Truyen3h.Co

[SonBinh ; END] 3000

017

helvede_lord

hôm nay là ngày Nguyên Bình về quê. Hồng Sơn được đi theo do mẹ của anh có nói là dẫn nó theo, xấp nhỏ nhớ nó. từ sài gòn về bến tre cũng không xa mấy, có hơn hai tiếng đi xe thôi à nhưng cả hai không đi xe khách mà là đi xe riêng về quê. chứ đi xe khách là lại bị fan thấy là toang nhé. dù sao cũng là người nổi tiếng mà.

"Sơn sao đấy"

"không sao đâu, em muốn nằm lên đùi anh"

ngồi trên xe, gió từ cửa sổ thổi vào, mùi nắng và mùi nhựa xe hòa lẫn, Nguyên Bình thong thả, mắt thoáng liếc Hồng Sơn nằm gọn lên đùi mình, gối đầu trên đùi anh mà nhắm mắt, miệng mỉm cười như đứa trẻ vừa được ủ ấm.

"Sơn, nằm kiểu này nóng không?" Nguyên Bình hỏi, giọng pha chút lo lắng nhưng cũng lười biếng.

"không sao đâu... em muốn nằm lên đùi anh mà" nó trả lời, giọng thỏ thẻ, tay khẽ đặt lên bụng anh.

Nguyên Bình nhắm mắt nửa phút, sau đó lắc đầu cười khẽ, cố tình không cử động nhiều để thằng nhỏ ngủ yên. cái cảm giác này, nghe tim mình đập đều đều, nghe hơi thở của người bên cạnh, nhìn dáng ngủ nhỏ xíu nhưng đầy tin cậy khiến anh thấy bình yên đến lạ.

cả xe lặng im, chỉ có tiếng gió và tiếng xe rì rào trên đường. Hồng Sơn thi thoảng lại mấp máy miệng, khẽ gọi

"anh.."

"sao đấy" anh trả lời, tay vuốt vài lọn tóc trắng của thằng Sơn

"bao lâu nữa tới quê hả anh?"

Nguyên Bình liếc đồng hồ, tay vẫn đặt nhẹ lên vai nó

"cũng gần tới rồi. khoảng một hai tiếng nữa là tới. mẹ anh chắc đang chờ, chắc hối hả lắm"

Hồng Sơn nhắm mắt, cười khẽ, dựa sát vào anh

"vậy..em ngủ một chút nha."

Nguyên Bình gật đầu, tay vuốt nhẹ tóc thằng nhỏ, ánh mắt nhìn ra đường, lòng ấm áp lạ thường. suốt hơn hai tiếng đi xe, giữa hai người chỉ có sự yên tĩnh dễ chịu, tiếng thở nhịp nhàng và cảm giác gần gũi mà không cần lời nói quá nhiều.

bến tre dần hiện ra sau những tán dừa xanh, những con đường nhỏ hẹp quen thuộc của tuổi thơ Nguyên Bình, ánh nắng vàng rải đều trên mái nhà. anh mỉm cười, biết rằng chuyến về này sẽ là một cuối tuần đầy ấm áp, tiếng cười, và cả những khoảnh khắc riêng tư hiếm hoi chỉ có hai người hiểu.

nhìn Hồng Sơn yên vị trên đùi anh làm anh buồn cười lắm, nhất là khi ánh nắng lâu lâu tạt qua làm nó nhíu mày

_vuongbinh

em ta mua cho tôi con này, bảo tôi giống nó?

buitruonglinh, jey.b_, 2109 người đã thích

nhamphuongnam: ô hai đứa này đi đâu đấy
➥_vuongbinh: đi về quê=)
➥nhamphuongnam: tưởng đi hưởng tuần trăng mật:))

codynamvo.uni5: ủa bến tre à?
➥_vuongbinh: ừ bạn
➥codynamvo.uni5: ô=)))) t cũng đang ở bến tre nè=))) nào tới gửi định vị đi, tao với thịnh qua

vuangauloi: ew?? đàn ông con trai đi chơi gấu bông? sexgay à?
_vuongbinh: ???
➥datlohan: theo điều 156 blhs, bịa đặt, lan truyền tin đồn sai sự thật về người khác có thể bị phạt tiền hoặc xử phạt hành chính. 144/2021/NĐ - CP.
➥vuangauloi: saygex và những người bạn bênh nhau à🤣
➥ndvam: mày bị ảo à thằng loser?
➥deomicdwong: ahh "I am special, please pay attention to me.🙋‍♂️"
➥dtanvanhungngb: mẹ thằng điên:)))
➥timeomeo: :)))) gay thì nàm sao nò, báo công an bắt đi nò, báo liên họp quốc đi nò, báo chính phủ đi nò 🥺

cobemuadong: anh đi với ai dạ
➥_vuongbinh: hong nói đâuuu

Nguyên Bình tắt máy, tay vẫn còn vuốt nhẹ trên gò má của người đang nằm. Hồng Sơn đang ngủ, vốn là giấc ngủ không sâu nên đột nhiên bị đánh thức bởi vài giọt nước. nó ngước mắt lên nhìn thì thấy một cảnh tượng nhìn xót thật, nhưng buồn cười sao ấy.. anh bé của nó khóc.

