Truyen3h.Co

[SonBinh ; END] 3000

009

helvede_lord

Làm sao đây, Hồng Sơn nó muốn xơi em bé của nó quá.. Chuyện là mới đầu tuần ba thôi, nhưng nó ghét cảm giác ăn chay tự thẩm rồi, nó muốn ăn em bé của nó. Nhưng con voi nhỏ giơ cái bảng "cấm dục" của Nguyên Bình vẫn còn treo khắp phòng..

Tấm bảng "MỘT THÁNG CẤM DỤC CỦA LÊ HỒNG SƠN" treo ngay cửa, chữ viết bằng bút lông đen, nghiêng nghiêng như ai đó cố tình viết cho có vẻ nghiêm nghị, mà thực ra lại là một lời khiêu khích công khai. Lê Hồng Sơn dựa vào khung cửa, nhìn dòng chữ ấy bằng ánh mắt nửa bất lực nửa buồn cười. Nó đã đọc cái bảng đó ít nhất mười lần trong tối nay, và mỗi lần đọc là một lần kiên nhẫn trong nó lại hao đi một chút.

Phía trong, Ngô Nguyên Bình ngồi trên giường, áo phông trắng rộng cổ, tóc vẫn còn ẩm, vài giọt nước lăn chậm từ gáy xuống xương quai xanh. Anh chẳng nói gì, chỉ đang lau tóc, động tác chậm rãi đến mức khiến người đối diện phát điên.

"Anh biết em ghét cái bảng kia lắm không?" Hồng Sơn khàn giọng hỏi, bước lại gần.

"Anh biết. Nhưng nếu không có nó, chắc anh không lết đi nổi quá"

"Em đâu có dữ đến vậy."

Nguyên Bình ngẩng lên, đôi mắt ướt ánh đèn, cong nhẹ khoé môi

"Cán bộ Lê đâu có dữ? Mỗi lần làm xong là tui phải ở trong nhà thôi à"

Hồng Sơn dừng lại. Trong ánh vàng nhạt của đèn, người trước mặt nó không rực rỡ nhưng mà lại đẹp đến nghẹt thở thứ đẹp khiến người ta muốn phạm luật. Nó ngồi xuống cạnh giường, khoảng cách giữa hai người gần đến mức nghe rõ từng nhịp thở. Hương tinh dầu bạc hà, mùi tóc ẩm và mùi da quen thuộc quấn lấy nhau trong không khí ấm.

Ngón tay Hồng Sơn khẽ lướt qua mép chăn, chạm nhẹ vào cổ tay anh, một cái chạm ngắn ngủi mà đủ để cả hai đều ngưng lại.

"Em biết không nên," Hồng Sơn thì thầm " nhưng anh cứ mặc mấy kiểu trêu ngươi em thế này.. Thằng ngu nào chịu được.."

"Có mà? Lê Hồng Sơn nè? Chịu hẳn ba tuần"

Tắt mic liền, bởi Nguyên Bình nói đúng chứ có sai đâu? Chớp mắt nó đã nhịn được tận 3 tuần, ba tuần địa ngục của Lê Hồng Sơn. Nó từ lúc bắt đầu đã tự chửi bản thân ngu trên dưới 100 lần rồi. Cán bộ hứa là không đụng để anh người yêu không dỗi nữa nhưng cán bộ quên cán bộ có nhu cầu cao. Nhiều lần nó xém quên mất con voi cầm bảng mà định làm tới với anh nhưng may sao nó tự đấm mình kịp thời nên mới giữ được lời hứa. Nó thầm nghĩ sau vụ này phải cho em bé của nó biết thế nào là "sức trẻ"

Hồng Sơn cười khổ, cúi đầu. Trong lòng cậu dậy lên thứ bức bối quen thuộc, cái loại cảm giác nửa muốn buông, nửa muốn siết, chỉ cần người kia nói một câu khác thôi là sẵn sàng phá bỏ mọi lời hứa.

Ba tuần. Ba tuần như một hình phạt tự nguyện. Nó đã chửi thầm mình không biết bao nhiêu lần. Đàn ông hai mươi tư tuổi, sức lực dư thừa, mà lại bị "No Nut November" . Nực cười thật, nhưng rồi nhìn cái cách Nguyên Bình mỉm cười, nhìn ánh mắt dịu dàng xen lẫn ý trêu chọc ấy, nó lại chẳng dám cãi.

"Em đang định dụ tui hả" Anh khẽ nói, giọng đều đều, mắt vẫn không rời cuốn khăn.

"Không có"

"Ủa không có thì sao còn ở đây? Hửm"

"Vì ở chỗ khác cũng chẳng yên được."

Một khoảng lặng tràn qua, nặng trĩu. Nguyên Bình định đứng dậy để tránh, nhưng cổ tay bị giữ lại. Bàn tay Hồng Sơn lớn, nóng và chắc, siết vừa đủ khiến anh khựng lại. Không có lời nào, chỉ có ánh nhìn sâu hun hút và thứ run rẩy ẩn giấu bên trong.

"Chỉ một chút thôi, được không?"

"Hà hà hà, không"

Giọng nói của Nguyên Bình nhẹ như một hơi thở, nhưng lại mang cả quyền lực. Anh rút tay ra, chậm rãi, không vội, và lùi lại nửa bước.

"Ngon đụng vô? Tui dán hết mấy con voi giống con trước cửa phòng cho mọi khu"

"Được rồi được rồi, không chạm không chạm"

Nó cười khổ, hai tay giơ lên đầu hàng trước sự quyết tâm của anh người yêu. Thấy nguyên Bình định lau tóc thì nó cũng giành mà lau giúp anh.

"Đàn ông mà nhịn được hẳn ba tuần, anh thấy em giống siêu nhân rồi đó"

"Anh nên phát bằng khen đi."

"Hong á, tui chỉ phát cho người ngoan thôi"

Một tiếng bật cười khàn khàn vang lên. Hồng Sơn lắc đầu, giọng khẽ

"Anh là đang cố tình chọc em đúng không.."

"Đã làm gì đâu"

Câu nói đơn giản ấy, khi thốt ra từ miệng Nguyên Bình, lại như một cú đẩy nữa vào lòng kiên nhẫn của Hồng Sơn. Nó biết, người đối diện hiểu rõ mình đang làm gì. Và chính vì thế mà nó càng muốn phát điên

"Ok, anh thắng rồi. Em chịu thua"

"Thì anh luôn thắng mà, có bao giờ anh thua đâu. Hehhe"

"Rồi rồi, nhưng thay đồ đi. Mặc như thế thì con voi nhỏ kia không cứu được anh đâu.." Nó cười khổ, nãy giờ chắc nó đang kiềm chế dữ lắm? Chắc vậy

"Hongg"

...

"NGÔ NGUYÊN BÌNH"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co