Truyen3h.Co

sonbinh I ⋆.༘⋆ᵗʰᵉˡⁱᵐᵉʳᵉⁿᶜᵉ ᵃᶠᵗᵉʳᵍˡᵒʷ⊰⊹

cả phú thọ đều đợi em (2)

hanietulipano

note nhỏ nhỏ
/trong chương này sẽ đổi xưng hô cho anh bình em sơn theo hướng tự nhiên - kể cả khi ⚡, nên nếu quý vị đọc giả hong theo được thiết lập này mình có thể lựa chọn ⏩ cảnh ⚡ nhé ạ.

nói vậy là mọi ngừi bíc chương này chúng mình có 🎆🎇 đêm giao thừa héng 🫶 chút nước thịt không quá đậm đà, thay cho thịt kho tàu chúc mọi ngừi năm mới hanh thông 🫶/

˖Ი𐑼⋆

đường dài làm nguyên bình không mở được mắt. lần đầu anh được trải nghiệm hành trình về quê của em người yêu, nhưng trên đường có gì anh cũng nhìn không rõ, trong lòng còn thấp thỏm thì nào có tâm trạng ngắm cảnh.

sau này nhất định sẽ kêu sơn chỉ lại cho anh một lượt.

tới khi anh rành hết các cung đường quanh phú thọ, lúc ấy sơn đã ở bên anh rất nhiều năm rồi.

anh dừng lại hỏi vài người đường vào nhà sơn, sau đó có một bác trai còn nhiệt tình chở anh vào tận cổng nhà. bây giờ cậu trai phú thọ làm rạng danh đất tổ, tiếng lành đồn xa, người trong khu vực thì ai cũng biết. bình ngồi sau xe nghe bác trai kể về sơn thì lén cười. bác ơi, cái cậu đẹp trai tài năng hát hay lễ phép trong lời bác là người yêu cháu đó.

"cháu là bạn cậu sơn đó à? thế sơn nó có người yêu chưa cháu? để bác giới thiệu con gái bác. con bé nó thích cậu đó lắm!"

tới đây thì nụ cười của anh tắt hẳn.

"d..dạ con cũng hong có rành á bác..."

"mà cậu này nổi tiếng, chắc có nhiều người theo. haha. thôi tới rồi này."

"dạ con cảm ơn.. bác cho con gửi.."

"không có gì đâu, bác lì xì cho"

"ơ... con cảm ơn.."

"cháu cũng đẹp trai quá, làm rể bác không?"

anh xấu hổ cúi đầu, vội chào bác rồi quay lưng bỏ chạy.

bình tĩnh lại sau sự nồng nhiệt của bác trai, anh đã thấy nhà của người thương ngay trước mắt.

có chút do dự không biết phải mở lời ra sao, nếu gặp sơn trước thì anh sẽ nói gì? còn nếu là bố mẹ sơn thì anh phải chào hỏi ra sao? anh cứ bồn chồn nghĩ mãi thì cổng nhà đã mở ra, người mà anh gặp đầu tiên là...

"ơ? bình phải không cháu?"

"d-- dạ? c- con.. con chào cô.."

mẹ sơn từ trong nhà thấy bóng dáng cậu trai lấp ló. nom dáng vẻ bà đã đoán được đây là người mà con trai mình ôm chặt cứng ở buổi gặp gỡ người hâm mộ ngày ấy. bà kêu chồng lên gọi sơn dậy, còn mình thì đi ra mở cửa.

chàng dâu này nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt.

mẹ kéo bình vào sân trong. thời tiết mấy hôm nay cũng dễ chịu, nhưng ai lại để dâu mình mệt mỏi bao giờ. cái thằng sơn sao mà lề mề thế!

"cháu đi đường mệt không? đường ngoài này có khó tìm không, khéo mà mà đến đột ngột thế này cô chưa kịp sắm sửa gì, ngại quá đi mất."

"d-dạ.. hong có mệt.. con tới trường cấp ba của em r-rồi.. hỏi thêm. c-con xin lỗi vì tới h-hong báo trước."

bình lúng túng trước sự nhiệt tình của mẹ người yêu, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời từng câu một.

"mẹ ơi, mẹ đừng doạ anh, anh chạy đấy!"

