Truyen3h.Co

sonbinh - everything

về nhà (1)

khvvk1807

*Ooc tuổi.

Hồi Bình còn bé xíu, mới chừng năm tuổi, lần đầu tiên được mẹ chở về quê ngoại ở xứ dừa. Con đường đất đỏ chạy dài, hai bên là ruộng dừa bát ngát, gió thổi phất phơ như những bàn tay xanh mát quạt nhẹ lên gương mặt trẻ thơ. Bình ôm chặt lưng mẹ, nép đầu bên chiếc áo bà ba ẩm mùi mồ hôi nắng mà sau này, mỗi khi nhớ lại, Bình vẫn nghe thoang thoảng như hương quê níu chân.

Cầu tre lúc ấy đối với Bình vừa đáng sợ vừa lạ lẫm. Mẹ níu tay Bình men theo chiếc cầu nhỏ lắc lẻo bắt qua con mương. Dưới dòng nước đục phù sa, bóng những hàng dừa soi nghiêng nghiêng. Bình nhớ lần đầu run đến mức muốn khóc, đôi bàn chân bé xíu không dám đặt mạnh, cứ nhích từng chút rồi bấu lấy áo mẹ.

Chính lúc ấy, từ phía đầu cầu bên kia, có một thằng bé đen nhẻm, mắt sáng long lanh chạy lại. Nó chìa bàn tay ra trước mặt Bình, hồn nhiên nói:

– Nắm tay Sơn nè, Sơn dắt qua cho khỏi sợ!

Bàn tay nó ấm nóng. Bình ngoan ngoãn nắm lấy. Và có lẽ từ giây phút ấy, cầu tre với Bình không còn đáng sợ nữa.

Một hồi ức tưởng như nhỏ nhoi mà đến tận bây giờ, mỗi khi nhắm mắt lại, Bình vẫn mường tượng được cái cảm giác bàn tay Sơn năm đó – nhỏ, ấm, và chắc chắn.

---

Giờ đây, Bình mười sáu tuổi.

Từ một cậu bé con nép sau lưng mẹ, Bình đã trở thành đứa con trai cao lêu nghêu, nước da trắng, đôi mắt hiền nhưng hay đượm buồn. Bình sống giữa Sài Gòn hoa lệ, học trường lớn, tài giỏi, năng động. Nhưng cứ mỗi dịp hè về là trái tim Bình lại rộn ràng, chờ đợi ngày được trở lại quê ngoại, nhìn thấy hàng dừa thẳng tắp rợp bóng, được ngửi mùi phù sa ngai ngái, và quan trọng nhất – được gặp Sơn.

Suốt mười một mùa hè qua, không mùa nào Bình không mong. Mẹ luôn hiểu Bình nhất, cứ đến hè là lại gửi Bình về quê chơi. Có lúc đi cả tháng, có lúc chỉ dăm bữa nửa tháng. Nhưng chừng ấy thời gian là đủ để trái tim Bình ấm áp đến tận mùa đông Sài Gòn, khi gió lùa qua những ô cửa kính lạnh lẽo.

Sơn là con chú Bảy Sầu – người đàn ông vui tính nhưng kín đáo, hay cười nhưng ánh mắt lúc nào cũng như mang theo nỗi ưu tư. Người trong xóm bảo ngày xưa chú Sầu khổ lắm, nhưng chú ít nói nên chẳng ai biết tường tận. Nhà chú có ba đứa con trai, Sơn là thằng út. Sơn hơn Bình một tuổi, da ngăm, cao khỏe, ham học nhưng cũng ham làm. Nhiều hôm Bình thấy Sơn dậy từ tờ mờ sáng, chèo xuồng ra mương hái sen phụ má đem bán.

Mỗi lần nhìn ngắm bóng lưng Sơn khuất trong sương sớm, Bình thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng, như thể có điều gì đó muốn bật lên nhưng lại chẳng thể gọi tên.

---

Ngày trở về quê năm nay, trời nắng gắt. Con đường từ bến xe về đến cầu Rạch Miễu vẫn như xưa, nhưng lòng Bình lại run run. Bình chẳng biết vì sao mình hồi hộp đến vậy. Có lẽ càng lớn, con người ta càng sợ phải chứng kiến sự đổi thay...

Bước xuống trước cổng nhà ngoại, Bình nghe tiếng cười giòn tan quen thuộc. Một giọng nói thân thương mà suốt bao năm Bình vẫn nhớ:

– Bình về rồi hả? Trời đất ơi, lớn dữ thần vậy mậy!

Sơn chạy ra đón. Cậu thanh niên đứng trước mặt Bình giờ khác hẳn cậu bé năm nào. Cao hơn, rắn rỏi hơn, gương mặt đẹp trai mộc mạc của trai miệt vườn. Ánh mắt Sơn vẫn sáng và nụ cười vẫn vô tư – nhưng trong khoảnh khắc đó, Bình bỗng thấy tim mình đập mạnh, như ngực bị ai chạm khẽ.

– Ừ... tao về rồi. Mới xuống xe.

Bình cười, trống ngực cứ đập liên hồi, tại sao thế nhỉ. Bao giờ về quê cũng là cảm giác này, đặc biệt mặt còn nóng ran hơi hồng khi mới vừa gặp lại Sơn, không biết nữa, Bình vốn chẳng phải đứa thích nghĩ nhiều.

