029
ngô nguyên bình bây giờ mới nhận ra một điều rất muộn màng rằng lê hồng sơn – thằng chồng nhỏ của anh – đích thị là một thằng chó con. và anh nhận ra sau đêm concert.
nhận ra ngay khoảnh khắc cửa vừa đóng lại, giày còn chưa kịp tháo, đèn phòng khách chưa bật hẳn, thì hồng sơn đã kéo anh lại, cúi xuống hôn như thể sợ anh chạy mất. hôn gấp, hôn mạnh, hôn tới mức nguyên bình chưa kịp mở miệng đã bị cắn một cái đau điếng ở cổ.
"ouch-"
anh còn chưa kịp mắng thì vai đã bị cắn tiếp. không phải cắn đùa, là cắn thật. hàm răng siết lại, giữ nguyên, hai cái răng nanh của nó làm anh đau đến mức sống lưng anh lạnh toát. nguyên bình thở hắt ra, tay chống lên tường, nửa muốn đẩy ra nửa lại không nỡ.
"t-thằng chó con này.. đ-đau anh..!"
nhưng nó vẫn không nghe, thậm chí còn cởi áo anh ra, hôn từng nơi trên cơ thể anh, và rồi nó dừng lại, cắn mạnh vào hai hình xăm trước ngực anh. tay kia còn bóp lấy bầu ngực có phần to hơn bao nhiêu đứa con trai khác.
hồng sơn khựng lại rất khẽ, như thể chính nó cũng nhận ra mình đi quá tay. nó không cắn thêm nữa, hoặc ít nhất là chỉ dừng lại một chút trước khi hàm răng lướt đi, chạm vào da anh, để lại những dấu ấn mờ mờ, đủ đau để nhắc nhở nhưng không còn làm nguyên bình phải rùng mình vì nhức buốt. thay vào đó là cảm giác âm ấm, rát nhẹ, giống như dư chấn còn sót lại sau một cơn mưa lớn.
nguyên bình thở ra chậm hơn, nhịp tim cũng dần hạ xuống. anh đưa tay lên, đặt lên gáy nó, ngón tay vô thức siết lại.
"đ-đau anh.."
giọng anh khàn đi, không còn trách móc. nhưng nó vẫn sẽ không dừng lại, nó mút lấy bầu ngực khủng kia, lại còn cắn mạnh làm anh muốn bật khóc. thằng chó con này không biết thương hoa tiếc ngọc à?
"ưh- đ..đau mà.."
những lời nói của anh bật ra không được rõ lời, nó bị ngắt quãng bởi những tiếng rên cùng lúc được bật ra. nó hạ người xuống, hôn lên từng nơi dọc bụng anh, rồi dừng lại ở eo mà cắn, mà mút. có nơi bị cắn mạnh đến mức bật máu. làm anh khó chịu mà nắm chặt đầu nó biểu thị rằng anh không muốn. nhưng với độ bướng của nó thì lại không. nó cắn một lần nữa rồi đứng phắt dậy, lật người anh lại mà cắn lên con bướm sau gáy anh. lần này, không chỉ là một lần cắn, mà nó cắn lên con bướm ấy cũng được hơn bốn lần, đến mức màu mực đen ấy có thêm một sắc đỏ thẫm.
"đau màaaa, thằng ch-chó con này.. hức.."
".. em không khóc thì thôi.. anh khóc cái chó gì? ai cho phép anh để người khác thấy ngực anh hả?"
hồng sơn nói, giọng thấp nhưng gắt, từng chữ như bị cắn nát giữa kẽ răng. nó vẫn giữ nguyên tư thế sau lưng anh, hơi thở phả nóng lên gáy, nhưng hàm răng không còn siết xuống nữa. chỉ là áp sát, như một con chó con vừa ghen vừa tức, không biết trút vào đâu. guyên bình nghẹn lại. nước mắt vẫn còn treo nơi khóe mắt, vừa vì đau vừa vì uất. anh hít một hơi, giọng khàn hẳn.
"hức.. p-phòng makeup mà.. đ.. hức.. đâu có ai.."
