-sơnbình-jsolnicky;love me harder
sơnbình;cry
kính thưa hội đồng quản trị tôi biết việc tôi làm là sai trái, mong hội đồng bỏ qua và tất cả chỉ là giả tưởng, tất cả những hành vi và lời nói mọi người sắp được đọc dưới đây là ảo giác và không có thật trên đời hihi
mô tả: niên hạ, mpreg, khóc ra danh phận, 419 xong dính bầu, blowjob, r18
a special gift for BaeLphuowq
...
"đừng...ư..nhanh quá..sơn"
nguyên bình khóc thút thít, giọng anh lạc đi vì khoái cảm đang dâng trào lấn át cả lí trí. cuộc hoan ái đã kéo dài được hơn hai tiếng kể từ lúc anh và hắn bước vào căn phòng này. bụng dưới anh nhói đau, bị dập mạnh bởi lê hồng sơn khiến nguyên bình sướng chẳng thốt lên nỗi một tiếng trọn vẹn.
tay anh bấu chặt vào gối, hai mắt mở to khi nó chạm đến điểm sướng bên trong, hai bên mi mắt đã khô nước, từ trên xuống dưới như không còn gì để ra nữa. hồng sơn thấy vậy thì cúi xuống hôn lên môi anh như an ủi mèo con, rồi anh ôm chặt lấy người nó không buông. hai cơ thể cùng nhịp điệu, hồng sơn không nể nang gì mà tăng tốc đến hết cỡ làm anh hoảng hốt rên rỉ
"..này...ức...c-chậm lại...ra mất.."
"bé ăn giỏi quá...em chịu không nổi.."
"ưm...a..sướng quá..chết mất"
"gọi em là gì?" nó thì thầm vào tai anh, giọng trầm đặc ấm áp như thế lại khiến nguyên bình giật nảy người
"k-không biết..." anh ngại ngùng đánh yêu vào vai nó, quay mặt sang bên phải tránh đi ánh mắt rực cháy của hồng sơn đang nhìn mình
"xin anh đấy...gọi em là chồng đi..."
cún con trước mặt như đang cụp tai, đôi mắt long lanh tội nghiệp nhìn anh khẩn cầu, nguyên bình dù mệt đến lả người, bị dập đến phát đau vẫn không thể cưỡng lại gương mặt đáng yêu kia, anh ngập ngừng
"tch-...c-chồng ơi"
má, hồng sơn bắn rồi, bắn ngay vào trong anh.
"ư...ức...đã bảo là đừng có bắn vào trong mà..."
"anh...em hứng quá...em xin lỗi bình..anh đừng ghét em" nó vội vã ôm lấy cả cơ thể anh, nhấc bổng lên đem vào nhà tắm. hôn lấy hôn để gương mặt phờ phạc của nguyên bình. anh không còn sức lực nào để phản kháng, muốn đấm cho nó mấy phát vẫn không làm được. anh để mặc cho thằng nhóc con muốn làm gì thì làm.
...
hôm nay bữa sinh nhật lần thứ 57 của chủ tịch lê, vị chủ tịch đặc biệt nổi tiếng trong giới kinh doanh với mức tài sản siêu khủng, giới siêu giàu không ai là không biết đến ngài, và cũng không ai là không biết đến lê hồng sơn, đứa con trai út quý như vàng của gia đình họ lê.
bữa tiệc diễn ra trong một nhà hàng sang trọng, tất cả các nhân viên của công ty đều được mời tham gia, ai cũng diện lên người những bộ quần áo sang trọng bậc nhất, nhưng toả sáng nhất ở đó chỉ có lê hồng sơn. với gương mặt điển trai và tài năng của mình, nó luôn là tâm điểm trong mọi nơi nó đến. không tránh khỏi việc được hàng trăm hàng ngàn người săn đón và muốn leo giường với nó để đổi đời. ấy vậy mà cậu chủ lê chỉ hướng mỗi ánh mắt của mình về phía một người, là trưởng phòng kế hoạch, ngô nguyên bình.
cậu trai này lớn hơn hồng sơn tầm ba tuổi, cao vừa chuẩn một mét bảy lăm, da trắng, đáng yêu, thân thiện với mọi người, vậy mà lại khiến lê hồng sơn theo đuổi năm này qua tháng nọ vẫn không chịu đổ, làm nó muốn điên cả đầu.
ở công ty ai cũng biết con trai chủ tịch chết mê chết mệt nguyên bình, sáng sớm nó đã đến văn phòng của anh sớm để đưa ly cà phê và đồ ăn sáng, trưa thì cho dù nguyên bình có cho ăn mấy quả bơ vẫn lẽo đẽo đi theo anh từ căn tin đến phòng làm việc đến nỗi chủ tịch lê cũng phải lắc đầu ngao ngắn thằng con quý tử của mình.
