10 (long)
trời vừa tạnh mưa, lê hồng sơn đã thấy ngô nguyên bình đứng dưới sảnh chung cư với vẻ mặt khó ở quen thuộc. trên tay anh là chiếc balo nhỏ màu vàng của bông, bé corgi cả hai nuôi chung từ hồi còn yêu nhau.
bông vừa thấy sơn đã cuống quýt kéo dây chạy tới, hai chân nhỏ bám đầy nước mưa ịn hết lên quần cậu.
"trời ơi nhớ ba hả?" sơn bật cười, cúi xuống ôm lấy nó vào lòng.
nguyên bình đứng đối diện, tay đút túi áo khoác, lạnh nhạt nói: "nó bỏ ăn chiều giờ."
"tại nhớ em đó."
"ảo tưởng."
hồng sơn liếc anh một cái rồi bế bông lên. dù chia tay gần ba tháng, cả hai vẫn chưa ai bỏ được cái kiểu cãi nhau như trẻ con ấy.
mọi chuyện bắt đầu từ một hiểu lầm nhảm nhí đến mức giờ nghĩ lại sơn cũng chẳng biết lúc đó mình giận vì cái gì nữa. chỉ nhớ hôm ấy nguyên bình giấu không cho hồng sơn động vào điện thoại của mình, liên tục đi sớm về khuya, còn có người gọi tới lúc nửa đêm.
sơn hỏi thì anh chỉ đáp: "việc của anh, anh tự giải quyết được. chẳng liên quan gì đến em."
thế là cậu dọn đi luôn trong cơn nóng giận.
sau đó mới biết nguyên bình khi ấy đang làm thêm dự án để dành tiền đặt cọc căn nhà mới cho cả hai.
nhưng đã lỡ chia tay rồi, chẳng ai chịu xuống nước trước.
và chịu khổ nhất là bông.
hôm ra tòa "phân chia quyền nuôi con" tại quán cà phê gần nhà, cả hai cãi nhau gần một tiếng đồng chỉ vì chuyện ai xứng đáng được giữ con cún hơn.
"nó thích ngủ với em."
"nó thích anh dắt đi dạo."
"em là người nhận nuôi nó"
"anh là người trả tiền triệt sản."
cuối cùng chị gái bàn bên nghe không nổi nữa mới chen vào: "hay hai anh nuôi luân phiên đi ạ..."
và thế là lịch nuôi con ra đời.
ngày chẵn bông ở với nguyên bình, ngày lẻ ở với hồng sơn.
ban đầu mọi thứ rất gượng gạo. giao chó mà như trao đổi con tin.
"đồ ăn trong balo."
"biết rồi."
"nó bị dị ứng cá."
"em nói câu này mười lần rồi."
"sợ anh ngốc nên không biết lại làm nó bệnh."
nhưng càng về sau, cả hai càng không phân biệt được mình nhớ bông hay nhớ người còn lại nữa.
có hôm trời lạnh, nguyên bình mang bông sang nhưng tiện tay cầm luôn ly trà sữa vị sơn thích.
"cho nè, mua dư."
"không thích uống đồ dư."
"thì đừng uống."
xong năm phút sau lại thấy anh lẳng lặng cắm ống hút đưa qua cho cậu, vẫn giữ vẻ mặt lạnh như tiền. hồng sơn ôm ly trà, cười tươi tới mức bông nằm trong lòng cũng phải ngẩng đầu nhìn.
một tối khác, tới lượt nguyên bình đón bông nhưng bé corgi nhất quyết không chịu đi, cứ nằm ịch giữa nhà cắn gấu quần sơn.
"thấy chưa, nó muốn ở với em."
"hay tại em nuông chiều nó quá?"
"ít ra em không cho nó ăn pate hết hạn."
"anh nhìn nhầm date."
"date năm ngoái luôn á hả?"
nguyên bình im lặng vài giây rồi bật cười thành tiếng.
đó là lần đầu tiên sau chia tay, hồng sơn thấy anh cười thoải mái như vậy.
tim cậu bỗng mềm đi một chút.
thật ra giữa họ chưa từng có điều gì quá lớn lao để ghét bỏ nhau. chỉ là hai người đều bướng bỉnh, cứ nghĩ người kia không cần mình nữa nên cũng cố tỏ ra mình ổn.
cho tới một hôm bông bị sốt.
cả hai gần như cùng lúc chạy tới phòng khám thú y lúc hai giờ sáng. nguyên bình còn mặc nguyên bộ đồ ngủ, tóc rối tung vì bật dậy giữa đêm.
"em nhắn cái là anh chạy qua liền vậy hả?"
"chứ để em tự giải quyết một mình à?"
ngoài trời bắt đầu mưa lất phất. bông sau khi được tiêm thuốc đã ngủ ngoan trong lòng nguyên bình, còn anh thì tựa đầu lên vai cậu lúc nào không biết.
rất lâu sau, hồng sơn mới khẽ hỏi:
"mai tới lượt ai nuôi bông?"
nguyên bình nhắm mắt, môi cong lên.
"thôi khỏi chia ngày nữa. nuôi chung đi, đưa qua đưa lại mệt lắm"
"ý anh là sao?"
"quay lại đi.." nguyên bình lí nhí.
"gì? em chưa nghe rõ."
"thế thì kệ em." anh giận dỗi quay mặt đi.
hồng sơn bật cười nhìn dáng vẻ đáng yêu của cục nợ ngồi bên cạnh, khẽ hôn chóc lên má anh. hành động bất chợt ấy thành công làm hai má anh đỏ ửng lên, nguyên bình không nói gì mà chỉ khẽ cong môi.
.
.
.
bông : tui mệt hai người quá nha ૮ – ﻌ–ა
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co