013
Xin loi vi da den
Xin loi vi da den
Xin loi vi da den
Xin loi vi da den
T ngọt tiếp há há
Giọng anh vỡ vụn, khản đặc. Chỉ đến khi một bác sĩ đặt tay lên vai, ánh mắt kiên quyết, anh mới đứng lại. Cánh cửa phòng cấp cứu khép lại, tấm bảng "Đang phẫu thuật - Không phận sự miễn vào" bật sáng. Mọi âm thanh dội ngược về anh, tiếng tim đập, tiếng kim loại, tiếng bánh xe cáng lăn, tiếng y tá hô to.. Tất cả hòa vào nhau, tạo thành một bản nhạc hỗn độn của hoảng loạn và sợ hãi.
Nguyên Bình dựa lưng vào tường, trượt xuống sàn lạnh, hai bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Anh nhìn chằm chằm vào đôi tay mình, vẫn còn dính máu của Hồng Sơn. Mùi sắt tanh nồng vẫn quanh quẩn bên mũi, khiến anh buồn nôn.
"Tại sao anh không ở đó... Tại sao lại để em đi một mình hôm nay.."
Anh không biết mình ngồi bao lâu. Thời gian trôi qua chậm rì rì, từng giây dài như cả thế kỷ. Cứ mỗi lần cánh cửa phòng bật mở, anh lại giật mình đứng dậy, hy vọng rồi lại thất vọng.
Một lúc sau, y tá bước ra, hỏi gấp
"Ai là người thân của bệnh nhân Lê Hồng Sơn?"
Nguyên Bình gần như lao tới: "t-tôi! L-Là tôi"
Y tá ngập ngừng một giây, giọng đều đều nhưng đầy căng thẳng:
"Bệnh nhân bị chấn thương phần mềm vùng đầu, mất máu nhiều, có dấu hiệu chấn động nhẹ não. Tay phải có vết rách sâu cần khâu, đang được cầm máu và theo dõi thêm. Hiện vẫn trong tình trạng nguy hiểm, nhưng đã có phản xạ tim trở lại, anh cứ bình tĩnh."
"Đang trong tình trạng nguy hiểm..." câu nói ấy như nhát dao cứa sâu vào lòng của anh vậy? Nhỉ.. Nguyên Bình gật đầu, nhưng chân đứng không vững. Anh lảo đảo tựa vào tường, bàn tay che miệng, cố kiềm tiếng nấc. Rồi anh khẽ nói, như nói với chính mình
"Không sao.. Anh ở đây. Em nhất định phải vượt qua."
Khoảng một giờ sau, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Hồng Sơn được đẩy ra, trên mặt vẫn còn ống thở oxy, đầu quấn băng trắng, cánh tay phải được cố định. Nguyên Bình tiến lại gần, ánh mắt run rẩy nhìn cậu nằm im lìm. Anh cúi xuống, hôn lên trán nó, cẩn thận, run rẩy, đầy sợ hãi.
"Em giỏi lắm... Em phải tiếp tục giỏi như thế này nhé. Đừng bỏ anh."
Y tá đẩy giường vào phòng hồi sức. Anh đi theo, ngồi cạnh giường, nắm lấy tay nó suốt đêm. Đèn trong phòng sáng dịu, phản chiếu gương mặt anh, hốc hác, đôi mắt đỏ hoe. Đôi khi, anh siết nhẹ tay nó, thì thầm
"Em ngủ cũng được... Nhưng sáng mai dậy phải nhìn anh, được không?"
"Em còn nợ anh buổi kỷ niệm bốn tháng mà..."
Câu nói vang lên khẽ khàng, nghẹn lại nơi cổ họng. Bên ngoài trời đổ mưa, mưa gõ đều lên ô cửa sổ. Anh ngồi đó, suốt đêm, chỉ để giữ bàn tay lạnh dần của Hồng Sơn trong tay mình, như thể chỉ cần buông ra, cậu sẽ biến mất mãi mãi.
