6
"em có bị điên không? anh có làm gì em chưa mà em đối xử vậy với anh? có gì thì nói đi, đừng có im lặng với anh kiểu đó" anh vừa lau nước mắt, lùi lại giữ một khoảng cách nhất định với hồng sơn, nói ra bao nhiêu nỗi bức bối trong lòng.
"em xem anh là cái gì? muốn đi là đi, muốn mất tích là mất tích vậy hả? anh nhắn tin cũng không trả lời, em biết em làm anh khó chịu cỡ nào không?"
"em sai rồi, là do em, em không ngoan, giận dỗi vô cớ làm anh buồn, nhưng em nhớ anh không chịu nổi, bé khóc như vậy em biết làm sao?" hồng sơn tiếng tới ôm lấy cơ thể đang run lên kia, vuốt vuốt lưng anh dỗ dành
"đi mà ôm con bé lúc nãy, buông anh ra" anh dừng hết sức đẩy thằng cún con ra, vẫn không đọ lại sức cậu, đành bất lực để cậu ôm chặt.
"em hết thích anh rồi thì nói, để anh khỏi đợi..."
"em chỉ thương mỗi anh thôi, hong có ôm ai nữa hết"
"em dỗi là vì...hôm trước..anh bảo em chỉ là nhóc hàng xóm, anh hong thích em, rồi còn đòi cho số liên lạc của em cho chị kia nữa, em tủi quá nên.."
"thằng ngốc, anh nói vậy để đỡ ngại, chứ có phải anh không thích em đâu...nhưng anh hong nghĩ nói vậy em sẽ buồn..anh xin lỗi sơn ạ"
"vậy là bé thích em ạ?" hồng sơn muốn rớt cả tim vì độ đáng yêu của nguyên bình, mắt long lanh ngấn nước cứ chớp chớp nhìn cậu, làm hồng sơn chỉ muốn đè anh ra hôn cho bỏ ghét
"h-hồi nào, không có"
"ghen em với bạn nữ kia hả?"
"......"
nguyên bình đỏ mặt, không biết trả lời sao cho đúng, hình như anh có phản ứng hơi thái quá với việc hồng sơn gần với người khác, nhưng họ đã là gì của nhau đâu? bây giờ mà nói ghen thật thì ngại quá, nhưng không phải là không khó chịu.
"bình bù gì cho em đi, làm em buồn rồi thì phải bù chứ" hồng sơn không ép anh nói, cậu biết nguyên bình ngại mấy lời sến súa này lắm
"em muốn bù gì?"
hồng sơn định trêu anh, cậu bày ra vẻ mặt không thể nào gian hơn, cười lộ cả hai răng nanh, đẩy anh vào tường
"nè..sơn, cái đó..."
"hửm? không được hả anh"
nguyên bình lắc đầu ngọ nguậy, run rẩy ngó nghiêng xung quanh sợ có ai sẽ bước vào đây và nhìn thấy cảnh tượng hồng sơn đè anh vào tường thì lại không hay...cả công ty ngày mai sẽ nổ tung mất.
"ở đây hong được....t-tối đi"
"ơ...hôn má mà cũng phải đợi tối ạ"
"hả? hôn má?"
"chứ anh nghĩ em đòi gì?"
anh càng đỏ mặt hơn, chết tiệt, thằng nhóc này làm anh bị hố rồi, nhục mặt không biết giấu đi đâu, vậy mà từ nãy giờ làm anh cứ nghĩ bậy...ngại quá hoá giận, nguyên bình đạp vào chân cậu
"ui da, đauuu emm"
"hôn nhanh lên..anh còn đi làm tiếp"
"cho em hôn thật hỏ?"
"chứ gì...nhanh lên"
"thôi hong thích hôn má nữa"
"hôn môi cơ"
"tch"
được voi đòi tiên, nguyên bình thầm chửi trong lòng, anh cắn răng, kéo mạnh cổ áo hồng sơn
"đây, giỏi thì hôn mạnh vào"
hồng đắm đuối nhìn anh, mỉm cười rồi nghiêng đầu, hôn lên môi anh, cậu cắn nhẹ môi mềm rồi day dưa một hồi lâu, lần đầu được hôn người đẹp khiến hồng sơn không muốn dứt ra, nguyên bình nắm chặt lấy cổ áo hồng sơn, anh nhắm mắt chiều theo ý cậu.
đến khi hồng sơn buông ra, cậu còn tranh thủ 'chụt' lên đó một cái rõ to, người nguyên bình nóng hổi, mắt anh mơ màng nhìn hồng sơn, rồi nhẹ buông cậu ra.
"thằng chó con"
"bình thích em chưa?" hồng sơn nhướng mày, đưa tay nâng lấy mặt anh, sờ vào nốt ruồi sắc xảo dưới mắt
"đi ra cho anh làm việc tiếp" anh nhẹ đẩy cậu ra, đi thẳng về phía phòng làm việc, mang theo đôi tai đỏ lự. hồng sơn phì cười nhìn bóng lưng anh, cậu hiểu rồi, nhưng chắc anh cần thêm thời gian, tim hồng sơn giờ đây đập rộn ràng. ai sướng bằng cậu? được crush ghen lại còn được hôn nữa.
...
chiều hôm đó, mọi thứ trở về quỹ đạo cũ, cái đuôi nhỏ của nguyên bình vẫn luôn bám theo anh như vậy, chiều dần tàn, cả hai bước cạnh nhau trên đường về nhà. hồng sơn dẫn anh vào cửa hàng tiện lợi, mua cho anh chừng mấy túi đồ ăn, thực phẩm
"em bị dư tiền hả?"
"em thấy tủ lành nhà anh chẳng có gì, thôi để em lấp đầy cho"
"anh tự mua được, tí về anh chuyển trả cho em"
"em biết anh tự mua được, nhưng để em làm"
"....." nguyên bình cứng họng, ngước nhìn hồng sơn đang cười tươi, anh thấy trong lồng ngực mình như nở hoa, hồng sơn thật sự rất biết cách làm anh rung động
...
về đến nhà, hồng sơn xắn tay áo, bắt đầu cắt mấy loại rau củ, cậu đòi nấu cho anh một bữa thật hoành tráng. nguyên bình vốn dĩ lười nấu ăn, và cũng hơi vụng về nên cậu chỉ cho anh ngồi trên ghế và xem cậu nấu thôi.
"anh lại đây nếm thử được chưa ạ?"
"ngon ghê"
"muốn em nấu cho cả đời hong?"
"thôi khỏi, đừng có dụ anh"
nguyên bình khẽ cười, anh ngắm nhìn bóng lưng hồng sơn đang cặm cụi tập trung nấu đồ ăn.
"mà sơn nè"
"dạ?"
"em thích anh thật à?"
"anh ngốc thật hay ngốc giả vậy?"
"em không thích anh thì em đòi hôn anh, đòi theo đuổi anh, dỗ dành anh làm gì?"
"từ bao giờ?"
"từ năm em học lớp 11"
"hả?"
...
mới chỉnh lại cho a bình đỡ nhẽo hơnn=))))) quên fic này ảnh nghiêm túc hơn thằng sơn thúi=)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co