêu qua lớp áo lưới, may là không có ai ở góc đó chứ không là lộ hết.

"Sơn, đừng sờ nữa hư áo"

Mặc kệ anh người yêu có kêu đến cỡ nào thì nó vẫn sờ, nó còn vùi đầu vào hõm cổ anh để biểu thị rằng nó đang dỗi và anh phải dỗ nó. Đôi khi Nguyên Bình không biết ai mới là top đó? Làm gì có thằng top nào đã không được cái chiều cao lại còn nhõng nhẽo như nó?

"Em bé mắng em, em bé đuổi em. Em lo cho em bé mà em bé đuổi em. Em cũng biết ức chứ"

"Anh lớn rồi Sơn, anh biết cái nào nên cái nào không. Sơn cũng lớn rồi"

"Lớn của anh là chờ em đi tập nguyên 1 buổi trời, lớn của anh là vào bếp làm đồ ăn xong lúc cắt cà rốt thì cắt trúng tay, lớn của anh là bệnh rồi im ru làm em nửa đêm lo xốt vó đưa anh vào viện hả?" ── "Anh cũng biết Sơn lo cho anh mà, sao anh không chú ý gì đến bản thân vậy"

Nó thương lắm chứ, nhưng cái tính của anh nó bướng lắm, không chịu nghe theo nên nó mới căng vậy thôi. Mà tự nhiên bị nó mắng vài câu làm anh rưng rưng nước mắt rồi, Hồng Sơn ơi là Hồng Sơn, sao lại quát anh thế kia? Anh khóc rồi, nó là người phải dỗ chứ không mọi người sẽ thấy mất.

"Ơ, em bé ngoan nín nào, em thương em thương"

"Sơn mắng anh"

"Sơn sai, Sơn không nên mắng em bé. Em bé ngoan ha, không khóc, không khóc"

Càng dỗ Nguyên Bình càng muốn khóc, nghĩ sao đi mắng anh bé mít ướt xinh yêu thế kia? Anh bé dễ khóc mà Sơn ơi?

Lúc nó đang dỗ người yêu thì well, một cái đầu trắng cao 1m83 lướt qua. Đoán xem là ai? Vâng, Bình Trường Lui đang cầm dĩa dưa hấu lướt qua đôi trẻ, sẵn thấy Hồng Sơn đang dỗ và Nguyên Bình đang khóc thì hắn cũng ghé qua chơi chút

"Ô, thằng Sơn làm gì mà Bình khóc đấy"

"Em lỡ quát Bình"

"Vờ chờ, Bình cầm dĩa trái cây rồi đi lên đi, ở đây để tao"

Từ ấy Sơn K ngừng hót, đùa chứ, sau khi Nguyên Bình nín dứt và cầm dĩa trái cây của Trường Linh đi ra phòng chờ thì hắn cũng nghiêm túc mà nhìn thằng em giao diện chẳng khác gì badboy mang tên Lê Hồng Sơn. Còn nó thì ngửi thấy mùi điềm nên định chuồn trước nhưng không được, Trường Linh cao quá.

"Mày với anh Bình quen nhau bao lâu rồi em?"

"Hả?" vãi? Nó xịt keo cứng ngắt trước câu hỏi đánh úp của hắn rồi nha? "Quen gì anh, bọn em anh em thôi"

Trường Linh khoanh tay dựa vào tường mà nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ, khinh thật không đùa.

"Thôi thôi ông im đi, tao nhìn hai đứa bây tình tứ nãy giờ rồi. Nói, quen nhau bao lâu"

".. Bọn em quen nhau được 4 tháng rồi"

"Vãi, anh căng căng vậy cái mày nói thật luôn hả em? Vậy là hai đứa quen nhau từ em xinh?"

"Sao anh biết??"

"Đợt live 4 thấy chúng mày thân quá mà anh không để ý, giờ thì biết rồi" ── "sao, Bình làm gì mày quát ảnh đấy"

"Bảo em lớn rồi, bảo anh í lớn rồi mà em nói thì khóc, anh xem có ai lớn mà như anh í không?"

"Rồi hiểu, ra dỗ anh í đi. Không lát thua là tao nói do mày đấy em"

"Vâng"

"À quên, cầm theo kẹo đưa cho Bình. Nãy mày nói ảnh thiếu đường mà nhỉ, sẵn dỗ ảnh luôn"

Trong cái rủi có cái may là thật, nhể?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co