Truyen3h.Co

sonbinh • giữ lấy làm gì?

os ⋅˚ ୨୧ ‧˚

rlsdus_

quy tắc 3 không :

không leak map
không mang đến trước mặt 9q
không gán ghép lên người thật.

cảm ơn.

lowercase;
_________

tình yêu của ngô nguyên bình và lê hồng sơn đã mục rửa đến mức không thể nhìn ra.

một cuộc gặp gỡ tình cờ tại buổi hoà nhạc đã gắn kết hai con người xa lạ lại với nhau.

từ tình bạn

sau đó đến bạn bè

người yêu

và tiến đến hôn nhân.

nguyên bình yêu hồng sơn, yêu đến điên dại. suốt bảy năm ròng rã chăm lo chỉ mong những thứ tốt đẹp nhất đều đến với cậu, anh xem cuộc hôn nhân này như mạng sống mà hết lòng nâng niu.

cứ ngỡ sẽ cùng nhau đi đến hết cuộc đời nhưng có lẽ câu chuyện ấy chỉ là những mơ mộng hảo huyền. đoạn tình cảm của họ bắt đầu xuất hiện những vết nứt.

những buổi ăn tối cùng nhau dần ít đi, thay vào đó là những đêm ngủ gục bên bàn thức ăn nguội lạnh.

những cái ôm ấm áp vào buổi sáng cũng chẳng còn, thay vào đó là một bên giường lạnh lẽo như thể chẳng có ai từng nằm qua và những lời xin lỗi qua loa.

những ngày kỉ niệm cũng chẳng còn, thay vào đó là một thân ảnh đơn độc ngồi lặng im ở bàn ăn, trên bàn là những món ăn bắt mắt, ánh nến lung linh cùng rượu vang. và cả một dòng tin nhắn chói mắt trong màn hình điện thoại với nội dung :

"công ty có việc đột xuất. xin lỗi anh nhé, khi nào rảnh em sẽ cùng anh đi du lịch để chuộc lỗi"

anh biết chứ, biết sẽ chẳng có chuyến du lịch nào để chuộc lỗi, đó chỉ là một lời hứa suông được lê hồng sơn sử dụng trong suốt một năm qua.

phải, tình cảm của họ đã bắt đầu phai dần đi từ một năm trước. nguyên bình nhận thức được rằng hồng sơn đã thay đổi, thứ tình cảm mãnh liệt năm nào giờ đây đã hoá tro tàn.

những ngày tiếp theo vẫn trôi qua, nguyên bình vẫn cố chấp mong rằng có thể níu giữ được chút hơi ấm cuối cùng. anh vẫn dậy sớm nấu ăn, làm việc nhà, chăm lo từng chút một.

"sơn, anh có nấu đồ ăn sáng này, em ăn chút gì đó đi rồi hẵng đến công ty"

"không cần đâu ạ, em phải đến công ty gấp để ký hợp đồng rất quan trọng. anh cứ ăn đi nhé"

"anh biết rồi, em đi cẩn thận"

hồng sơn rời đi, căn nhà trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. nguyên bình thở dài nhìn bàn thức ăn đã cất công chuẩn bị từ sáng sớm.

một mình anh ngồi ở bàn ăn, môi mắt trũng sâu đầy vẻ mệt mỏi. có lẽ đã đến lúc buông tay rồi, nhỉ?

đêm nay hồng sơn lại về nhà khi trời đã tối muộn, cậu ngồi trên giường, đôi mắt chăm chú dõi theo từng câu từ trong quyển sách trên tay.

nguyên bình bước vào phòng, nhìn người đã đầu ấp tay gối với mình suốt bao năm qua mà thở dài, anh ngồi xuống bên cạnh, tựa đầu vào vai cậu.

"sao đấy? anh không khoẻ sao?"

"không, chỉ là muốn tựa vai em một chút thôi, đã lâu rồi không được ngồi cạnh tựa vai em như vậy"

im lặng một lúc, nguyên bình khẽ nói :

"sơn"

"em nghe ạ"

"em hết yêu anh rồi có đúng không?"

"anh nói gì đấy?"

"anh biết là em đã thay đổi. cô gái ấy đúng là rất xinh đẹp"

một tia lo sợ ánh lên trong mắt cậu, hồng sơn đặt quyển sách qua một bên, nắm chặt lấy bả vai anh.

"a-anh đang nói cái gì vậy? tại sa-"

"tại sao anh lại biết đúng chứ? anh nhìn thấy rồi, nhìn thấy bức ảnh của em và cô ấy khi dọn dẹp phòng làm việc, và ngày tháng viết trên đó là ngày kỉ niệm kết hôn của chúng ta vào tháng trước"

"bình, em... xin lỗi"

"đừng xin lỗi anh làm gì, thời gian có thể thay đổi tất cả huống chi là tình cảm của con người. chúng ta... ly hôn nhé?"

"bình?"

"đến mức này rồi thì còn níu kéo làm gì hả em? anh trả em sự tự do để em có thể đường đường chính chính đến với cô gái em yêu, đó cũng là sự giải thoát cho anh"
__________

màn đêm bao phủ khắp thành phố, ánh trăng sáng soi rọi màn đêm, trong căn phòng ấy, hai người nằm quay lưng với nhau, người thì day dứt, tự trách, người thì đau khổ tột cùng, cố bấu chặt vào da thịt ngăn bản thân không khóc.

càng níu kéo sự tổn thương sẽ càng kéo dài, lâu dần sẽ nhiều thêm, khi đó nó sẽ bào mòn tâm trí họ, kéo họ vào hố đen của sự dằn vặt và đau khổ.

có lẽ yêu không phải cứ mãi mãi giữ họ bên cạnh mình, đôi khi buông bỏ cũng là một cách yêu. giải thoát cho mình và cả người mình yêu.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co