nt - chia tay.
ngô nguyên bình đứng trước gương, nhìn chính mình. tóc rối, mắt thâm, vai hơi khom. anh đã tự hỏi cả tuần nay, từ khi lê hồng sơn bắt đầu tỏ ra lạnh nhạt, từ khi nụ cười của nó không còn chạm tới tim anh như trước, liệu có nên chấm dứt?
anh đã yêu nó đủ lâu để hiểu rằng tình cảm không chỉ là nhớ nhung, mà còn là nhu cầu được trân trọng, được chiều chuộng, được đáp lại. nhưng những tháng gần đây, mọi thứ cứ nhạt dần. hồng sơn dường như bớt quan tâm, bớt nói, bớt cười với anh. và anh, ngô nguyên bình, chán, chán đến mức tim như cứng lại mỗi lần cố gắng níu kéo mà chẳng thấy gì.
".. mình chia tay đi sơn.." câu nói ấy vang lên trong đầu anh nhiều lần, như nhịp tim khẽ rung nhưng lạnh đến rợn người.
khi anh nói thật, trong ánh sáng vàng nhạt của phòng khách, chỉ năm chữ, lê hồng sơn nhìn anh im lặng. mắt nó bình thản, nhưng bình lại thấy một khoảng trống trong lòng mình, một cái gì đó mà anh không thể nhặt lại.
"anh chán em à..?"
nguyên bình gật đầu. không cãi, không níu, không nước mắt. hai người chỉ đứng đó, anh để mặc hồng sơn quay lưng, ra khỏi phòng, bỏ lại căn nhà trống rỗng, âm thanh duy nhất là tiếng kim đồng hồ tíc tắt.
anh biết mình vẫn còn thương nó. thương đến mức mà bất cứ tiếng thở dài, bất cứ bước chân nào của nó, cũng khiến anh muốn chạy ngay đến, ôm chặt, hôn đến khi tim nó không còn nhói. nhưng anh không làm. anh quyết định rời đi trước khi khiến bản thân mất kiểm soát..
hai ngày sau, điện thoại của lê hồng sơn reo lúc nửa đêm. nguyên bình, trong trạng thái say, nằm vật ra ghế. rượu chưa kịp tan hết trong máu, mắt anh nhòe, nhưng đầu óc lại minh mẫn đến mức chỉ nghĩ đến một điều, phải nói chuyện với nó.
"ưhm.. c-chồng ơi.. ức- anh nhớ e..mm" tiếng anh vỡ vụn, nghẹn ngào. câu chữ lộn xộn, cứ một hai từ thì lại kêu "chồng"
hồng sơn bật cười khẽ qua điện thoại, nhưng là kiểu cười nửa bất lực, nửa mềm lòng. nó biết, anh say, anh cô đơn, anh đang khóc. nhưng hồng sơn đã không còn lụy nguyên bình nữa.
"..anh say rồi.. ngủ đi" giọng nó trầm, dứt khoát, nhưng vẫn run rẩy một chút.
"c-chồng ơi.. anh ức.. huhu.. anh nhớ em..em ức- về với anh đ..đi mà.. chồng ơi.."
lê hồng sơn im lặng một chút, rồi bất lực. nó mở định vị của anh, xác định quán bar nơi anh đang ngồi, mắt hơi híp vì lo. không phải lần đầu anh làm ầm ĩ, nhưng lúc này anh thật sự cần người bên cạnh.
nó bước ra khỏi nhà, trời đêm lạnh, gió nhẹ lướt qua tóc, và lái xe đến quán bar.
nguyên bình đứng ngoài, mắt nhòe, vừa thấy hồng sơn, anh lao tới. không một lời, anh ôm chặt nó, đầu chui vào vai, run rẩy.
"ư.. c-chồng oi.. ức... anh ức- anh n-hớ e-m..." giọng anh lạc đi, nghẹn ngào.
hồng sơn chỉ cứng nhắc vài giây, rồi cũng nắm tay anh, để anh dụi, để anh tựa, để anh khóc.
"ngoan.. đừng khóc..em.. đau tim mất.. anh ơi"
nhưng anh không ngừng. tay anh siết lấy tay nó, dụi mặt vào cổ, vào vai, từng cử chỉ như cố hút lấy hơi ấm còn sót lại từ người nó. anh còn kêu "chồng.. chồng.." lặp đi lặp lại, như thể chỉ cần nói ra là sẽ không bao giờ buông. lê hồng sơn thở dài, cuối cùng cũng hạ tay, ôm ngang anh một cái, nhẹ nhưng đủ khiến anh lặng người.
"bình.. về nhà thôi.. về nhà của mình, rồi ngủ.. nhé?"
anh gật đầu, ngoan đến mức khiến tim người đối diện khẽ thắt lại. đôi mắt đỏ hoe, hàng mi còn đọng nước, nhưng bàn tay vẫn níu lấy áo hồng sơn, không buông, như sợ chỉ cần rời ra nửa bước là sẽ bị bỏ lại lần nữa. hồng sơn đưa anh vào xe, cài dây an toàn, còn anh thì chỉ biết ngồi đó, đưa tay nắm cổ tay nó, ngón tay run run.