"không có ai? thế anh ta chụp ảnh anh lên bc anh ta làm cái đéo gì hả bình?"
hồng sơn cười khẽ, nghe chẳng giống cười chút nào. tay nó siết lấy eo anh, không đau, chỉ chặt, như đánh dấu.
"anh biết bao nhiêu người nhìn anh không? anh biết họ nhìn chỗ nào không?"
nguyên bình im lặng. im lặng đồng nghĩa với nhận tội. hồng sơn cúi xuống, trán chạm lên gáy anh, lần này không cắn. chỉ thì thầm, giọng đã hạ xuống nhưng vẫn còn nguyên vị giấm.
"mẹ nó.. anh làm em điên chết mất đấy ngô nguyên bình"
"huhhu.. anh hức.. anh hổng có cố ý mà.."
"khóc cái mẹ gì hả? nín?"
"m-mày quát tao!!!!"
giọng anh vỡ ra, cao hơn thường ngày, run đến mức chính anh cũng không nhận ra đó là giọng mình. vai anh co lại, lưng cứng đờ, như thể chỉ cần hồng sơn nói thêm một câu nữa thôi là anh sẽ sụp xuống ngay tại chỗ.
nó khựng lại hẳn. toàn bộ khí thế vừa nãy. cpái ghen, cái tức, cái cảm giác muốn giữ người đến phát điên bây giờ như bị tạt một gáo nước lạnh. nó đứng im phía sau anh, tay vẫn đặt ở eo nhưng lực đã nới lỏng từ lúc nào không hay, nó quay người anh để anh đối diện với nó
".."
nguyên bình hít vào không nổi, thở ra cũng không xong.
"mày- mày có biết đau không hả sơn!!?"
giọng anh nghẹn, chữ sau dẫm lên chữ trước.
"tao mệt.. tao cũng mệt màaa- hức"
hồng sơn đứng chết lặng. lần đầu tiên từ lúc bước vào giới này tới giờ, nó không biết phải nói gì cho đúng. trước mặt nó không phải là sân khấu, không phải camera, cũng không phải mấy con mắt soi mói ngoài kia, mà là ngô nguyên bình, mắt đỏ hoe, giọng vỡ nát, đứng run lên vì vừa đau vừa tủi.
nó đưa tay lên, nhưng dừng giữa chừng.
"..anh đau thật à?"
câu hỏi bật ra nhỏ tới mức gần như không nghe thấy. không còn gắt, không còn ngang, chỉ là một thằng nhóc vừa nhận ra mình đã làm người mình yêu tổn thương. nguyên bình bật cười khẽ, cười trong nước mắt.
"đau!!"
"mày cắn tao tới vậy.. hỏi sao tao không đau."
vai anh run thêm một nhịp nữa. mệt mỏi tràn ra, không giữ được nữa.
"tao cũng mệt lắm rồi, sơn ơi.. hức.. tao không có dư sức để vừa chịu đau, vừa bị mày quát đâu.. hức.."
hồng sơn nuốt khan.
"anh cắn lại đi."
giọng nó nhỏ hẳn, gần như năn nỉ. "cắn em cho hả. em chịu."
nguyên bình không nói gì. anh cúi xuống, răng chạm vào vai nó, rồi cắn mạnh một cái, không phải để trả thù, chỉ là để xả. hàm răng siết lại, đau vừa đủ để hồng sơn khẽ rít lên một tiếng. xong rồi anh buông ra ngay, trán gục thẳng vào vai nó. nước mắt ướt đẫm. anh khóc nấc lên, vai rung bần bật, hơi thở vỡ vụn. không còn mắng, không còn cự, chỉ còn mệt đến mức không đứng nổi nữa. hồng sơn vòng tay ôm lấy anh, lần này không do dự. nó cúi đầu, môi chạm lên tóc anh rất khẽ.
"em sai rồi."
"đừng khóc nữa.. anh ơi."
nó không chờ anh trả lời. hồng sơn cúi xuống, bế thốc nguyên bình lên khỏi sàn. anh giật mình một chút, tay vô thức bám lấy cổ áo nó, nhưng không phản kháng. cơ thể anh mềm ra trong tay nó, mệt mỏi đến mức chỉ biết dựa vào.
