Truyen3h.Co

SonBinh: Go.

sleep

Verdam

Thang máy khẽ rung một cái rồi dừng êm ru tại tầng hai mươi, yên tĩnh đến mức tiếng 'ting' vang lên nghe rõ mồn một, kéo Nguyên Bình khỏi cơn lơ đãng. Anh giật mình, khẽ đẩy đầu Hồng Sơn đang tựa sát vào ngực mình. Nhưng vừa động đậy, cậu lại siết chặt hơn, như thể không muốn rời khỏi vòng ôm ấy dù chỉ một chút, khiến Nguyên Bình khựng lại, nửa muốn thoát ra, nửa lại chẳng nỡ.

"Cậu định ôm đến bao giờ?" Nguyên Bình bất lực không thèm kháng cự nữa, anh đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài hành lang vắng tanh không bóng người.

Nghe giọng anh Hồng Sơn mới chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt cún ngước nhìn anh đầy ngơ ngác. Cậu nhìn anh một thoáng, rồi lại liếc sang hướng ánh mắt anh đang dõi theo. Rồi chẳng nói chẳng rằng, Hồng Sơn bất ngờ bế xốc anh lên một cách dứt khoát, sải bước ra ngoài.

Nguyên Bình giật mình, anh vội vã vùng vẫy, "Thả tôi xuống!"

Nhưng sự kháng cự của anh hoàn toàn vô nghĩa, thằng nhóc này rất khoẻ, mặc cho anh có vùng vẫy đến mấy cũng không làm cậu bị chao đảo chút nào.

"Tai cậu điếc hả?" Nguyên Bình khó chịu đánh vào vai cậu, giọng gắt gỏng nói.

Hồng Sơn khẽ điều chỉnh tư thế, chuyển sang bế anh gọn lỏn chỉ bằng một tay. Bàn tay còn lại đặt trên ổ khoá, bấm mật khẩu một cách thành thục. Nguyên Bình chưa kịp hiểu chuyện gì thì cửa đã 'cạch' một tiếng rồi mở ra.

Bước vài bước vào trong, cuối cùng cậu cũng chịu thả anh xuống, nhưng chân Nguyên Bình vừa kịp chạm đất thì lưng anh đã bị ép chặt lên cánh cửa. Hồng Sơn lại lần nữa áp môi mình lên môi anh, lần này không còn vội vã, mà dữ dội đến nghẹt thở.

Nụ hôn của cậu cuồng nhiệt đến mức như muốn đoạt hết hơi thở trong lồng ngực anh. Bàn tay sau gáy siết nhẹ, giữ chặt đến anh không thể thoát. Hơi thở nóng hổi của cậu quấn lấy anh, nuốt trọn từng khoảng không nhỏ bé anh cố tìm để thở. Nguyên Bình chỉ biết bám vào vai cậu, tim đập loạn nhịp, trong khi Hồng Sơn tiếp tục hôn sâu hơn, tham lam và mãnh liệt như thể chẳng muốn rời ra dù chỉ một giây.

Tách ra khỏi nhau, Nguyên Bình nhanh chóng thở hổn hển, cố gắng hít lại từng hơi oxy mà dường như đã bị cướp sạch bởi nụ hôn cuồng nhiệt vừa rồi. Ổn định lại đôi chút thì tim anh lại đập loạn, mặt đỏ bừng khi thấy giữa đôi môi cả hai còn sót lại một sợi dây nước bọt mảnh mai, lấp lánh ánh bạc trong ánh sáng. Và Hồng Sơn không chần chừ mà thè lưỡi, cuốn sợi dây ấy vào miệng mình, như muốn giữ lại trọn vẹn mọi dấu vết của nụ hôn, không bỏ sót một chút nào.

"Thằng điên này..." Anh cố đẩy cậu ra trong ngượng ngùng. Nhưng bàn tay nhỏ nhắn kia đã bị Hồng Sơn nắm chặt, cậu vuốt ve một chút rồi đặt một nụ hôn khẽ lên mu bàn tay anh. Ánh mắt cậu bây giờ trở nên sắc lạnh và rực rỡ như mắt con sói đói giữa đêm, săn tìm con mồi, làm Nguyên Bình vừa sợ hãi vừa bị cuốn hút đến nghẹt thở.

"Mắng em là em hôn nữa đấy."

Nguyên Bình khẽ nghiêng đầu, tránh né ánh mắt nóng rực kia. Môi anh mấp máy, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, từng chữ nghẹn lại trong cổ họng. Trong thoáng chốc, anh chỉ biết tự trách mình sao lại dại dột đến mức tự đưa đầu vào hang sói, để rồi giờ chẳng còn đường lui.

"Anh ơi?" giọng nói trầm ấm của cậu vang lên bênh cạnh tai anh.

"Cái, cái gì?" Nguyên Bình bối rối trả lời, hơi thở nóng rực phả trực tiếp lên tai anh làm nó bỏng rát, nhanh chóng đỏ bừng.

Nhìn người trước mặt bị trêu đến đỏ mặt tía tai, Hồng Sơn hài lòng cười nhẹ.

"Mình đi ngủ nhé, sắp sáng rồi." Giọng cậu vang lên đầy nhỏ nhẹ, môi lại hôn khẽ lên môi anh.

Nguyên Bình còn chưa kịp mở miệng đáp lại thì thân mình đã bị nhấc bổng lên lần nữa. Anh chỉ kịp thở ra một tiếng bất lực, để mặc Hồng Sơn bế thẳng vào phòng ngủ.

"Rồi hỏi tôi làm cái chó gì, cậu cứ tự quyết mẹ đi." Anh cáu kỉnh nói.

Hồng Sơn khẽ bật cười, nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, rồi lại thuận đà nằm xuống bên cạnh, tay rất tự nhiên quàng qua ôm lấy anh, "giờ cũng là 2 giờ sáng rồi, anh không ngủ thì anh định về sao?"

"Đương nhiên, quen biết gì đâu mà ngủ lại nhà cậu." Miệng thì cứng giọng vậy, nhưng Nguyên Bình vẫn ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay ấy. Không hiểu sao, bị ôm thế này lại làm anh yên tâm đến lạ, cả người cũng thả lỏng, mí mắt nặng như muốn khép lại ngay.

Hồng Sơn không đáp lại, chỉ giữ im lặng. Có lẽ cơn buồn ngủ cũng đã trùm lên khiến cậu lười nói thêm. Căn nhà rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở đều đặn hòa vào bóng đêm. Ánh trăng ngoài cửa sổ len vào phòng, hắt lên giường một vệt sáng dịu. Nguyên Bình khẽ nhíu mày khi ánh sáng chiếu vào mắt, rồi vô thức dụi đầu vào ngực cậu, tìm một chỗ tối và ấm hơn.

Cứ thế, hai con người xa lạ, chẳng thân thích cũng chẳng có danh phận gì với nhau, lại nằm ôm nhau mà ngủ như thể đã quen từ rất lâu. Lạ lùng thay, giấc ngủ ấy lại sâu và yên bình đến mức Nguyên Bình phải tự thừa nhận, từ khi đặt chân đến thành phố này, chưa đêm nào anh ngủ ngon đến vậy.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co