"tiên sư bố anh, bây giờ mới mò xuống đấy à?"

mẹ cười trách yêu cậu trai mặc ba lỗ vừa xuất hiện. bình lúc này mới ngẩng đầu về phía giọng nói quen thuộc phát ra, hai mắt lập tức đỏ hoe. bao nhiêu buồn bao nhiêu tủi đều dâng lên nơi vành mắt. mũ lưỡi trai không che được nghẹn ngào của anh. sơn nhìn anh vẫn chôn chân một chỗ thì thương lắm, bước nhanh hơn về phía cục mềm mại của mình rồi mở tay đón anh.

"anh bình, lại đây với em"

như được bật công tắc, bình lập tức chạy vào lòng em.

"sơn ơi~~"

"anh đây, bé ngoan vất vả rồi."

sơn thì thầm bên tai, một tay siết lấy eo của người yêu, tay còn lại cẩn thận nhu nhu vành mắt đỏ.

"anh hong có trả lời người ta..."

"điện thoại anh hết pin từ khi lên máy bay. anh về nhà mới thấy tin nhắn của bé. để bé đợi anh rồi, anh xin lỗi nhé."

bình lắc đầu nguầy nguậy trong lòng sơn, tay anh nắm lấy phần áo trước ngực sơn thật chặt.

"h-hong giận anh. lỗi em... em làm sơn buồn"

toàn bộ yêu thương trong lòng lê hồng sơn đều có thể giao ra hết vì ngô nguyên bình.

"thôi được rồi, không nhắc chuyện buồn. bình mà buồn thì anh cũng không vui. lên phòng anh nghỉ ngơi đã nhé?"

lúc này bình mới khẽ gật đầu. anh nhìn sơn một chút. muốn hôn sơn.

sơn hiểu tính tình em mèo nhà mình lắm, sơn tính nói mẹ vô nhà trước đi, nhưng ngó qua đã không thấy mẹ đâu. cảm ơn mẹ đã kiến tạo.

"em muốn anh hôn em ở đây luôn không?"

em mèo liếc hắn một cái nũng nịu như muốn trách: anh còn hỏi hả?

sơn cởi khẩu trang và nón của em mèo, giải phóng cho khuôn mặt đỏ bừng. hắn ôm em sát vào lòng mình rồi hôn lên môi em.

nếu bình có tai và đuôi, chắc chắn lúc này đôi tai sẽ cụp xuống vì bối rối, chẳng thiếu đi rung rinh của lớp lông tơ. đuôi bông xù lại quấn quít lấy cổ tay của người yêu, khoá sơn lại bên cạnh mình.

"chào mừng em tới phú thọ, bé bình."

bình đã kịp nghe một câu như thế trước khi cả hai tách nhau ra bởi tiếng chửi trong nhà làm bình rụt cả người lại.

"thằng sơn không đưa anh vào nhà đi mà lại bắt người ta đứng phơi nắng thế kia à? cho anh vào nghỉ ngơi nữa!"

"coi bộ mẹ anh quý dâu này lắm!!"- bắt dâu về phú thọ luôn!!

"a-ai thèm làm dâu nhà anh!"- rể bến tre có danh phận rồi ăn nói hay quá heng.

"đã ra tới đây rồi, anh không cho bình về bến tre đâu!"

"t-thì... em xin mẹ gòiii... mùng 3 em về ăn tết với má bảy sau.."

"vậy để anh về với bình nhé?"

"được hong??"

"đượccc, bây giờ đi lên ngủ nhé. mắt sưng hết rồi"

"dạaaa"

˖Ი𐑼⋆

đây là lần đầu tiên bình thấy phòng sơn ở quê. phòng hắn cũng gọn gàng sạch sẽ như tính cách của hắn vậy. rõ ràng ở sài gòn toàn là sơn dọn phòng, nhưng đứng ở một nơi tràn ngập mùi thanh xuân của người yêu đương nhiên là cảm giác khác biệt.

"sơn ơi, cho em mượn đồ đi tắmmm"- sáng đi vội quá anh hong mang theo đồ.