Sơn chẳng để ý. Nó kéo tay Bình như ngày còn nhỏ:

– Vô nhà đi, ngoại với má tao đang dọn cơm. Chiều nay tao dẫn đi hái sen nghe.

Trái tim Bình chợt nhẹ.

"Ừ, Sơn vẫn vậy..." – Bình nghĩ.

---

Cơm trưa xong, hai đứa đạp xe ra đồng. Nắng chiều nghiêng vàng trên mặt ruộng lúa xanh. Con nước rập rờn dưới chân cầu tre. Sơn thong thả chèo xuồng, còn Bình ngồi phía trước. Sóng nước vỗ nhẹ mạn xuồng nghe êm như lời ru.

Bình nhìn Sơn chăm chú. Sơn cũng hay nói, kể chuyện học hè, kể chuyện bầy vịt mới nuôi bơi đầy ngoài đìa, kể chuyện mấy đứa bạn xóm trên đi làm công nhân tận Bình Dương rồi bỏ về vì nhớ quê.

Giọng Sơn mộc mạc, trong trẻo, nghe dễ chịu vô cùng.

Bình buột miệng hỏi:

– Sơn có nhớ tao không?

Sơn cười, nụ cười tươi như ánh nắng chiếu qua kẽ lá dừa:

– Nhớ chứ sao không. Năm nào mày chẳng về.

Bình cúi mặt.

"Nhớ... chỉ có vậy thôi hả Sơn? Còn tao... tao nhớ mày mỗi chiều tan học, mỗi đêm gối đầu trên giường nghe tiếng mưa Sài Gòn"

Bình muốn hỏi tiếp. Nhưng chưa kịp mở lời thì Sơn bỗng nói:

– Mà này Bình, năm nay tao có bạn gái rồi đó nha.

Lời nói như một nhát dao mảnh, lạnh lẽo và bất ngờ cứa vào tim Bình.

Cậu ngẩng đầu, sững người.

– Bạn gái?

– Ừ. Con San đó. Con út ông Sáu Lượm. Mày nhớ không?

– Ừm ... nhớ.

Giọng Bình nghèn nghẹn.

Sơn chẳng nhận ra sự khác thường ấy. Nó hí hửng kể:

– Chắc hôm nào tao dẫn mày tới chơi. Tụi tao quen được mấy tháng rồi. Nghe tao kể về mày, cổ cười dữ lắm, nói muốn gặp cái thằng bạn thành phố mà tao tùm lum khoe hoài.

Bình gượng cười:

– Vậy hả?

Nhưng nụ cười méo xệch.

Đến lúc Sơn đưa mắt nhìn, Bình đã quay mặt ra hướng mặt trời đang lặn. Ánh chiều đỏ quạch phản chiếu xuống dòng nước, loang loáng mờ nhạt như thứ tình cảm len lỏi trong Bình

Bình khẽ siết mép xuồng.

Mắt nhỏ từ lâu đã phủ lớp sương mỏng

Tiếng lòng Bình vang trong đầu như tiếng nước vỗ bờ; từng đợt, từng đợt, lặng lẽ mà dai dẳng.

---

Tối đó sau bữa cơm, Bình lên võng nằm giữa hiên nhà ngoại. Trăng rằm treo lơ lửng. Hương bưởi thoang thoảng. Ếch nhái kêu ran ngoài mương.

Sơn nằm chiếc võng bên cạnh, đong đưa chân, vừa nói chuyện vừa cười giòn. Nhưng Bình lại im lặng.

Một lúc, Sơn khều nhẹ:

– Bộ mệt hả?

– Không.

– Vậy sao im ru vậy?

Bình quay mặt sang. Trong ánh đèn vàng mờ, đôi mắt Sơn ánh lên sự quan tâm chân thật.

Bình muốn khóc. Chỉ cần Sơn hỏi thêm một câu thôi, Bình có lẽ sẽ bật khóc tu tu luôn mất.

Nhưng Bình cố nuốt nước mắt.

– Tao chỉ... suy nghĩ chút chuyện.

Sơn khịt mũi:

– Chuyện gì? Đừng lo. Mai tao chở mày đi chơi, tao rủ thêm con San nữa, vui lắm.

Bình bật dậy:

– Khỏi... tao không muốn đi chung.

Sơn mở to mắt.

– Sao vậy?

Bình cúi mặt, giọng run nhẹ:

– Tự nhiên mệt. Về đi, tao muốn nghỉ ngơi.

Rồi không đợi Sơn hỏi thêm, Bình bước thẳng vào buồng. Mái tóc rũ xuống che hết gương mặt.

Cánh cửa buồng khép lại. Chuỗi tiếng cười của Sơn vẫn vang ngoài hiên. Nhưng trong bóng tối, Bình nằm úp mặt xuống gối, lặng lẽ thả từng tiếng thở dài.

"Giá mà mình đừng chờ đợi.
Giá mà mình đừng nhớ người ta đến vậy."

Bình khẽ giấu khuôn mặt phụng phịu nhem nhuốc nước mắt xuống gối, bực bội đấm hai cái thật mạnh xuống giường, đấm được một cái thốn không chịu nổi, cái thứ hai liền đấm vào gấu ghiền.

---

Đêm trôi dài.

—-

Ê tui có một cao kiến 😬, tui muốn viết kiểu ngắn ngắn thui 1, 2 chương thui à. Rồi tui viết fic khác trong đây luôn. Vẫn là sonbinh nhưng ở đa thế giới. Môm nào có idea nhả vào đây tui xào choo nhaaa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co