nt - chia tay
tôi luôn nghĩ mình là người yêu em đúng cách. tôi không bao giờ ghen vô cớ, cũng không kiểm soát, lại càng không tra hỏi em. tôi chỉ cần em ở đây.
tối đó, tôi vẫn nấu ăn như mọi ngày. căn nhà quen mùi dầu, mùi hành, mùi thứ hạnh phúc rất rẻ tiền mà tôi luôn tin là đủ. khi nghe tiếng cửa mở, tôi quay đầu lại ngay.
"chồng ơi? em về rồi hả? mệt hong? ôm nha?"
tôi nói rất tự nhiên, như thể không có chuyện gì trên đời có thể làm em rời khỏi chỗ này. em đứng đó, không cười cũng không đáp, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt giống như đang nhìn một căn phòng sắp trả lại chủ cũ.
"mình nói chuyện đi."
tôi biết có gì đó sai, nhưng tôi giả vờ không biết. tôi giỏi nhất khoản đó.
"vừa ăn vừa nói cũng được mà."
"không."
em gọi tên tôi. không có chữ "anh". tôi ghét điều đó, nhưng tôi vẫn mỉm cười.
em nói chia tay.
tôi nghe rất rõ từng chữ một, não tôi không từ chối thông tin đó, nó chỉ không chấp nhận. tôi hỏi lý do, em nói không phải tại tôi. tôi thấy nhẹ đi một chút, tôi luôn tin nếu không phải lỗi của tôi thì tôi còn cách sửa.
rồi em nói em sắp cưới, tôi thấy buồn cười, không phải vì vui mà là vì vô lý. bởi tôi biết em, tôi hiểu em. tôi biết cách mỗi lần em ngủ đều quay mặt vào trong, biết em uống nước phải đủ ấm, biết em ghét ai chạm vào cổ ngoại trừ tôi. em không thể cưới một người mà tôi không biết.
nên tôi kết luận rất nhanh: em đang nói dối.
tôi nói với em rằng em không cần diễn nữa. em nhìn tôi như nhìn một người lạ.
"em không yêu anh."
em nói vậy nhưng tôi không tin. tôi nghĩ em chỉ đang mệt, em đã mệt rất lâu rồi, và tôi thấy được, tôi ở bên em từng ngày, từng đêm. tôi hiểu em hơn cả em hiểu chính mình.
tôi ôm em, theo phản xạ, theo thói quen, theo cái cách tôi vẫn làm mỗi khi mọi thứ bắt đầu trượt khỏi tầm tay. nhưng lần này em đẩy tôi ra, cái đẩy không mạnh. chỉ vừa đủ để tôi lùi một bước.
gót chân tôi vấp vào cạnh bếp. khuỷu tay quệt trúng thứ kim loại lạnh ngắt đặt quá gần mép bàn. cơn đau đến chậm hơn tôi tưởng, như một cú chạm sai nhịp, rồi sau đó là cảm giác nóng rát lan ra rất nhanh. tôi nhìn xuống. máu không nhiều, nhưng đỏ, rất đỏ.
và tôi khóc.
không phải vì đau nhiều. tôi khóc vì quen rồi. vì mỗi lần đau, cơ thể tôi luôn phản ứng trước cả lý trí. mắt cay, cổ họng nghẹn, tiếng thở đứt đoạn như trẻ con.
"đau quá sơn ơi.. hức.. em làm anh đau..."
tôi biết câu đó có tác dụng, tôi biết em. em quay phắt lại. trong ánh mắt vừa nãy còn cứng rắn kia, thứ gì đó sụp xuống rất nhanh. em bước tới, gần như là lao tới. tay em run khi chạm vào tay tôi. run thật. tôi cảm nhận rất rõ.
"anh.. anh có sao không"
"anh không sao.." tôi sụt sịt, nhưng nước mắt thì không nghe lời. "nhưng.. sơn đẩy anh.. hức.. anh đau.."
em chửi khẽ một tiếng, rất nhỏ, không phải chửi tôi mà là chửi chính mình. thói quen của em mà. chỉ cần tôi khóc, lỗi lập tức trở thành của em, tôi chưa bao giờ cần nói ra điều đó, nó tự vận hành như phản xạ có điều kiện.
em kéo tôi vào lòng. ôm rất chặt, một tay giữ lấy gáy tôi, tay kia xoa lưng, vỗ nhè nhẹ, đều đều, như ru một đứa trẻ.
