Truyen3h.Co

SonBinh: Go.

soju

Verdam

“Làm sao mà buồn?” Bùi Trường Linh rót thêm rượu vào ly của gã lẫn Lê Hồng Sơn.

Hồng Sơn nhìn vào ly rượu sóng sánh, khẽ thở dài một hơi rồi đưa tay chộp lấy, một hơi nốc cạn. Rượu cậu và gã chọn là rượu soju, nồng độ cồn không quá cao, nhưng đủ làm cổ cậu nóng lên. Trường Linh cũng uống, nhưng từ tốn hơn. Gã uống xong liền gắp cho cậu một cọng rau ngò rí trang trí trên món thịt, im lặng đợi cậu mở lời.

“Em không hiểu được ranh giới giữa tình yêu và tình bạn là thế nào.” Cậu nói ra suy nghĩ trong lòng, cảm giác cứ như lấy được cái xương mắc trong cổ lâu ngày, tuy đau rát nhưng lại thoải mái đến lạ.

“Cụ thể?” gã khó hiểu nhướng mày, trầm ngâm hỏi lại, ánh mắt theo dõi theo những cảm xúc xuất hiện trên mặt cậu.

“Người ta cứ thoải mái bước tới phía em, dù cho sợi giây ranh giới đã căng đến sắp không chịu nổi.” Cậu lại uống thêm rượu, lấy nó làm dũng cảm để nói hết, “cứ như sợi giây ấy chỉ mình em thấy.”

Trường Linh im lặng nghe hết, nghe đến đâu chân mày nhíu lại đến đó, “em có nghĩ rằng người ta thích em không?”

Hồng Sơn im lặng, khóe môi khẽ cong, một nụ cười nhạt thoáng qua trên gương mặt tĩnh lặng. Trong đôi mắt đen láy ánh lên vài vết nứt, như một mảng băng mỏng bị đập mạnh. Cậu nâng ly rượu lên, uống liền hai, ba ngụm, để men rượu tràn xuống cổ họng, lan dần thành vị cay nồng nơi lồng ngực. Chỉ khi men say đã phủ mờ ý thức, cậu mới chậm rãi mở miệng, giọng nói khàn lẫn cùng mùi rượu và chút ưu tư chưa kịp tan.

“Em đã từng nghĩ qua, cũng có hỏi.” cậu như tự nói với mình, đầu gục xuống, mắt cứ nhìn chằm chằm cọng ngò rí, “nhưng người ta nói cả hai chỉ là bạn, nói những chuyện đó cũng bình thường mà.”

Trường Linh trầm ngâm nhìn chằm chằm cái đầu bạch kim sắp vì sầu não mà mọc ra tóc màu y hệt, gã khẽ thở dài, “người ta muốn mập mờ với em à?”

Cậu ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt kia lại xuất hiện thêm vết nứt, “em có được phép đâm đầu vào không?”

Nếu đúng như lời Trường Linh nói, thì người ta chỉ muốn kéo cậu vào một mối quan hệ mập mờ, không danh phận, không ràng buộc, thậm chí đến một buổi hẹn hò tử tế cũng chẳng có. Dẫu biết là tệ như vậy, cậu vẫn sẵn sàng lao vào, bởi điều cậu mong muốn chỉ đơn giản là được ở bên cạnh và chăm sóc Nguyên Bình. Với cậu, yêu chính là thế. Chỉ cần thấy anh mỉm cười, thấy anh ăn uống đầy đủ, ngủ yên giấc, thấy anh an tâm tựa vào vòng tay mình, chỉ cần vậy thôi cũng đã là hạnh phúc rồi.

Trường Linh thì không nghĩ vậy, gã mạnh tay cốc lên đầu cậu, giọng gắt lên, “nói nhăng nói cuội, định làm bò tót ha gì?”

/

2 giờ 23 phút, Nguyên Bình cho xe dừng lại trước cửa quán. Anh vội vàng mở cửa, bước nhanh vào bên trong, vừa đi vừa nhìn quanh, tìm kiếm một cái đầu bạch kim. Cũng may hôm nay là ngày trong tuần, quán cũng không đông khách, vừa liếc qua vài bàn anh đã tìm thấy người cần tìm.

“Sơn.” Vừa thấy cậu là anh như tắt đi chế độ suy nghĩ, vội bước nhanh đến bàn cậu.

Trường Linh và Hồng Sơn nghe tiếng liền quay đầu lại, chỉ thấy một người cao trên 1 mét 7 đang mặc đồ ngủ lụa, bên ngoài khoác hờ một cái áo cardigan, đầu tóc còn hơi rối. Vừa nhìn qua gã đã chắc chắn thằng oắt con kia gửi tin nhắn sang là ‘người ta’ trong câu chuyện nó kể đã tức tốc phóng đi.

Cơ mà giờ anh lại gần nhìn rõ mặt mới thấy, hình như người này gã cũng có quen, “Ủa? Anh Bình?”

“Ủa Linh?” Nguyên Bình ngạc nhiên hơn, anh mở tròn mắt đi lại, thản nhiên ngồi xuống cái ghế mà Hồng Sơn đã kéo sẵn, “em quen Sơn à”

Trường Linh cười tươi, vui vẻ rót cho anh một ly, “nó là chủ công ty mà em dụ dỗ anh đến làm đấy.”

Nguyên Bình há hốc miệng đưa tay nhận lấy, vừa định đưa lên miệng thì bị người bên cạnh giật lấy rồi uống cạn. Anh khẽ liếc mắt sang, cậu chỉ cười tươi rồi ôm vai anh mà gục đầu xuống.

“Lát nữa anh phải lái xe đưa em về mà.” Hồng Sơn ngẩng đầu lên cười với anh, giọng nói mềm xèo, kết hợp với hai má ửng hồng, thành công làm tim anh nhảy ra khỏi lồng ngực mà nhảy múa.

Nhìn mái tóc bạch kim trước mặt, anh không nhịn được bèn đưa tay ra xoa, cảm giác tóc có hơi thô ráp, nhưng lại êm tay đến lạ. Mà cậu cũng rất ngoan ngoãn, để yên cho anh xoa, bản thân thì ôm anh cứng ngắc.

Nguyên Bình và Trường Linh lâu ngày gặp lại nên nói rất nhiều thứ. Phải đến khi Hồng Sơn ở bên cạnh suýt ngủ gật thì anh mới chịu tạm biệt gã, dìu cậu ra xe.

“Em về cẩn thận nhé.” Chào tạm biệt gã xong, anh mở cửa xe thả thằng oắt người toàn men rượu vào ghế phụ, còn tận tình thắt dây an toàn cho. Từ đầu tới cuối Hồng Sơn chỉ cười tươi, ánh mắt cứ dán vào mặt anh.

Nguyên Bình quay lại ghế lái, ổn định chỗ ngồi rồi đạp ga phóng nhanh, con Audi đen cứ thế lao vun vút, xé tan màn đêm tĩnh lặng. Đã hơn ba giờ rưỡi sáng, gần tròn một đêm không chợp mắt, vậy mà anh chẳng hề thấy mệt mỏi.

Chắc là anh đang nghĩ tới cảm giác ấm áp khi nằm trong vòng tay ai kia rồi ngủ một giấc dài nên phấn khích, nhỉ?

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co