"huhhu.. đừng bỏ anh mà.." giọng anh khản, ướt, vỡ.
hồng sơn nhắm mắt lại một giây. chỉ một giây thôi, nhưng nó cảm giác như ai đang kéo ngược lòng mình.
"anh say rồi, ngủ đi.."
"hong màaa.. anh.. nhớ em nhiều lắmm"
nó quay sang nhìn anh. gương mặt ngô nguyên bình lúc say thật sự rất đáng thương, đỏ bừng, mắt long lanh, môi run, ngồi nghiêng người tựa vào cửa kính như thể thế giới chỉ còn mỗi mình hồng sơn để bám víu.
"anh.." hồng sơn thở khẽ. "sao lúc tỉnh không nói mấy câu này?"
nguyên bình ngẩng đầu lên, đôi mắt lờ mờ nhưng cố nhìn cho rõ.
"t-tại- lúc tỉnh.. anh sợ.."
"sợ gì?"
"ức.. sợ- em..em không thương anh nữa.."
tim hồng sơn khựng lại một nhịp. ngoài kia, đèn đường chạy dài qua kính xe, vàng nhạt, mờ mờ, hắt lên mặt anh những vệt sáng không rõ hình dạng.
"anh chán em mà." hồng sơn nói nhỏ, câu chữ nhẹ như thở ra, nhưng đủ sắc để rạch vào khoảng lặng giữa hai người.
xe dừng lại ở một đèn đỏ. ánh đường hắt nghiêng lên gò má nguyên bình, làm đôi mắt đỏ hoe của anh càng thêm long lanh. như thể chỉ cần ai chạm vào bằng một câu nói dịu thôi, anh cũng sẽ òa khóc lần nữa.
nguyên bình lắc đầu, mạnh một cách vụng về.
"kh-hông.. hong phải.. anh- ức- anh nói vậy vì.. vì anh nghĩ.. em hết thương anh rồi-"
tiếng nghẹn nghẹn vang lên trong khoang xe nhỏ hẹp, nghe như trái tim ai đó đang bị bóp lại từ bên trong. hồng sơn quay mặt đi, cắn nhẹ vào lưỡi để giữ bản thân không mềm xuống.
"em hết thương anh thì anh làm gì? bỏ trước cho đỡ đau?" câu nói bật ra, không lớn, không sắc, nhưng đủ để nguyên bình chùng người.
"không mà.." nguyên bình thì thào, giọng mỏng như sợi chỉ.
anh đưa tay che mặt mình, nhưng rồi lại thả xuống ngay vì tay còn muốn nắm lấy cổ tay hồng sơn. rượu làm người anh mềm oặt, nhưng cảm xúc thì lại thật đến tàn nhẫn.
"anh tưởng.. nếu anh nói chia tay- em sẽ ức.. giữ anh lại.." anh cố nén nấc, nhưng nấc vẫn vỡ. "ai dè..em quay lưng thiệt.."
đèn xanh. xe chạy tiếp. còn hai người thì mắc kẹt trong cuộc nói chuyện mà đáng lẽ phải xảy ra từ lâu lắm rồi.
"anh làm ầm lên hai đêm nay rồi đó." hồng sơn nói, giọng mệt. "em tưởng anh phải vui vì thoát em chứ. sao lại say xỉn gọi điện khóc như con nít vậy?"
....
nguyên bình ngồi ghế phụ, người hơi nghiêng về phía hồng sơn. tay anh run run đưa ra nắm lấy cổ tay nó, đầu cúi xuống gần sát tay, như muốn tìm hơi ấm mà bản thân đang thiếu. ánh đèn đường hắt vào kính xe, loang loáng trên gương mặt đỏ bừng, đôi mắt ướt nhòe của anh nhìn chằm chằm vào hồng sơn.
"sơn.. a-anh nhớ em.. nhớ nhiều.." giọng anh vỡ ra, lẫn cả tiếng nghẹn, từng chữ từng chữ thều thào trong khoang xe nhỏ.
hồng sơn nhìn anh, thở dài, một tay đặt lên tay anh, để anh tựa, để anh tìm chút điểm tựa tinh thần, một tay nó giữ chặt vô lăng
"bình.. bình ơi.. ngoan, thôi, đừng khóc nữa," nó nói, giọng vẫn mềm nhưng trầm, cố giữ bình tĩnh. "em biết.. anh nhớ em rồi"
nguyên bình chỉ khẽ gật, tay siết chặt tay nó, mặt vẫn cúi, như sợ chỉ cần nhấc lên sẽ thấy trống rỗng. "anh.. sợ.. sợ em hết thương an-h hức"
hồng sơn nhìn anh, ánh mắt chùng xuống, nhưng vẫn bình tĩnh, chỉ ôm nhẹ bàn tay anh, giữ cho anh không bị trôi tuột theo dòng cảm xúc say xỉn
"em vẫn ở đây mà, anh bình tĩnh hít sâu rồi mình về nhà, ngủ một giấc, nhé?"
nguyên bình hít một hơi dài, áp mặt gần sát tay nó, run run mà gật đầu, mắt anh ướt lắm rồi.
xe tiếp tục lăn bánh, trong khoang nhỏ hẹp, chỉ còn tiếng động nhẹ từ đường phố, tiếng thở, tiếng tim đập, và đôi tay siết lấy nhau, như thể muốn giữ lại nhau giữa một thế giới đang lùi ra xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co