"anh đừng khóc nữa.." em nói, giọng thấp xuống. "là em không cẩn thận.. là lỗi em"
"bình ngoan.. ngoan nào.. đừng khóc.."
tôi ngoan thật.
tôi nín khóc rất nhanh, nhanh đến mức chính em cũng không nhận ra. nước mắt còn treo trên mi nhưng tiếng nấc đã dừng, thân người trong vòng tay em mềm ra, ngoan ngoãn như một con thú được vuốt lông đúng chỗ.
tôi luôn ngoan khi em dỗ, đó là thứ tôi học được rất sớm.
tôi để em ôm, để em xoa lưng, để em thì thầm xin lỗi như thể mọi chuyện vừa rồi là một tai nạn nhỏ có thể bỏ qua. mùi da em quen thuộc đến mức khiến tôi an tâm. tim em đập ngay dưới tai tôi, đều, thật, không có dấu hiệu muốn chạy trốn. nếu em không yêu tôi, tim em đã không đập như vậy.
tôi nghĩ thế.
"đừng đi nữa." tôi nói, giọng còn khàn nhưng rất nhẹ, rất hợp lý. "đừng bỏ anh được không.. sơn ơi.."
em im lặng.
sự im lặng đó kéo dài hơn cái ôm. tôi cảm nhận được nó trong từng nhịp tay em chậm lại trên lưng tôi.
"anh à.." em gọi.
tôi ghét cách em gọi tên tôi không kèm theo gì cả, nhưng lần này tôi bỏ qua, tôi ngoan mà.
"em không thể tiếp tục như vậy được."
tôi ngẩng đầu lên nhìn em. mắt em đỏ, không phải vì khóc nhiều, mà là kiểu đỏ của người đã khóc cạn từ rất lâu trước đó. tôi thấy rõ, tôi luôn thấy rõ những thứ người khác bỏ qua.
"là vì cô ta?" tôi hỏi.
em giật mình, chỉ một chút thôi, nhưng đủ để tôi biết mình đúng.
"anh đừng kéo người khác vào. chuyện này là giữa anh và em."
tôi gật đầu.
"được. vậy thì giữa anh và em."
tôi rời khỏi vòng tay em, rất chậm, rất cẩn thận. ngồi lại ghế. đúng như em muốn lúc nãy. tôi không níu, không khóc, không hỏi dồn. tôi học rất nhanh những điều làm em dễ chịu.
em đi lấy hộp sơ cứu. em băng lại vết thương cho tôi lần nữa, cẩn thận đến mức đầu ngón tay run nhẹ. mỗi lần tay em chạm vào da tôi, tôi đều thấy tiếc. em vẫn yêu tôi, chỉ là em đang bị buộc phải đi yêu theo cách khác.
"em bị ép, đúng không?" tôi hỏi.
tay em khựng lại. băng gạc siết hơi chặt làm tôi rên khẽ.
"đau.."
em lập tức nới tay ra. "xin lỗi anh."
tôi nhìn em. dịu dàng.
"anh không trách, anh chỉ cần em nói thật."
em cúi đầu. rất lâu, lâu đến mức tôi có đủ thời gian để hiểu rằng nếu em nói ra, tôi sẽ không bao giờ để em đi.
"anh đừng hỏi nữa. em xin anh."
em xin tôi đừng hỏi nữa.
tôi gật đầu, tôi luôn rất biết nghe lời khi cần. tôi ngồi yên để em băng xong. em làm rất cẩn thận, cẩn thận như thể nếu mạnh tay hơn một chút thì tôi sẽ vỡ ra. khi quấn xong lớp gạc cuối cùng, em không rút tay về ngay. đầu ngón tay em còn đặt trên cổ tay tôi, ấm. quen. run rất nhẹ.
"anh nghỉ chút đi, em dọn đồ."
tôi không hỏi dọn đồ gì. tôi hiểu. tôi hiểu rất nhanh những thứ em không nói. tôi chỉ gật đầu, dựa lưng vào ghế, để mắt mình nhắm lại một nửa, đủ để trông như ngoan ngoãn, đủ để em yên tâm quay lưng đi.
em đi vào phòng ngủ. tiếng ngăn kéo mở ra. tiếng vali kéo lạo xạo trên sàn. từng âm thanh nhỏ đó cào vào đầu tôi, nhưng tôi không phản ứng. tôi luôn nghĩ mình là người yêu em đúng cách mà;tôi không cấm đoán, không gào thét, không níu kéo ồn ào.
tôi chỉ cần em ở đây.
tôi đứng dậy khi em quay lại phòng khách. em xách theo cái vali nhỏ. cái vali tôi đã mua cho em năm ngoái, khi em nói muốn đi chơi xa cùng tôi nhưng chưa kịp đi thì mọi thứ đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo. em dừng lại khi thấy tôi đứng chắn giữa bếp và cửa.
"anh tránh ra cho em."
giọng rất mềm, rất cẩn thận, giọng đó tôi quen. giọng dùng để dỗ tôi, không phải để rời bỏ tôi.
"em để lại cái vali đi.. anh giặt cho em mấy bộ đồ mỏng, đi đường cho thoải mái."
em nhắm mắt. chỉ một giây thôi. nhưng đủ để tôi biết em đau.