"??? ơ?? sao anh khóc???" nó bật dậy, hai tay đặt lên má anh

"hức.. huhuhuhhuhhu Sơn ơi!!" Nguyên Bình ôm luôn nó vào lòng, như thể ai vừa cướp gấu bông của anh vậy.

Hồng Sơn còn đang ngáy ngủ mà bị ôm siết suýt hết thở

"b-bình tĩnh.. bình tĩnh coi.. sao, nói em nghe.."

Nguyên Bình nức nở như con cá mắc cạn

"người ta.. n-nói anh hức..nói anh saygex.. huhuh.. rồi mắng anh với em..hức "

Hồng Sơn nhìn anh thêm hai giây nữa rồi.. phì cười. trời ơi, rõ ràng là đau lòng giúp anh, nhưng cái mặt sưng sưng nước mắt tèm lem của Nguyên Bình nó buồn cười không chịu nổi.

"ai bảo anh đọc comment chi?" nó chùi nước mắt giúp anh.

"mấy thằng đó đầu đất, có não để cho vui thôi chứ đâu biết dùng."

anh bé vẫn ôm chặt eo nó, thi thoảng còn sụt sịt như con mèo bị bỏ đói

"nhưng hức.. nó nói hai đứa mình đàn ông con trai đi chơi gấu bông.."

"thì đúng mà?" Hồng Sơn nghiêng đầu, cầm con gấu nhỏ lên. "mà gấu bông tội gì, liên quan gì tới giới tính?"

"hức.. b-bạn đó bảo hức..kì.." Nguyên Bình nhăn mũi, chỉ con gấu nhỏ như muốn đổ hết oan ức lên cái thứ bông vô tội đó. giọng anh nghèn nghẹn, như trẻ con bị chọc trúng chỗ đau.

Hồng Sơn đặt tay lên nắm đấm cửa xe, chưa mở ra vội, nghiêng mặt nhìn anh, giọng nhỏ mà chắc như đinh đóng cột

"không có gì kỳ cục hết. anh thích là được. em cho là được."

câu nói đơn giản đến vậy mà khiến tim người đối diện như bị ai đó bật công tắc sáng lên. Nguyên Bình nhìn nó, hai mắt còn long lanh nước, bỗng dưng im luôn, chỉ có trái tim trong lồng ngực đập rộn ràng như muốn chen lấn nhoi ra ngoài. Hồng Sơn vươn tay, xoa nhẹ đầu anh

"người ta nói gì kệ người ta. mình thương nhau, mình biết. thế là đủ rồi anh ạ"

nột lúc lâu sau Nguyên Bình mới thở nhẹ, hai tay buông dần nhưng vẫn giữ nó trong vòng ôm

"hic.. Sơn này"

"ơi, em đây"

"em đừng cười anh nữa..."

Hồng Sơn bật cười thêm lần nữa, cố nhịn mà khóe môi cứ cong cong

"rồi không cười, nhưng anh mà khóc là em mách mẹ đấy nhá?"

Nguyên Bình trợn mắt, la thất thanh

"Sơn!! đừng nha!! mẹ anh biết là anh khó sống đó!!"

"biết mới mách" nó nhướn mày, giọng đùa dai.

nhưng bình tĩnh rồi, vẫn là Hồng Sơn ấy thu người lại, đưa tay kéo áo anh

"vào thôi, mẹ đợi"

ánh nắng quê nhà chiếu qua khung cửa kính, rắc lên gương mặt hai đứa một lớp vàng nhẹ như rắc đường lên trái cây chín. trời quê vẫn vậy, bình yên, rộng mở, không vội vã. Nguyên Bình mở cửa xe bước xuống trước, rồi vòng sang bên kia đỡ nó. bàn tay anh nắm lấy tay Hồng Sơn một cách tự nhiên đến mức cả hai đều chẳng cần suy nghĩ.

con đường trước mặt là mái nhà ngói cũ, là hàng dừa cao vút, là tiếng chó sủa vang lên báo hiệu khách quen về tới. mẹ anh đứng trước sân, tay chống hông, miệng nhoẻn ra một nụ cười thiệt tươi:m

"trời đất ơi, tụi bây về tới rồi hả! lại đây mẹ coi coi, thằng Sơn của mẹ lớn thêm chút nào chưa!"

