[sonbinh] ˗ˏˋ ꒰ fernbeziehung ꒱ ˎˊ˗
˗ˏˋ ★ ˎˊ˗
nhật ký iu xa 2 tháng dễ huông của hai bạn
⏔⏔⏔ ꒰ ᧔ෆ᧓ ꒱ ⏔⏔⏔
yêu xa, hai từ chứa đựng tâm tư của bao nhiêu người, trong đó có cả nguyên bình và hồng sơn.
hồng sơn có chuyến về phú thọ, 2 tháng để sửa sang căn nhà nuôi lớn anh suốt ngần ấy năm. nơi mà anh đã tồn tại suốt một phần ba cuộc đời mình.
cả hai thì chẳng thể về cùng nhau được, anh bình còn những sân khấu đang đợi anh, chẳng thể bỏ lại để cùng em sơn về cùng với nhau được. dù hồng sơn rất buồn nhưng đành chấp nhận, cái nghề mà công chúng được ngước nhìn, ngưỡng mộ nó vất vả ở đấy.
từ thành phố hồ chí minh đến phú thọ phải gọi là như cách nửa vòng trái đất với hai bạn trẻ, ngày thường thì bám nhau như sam, không biết đến cảnh xa nhau hai tháng sẽ như thế nào. chưa gì đã thấy cán bộ hồng sơn mặt xị xuống, hai lông mày đã muốn nhíu chặt lại với nhau. ngược lại với cái tính nhây nhây, đi tới đâu ghẹo người tới đó của anh bình đã cười toe toét, còn trêu ngược lại em sơn.
"liu liu mấy người nha, khỏi gặp tui nữa luôn, bái bai anh chàng thời sự của tui."
"này nhá? bộ em đi anh vui lắm hay gì? hả?"
nói tới đây em sơn ẻm cọc rồi, nhưng với nguyên bình thì cứ phải trêu em tiếp. kể lể rằng không có hồng sơn thì nguyên bình sẽ thức khuya, đi đây đi đó, không bị em kiểm soát nữa. hồng sơn lúc này bực lắm, mà vừa bực vừa chiều, cốc đầu anh một cái.
"không có kiểu như thế đấy nhé? không có em cũng phải ăn uống đàng hoàng vào, cấm thức khuya rồi mua cái đồ ăn vặt linh tinh đầy tủ lạnh đấy."
"anh biết òi mờ, sơn cứ vậy miết anh không nhớ mùi bánh kẹo sao luôn á. toàn phải ăn lén đồ mấy bạn..."
chưa kịp dứt câu, nguyên bình thấy anh lỡ vạ miệng rồi. nhìn lên mắt hồng sơn, thấy em... một sự bất lực không thể tả.
"em biết hết, anh nghĩ anh giấu được thằng lê hồng sơn này à? chẳng qua là du di thôi nhé đồ ngốc."
"ê? ai ngốc hả em kia?"
"mời quý khách có chuyến bay từ thành phố hồ chí minh đến phú thọ, mã chuyến bay dx12 có mặt ngay tại sảnh để hoàn thành thủ tục kiểm tra giấy tờ ngay ạ."
ơ, chưa gì đã phải xa nhau rồi á?
"thui sơn đi đi, hai tháng sau gặp lại nha."
"ăn uống ngủ nghỉ đấy nhá. không có ăn linh tinh, ngày nào cũng phải báo em ăn gì nghe chưa."
"lêu lêu đi đi nha đồ khó tính."
hồng sơn vừa quay người bước đi đến chỗ thủ tục check in, nguyên bình đã có cảm giác trống vắng trong lòng. ban đầu mạnh miệng thế thôi, chứ anh cũng biết nhớ người thương của mình chứ. tưởng tượng đến cạnh ngôi nhà giờ chỉ còn mình em thôi đã thấy lẻ loi cô đơn rồi.
anh bình tự bắt xe về, hôm đó chiếc giường bình thường có hai người nay chỉ còn một mình anh chiếm cả giường. cảm giác nó vừa thoải mái vừa buồn hiu, mỗi ngày hồng sơn sẽ nằm nghe anh luyên thuyên cả tiếng mỗi ngủ, giờ không ai cùng anh trút bầu tâm sự cả. em sơn dù có hơi kỹ tính, kiểm soát miếng ăn giấc ngủ của anh thật, nhưng cũng là người quan tâm và thương anh nhất. lúc anh đang trầm tư, không thể vào giấc nhất thì một cuộc gọi hiện trên máy. không tập trung, nguyên bình chỉ thuận theo tự nhiên mà bắt máy.