"đây, của bé bình này." - em biết anh bình nhớ em mà.- "anh xuống nói chuyện với mẹ chút, lát anh lên dỗ ngủ nhé"

sơn vui vẻ đặt quần áo vào tay anh, chuẩn bị nước ấm rồi sắp xếp chăn nệm. kế bên là máy sấy sẵn sàng, chu đáo như khi hai người ở chung vậy.

"hong cần đâu, anh phụ cô chú đi, em tự ngủ được mòoo"

"cho anh cơ hội trốn làm việc nhà điii"

đúng là trẻ con!

bình vẫy tay xua em người yêu, chính mình thì đi tắm.

phòng tắm của sơn lớn ghê, làm ở trong này được không nhỉ? có cả bồn tắm này...

bình ơi ... đừng nghĩ lung tung nữa ...

xấu hổ quá, tắm lẹ rồi đi ngủ. anh buồn ngủ lắm rồi.

sơn quay lại phòng thì bình đang ngồi sấy tóc. dù dáng người cả hai không sai lệch lắm, người anh vẫn lọt trong chiếc áo thun rộng của sơn, trông quyến rũ vô cùng.

hít một hơi thật sâu đem người ôm vào lòng, hôn lên cánh bướm và nốt ruồi sau cổ, cảm giác quen thuộc thế này làm sơn quyến luyến mãi không thôi.

"sao không đợi anh trả lời mà lại bay gấp trong đêm thế?"

bình dựa hẳn vào lồng ngực ấm áp phía sau, ngáp  một cái.

"em thấy có lỗi lắm, lúc đó sơn cũng hong trả lời em, em bồn chồn hong yên được... đằng nào tết cũng ra phú thọ, chi bằng cùng anh đón giao thừa luôn, sơn có trách em hong?"

"anh không trách gì hết, mấy cái đó anh em vui mà, sau này em cứ yên tâm làm việc, trong lòng em có anh là được"

cuối cùng chuyển thành tâm sự bên gối. sơn đem người nhét trong chăn, giải quyết nút thắt trong lòng bé xinh đẹp, để bé xinh đẹp yên tâm đón tết phú thọ với sơn.

mắt bé xinh đẹp lim dim lắm rồi, thế mà vẫn ráng hôn sơn một cái trước khi đi ngủ.

"em yêu sơn lắm đấyyyy, yêu nhất lunnn"

"anh cũng yêu em"

phải được nghe ảnh nói trực tiếp thế này bình mới yên tâm.

"anh ơi, em ngủ nhooo"

"vâng, em ngủ đi, dậy rồi anh chở đi chợ tết."

câu được câu mất, hai người chìm vào giấc ngủ ngon.

mẹ sơn ở dưới nhà ngó lên phòng con trai một chốc, quay qua nói với bố sơn.

"tết này nhà mình có thêm lì xì dâu mới rồi bố nó ạ. để hai đứa nó ngủ. thằng sơn coi bộ trưởng thành hẳn hơn từ ngày có cu bình đấy nhỉ."

"ừ sáng nay chúng nó mới về tới, cứ cho nó ngủ đi. đúng là từ khi yêu thằng bình thì trông lớn hẳn ra. tốt, tốt quá rồi. để hai đứa chúng nó nghỉ ngơi. bà xem đi sắm cho chúng nó đôi áo mới, tết này tôi còn chính thức nhận con dâu."

"coi ông kìa, thích cu bình bỏ xừ đi được còn gì!"

"bà lại chẳng thế à, thằng sơn bảo tết này anh bình về chơi là sắm hơn nửa cái chợ rồi, thế mà lúc nãy còn bảo chưa chuẩn bị gì. bà mới là người nôn nóng đấy!"

"thôi không nói với ông, giờ rỗi thì chở tôi đi chợ sắm thêm mấy cành đào này"

bố mẹ sơn tíu tít đi mua thêm đồ, gọi cho chị gái sơn thông báo tết này có anh bình về. cô lập tức kêu chồng chuẩn bị thêm một phong bì dày cho cậu em trai mới.

cả nhà tất bật, còn bình không hay chuyện gì mà an tâm ôm sơn ngủ.

thích nhất là được ngủ trong vòng tay sơn thôi.