"anh đừng như vậy."
"anh đang rất bình thường. em mới là người không bình thường. em nói dối anh."
em mở mắt. trong đó có nước, nhưng không rơi. em giỏi chịu đựng. tôi luôn ngưỡng mộ điều đó ở em.
"anh không hiểu."
"anh hiểu hết mà.. hiểu nên mới không cho em đi."
em bước tới. định lách qua tôi. tay em chạm vào ngực tôi. rất nhẹ. chỉ một cái chạm để xin đườngd tôi nắm lấy cổ tay em, không mạnh và tôi chưa bao giờ cần dùng sức với em.
"buông ra." em nói. giọng lần này khác rồi. cứng. tuyệt vọng.
"em hứa với anh đi. em ở lại. chỉ đêm nay thôi."
em nhìn tôi rất lâu. lâu đến mức tôi tưởng mình sắp thắng. rồi em lắc đầu.
"em xin lỗi."
tôi nghe rất rõ, giống như lúc nãy nghe em nói chia tay. não tôi không từ chối, nó chỉ tự động tìm cách sửa lại câu nói cho hợp lý hơn. xin lỗi thì có nghĩa là còn thương. còn thương thì không thể đi. đơn giản mà.
tôi buông tay em ra, rất ngoan, rất đúng mực.
"được. anh không giữ em nữa."
em sững lại, ánh mắt em dao động, như thể đang chờ tôi nói thêm gì đó. một lời níu, một cơn giận, một tiếng khóc. nhưng tôi không cho em thứ nào trong số đó. tôi đứng sang một bên, nhường lối. em xách vali đi ra cửa. tay em run, tôi thấy điều đó. tôi luôn thấy.
tay nắm cửa vừa xoay được nửa vòng thì tôi lên tiếng.
"sơn."
em quay đầu lại theo phản xạ, thói quen của em mà.
"em quên cái này."
tôi chỉ xuống bếp, con dao vẫn nằm đó rất ngay ngắn, rất vô tội, em nhìn theo hơi nhíu mày.
"đó là dao mà."
"anh biết, nhưng đó là đồ của nhà mình. em đi rồi, anh sợ không quen."
em do dự. em luôn mềm lòng trước những lý do nhỏ nhặt, em đặt vali xuống, bước lại gần. tôi không nhớ khoảnh khắc tay mình cử động. chỉ nhớ rất rõ âm thanh, không phải tiếng hét, mà là một tiếng thở bật ra, ngắn, nghẹn, như thể em không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. mắt em mở to, tay em bám lấy áo tôi. giống hệt những lần em mệt, những lần em cần tôi.
"anh..?" em thì thầm. rất khẽ.
"không sao đâu.. anh ở đây" tôi nói ngay, phản xạ của tôi luôn đúng.
em trượt xuống rất chậm. tôi đỡ em, tôi không để em ngã. tôi đặt em xuống sàn, dựa lưng vào tủ bếp, tư thế thoải mái nhất có thể. máu thấm ra, đỏ, rất đỏ, giống máu của tôi ban nãy, chỉ là nhiều hơn một chút.
em khóc, lần này là em khóc.
"đau.." em nói bằng một chất giọng vỡ.
tôi quỳ xuống trước mặt em, lau nước mắt cho em bằng tay áo mình.
"anh xin lỗi, anh không cố ý làm em đau. nhưng em xem, chỉ cần em ở lại, sẽ không có chuyện gì cả."
em lắc đầu yếu ớt, mắt em mờ dần. tôi thấy được, tôi luôn thấy rất rõ những khoảnh khắc cuối cùng của người mình yêu.
"đừng..đừng đi đâu nữa...nghe lời anh một lần thôi."
em không trả lời. đầu em gục xuống vai tôi một cách nhẹ tênh, ngoan ngoãn. cuối cùng em cũng ngoan.
tôi ôm em rất lâu. lâu đến khi căn bếp nguội hẳn, mùi thức ăn khét nhẹ, tôi nghĩ mai phải dọn lại bếp, em không thích mùi khét.
sau đó tôi làm thêm một việc nữa, tôi tìm đến cô ta. tôi không ghét cô ta, thật ra tôi còn thấy thương vì nếu không có cô ta, em đã không phải nói dối tôi, không phải đau khổ đến vậy. tôi chỉ đang giải quyết triệt để nguyên nhân thôi.
khi quay về, trời gần sáng. tôi tắm rửa, thay đồ, lau sạch sàn, tôi làm mọi thứ rất gọn gàng, chồng không thích bừa bộn.
tôi đặt em lên giường, thay cho em bộ đồ ngủ em hay mặc nhất. tôi chui vào nằm cạnh, tôi rút sát vào người em.
"xong rồi sơn ơi..không ai ép em nữa.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co