chưa kịp phản ứng, Hồng Sơn đã bị kéo vào lòng mẹ của người yêu. Nguyên Bình đứng ngoài, tay vẫn ôm con gấu, mắt tròn xoe

"ủa.. ủa?? con mới là con mẹ mà..??"

mẹ đang hỏi hang thằng Sơn nghe thấy câu nói của anh cũng nghiêm giọng, thẳng tay dọa gạch tên ra khỏi sổ hộ khẩu luôn. rồi lại quay sang hỏi thăm thằng Sơn tiếp

"Dạo này khỏe không con? thằng bò có bắt nạt con không? sao ốm quá dị nè"

"dạ? dạ không ạ... anh Bình không có bắt nạt cháu đâu bác" - "để cháu đem đồ vào phòng giúp anh ấy đã, Bình đang bệnh ạ" nói rồi nó nháy mắt sang chỗ anh như báo hiệu, anh thuận theo mà diễn. cuối cùng cũng thành công vào phòng rồi.

"anh ngoan, ở đây nhé? em ra phụ bác"

"huhhu.. ở lại với tui đi mà"

Lê Hồng Sơn bất lực với anh người yêu siêu nhõng nhẽo này của nó rồi. nó khẽ cười rồi quay lại vuốt tóc, xoa má anh an ủi

"nào.. Nguyên Bình ngoan mà đúng không? anh ngoan ở đây đợi em nha? em phụ bác một lát, không bác lại la anh đấy, nhá? ngoan, em thương anh mà"

"hức.. Sơ..n bỏ anh.."

"không có bỏ, anh gửi định vị cho anh Cody đi, lát anh ấy qua chơi với anh"

"hic.. biết òi.."

nó hôn lên môi anh một cái phớt qua rồi đóng cửa lại đi ra ngoài bếp và cẩn thận dặn mấy đứa nhỏ không làm ồn gần phòng của anh.

"ủa? sao con ra đây? thằng Bình đâu"

"dạ.. anh ấy mệt nên cháu ra phụ bác"

Hồng Sơn xắn tay áo, nhẹ nhàng nhặt rau, thái củ quả, di chuyển chậm rãi trong bếp. mùi hương của nồi canh nóng, của rau xanh và dầu ăn hòa lẫn, khiến nó cảm giác yên bình lạ thường. mẹ Nguyên Bình đứng gần bàn, tay cầm chiếc khăn sạch, mắt thỉnh thoảng liếc về phía nó, nụ cười nhẹ hiện trên môi.

"con thảo quá, giúp mẹ cẩn thận vậy. Bình có may mắn lắm mới có người thương nó biết nghĩ cho người khác như con," bà nói, giọng vừa nhẹ nhàng vừa dò xét.

Hồng Sơn ngẩng đầu, đỏ mặt, khẽ cười "dạ.. cháu chỉ muốn giúp chút thôi ạ.. với lại không làm gì thì cháu ngứa tay lắm.."

mẹ Nguyên Bình nhíu mày, đưa mắt quan sát nó kỹ hơn, rồi thốt ra câu hỏi mà từ lâu bà vẫn muốn biết

"con có thật sự thương thằng Bình nhà mẹ không?"

Hồng Sơn lặng đi một giây, tay vẫn thoăn thoắt thái rau. trong lòng nó, nhịp tim dường như dừng lại, rồi nhẹ nhàng gật đầu

"vâng, có ạ. cháu thương Bình rất nhiều."

nghe vậy, nụ cười của mẹ Nguyên Bình càng rộng hơn, ánh mắt bà tràn đầy thích thú và dịu dàng

"Ừ, vậy là được. mẹ biết hai đứa bây thương nhau lâu rồi, chỉ là mẹ muốn hai đứa bây thừa nhận thôi"

Hồng Sơn khẽ cười, mắt lấp lánh, lòng ấm áp đến mức cảm giác như cả bếp đầy ánh sáng. bà mẹ quay sang cười với Nguyên Bình, như muốn nhắc nhở rằng, giờ đây, hai đứa đã không còn gì phải giấu.

"thằng bò mày lết ra đây dọn mâm coi"

"ấy.. để cháu làm cho ạ"

"con để đó, con mẹ mẹ dạy. để nó lười nhớt vầy rồi sau này như nào"

"... cháu hứa sẽ lo cho anh ấy ạ, bác cứ để anh ấy nghỉ ngơi đi."

"thiệt cái tình! con đó, chiều nó riết nó hư biết chưa!"

"SƠN LÀM GÌ CHIỀU CON!! TOÀN BẮT NẠT CON"

"nó chưa đuổi mày ra khỏi nhà là may rồi con, lẹ! ra ngoài"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co