˖Ი𐑼⋆

mấy ngày tiếp theo bình ở lại được mẹ và sơn đưa đi chợ xuân. tính bình cởi mở lại thêm giọng nói ngọt ngào, mẹ sơn cứ thế thích mê. đi đâu cũng khoe tôi lời được thêm thằng con khéo quá.

sơn theo sau nhìn hai mẹ con mua cái này cái kia, hắn làm chân xách đồ thôi là được.

bình là người hướng về gia đình. gia đình sơn đã sớm coi anh như người trong nhà mà đối đãi, anh cũng tự nhiên mà gọi bố mẹ theo sơn làm cô chú vui ơi là vui, bảo là phải lì xì to cho bình. bình nghe thế thì cười tít cả mắt, nhìn còn giống con ruột trong nhà hơn là sơn.

hôm nay 29 tết, sơn rủ anh đi chợ riêng hai đứa thôi. mấy nay bận rộn chuẩn bị, sơn chẳng được hôn anh một cái đàng hoàng. anh bình không ở ngoài sân chăm hoa với bố thì ở trong bếp nấu ăn với mẹ, còn để má bảy gọi điện cho đôi bên tâm sự. hai mẹ nói chuyện như thân nhau từ lâu, còn hẹn nhau ra bắc về miền tây vui chơi. tối đến anh chỉ kịp hôn sơn rồi lăn ra ngủ, để sơn ôm một bụng tà hoả không biết giải quyết thế nào.

biết người yêu nhỏ dạo này không có thời gian riêng tư, bình ngó trời còn sớm lắm, nhà cửa cũng đã xong xuôi, thế là theo em sơn thay đồ đi hẹn hò.

"mình ơiii, hôm nay có thời gian rồi, mình đưa em đi chơi nhaa~"- tuyệt chiêu dỗ cún con, chưa lần nào thất bại.

"giờ biết nghĩ tới anh rồi đó hả?"-cún con bĩu môi.

"hoiii màaa, hong dỗi emm, nha nha nhaa"

"hừm.."

"mìnhh~~"

"rồi rồi, thua em."- bé nhõng nhẽo. cả nhà sơn đều chiều theo bé nhõng nhẽo này đấy.

bình hạnh phúc khoác tay sơn đi chợ. nhìn em mèo vui vẻ thế này trong lòng sơn cũng vui lây.

˖Ი𐑼⋆

đi ngang qua hàng nón lá, sơn chợt nhớ tới hồi ở concert anh bình cũng có đội một chiếc do fans tặng, trông xinh ơi là xinh. thế là sơn đứng lại rồi tỉ mỉ lựa một cái thêu hình hoa ban cho anh.

"bình ơi"

"dạa?"

"đội thử anh xem"

bình cúi đầu để sơn đội nón lên cho anh. anh chớp đôi mắt to tròn nhìn sơn, cầm hai vành nón nghiêng đầu một cái, cười rộ lên.

"bình..."

"dạ???"

"ch- cho anh chụp kiểu ảnh nhé?"- em đẹp quá bình ạ.

"hehe, thấy ngừi ta đẹp quá chứ gì? chụp đi ọoo!"

sơn rút điện thoại ra, nhanh tay lưu lại khoảnh khắc rạng ngời của người thương.

"anh gửi cho ai đóo?"- bình dòm vào màn hình đã thấy sơn gửi ảnh đi.

"anh gửi vào nhóm chat gia đình, cho bố mẹ xem con dâu bố mẹ xinh quá"

"hoiii đii!! chọc ngừi ta đi nha!!"

mà tấm hình đó sau này được bố mẹ sơn in ra trưng trong tủ kính phòng khách, bên cạnh là hình cưới của hai người.

tiếp đó là một màn giới thiệu đặc sản đồ ăn phú thọ - bánh hòn tai và cọ ỏm. mỗi thứ sơn đều mua một phần cho bình ăn trải nghiệm, để bụng còn về ăn cơm trưa. bình muốn mua thêm quà cho bố mẹ nhưng sơn bảo không cần, thế là anh cũng theo sơn về nhà nghỉ ngơi.