"tôi đã bảo là không được mà...đừng có theo tôi nữa..người ngoài thấy thì kì lắm"
nguyên bình ra sức từ chối hồng sơn, không phải là anh ghét nó, mà anh sợ mình sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc đời hồng sơn. về cơ bản anh và nó hoàn toàn không ở chung một thế giới, nguyên bình chỉ là một nhân viên bình thường, hằng ngày đi làm, về nhà, đôi khi thì đi chơi giải trí, nói chung là một cuộc sống quá đỗi bình thường, còn hồng sơn sinh ra đã ngậm thìa vàng, lúc nguyên bình còn chật vật vì số tiền của bố mẹ không đủ để đóng tiền học thêm thì hồng sơn đã có được mọi thứ trên đời mà nó muốn. bơi được đến vị trí như ngày hôm nay cũng là do mọi cố gắng của nguyên bình, còn hồng sơn chỉ cần búng tay một phát là đã lên đảm nhiệm vị trí chủ tịch.
anh vẫn không hiểu lí do vì sao lê hồng sơn lại để mắt đến một nhân viên quèn như anh, rõ ràng nó có hàng trăm sự lựa chọn dễ dàng hơn, vậy mà vẫn cứ mãi theo sau nguyên bình khiến anh sợ rằng nó sẽ bị ảnh hưởng bởi mình. đã rất nhiều lần nguyên bình thật sự có tình cảm với nó, nhưng anh luôn gạt đi ngay tức khắc vì không cho phép bản thân được lung lay, hồng sơn cần một người khác tốt hơn anh, nó xứng với những điều đó mà, theo đuổi anh làm gì cho khổ thân ra.
cậu chủ nhà họ lê nổi tiếng lì lợm, nói mãi vẫn không chịu buông nguyên bình, nó không biết vì sao trái tim lại đập nhanh mỗi khi nhìn thấy anh cười, và con người nguyên bình trong trẻo, xinh đẹp khiến nó bị cuốn theo mãi không thôi.
bữa tiệc ấy cũng chính là đêm định mệnh, khi nguyên bình lỡ uống quá say và ngã vào hồng sơn. con cún bổng hoá sói, nó làm sao có thể cưỡng lại được việc người mình thích đến phát điên ngã ngay vào người mình, mà nó cũng sẽ khùng lên nếu anh ngã vào thằng khác mất. hồng sơn dìu anh, nó nốc thêm một đống rượu để bản thân say theo, để lỡ sau này có bị nguyên bình bứt hết tóc thì còn có cái mà biện minh.
những cái hôn rải rác khắp người nguyên bình từ mặt đến ngực, anh chỉ biết ngửa cổ mà rên rỉ, ôm lấy mái đầu đang cật lực cày cuốc trên người mình. lí trí anh cuốn theo rượu và ái tình, chìm đắm trong ánh mắt đắm đuối của hồng sơn, nguyên bình biết mình sắp tiêu rồi.
"nguyên bình...cho em làm nha?"
"ừ..anh cho em"
...
sáng hôm sau, hồng sơn bị đánh thức bởi những tia nắng đầu tiên len lỏi qua khung cửa sổ, nó bật dậy, người bên cạnh tối qua giờ đây đã biến đi đâu mất không để lại dấu vết gì.
nó cật lực tìm kiếm khắp nơi, nhưng các đồng nghiệp khác đã thông báo rằng nguyên bình nghỉ việc ở công ty nhà nó, cứ như anh đang dần biến mất khỏi cuộc sống của nó vậy. suốt một tháng, hồng sơn vẫn chưa tìm ra được người nó yêu. nó còn định sáng hôm đó sẽ cúi đầu xin lỗi anh, và ngỏ ý chịu trách nhiệm, đều nằm trong kế hoạch đem ngô nguyên bình về nhà mà nó đã lập ra hơn một năm về trước, nhưng lại chẳng thấy anh đâu, hồng sơn bất lực nhưng vẫn không từ bỏ. số điện thoại thì bị chặn, tin nhắn cũng không khác gì.
lê hồng sơn thề với trời rằng một khi nó gặp lại được ngô nguyên bình, nó sẽ không bao giờ để vụt mất anh nữa.
...
"thích cậu sơn đưa đi khám cơ...cậu sơn đưa con mới đi cơ!!"
