08 (long)
căn nhà nhỏ của họ nằm nép mình ở cuối con dốc đầy hoa giấy. mỗi buổi sáng, lê hồng sơn luôn là người thức dậy trước. cậu sẽ kéo rèm cửa, để nắng len lỏi vào căn bếp còn vương mùi cà phê tối qua, rồi quay sang lay nhẹ ngô nguyên bình đang vùi mặt trong chăn.
"dậy đi anh, muộn làm rồi."
nguyên bình thường sẽ càu nhàu vài câu, kéo cổ tay sơn xuống hôn lên mu bàn tay lạnh ngắt của cậu. hồng sơn ghét mùa đông, ghét cả việc bàn tay mình lúc nào cũng lạnh như vừa nhúng trong nước đá. vậy mà nguyên bình lại thích ôm lấy đôi tay ấy, áp vào má mình như thể đó là thứ quý giá nhất trên đời.
họ sống cùng nhau một cuộc đời bình dị đến mức ai nhìn vào cũng phải ghen tị.
cuối tuần, cả hai sẽ đi siêu thị, tranh cãi xem nên mua loại mì nào. nguyên bình vụng về đến mức lần nào rửa bát cũng làm vỡ ít nhất một cái đĩa, còn hồng sơn thì vừa mắng vừa cúi xuống nhặt mảnh sứ. những đêm mất điện, họ trải chăn ra phòng khách, nằm nghe mưa đập ngoài hiên. nguyên bình kể những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối, còn sơn thì cười đến cong cả mắt.
có lần nguyên bình hỏi:
"sau này anh già đi rồi xấu xí em có chán anh không?"
hồng sơn liền bật cười, gác lại việc đang dang dở để hôn nhẹ lên mái tóc anh.
"anh à, em yêu anh vì anh là ngô nguyên bình, chứ không phải vì bất cứ lí do nào khác. em thề sẽ yêu anh đến hết đời này."
câu trả lời ấy khiến nguyên bình nhớ mãi. nhớ đến mức về sau này, chỉ cần nhắm mắt lại thôi, anh vẫn có thể nghe rõ giọng cậu vang lên đâu đó trong căn nhà im ắng.
"sơn ơi, anh về rồi này! còn mua bánh sinh nhật cho em nữa."
cánh cửa bật mở giữa trời chiều lất phất mưa. ngô nguyên bình đứng nơi hiên nhà, mái tóc và vai áo đều ướt đẫm hơi nước lạnh buốt của tháng mười hai. trên tay anh là hộp bánh kem nhỏ được bọc cẩn thận trong túi giấy màu trắng, còn có cả một bó baby xanh mà hồng sơn từng thích nhất.
căn nhà tối om.
không còn tiếng dép lê hớn hở chạy ra cửa như một chú cún nhỏ mừng chủ về. không còn giọng cậu kéo dài đầy mè nheo ;
"anh về trễ quá đó."
nguyên bình vẫn đứng yên rất lâu trước cửa, anh ước gì chỉ cần chờ thêm một chút nữa thôi, lê hồng sơn sẽ từ trong bếp ló đầu ra mỉm cười với anh.
nhưng chẳng có gì cả.
chỉ có tiếng mưa rơi ngoài mái hiên và khoảng không im lặng đến đáng sợ. anh cúi đầu cười khẽ, tự mình đáp lại khoảng trống ấy.
"ừm... hôm nay đường đông quá."
đèn phòng khách bật sáng.
vẫn là căn nhà quen thuộc ấy, vẫn chiếc sofa màu kem cậu từng thích nằm dài mỗi chiều, vẫn chiếc cốc sứ in hình mèo đặt ngay ngắn trên bàn trà. mọi thứ đều nguyên vẹn đến đau lòng, mang một thứ niềm tin mãnh liệt rằng chủ nhân của chúng chỉ vừa mới rời đi đâu đó rồi sẽ quay về ngay thôi.
nguyên bình đặt hộp bánh xuống bàn. anh loay hoay rất lâu mới cắm được cây nến nhỏ chính giữa lớp kem phủ dâu. tay anh run đến mức bật lửa đánh mãi chẳng cháy.
tách.
ánh lửa cuối cùng cũng bùng lên. một ngọn nến bé xíu lập lòe giữa căn phòng lạnh ngắt.
ánh sáng ấy hắt lên khung ảnh đặt cạnh lọ hoa trắng đã héo mất vài cành.
lê hồng sơn trong tấm ảnh vẫn cười dịu dàng như thế. đôi mắt cong cong nhìn thẳng vào ống kính, tựa như đang nhìn anh.
nguyên bình ngồi xuống đối diện tấm ảnh.
anh chỉnh lại cổ áo mình theo thói quen. ngày trước, mỗi lần chuẩn bị ra ngoài là sơn sẽ vừa cười vừa kéo cổ áo anh ngay ngắn lại, miệng lầm bầm:
"lớn rồi mà lúc nào cũng để em phải lo cho."
nguyên bình nhìn khoảng không bên cạnh, môi khẽ động đậy như muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn nghẹn ngào :
"chúc mừng sinh nhật lê hồng sơn."
anh cố nở nụ cười.
một nụ cười méo mó mà đến chính anh cũng không nhận ra nổi.
bàn tay chai sần chậm rãi đưa lên chạm vào mặt kính lạnh ngắt của khung ảnh. đầu ngón tay anh vuốt nhẹ nơi gò má cậu, cẩn thận như sợ làm đau người trước mặt.
"hai mươi chín tuổi rồi đó... em già hơn anh nghĩ rồi."
giọng anh run run.
"hôm nay anh mua đúng loại bánh em thích luôn. tiệm cũ ấy, cái tiệm mà em từng xếp hàng gần một tiếng đồng hồ chỉ để mua cho bằng được."
anh bật cười khe khẽ, nhưng tiếng cười nhanh chóng vỡ vụn nơi cổ họng.
"mà anh quên mất..."
quên mất rằng sẽ chẳng còn ai mắng yêu anh khi anh vụng về làm dao cứa vào tay. chẳng còn ai cắm nến xong lại nhắm mắt cầu nguyện rất lâu. cũng chẳng còn ai vừa ăn bánh vừa cằn nhằn anh đừng mất công mất sức làm mấy chuyện này cho mình nữa.
căn phòng yên lặng đến mức nguyên bình nghe rõ cả tiếng nấc mà anh đã cố nén lại.
khuôn mặt lê hồng sơn dần nhoè đi, đến khi anh không còn nhìn thấy rõ những đường nét quen thuộc ấy nữa.
"sơn à..."
vai anh run lên từng đợt. nguyên bình cúi gằm mặt, hai tay ôm lấy khung ảnh vào lòng.
"anh giận sơn rồi.. sơn bỏ anh đi lâu quá đó"
"anh nhớ em, quay về đây với anh đi.."
...
dù cho em đã vĩnh viễn rời khỏi nhân thế, anh tin chắc rằng em vẫn đang dõi theo anh ở trên bầu trời rộng lớn kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co