Hồng Sơn khẽ mở mắt, đầu óc vẫn còn hơi nặng nề bởi thuốc giảm đau và dư âm va chạm, mọi thứ trước mắt nhòe đi một chút trước khi dần rõ nét, tần nhà bệnh viện trắng toát, tiếng máy đo nhịp tim vẫn vang đều đặn bên tai.
Thứ đầu tiên nó nhìn thấy, lại không phải là ống truyền hay vết băng, mà là Ngô Nguyên Bình đang gục đầu cạnh giường, đôi vai run nhẹ vì mệt mỏi. Cằm anh chạm gần tay nó, tóc rũ xuống trán, gương mặt hốc hác đến nỗi Hồng Sơn vừa nhìn đã thấy tim mình nhói.
Nó khẽ nhấc tay, những ngón tay còn yếu nhưng vẫn đủ để chạm vào mái tóc anh. Một động tác nhỏ thôi, vậy mà Bình giật mình tỉnh giấc, đôi mắt còn ngái ngủ lập tức mở to, nhìn thấy người yêu đã tỉnh thì sững người mấy giây, miệng khẽ run
"Sơn.."Giọng anh khản đặc, mắt cũng hoe đỏ.
Hồng Sơn nhìn anh mà bật cười, giọng khàn vì cổ họng khô rát "Anh làm gì nhìn em như ma vậy? Em chưa chết đâu mà."
Một câu trêu nhẹ, nhưng lại khiến Ngô Nguyên Bình bật khóc thật. Anh nắm tay nó, siết chặt như sợ nếu buông ra thì người kia sẽ biến mất mất.
"Đồ điên.. Em biết anh tưởng em... Anh hức..anh sợ.."
"Rồi rồi, đừng khóc nữa, đồ điên xin lỗi em bé mà. Đàn ông gần ba mươi mà mít ướt quá." Hồng Sơn cố gượng dậy, định xoa má anh, nhưng cánh tay vẫn yếu, dây truyền khẽ rung.
"Đừng cử động nữa, mới tỉnh dậy mà nghịch cái gì.." anh vội đỡ lấy lưng nó, muốn mắng nhưng giọng run hẳn đi vì sợ.
"Thì anh khóc nhìn buồn cười quá." Nó cười mệt mỏi. "Em hôn anh cái cho đỡ sợ được không?"
"Còn đùa được hả...!" Bình lau nước mắt, cúi đầu cười khẽ, môi mím lại mà không dám chạm, chỉ dám nắm tay người yêu thật lâu.
Ngay lúc này tự nhiên cánh cửa phòng bệnh mở ra, đoán xem ai đây? Vâng, 2 chúa tể của sự ồn ào - Nguyễn Lê Minh Huy, Đặng Thành An cùng team hermosa và anh lớn Nhâm Phương Nam. Ta nói thế nào cũng bị điều dưỡng chửi nè.
"Ô? Thằng Sơn tỉnh rồi à?" Phương Nam lên tiếng.
"Tới rồi... Ồn quá.."
Như nhận được tín hiệu từ Hồng Sơn, Trường Linh liền kiếm cớ kéo cái lũ ồn ào kia ra ngoài, bỏ lại trong phòng bệnh là một đôi trẻ. Và giờ, căn phòng chỉ còn Lê Hồng Sơn và Ngô Nguyên Bình mà thôi.
Tự nhiên lại muốn chọc anh người yêu dễ khóc này ghê ấy? Đó là nó nghĩ thế, và nó nghĩ là nó làm.
"Ah- đói quá.."
"Ủa sao vậy?? Sơn đói hả? Để anh mua cơm cho em" Nguyên Bình lo lắng nhìn người yêu nhỏ tuổi của bản thân.
"Đói.. Em bé có gì ăn hong"
".. Cháo nhé?"
"Anh đút đi, nha? Tay em vầy không ăn được"
"...được rồi"
"Đừng làm anh sợ như thế nữa.. "
"Em biết rồi, ngoan đừng khóc, nha? Em thương em bé"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co