˖Ი𐑼⋆

cúng giao thừa xong, cả nhà xum vầy ngồi coi sóng 26, tới 11 giờ thì bố mẹ buồn ngủ, dặn hai đứa nghỉ ngơi mai dậy sớm lấy lì xì. sơn chờ bố mẹ đi khỏi cũng tắt ti vi, ôm ngang người đang ngơ ngác nhìn mình, thẳng tiến về phòng.

˖Ი𐑼⋆

"sơn ơi..."

bình khẽ rên lên khi người nhỏ hơn tách đôi môi rồi trượt lưỡi vào trong cuốn lấy luỡi anh một cách thân mật. toàn bộ lời muốn nói đều bị nuốt lại, chỉ còn tiếng rên rỉ không rõ tràn ra.

áo quần rơi xuống đất lộn xộn. bình nghiêng đầu để lộ phần cổ và xương quai xanh. vài ngày tới không phải đi làm, anh sẽ để sơn lưu lại dấu cho đủ.

sơn cún vùi mặt vào trắng nõn lộ ra, liếm một đường từ tai tới vai, chuẩn xác đặt răng nanh vào vị trí ưa thích cắn nhẹ một cái.

nhói đau từ da thịt làm bình run lên, đầu ngực được bàn tay người yêu xoa nắn tới dễ chịu. từ khi lên giường cùng sơn, đây là địa phương được hắn chăm sóc kĩ nhất.

sơn lướt lưỡi xuống núm vú đỏ hồng mà liếm mút. lưỡi hắn xoay tròn trêu đùa hạt đậu đã sưng cứng lên, không chút nể nang chọc sâu vào đỉnh ngực làm anh oằn người. sơn siết chặt hông anh, ép anh đón nhận khoái cảm mà sơn mang tới.

"ưm.. không.. sơn.. em --"

sơn đưa mấy ngón tay đang day ngực anh đặt bên miệng bình, để anh mút vào làm ướt chúng, theo đà đùa nghịch với chiếc lưỡi bên trong miệng anh. anh ngoan tới mức chủ động cầm lấy cổ tay sơn, đưa ngón tay mút vào càng thêm sâu.

đến khi ba ngón tay đã ướt mềm, hắn mới rút ra trượt dọc xuống dưới. bình theo thói quen mở ra hai chân, vật nhỏ bị kích thích đã rỉ ra một chút dịch ẩm.

toàn bộ là chất bôi trơn hoàn hảo để sơn thuận lợi tiến vào ngón đầu tiên. con đường tơ lụa dễ dàng bao lấy ngón tay hắn, nhịp nhàng cắn nuốt lấy lòng.

"ham ăn quá bé bình"

"muốn anhh... sơn... làm bé đii"

sơn nâng eo ôm anh ngồi dậy đối diện với mình, phía dưới đột ngột nhét thêm hai ngón làm anh ưỡn cao người, chủ động ôm lấy vai sơn nhún nhảy trên các ngón tay. sơn phối hợp xoay tròn, cào lên vách thịt mềm mở rộng cung đường chào đón hắn đến vùng đất hứa.

"ngứa... em ngứa quáa.. hức"

"bé bình muốn gì nào? nói anh nghe?"

hắn nhìn đến đôi mắt ánh nước của bé, biết bé xinh đẹp đã tới giới hạn trêu đùa, không ngừng ấn mạnh lên điểm nhạy cảm đã tìm thấy, đủ khiến bé giật nảy mình run lên.

sơn nhả đầu ngực đã ướt đẫm nước bọt, một tay giữ chặt gáy anh để ép anh vào một nụ hôn sâu, bên dưới dứt khoát rút ba ngón tay đang bị cắn nuốt khỏi nơi tư mật kéo theo tiếng 'póc' đầy ám muội, không khí đột ngột tràn vào khoảng trống vừa tạo ra.

trống rỗng ập tới khiến bình không kịp trở tay. anh cắn loạn xạ vào vai sơn như muốn tìm chút an ủi.

"sơn... em... không chịu đâuu..."