"ngoan, cậu sơn bận việc, để bác tài xế đưa mẹ con mình đi nha" chị gái của hồng sơn ôm lấy nhóc con đang khóc nằm dưới sàn nhà, cậu bé ấy là cháu của hồng sơn, con của chị gái nó, tên là đậu
từ nhỏ đậu đã rất thích cậu sơn, hồng sơn làm gì ở nhà cũng có một cái đuôi nhỏ lon ton theo sau, nó thì đặc biệt rất thích con nít, cưng đậu như con ruột. đó là lí do đậu mê cậu sơn đến vậy, hai cậu cháu dính với nhau như keo, nó luôn bày trò dụ đậu chơi và chăm đậu những ngày anh chị đi vắng vì bận công việc. dù chỉ mới ba tuổi nhưng tính cách chẳng khác gì cậu sơn lúc nhỏ là mấy.
"thôi để em đưa hai mẹ con đi, đậu khóc to hơn bây giờ"
"ừ ừ giúp chị mày cái, thằng nhóc này"
hồng sơn ngáp ngắn ngáp dài vì thiếu ngủ, suốt một tháng qua chưa có đêm nào nó ngủ ngon, nhưng vì cưng chiều đậu nên cũng đồng ý đưa hai mẹ con đi đến bệnh viện. bệnh viện sản nhi lớn nhất thành phố x nằm cách biệt phủ nhà họ lê hai mươi phút chạy xe, hồng sơn đỗ xe vào bãi, định bụng sẽ đi mua một ly cà phê để tỉnh táo hơn. nó đút tay vào túi, vuốt vuốt mái tóc được chải chuốt chỉn chu, đi đến đâu con người ta ngước nhìn đến đấy, nhưng nó chẳng hề quan tâm.
căn tin bệnh viện đối diện với khoa sản, hồng sơn gọi một ly cà phê rồi đứng nhìn xung quanh, từ năm mười tuổi nó đã không còn đến bệnh viện nữa, nhưng khung cảnh vẫn y hệt như lúc nhỏ. đột nhiên, hồng sơn khựng lại một nhịp khi nhìn thấy một người đang ôm đống giấy tờ khám bệnh, dáng người lẫn gương mặt, không khác gì ngô nguyên bình, à, chính là ngô nguyên bình mà.
anh đưa tay xoa xoa bụng, run run nhìn vào đống giấy tờ, hồng sơn chứng kiến từ đầu tới cuối, không lẽ sau cái lần lầm lỡ lấy của hồng sơn, nguyên bình mang thai rồi? nó định chạy đến hỏi cho ra chuyện, nhưng hình như nguyên bình đã nhìn thấy nó rồi. anh mở to mắt, đứng dậy gom vội đống giấy bỏ vào túi. hồng sơn chưa kịp chạy đến đã bị nhân viên phục vụ gọi lại nhận cà phê
"anh ơi có cà phê rồi ạ"
"khỏi thối nha chị"
nó chạy đến quầy bán hàng, đưa một tờ màu xanh mà chẳng thèm thối, nó có tiền mà, và giờ đây còn có một việc khác quan trọng hơn cả, nó sắp mất vợ nữa rồi.
khi quay đầu lại, nguyên bình lại biến mất một lần nữa, nó chạy đến trước cửa khoa, nhìn ngó xung quanh vẫn không thấy anh đâu, bực bội mà đấm tay vào tường.
"má.." hồng sơn chửi thề, tự trách bản thân mình ngu ngốc vì bỏ lỡ cơ hội gặp lại anh
"bị sao vậy?" chị gái nó thấy tay của em trai mình đỏ lên, khó hiểu ôm con trai hỏi hang nó
"không có gì ạ.."
"ê mày biết anh phương nam không? ngày trước qua nhà mình ăn tết rồi nhậu với mày một chầu xong hai anh em ôm nhau ngủ đó"
"ừ rồi sao? em vẫn hay liên lạc với anh ấy mà"
"anh đó là bác sĩ làm ở khoa sản bệnh viện này nè, mới chuyển công tác, chị mới gặp lúc nãy trên đường đến đây"
"cái gì?" nó bất ngờ, khoa sản? bác sĩ? ở đây? chắc chắn anh ta sẽ biết và nắm rất rõ thông tin của các bệnh nhân đến khám.
hồng sơn không nghĩ ngợi gì nữa, nó cong chân chạy đến phòng khám ở cuối dãy tìm gặp phương nam.
"ê đi đâu vậy? sơn?"
"đi tìm em dâu cho chị"
...
"thông tin của bệnh nhân không phải cứ muốn cho là cho đâu thằng nhóc" phương nam thở dài, hồng sơn đã xin xỏ hắn suốt từ nãy đến giờ để được cho biết địa chỉ nhà của ngô nguyên bình
"đi mà...anh có lạ gì em đâu, không lẽ anh nghĩ em có ý đồ gì xấu?"