"ngoam em bế."
nó bước về phía phòng ngủ, từng bước chậm rãi, giữ anh sát vào ngực. nguyên bình vùi mặt vào vai nó, nước mắt thấm ướt áo, tiếng khóc dần nhỏ lại thành những tiếng hít thở đứt quãng.
đặt anh xuống giường, hồng sơn không buông ra ngay. nó ngồi xuống mép giường, kéo anh lại ngồi lên đùi mình, tay vỗ lưng anh nhịp đều, đều như ru.
"ngoan, thở nè.."
"thở theo em nè, một hai.."
nguyên bình hít vào run rẩy, cố làm theo. một hai nhịp đầu còn lạc, đến nhịp thứ ba thì bờ vai thôi giật mạnh. anh dụi mặt vào cổ nó, giọng nghẹn lại thành tiếng gió.
"đừng.. quát tao mà.."
hồng sơn gật đầu lia lịa dù biết anh không nhìn. tay nó đặt sau lưng anh, bàn tay to che kín những vết răng còn nóng rát, vỗ nhè nhẹ, đều đều.
"không quát, không quát nữa"
"em thề."
nó cúi xuống, hôn lên thái dương anh, lần này rất khẽ, rất chậm. không cắn. chỉ chạm môi rồi rời ra, như sợ làm vỡ thêm một mảnh nào đó.
"em xin lỗi bé, là em sai, ngoan.. đừng khóc"
nguyên bình không đáp. anh chỉ thở, từng hơi nặng nề rồi nhẹ dần. tay anh nắm lấy vạt áo nó, siết lại một chút, như xác nhận người kia vẫn ở đây. hồng sơn khẽ kéo chăn lên, quấn quanh hai người. nó giữ anh sát ngực mình, cằm tựa lên đỉnh đầu anh.
"ngủ một chút đi."
"em ở đây"
một lúc lâu sau, tiếng khóc tắt hẳn. chỉ còn hơi thở đều, ấm, phả vào cổ áo nó. hồng sơn nhắm mắt, tay vẫn vỗ lưng anh không ngừng, như thể chỉ cần dừng lại thôi là người trong lòng sẽ lại vỡ ra lần nữa.
ngoài ban công, đèn thành phố vẫn còn sáng, xa xa như một dải sao lẫn vào sương đêm. trong phòng, chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ và nhịp thở đều đều của hai người ôm nhau. ngô nguyên bình ngủ thiếp đi lúc nào không hay. mặt anh vẫn còn vệt nước mắt khô trên mi, hàng mi ướt dính lại, nhưng nét cau có đã tan. lưng anh tựa trọn vào ngực hồng sơn, mềm và an tâm theo một cách rất lạ, kiểu an tâm chỉ có khi mệt đến mức chẳng còn sức đề phòng.
hồng sơn mở mắt ra từ lúc anh vừa ngủ. nó nhìn rất lâu. nhìn những dấu răng đỏ thẫm trên da anh, nhìn bả vai còn hằn vết cắn của chính mình. cổ họng nó nghẹn lại, như bị ai bóp nhẹ. nó cúi xuống, hôn lên từng vết ấy, không phải để xóa, chỉ để xin lỗi. môi chạm rất khẽ, như sợ đánh thức. mỗi lần chạm là một lần nó thì thầm, không thành tiếng.
em sai rồi.
tay nó siết lại quanh người anh, lần này không phải giữ chặt vì ghen, mà là giữ vì sợ mất. sợ mình lại làm đau người này thêm lần nữa. sợ có ngày anh mệt quá mà buông tay trước.
"lần sau.. em sẽ nói," nó thì thầm, dù biết anh không nghe.
"em sẽ không cắn, không quát, không làm anh khóc nữa."
nguyên bình trở mình rất khẽ, như nghe thấy. anh dụi mặt sâu hơn vào ngực nó, thở ra một hơi dài, bàn tay vô thức đặt lên tim nó. tim đập nhanh hơn một nhịp, rồi chậm lại. hồng sơn bật cười rất nhỏ, cười vào tóc anh.
đúng rồi nhỉ, chó con thì vẫn là chó con thôi, nhưng là thằng chó con biết cụp tai khi lỡ cắn đau người mình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co