"không chịu? vậy anh cho em thứ to hơn nhé?"

sơn nắm lấy tay anh chạm đến dũng mãnh đã căng cứng từ lâu, chà xát lên cửa huyệt đang không ngừng mấp máy nhưng không chịu đâm vào.

vật thể gân guốc nóng hổi vốn đã quen thuộc nay lại đùa giỡn làm bình khó chịu, cơ thể anh trở nên tê rần khi sơn siết lấy eo anh nói:

"tự mình ngồi lên đi bình, ăn của anh đi"

anh vừa thẹn thùng vừa thèm khát, đôi mắt mông lung ngập nước rồi từ từ nhấc hông lên.

vật kia của người yêu đang chĩa thẳng lên, ngạo nghễ đợi chờ. bình cắn chặt môi, chậm rãi hạ người xuống. quy đầu to lớn tách mở miệng nhỏ rồi tiến vào bên trong, bình nấc lên một tiếng nghẹn ngào. cảm giác bị lấp đầy một cách trực diện làm anh thấy tê rần từ xương sống đến đỉnh đầu.

thứ nóng hổi của sơn từng chút một chen lấn khoang thịt ấm nóng. ngay khoảnh khắc lút cán, vùng bụng dưới của bình gồ lên một đường rõ rệt qua làn da trắng nõn, trông vừa dâm đãng vừa gợi tình. sơn đặt tay lên chỗ gồ ấy, ấn nhẹ một cái.

"ư... hức... sơn... sâu quá..."

động tác khiến vách thịt bên trong bình thít chặt hơn theo bản năng, cả hai đồng loạt thở dốc đầy nặng nề. sơn vùi đầu vào cổ bình, hôn lên vành tai anh ra hiệu:

"bé nhún đi... chậm rãi cảm nhận anh..."

bình cắn môi, bấu chặt vai sơn để nhấc hông lên xuống. nhưng chỉ được vài nhịp, đôi chân anh bắt đầu run rẩy vì mỏi và vì khoái cảm quá lớn. sơn qua ánh mắt của anh nhận ra người yêu đã đuối sức, hắn không ép nữa mà dịu dàng đẩy ngã bình xuống đệm. sơn nhấc đôi chân thon dài của bình gác lên vai, nơi giao thoa của cả hai phô bày hoàn toàn dưới ánh đèn phòng ngủ. hắn cúi xuống đặt một nụ hôn nóng bỏng lên vùng đùi non trắng ngần đang co giật, lưu lại những vết cắn đầy tình tứ.

không để anh kịp chuẩn bị, sơn dồn lực vào hông, thúc một cú dứt khoát lún sâu vào bên trong.

"ah~... sơn... sâu quá.."

"bé bình ăn giỏi quá này"

bình nấc nghẹn, nước mắt sinh lý theo đó chảy ra theo nhịp ấn của sơn. hắn dịu dàng cúi xuống, nắm lấy bàn tay đang bấu chặt ga giường của anh rồi đan mười ngón tay vào nhau.

tiếng va chạm da thịt hòa cùng tiếng nước vang lên rõ ràng khắp gian phòng tĩnh mịch. bình đỏ bừng mặt vì những âm thanh quá đỗi gợi tình đó, anh định đưa bàn tay tự do lên che mặt thì sơn đã nhanh hơn, hắn nắm lấy bàn tay anh, dịu dàng hôn vào lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

"đừng che... anh muốn nhìn thấy bé lúc này..bé đẹp lắm."

bên trong cơ thể bé xinh đẹp quá đỗi mê hoặc. từng lớp cơ mềm ôm trọn lấy sơn như không muốn hắn rời đi. mỗi lần hắn rút ra sẽ níu kéo mà siết chặt lại, vừa ẩm ướt lại ấm áp.

"bé có cảm nhận được anh không?"

theo nhịp đưa đẩy ngày càng nhanh, độ sâu ngày càng khiến bình mông lung không kiểm soát, người nhỏ hơn đâm anh tới tan nát, khiến vật nhỏ bên dưới chưa kịp đụng tới đã cao trào, bắn đầy lên bụng cả hai.

sơn cũng để cho anh ra, dù sao hắn vẫn chưa tận hứng. cúi xuống hôn lên môi xinh đẹp vừa mới lên đỉnh, thả chậm lại tốc độ để anh phục hồi sau cực khoái, thong thả hôn lên tai và môi anh, bình đem chân vòng qua hông kéo sơn lại gần hơn để tận hưởng dư vị. quy đầu thô to chờ anh tỉnh táo lại, không chút do dự lần nữa quét qua điểm ngọt ngào bên trong khiến bình mở to hai mắt hét lên một tiếng.