"alo, ai đấy?"
"không ngủ được đúng không? kể gì đi em nghe đây."
ủa? giọng của em sơn đây mà, đến khi em nhìn lại thì mới biết em gọi, liền nghi hoặc đáp lại.
"ơ, anh tưởng giờ em phải ngủ rồi chứ?"
"em biết giờ này không có em là anh ngủ không được nên mới gọi cho anh đấy."
lúc nào cũng như vậy, em luôn biết lúc nào là anh cần em nhất, như nắm thóp được anh vậy.
"anh kể em nghe nè..."
· · ─ ·𖥸· ─ · ·
và... boom. đúng như thường lệ anh bình lại ngủ quên, cuộc gọi cũng đã được tắt vào chưa đến 12 giờ đêm hôm trước. bây giờ cũng đã hơn 8 giờ sáng. nguyên bình mới nhận ra mình đã thiếp đi vào tối hôm trước. một tin nhắn hiện trên màn hình.
"lê hồng sơn đã gửi một tin nhắn đến bạn qua zl."
7:50
em sơn húii
"giờ này chắc anh cũng gần dậy rồi đúng không? ăn sáng chưa? để em đặt đồ ăn cho anh nhé?"
8:12
anh bé
"anh mới dậy nò sơn, để anh tự mua được òi, em về mà nghỉ ngơi nhée"
8:13
em sơn húii
"mua xong chụp gửi em rồi hẵng ăn."
có chồng gia trưởng là cảm giác như nào mọi người nhỉ? để nguyên bình kể cho mọi người nghe nha.
ngày 15.
18:23
em sơn húii
"đi chơi gửi em biển số xe, có gì thì phải gọi rồi bật loa ngoài nhé."
18:25
anh bé
"đã gửi một hình ảnh"
"quản mãi thôi ýyy"
18:25
em sơn húii
"lo cho anh mà bé."
ngày 20
14:37
anh bé
"nhớ sơn quáaa."
14:38
em sơn húii
"em cũng nhớ anh bình."
14:56
anh bé
"eo ui nhạt nhẽo thế?"
14:56
em sơn húii
"khi nào về có quà cho anh đấy."
13:01
anh bé
"thật áaa?"
13:01
em sơn húii
"không đùa đấy, thấy vui chưa?"
"ngô nguyên bình đã bày tỏ tức giận về tin nhắn của bạn."
"gọi đi, em nhớ anh rồi."
· · ─ ·𖥸· ─ · ·
cuối cùng cũng đã hết hai tháng, thật ra em sơn về sớm trước cả tuần cơ. để làm gì á? tạo bất ngờ cho người yêu đó. thật ra hồng sơn không nói rõ ngày nào về cả, chỉ bảo rằng hai tháng sẽ về. anh bình cũng nghĩ rằng về quê thì em sơn cũng sẽ muốn ở lại lâu hơn nên cũng không hỏi cụ thể. quả là một thời điểm thích hợp cho việc này.
8:24
em sơn húii
"lát có shipper qua giao đồ ăn sáng, đồ anh thích đấy, không phải lo nhá."
8:25
anh bé
"ỏo yêu sơn quá dợ"
"khi nào qua dợ"
8:25
em sơn húii
"bây giờ, mở cửa đi."
chưa kịp soạn xong chữ "hả" thì đã có tiếng bấm chuông ở ngoài, nguyên bình liền ra mở cửa. điều anh thích, nó ở trước mắt anh thật.
lê hồng sơn và một bó hoa, hoa hồng, đỏ rực.
anh bình liền ôm chầm em sơn, cười tít cả mắt.
"về mà chả nói người ta một tiếng. có biết là ngóng lắm hong?"
"vâng vâng, em về nhà rồi đây."
"mừng em về nhà, nhà của hai ta, hồng sơn."
1217 từ.
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
tên truyện nghĩa là: "mối quan hệ yêu xa" trong tiếng đức á (gg dịch chứ mình kh học nên không chắc, có gì mọi người góp ý nha).
chúc một ngày tốt lành, hép ờ nai đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co