Truyen3h.Co

[SonBinh ; END] 3000

021

helvede_lord

buổi chiều hôm đó, phòng tập vũ đạo vẫn mở nhạc đều đều, tiếng bass vang dội vào vách kính, phản chiếu hình ảnh của những cơ thể đang chuyển động không ngừng. Lê Hồng Sơn cúi người, hơi thở gấp, mồ hôi chảy dọc sống lưng. cú spin vừa rồi không hoàn hảo, chân phải nó va mạnh xuống sàn khi tiếp đất. một cơn đau nhói buốt lan lên tận đầu gối.

nhưng nó vẫn cười.

"em ổn, làm lại đi, chỉ bị xay xước tí thôi, không sao ạ" nó nói với dancer đối tác, xua tay khi thấy mọi người định dừng lại.

nó chống tay vào đầu gối, hít sâu, rồi tiếp tục vào nhịp beat như chưa có chuyện gì. tới cuối buổi, mắt cá chân của hắn sưng lên nhẹ. nó kéo ống quần xuống, cười xòa, giấu đi.

"mai chườm đá là ổn."

nhưng tối về, cơn đau âm ỉ không chịu dứt. nó tắm xong, nằm dài trên sofa, lấy áo khoác phủ chân, định chợp mắt một lát. thế mà vừa lim dim được chút, chuông cửa vang lên, chết cụ. em bé nhà nó hôm nay làm đéo gì về sớm vậy?? nó khó khăn lê chân tới cửa, cố bước thật tự nhiên, tay luống cuống chỉnh lại áo. cửa bật mở.

người đàn ông đứng ngoài, dáng cao, ánh mắt dịu mà sâu, trên tay là túi đồ ăn còn bốc hơi. ánh đèn hành lang hắt xuống làm gương mặt anh càng sáng rõ vẫn là kiểu điềm tĩnh, trầm lặng, nhưng có cái gì trong ánh nhìn khiến Hồng Sơn khựng lại.

"anh về sớm thế?" giọng nó hơi run.

"ăn với em." Ngô Nguyên Bình đáp, giọng đều đều. Anh đưa túi đồ ăn lên, rồi nhìn xuống chân cậu, ánh nhìn sắc như cắt.

"em tập tới giờ à?"

"dạ.. vừa xong thôi."

anh không nói thêm, chỉ im lặng đi vào, tháo giày, đặt túi lên bàn. cái im lặng ấy khiến căn phòng như nhỏ lại, hơi lạnh điều hòa dày đặc.

"ngồi xuống." anh nói.

"ơ? em-"

"Lê Hồng Sơn, tôi bảo em ngồi"

giọng anh không lớn, nhưng đủ khiến nó buộc phải ngoan ngoãn ngồi xuống. Ngô Nguyên Bình cúi người, kéo ống quần thể thao lên. chỗ mắt cá sưng đỏ hiện ra, bầm nhẹ. một thoáng im lặng. chỉ nghe tiếng kim giây trôi chậm trong đồng hồ treo tường. rõ là nó biết anh yêu của nó sắp bùng nổ như núi lửa, lúc ở live3 ấy, nó bị thương xong anh mới bảo nó live sau có tách nhau ra thì không được tập các trick khó nữa và nó gật đầu hứa. nhưng cuối cùng thì sao?

Ngô Nguyên Bình nhìn chỗ sưng ấy một lúc lâu, đến mức Hồng Sơn bắt đầu thấy ngứa ngáy, muốn rụt chân lại mà không dám. người đàn ông trước mặt nó không nói một lời, chỉ im lặng nhìn xuống, hàng lông mày khẽ nhíu, cánh môi mím chặt. một tay anh giữ lấy cổ chân của Hồng Sơn, tay còn lại khẽ ấn nhẹ quanh vùng sưng.

"có đau không?"

"không ah- đau gì đâu anh, chỉ.." nó nuốt khan, cố bình tĩnh

"đau không?" Nguyên Bình lặp lại, giọng anh trầm hẳn, ánh mắt ngước lên, lạnh đến mức khiến tim nó hơi khựng lại.

"... có.. hơi chút"

"hơi?" anh nhướn mày, hơi thở hạ xuống, ánh nhìn nghiêng nghiêng, "cái chân này mà gọi là hơi à?"

anh buông ra, đứng dậy, đi thẳng về phía tủ thuốc trong góc phòng khách. mỗi bước chân đều có tiết tấu đều đặn, trầm ổn, cái kiểu bình tĩnh đến đáng sợ.
Hồng Sơn biết nó chết chắc rồi, anh đang thật sự giận.

một lát sau, Nguyên Bình quay lại, trong tay cầm túi chườm lạnh và băng. anh ngồi xuống cạnh, không nhìn nó,

"giơ chân lên."

