chịu
Đêm đầu
"Sơn..."
"Chào anh"
Bình bất chợt thức giấc, cùng đó là những giọt mồ hôi đầm đìa ướt đẫm lưng áo và một cảm giác hoảng loạn chưa từng xuất hiện trên gương mặt Bình.
Anh nhìn vòng quanh căn phòng, vẫn vậy, may là chưa bị dịch chuyển sang phương trời nào.
Và rồi anh cũng nhớ đến cái giấc mơ mà anh gặp.
Anh gặp Sơn, Sơn trong bộ áo trắng đồng phục cấp 3, vẫn nét trẻ thơ, tinh nghịch của một cu cậu mới bước đến ngôi trường mới. Nhóc cười và nhìn anh trìu mến, chào anh và hoà đi như bụi đời phơi phả.
Tâm trạng không tốt mấy, rồi lại gặp nhóc, anh lại nhớ nhóc rồi.
Nhớ lần đầu nhóc và anh gặp nhau, rồi anh bật vười vì cái tính hậu đậu của nhóc, nhớ cuốn sách về mọi thứ mà nhóc đọc dở, anh nhặt được.
Anh nhớ nhóc quá.
Anh nhớ quá, quên luôn cả giấc ngủ. Bây giờ, 3 giờ sáng và vẫn có một con người đang tủm tỉm cười.
__
Đêm hai
Hôm nay anh lại mơ thấy thằng cu con.
Nó vẫn cười vậy, nhưng ngặt nghẽo.
"Anh đi chơi với em không?"
Nhóc xoè lòng bàn tay, ánh mắt nhìn anh chờ đợi.
"Ừm"
Anh nắm lấy tay nhóc, cái lạnh buốt trong lòng bàn tay lan toả.
Anh sợ.
Đêm nay, nhóc dẫn anh đi nhiều nơi, từ đoạn đường nhóc vẫn chở anh đi, đến quán cơm mà hai anh em ăn khi quá đói.
Nhưng, sao không có ai?
Anh nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn quen thuộc, vẫn hoài niệm, nhưng chưa lý giải được thắc mắc của anh.
Quay sang phía đối diện, nhóc lại đi mất.
Trên bàn đặt lại một bức thư nhỏ
" Ngày 2x/xx/20xx
Em đau, thằng Duy... nó đánh đau quá"
Anh lại bật dậy, và bắt đầu nhớ...rồi ghi.
__
Đêm ba
Lần này, trán nhóc có máu.
"Em sẽ dẫn anh đi xem cái này"
Sơn vẫn đưa anh đi, đi đến một nơi khác, một nơi mà anh không biết.
"Em biết anh thích hoa, không biết anh thích hoa nào?"
Bình thích lắm, một vùng trời hoa tuyệt đẹp dưới ánh nắng vàng chiếu xuống.
Anh chạy đến, ngắt từng cành hoa, rồi cặm cụi ngồi đan.
Đan xong một vòng hoa, anh quay đầu lại, và hốt hoảng chạy thật nhanh về phía nhóc.
Nhóc vẫn cười, và chờ, nhưng dần dần tan chảy như máu trào ra bên trong. Đến khi anh bắt kịp thì đã muộn màng, chỉ có một bức thư và một mảnh kính xước.
" Ngày 2x/xx/20xx
Em bị xước, không phải do ngã"
Anh lại bật dậy, và lần này, có một mảnh kính vỡ trên bàn anh
Anh bắt đầu ghi lại.
__
Đêm tư
Sơn trong bộ dạng ướt sũng, khuôn mặt và cơ thể trắng bệch, trên người vẫn mặc đồng phục của một học sinh lớp 10 nhưng thiếu đi hơi thở của đất trời. Nhưng kì lạ, nhóc vẫn cười, cười một cách trìu mến, ánh mắt nhắm lại và không mở ra thêm lần nào nữa.
Giấc mơ hôm nay, nhóc không dắt tay anh đi nữa, nhóc chỉ nhẹ nhàng đưa lại cho anh 2 bức thư.
"Đừng mở bức thư thứ nhất ra, đợi em về rồi anh mới được đọc"
Lần này, không để nhóc đi, anh giữ chặt tay nhóc. Tay nhóc nhão, cảm gics sờ vào một chất nhầy kinh khủng. Kệ đi, hỏi đã:
"Sơn...em đi ở đâu?"
"shh, em đi du hành đây"
Rồi nó biến mất
Anh vội bật dậy, khuôn mặt bệch đi, sợ thật.
Anh cố giữ bình tĩnh, xem xét lại căn phòng, và đập vào mắt anh là 2 bức thư
"2 BỨC THƯ??!!"
"Ma có thật hả trời?! Lạy ông lạy bà, Sơn ơi anh xin em, anh bị sợ"
Hai bức thư được đánh số 1 và 2 cẩn thận ở góc. Bình nhớ, là phải mở bức số 2, nhưng tại sao phải đợi nhóc về mới mở bức số 1?