"k-không... sơn... q- quá nhanh...ư- hức-  anh ơi.."

"bé bình thích mà đúng không? thích anh đâm vào đây của bé, bé mút chặt thế này cơ mà!"

sơn bắt đầu chạy nước rút. hắn siết chặt lấy tay anh, môi hôn dồn dập hạ xuống cổ và ngực như đóng dấu. để rồi khoảnh khắc khi pháo hoa bùng cháy ngoài cửa sổ, bên trong bình đón nhận từng đợt cao trào nổ tung rực rỡ làm toàn thân bình co giật một lần nữa xuất ra.

dư âm cao trào ở bụng dưới kéo dài tận mãi khi tiếng pháo cuối cùng chấm dứt và khoảnh khắc năm mới vừa đến. người nhỏ hơn vẫn chậm rãi ra vào kéo dài dư chấn cho anh, hôn lên thái dương và nâng niu bàn tay anh trong lòng mà hôn.

"cảm ơn em, vì đã là của anh.."

"anh ơi... em yêu anh lắm..."

mỗi năm chúng mình đều có nhau thế này nhé.
để em được là của anh, và anh là của em.

˖Ი𐑼⋆

extra

sau khi trải qua cơn tình tự, bình gối đầu lên ngực sơn, sau đó rút dưới gối một phong bao lì xì đỏ rực.

"e hèm... em sơn ca có gì muốn nói với anh hong?"

"ơ... bé đổi xưng hô nhanh thế??"

"nào, mừng tuổi thì phải đúng vai vế nhennn. em sơn nói đi ạaa!"

sơn lúc này nghiêm túc ngồi thẳng dậy làm bình buồn cười không chịu được, thực sự là mừng tuổi khi cả hai khoả thân thế này là điều chưa từng xảy ra, vì đây cũng là cái tết đầu tiên họ bên nhau, nhưng cảm giác nghi thức thì vẫn phải có.

thấy người yêu đã vô tư thế, bình cũng sẵn sàng chờ đợi lời chúc từ em người yêu.

"chúc anh bình năm mới thuận lợi, thêm nhiều cơ hội công việc hơn để mọi người được chiêm ngưỡng giọng hát đẹp của anh. chúc cho chúng mình nhiều công việc chung hơn, anh có nhiều sức khoẻ để yêu em lâu dài.

mong là chúng mình sẽ có thêm nhiều cái tết nữa cùng nhau. lê hồng sơn vẫn luôn yêu anh như ngày đầu."

sơn chíp mỏ anh yêu của mình một cái, hai tay nắm lấy tay anh không buông, vừa kịp lau đi giọt nước mắt sắp trào ra trên mi của xinh đẹp.

"anh chúc sơn...tất cả. nhiều công việc hơn nhưng cũng  phải giữ sức khoẻ, để... bên anh được lâu hơn. yêu anh hơn nữa.

chúc cho chúng mình năm nào cũng được đón tết cùng nhau. anh yêu lê hồng sơn, nguyên vẹn như ngày đầu."

anh đặt một nụ hôn thành kính lên trán sơn, đợi người nhỏ hơn ôm chầm lấy mình, sau đó mới đặt vào tay người nhỏ hơn bao lì xì đỏ.

"mau ăn chóng lớn nhé, em sơn ca"

"em mau ăn chóng lớn mà, lớn hơn khi ăn anh bình nè."

"á..."

"thêm một lần nữa nha anh"

"mai anh hong dậy đượcc... a~ em nhẹ coi.."

˖Ი𐑼⋆

chúc mừng năm mới cả nhà
cảm ơn mọi người vì đã đến và ở lại trong 2025 của há nì nhé.
cảm ơn vì đã yêu thương há nì & hai bạn nhỏ the limerence afterglow & sweet crumbs trên cả mong đợi 🥺
mong qua năm lại thêm hiệu suất và yêu thương hai anh em nhiều hơn

và hai anh em sẽ nhận được nhiều hào quang hơn nữa 🥰.
mọi người coi sóng xong rồi qua đây đón giao thừa với há nì nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co