"anh, em tự—"

"đừng có lì"

giọng anh thấp, nhưng dứt khoát và nó biết rõ nó không còn đường lui. Hồng Sơn ngoan ngoãn nhấc chân, hơi co gối lại. nước đá chạm vào da, lạnh buốt, khiến nó khẽ rùng mình. bàn tay Nguyên Bình giữ chặt mắt cá, thao tác gọn gàng, cẩn thận đến từng động tác. nhưng chính vì quá nhẹ, quá kiềm chế, nên Hồng Sơn càng thấy nghẹn.

"anh đừng giận mà, em chỉ sợ cả nhóm phải dừng giữa chừng. em hứa với mọi người rồi.."

"còn anh?"

giọng anh đột ngột cắt ngang, nhẹ như gió thoảng nhưng khiến tim Hồng Sơn siết lại. Nguyên Bình ngẩng lên, ánh mắt thẳng tắp

"em hứa với cả thế giới, nhưng lại quên lời hứa với anh?"

"Em không quên.."

"vậy là em cố tình?"

Hồng Sơn mím môi, không biết đáp sao. trong đầu chỉ còn nghe rõ tiếng nhịp tim mình và tiếng nước đá tan lách tách trong túi chườm.

"em không có.. em bé ơi? đừng giận em mà.." nó cố lết gần tới chỗ anh để xoa dịu em bé yêu của nó

Nguyên Bình thật sự khóc, đã cái tính dễ khóc gặp thằng người yêu thích chơi trò mạo hiểm? phải nói tức thôi rồi nhé? Nguyên Bình vẫn im lặng, tay giữ chặt mắt cá Hồng Sơn, ánh mắt không rời vùng sưng đỏ. căn phòng yên lặng, chỉ còn tiếng kim giây lách tách và tiếng điều hòa nhè nhẹ. nó cảm giác tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, vừa sợ vừa muốn khóc theo.

nó nhích dần lại gần, cố đặt tay lên vai anh, nhưng Nguyên Bình không hề nhúc nhích. chỉ là ngồi đó, bình tĩnh, nhưng từng cử chỉ đều chứa cả một bão giận trong lòng.

"anh..em bé..đừng giận em màaa"  giọng Hồng Sơn run run, nhoè đi, nũng nịu.

Nguyên Bình khẽ thở dài, tay vẫn chưa buông, nhưng lực siết đã dịu lại. anh cúi xuống, chạm nhẹ gò má nó, giọng trầm ấm

"anh không giận em vì em làm sai, mà là vì anh sợ. sợ em bị thương mà không báo anh, sợ em tự làm đau mình để chứng tỏ điều gì đó.. anh không muốn nhìn em chịu đựng một mình."

Hồng Sơn nhắm mắt lại, cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng. nó muốn nói rằng nó ổn, muốn an ủi anh, nhưng giọng cứ nghẹn lại. chỉ còn cách áp mặt vào ngực anh, nghe nhịp tim đều đều trầm ổn.

anh thở chậm, vuốt nhẹ tóc Hồng Sơn.

"Anh.. anh biết em mạnh mẽ, nhưng mạnh mẽ không có nghĩa là tự hại mình. anh muốn em sống khỏe, không chỉ vì anh.. mà còn vì em, hiểu không?"

".. em hiểu rồi mà" Hồng Sơn thì thầm, tay khẽ siết lấy áo anh, tựa hẳn vào thân người cao lớn, cảm giác được bảo vệ khiến nó muốn lim dim ngủ.

"vậy từ giờ, nếu đau, nếu mệt, em báo anh trước. Không giấu anh, được chứ?"

"lần này, em hứa với anh.." Hồng Sơn cố gắng mỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn ửng đỏ.

"nhưng anh vẫn giận"

Hồng Sơn hơi lùi đầu, nhưng lại nương vào vai anh, khẽ cười

"vậy cho em hôn một cái, để anh hết giận nhanh hơn nha?"

Nguyên Bình bật cười khẽ, trầm và ấm

"Ừ, vì anh yêu em, nên anh nhường em hôn trước."

nó cúi xuống, hôn lên trán anh, một nụ hôn nhẹ như chạm vào từng cơn lo lắng, từng nhịp tim bồn chồn. Hồng Sơn thở hắt ra, cảm giác đau mắt cá dường như dịu đi hẳn, thay bằng sự ấm áp tràn ngập từ anh.

"được rồi, hôm nay ăn gì? em nấu cho em bé nha"

"ở yên đi, chân vậy làm gì được hả? đánh chết em giờ"

"huhu anh đánh em, em mách vợ"

tingg

"vợ ơi anh Vương Bình đánh em"

  "thằng khùng"

cái plot nó từ cái chân tui mà ra nè:)))
thì tui đi tập nhảy cho clb, và bị dập lên dập xuống, về tự nhiên nhìn vào quả chân thì viết luôn.. 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co