Anh mở bức thư và cố gắng đọc nội dung của bức thư
"Ngày 2x/xx/20xx
Hôm nay, em đi ngao du cùng gió, anh sẽ không tìm thấy em
Hôm nay, em đã nhìn thấy bản thân, anh sẽ tìm thâý em
Khi cây cầu lên đèn, anh sẽ tìm thấy em
Khi dòng sông phía đông xuống, anh sẽ tìm thấy em
Trong thành phố này, anh và em sẽ gặp lại nhau"
" Moẹ nó viết cái oách gì vậy trời??"
Thật sự, nhóc định để lại thư cho một người ngu văn đọc thật à? Mà..Ngu văn
Anh bắt đầu nghĩ lại câu chửi vừa nãy của bản thân, rồi lại đọc lại bức thư.
Nhóc này tâm hồn đẹp, và nó cũng mới khoe với anh là nhóc được vào khối C.
__
Sáng năm
"Thật sự...hơi khó rồi, nhóc đấy như một thiên tài"
Công xoa xoa hai thái dương, bắt đầu rặn não suy nghĩ thật nghiêm túc. Khó vậy, câu thơ của nhóc cún này cũng khó cho mấy đứa như Công.
Bình bất lực rồi, anh chịu rồi, "Sơn ơi mày lên chỉ cho anh chứ có cục cứt anh mới biết, huuhuhuhhuhuhuhuhu"
Một lúc sau, Dương cùng Linh đến lại gần chỗ hai bạn, và cũng vào công cuộc giải mã cái câu thơ oái oăm này.
"Tao nghĩ đứa giỏi văn như mày cũng biết này chứ."
"Chuyện gì"
"Shh, tối nay thằng Bình đi đi, ở thành phố mình có 1 cây cầu mới được xây dựng 1 tháng trước"
__
Đêm năm
Bình đi trên chiếc xe đạp, đi thật nhanh về phía cây cầu ở phía đông, rồi chết sững ở đó. Cây cầu đông nghẹt người bu lại ở đó, có tiếng người la ở đó, bên cạnh là những chiếc xe cảnh sát đang phát tín hiệu
"Tìm thấy xác thằng bé rồi!"
"Vớt lên đi, mấy ngày giời mới thấy nó!"
"Khổ thật, không biết chuyện gì mà dại dột thế cơ"
Lúc này, anh mới nhớ đến những giấc mơ xuất hiện hình bóng em quanh quẩn, mảnh kính vỡ và những bức thư mà anh đọc được.
Anh chạy thật nhanh đến cái xác em khi được vớt lên, quỵ xuống bên cạnh mà khóc thật to.
"Sơn, Sơn, mở mắt nhìn anh đi, nhìn anh này, NHÌN ANH ĐI SƠN, SƠNNN, EM CHƯA CHẾT MÀ!!"
Đôi mắt em vẫn nhắm, làn da nhạt nhoà, đôi môi tái nhợt, bên cạnh là con người vẫn trông chờ em có thể thức dậy.
Bây giờ, anh mới biết, biết đến những đau đớn mà em phải trải qua, biết đến sự hiện diện của cậu trai trẻ non này. Thật là một sự ngu ngốc khi anh không nghĩ đến em nhiều hơn, biết quan tâm và chia sẻ nhiều hơn với em.
Anh xin lỗi...
Về đến nhà, anh không chịu được cái chết của em, anh mới sực nhớ ra bức thư mình chưa mở.
Anh lục tìm trong nuocứ mắt, vội vã xé bức thư và đọc từng chữ.
"Ngày 30/xx/20xx
Chào anh,
Có lẽ anh đọc bức thư này là khi họ đã tìm thấy em rồi.
Anh đang khóc ấy à? Anh đừng khóc nũa nha, em xót lắm
Em cảm thấy hạnh phúc khi được biết đến anh.
Em sắp không chịu được rồi, họ đánh đau quá, tay em chảy máu rồi. Em biết khi em nói ra, anh sẽ hiểu được phần nào câu chuyện.
Em đau quá, em xin lỗi khi không tiếp xúc với anh được nhiều, em thật hèn nhát. Em chỉ dám viết như này. Em nghĩ anh không thích em, anh sẽ thấy thật ghê tởm khi có một thằng con trai dám bày tỏ những nỗi cảm xúc riêng này. Em nghĩ anh sẽ như họ, sẽ không chấp nhận một đứa như em
Em thích anh, em sẽ nhớ anh, em đang đi ngao du rồi, chúng ta vẫn sẽ gặp nhau khi thấy cùng ngọn gió"
"Anh xin lỗi, bây giờ anh mới biết thứ tình cảm này của em"
-ènd-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co