Truyen3h.Co

[SonBinh] HOA LỆ

Mua Sầu

Jelly267

Mưa đêm rả rích tạt vào tấm kính mờ của phòng trà Đêm Trầm. Bên trong, ánh đèn màu hổ tỏa ra luồng sáng mờ ảo, quyện với mùi xì-gà đắt tiền và hương rượu vang sóng sánh.

Lê Hồng Sơn ngồi tựa lưng vào chiếc ghế sofa bọc nhung đỏ ở bàn trung tâm - vị trí đắt giá nhất phòng trà. Cậu công tử nhà họ Lê mặc chiếc áo sơ mi may đo chỉn chu, tay măng-sét bằng vàng lấp lánh dưới ánh đèn, đôi chân dài vắt chéo đầy thong dong. Hắn nhấp một ngụm rượu, ánh mắt ma mị lướt qua những vị khách chung quanh, cho đến khi tiếng đàn piano cất lên dạo khúc mở đầu.

Tấm màn nhung đen trên sân khấu chậm rãi kéo sang hai bên.

​Vương Bình bước ra. Anh mặc chiếc gile tối màu ôm sát cơ thể mảnh khảnh, sơ mi trắng bên trong cài măng-sét gọn gàng. Gương mặt anh thanh tú, nước da hơi tái dưới ánh đèn chiếu, nhưng đôi mắt lại trong vắt và bình thản đến lạ kỳ. Anh đứng trước chiếc micro cổ điển bằng kim loại, hơi cúi đầu chào rồi cất giọng.

Giọng hát của Bình trầm, ấm, có cái buồn man mát như sương đêm. Không vồn vã lấy lòng khán giả, anh hát như thể chỉ đang tự thầm thì với chính bản thân mình.
​Sơn dừng ly rượu giữa chừng. Ánh mắt giễu cợt trên gương mặt cậu công tử dần biến mất, thay vào đó là sự chú ý chằm chằm đầy say đắm. Hắn gõ nhẹ đầu ngón tay lên mặt bàn gỗ, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy hứng thú. Ở cái chốn phù hoa này, kẻ nào thấy Lê Hồng Sơn cũng phải cúi đầu đón chào. Chỉ riêng anh ca sĩ mặt hiền lành kia, suốt cả bài hát, chưa từng ngoái nhìn về phía bàn của hắn dù chỉ một giây.

Khi nốt nhạc cuối cùng tắt hẳn, Vương Bình cúi chào khán giả rồi thong thả bước vào khu vực hậu trường. Căn phòng nghỉ nhỏ hẹp sực mùi phấn trang điểm và gỗ mục. Anh ngồi xuống trước chiếc gương lớn, đưa tay gỡ chiếc nơ cổ áo, hít một hơi sâu xua đi cảm giác mệt mỏi sau đêm hát dài.

Cạch.

​Tiếng gõ cửa vang lên nhẹ nhàng rồi cánh cửa gỗ chậm rãi mở ra. Qua khoảng gương mờ, Vương Bình khựng lại khi thấy bóng hình cao lớn của Lê Hồng Sơn bước vào. Cậu công tử thong thả tiến lại gần, tay cầm theo một đóa hoa hồng đỏ thẫm còn đọng sương. Mùi nước hoa hương hoa hồng đen nồng nặc, ma mị quyện với mùi da thuộc đắt tiền từ chiếc áo khoác của hắn nhanh chóng phủ kín gian phòng hẹp.

"Hóa ra rượu của Đêm Trầm dở tệ... là vì bao nhiêu cái say, người ta đã dồn hết vào giọng hát của anh Bình rồi."

Sơn mỉm cười, giọng trầm đục vang lên giữa căn phòng vắng. Hắn dừng lại ngay sau lưng anh, ánh mắt qua tấm gương mờ đăm đăm xoáy vào vị ca sĩ.

​Vương Bình nhìn bóng hình hắn trong gương, gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh vốn có:

"Cảm ơn cậu Sơn đã ghé nghe. Nhưng giờ diễn đã hết, chốn hậu đài bộn bề này e là làm bẩn áo của cậu."

"Tôi lỡ bỏ dở ly rượu ngoài sảnh... chỉ để theo chân anh ca sĩ vào đây gửi tặng nhành hoa."

Sơn mỉm cười, thong thả đặt đóa hoa hồng còn đọng sương lên bàn trang điểm. Hắn cúi nhẹ người, giọng trầm ấm thả nhẹ vào khoảng không

"Một giọng ca như thế này, gieo sầu cho thiên hạ ở cái phòng trà xập xệ thì hoài phí quá."

​Vương Bình ngưng động tác tháo găng tay. Anh xoay người lại, đôi mắt trong trẻo ngước nhìn thẳng vào gương mặt kiêu ngạo của cậu công tử nhà giàu. Không có sự bối rối, anh chỉ nhẹ nhàng lên tiếng, chất giọng đĩnh đạc nhưng mang chút để dặt kiêu kỳ:

​"Sầu hay vui là do lòng người nghe, tôi chỉ làm tròn bổn phận của một kẻ xướng ca. Cậu Sơn đây tài đại khí thô, e là không hiểu được cái thú của người tìm đến đây trốn mưa đêm đâu."

(Tài đại khí thô: giàu mà hống hách, kiêu ngạo, dựa vào tiền coi trời bằng vung)

​Sơn khựng lại một tích tắc trước thái độ dứt khoát nhưng đầy lịch sự của anh. Ánh mắt cậu công tử càng thêm tối lại, chứa đựng sự mê đắm khó giấu. Hắn nghiêng người cúi xuống, đầu ngón tay khẽ lướt qua mép bàn nơi anh đang ngồi, giọng thì thầm đè thấp xuống:

"Tôi chẳng tìm nơi trốn mưa, tôi đến để tìm người gieo sầu. Cái phòng trà này trả anh được bao nhiêu đồng thù lao... tôi trả gấp ba, chỉ để mua trọn cái quyền được ngồi đây một mình nghe anh hát."

Sơn đè thấp giọng, từng chữ thốt ra vừa ngông ngạnh lại vừa chan chứa cái nét mê đắm của một kẻ quen dùng tiền lấn lướt thiên hạ. Hắn nhẹ nhàng tựa lưng vào mép bàn, đôi mắt đăm đăm giăng một tấm lưới vô hình bao trùm lấy người đối diện, hoàn toàn không cho Vương Bình một lối thoát.

​Vương Bình không đáp. Anh chỉ khẽ rủ mi mắt, ánh nhìn dừng lại trên đóa hoa hồng đỏ thẫm còn đọng sương lạnh vừa được đặt xuống bàn. Tiếng mưa ngoài mái hiên phòng trà vẫn rỉ rả rơi vào đêm thâu, hòa cùng tiếng thở dài kín kẽ của người xướng ca.
​Anh không nhận lời, cũng chẳng buồn gạt đi đóa hoa ấy.

​Giữa căn buồng hậu đài chật hẹp sực mùi phấn sáp, một kẻ kiêu hãnh gieo sầu và một kẻ ngông cuồng đòi mua trọn cái sầu ấy... cuộc rượt đuổi của hai người, hóa ra mới chỉ vừa mới bắt đầu dưới cơn mưa đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co