"ừ nhìn mặt mày gian lắm, không tin được"
"thôi mà anh nam, em chết thật đó, chuyện này quan trọng nhất đời em đó"
"quan trọng cỡ nào? bộ mày làm người ta có bầu hay gì?"
má..anh nam nói không sai vào đâu được
"t-thì.." nó ngập ngừng, không biết có nên nói hết sự thật hay không
"vãi? gì? thật à?" phương nam nói chơi mà thành thiệt, hắn đứng dậy, há hốc nhìn hồng sơn
"thì anh..cứ cho em địa chỉ của anh ấy đi, anh ấy trốn em một tháng rồi"
"rồi rồi anh mày cho, lo mà đi bưng người ta về nhà đi" phương nam lục lọi hồ sơ, hắn vẫn còn chưa hoàng hồn khi nghe tin cậu chủ là họ lê làm người ta có thai rồi mà còn bị bỏ, tình tiết gì mà buồn cười thế không biết. cứ tưởng trên đời này không bao giờ có ai dám từ chối hồng sơn, vậy mà hôm nay anh lại gặp ngô nguyên bình.
...
tối ngày hôm đó, nguyên bình đang ngồi trên sofa, đọc sách để giải toả nhưng vẫn không tài nào tập trung được. mấy hôm nay anh thường xuyên bị buồn nôn, đôi khi mệt lả người. nghi ngờ rằng sau cái đêm làm tình với hồng sơn cơ thể anh đã xảy ra chuyện, anh đã quyết định đến bệnh viện khám, và không sai vào đâu được, anh có thai rồi, một sinh linh mang dòng máu của lê hồng sơn.
sau cái đêm định mệnh một tháng trước, anh đã cắt đứt mọi liên lạc với nó, anh vẫn chưa dám đối diện với sự thật, hồng sơn cần một người tốt hơn, không phải anh. chỉ vì một phút giây không kiềm chế được bản thân, anh đã phạm phải một sai lầm suốt cuộc đời. nguyên bình cự tuyệt như vậy là vì anh sợ hồng sơn sẽ nghĩ mình cố tình để leo giường với nó, sợ sẽ ảnh hưởng đến hồng sơn, dù là bây giờ có thai đi nữa, anh cũng sẽ tự nuôi con một mình, coi như trên đời này chưa từng gặp hồng sơn, và anh cũng sẽ không để nó biết đến anh lần nào nữa. ấy vậy mà sáng nay, anh lại gặp nó ở bệnh viện, nguyên bình phải chạy thật nhanh để không bị nó giữ lại, như vậy sẽ mệt mỏi lắm.
nguyên bình vò đầu bức tóc, anh lơ đãng không thể tập trung được nữa, thật muốn khóc quá...anh ghét cái tính nghĩ nhiều của mình. anh đã thật sự yêu hồng sơn, yêu từng cử chỉ nhỏ nhặt, từng cái nhìn và hành động của nó, nhưng anh mãi vẫn không dám bước đến bên người mình yêu vì cái thứ gọi là địa vị xã hội.
hơn mười giờ đêm, nguyên bình còn thẫn thờ trên sofa thì bị cắt ngang khỏi dòng suy nghĩ bởi tiếng chuông cửa. anh khó hiểu, ai lại tìm đến nhà anh vào giờ này, trời còn đang mưa to. nhìn qua mắt mèo, một gương mặt ướt đẫm nước mưa, mái tóc xẹp xuống, là lê hồng sơn. anh ngỡ ngàng, không muốn mở cửa chút nào, nhưng nghĩ đến trời lạnh, hồng sơn lại còn đang dính mưa, bệnh nữa thì mệt cậu chủ nhà họ lê lắm, anh dẹp đi mớ suy nghĩ rối bời rồi mở cửa.
một thân xác to lớn ngã nào người anh, nồng nặc mùi rượu, anh khẽ nhíu mày
"g-gì đây?" anh đỡ nó vào trong, để hàng xóm thấy chuyện không hay thì lại khổ cả nó lẫn anh, làm gì có ai được thấy lê hồng sơn trong bộ dàng thảm thương như thế ngoài anh
"nguyên bình.."
"sao..biết nhà tôi?" anh đưa khăn cho nó lau đầu, sợ nó sẽ đổ bệnh sau vụ này mất
"anh...anh có thai rồi ạ?" nó ngước nhìn anh, nguyên bình đứng bên cạnh nó, cắn môi suy nghĩ
"k-không, không có, lau đầu rồi về đi"
"anh định trốn em đến bao giờ nữa? hả nguyên bình?" đôi mắt hồng sơn đỏ ngầu, hai gò má ửng hồng, men rượu khiến cảm xúc của nó vỡ oà
"em...em yêu anh mà..hức..anh toàn nói dối em.." từng giọt nước mắt lăng dài trên má nó, bao nhiêu ấm ức đều tuông ra ngoài
"cái thằng nhóc...sao lại khóc chứ"
"hức....anh..không thương em ạ.." tiếng nấc của hồng sơn ngày càng lớn hơn, nguyên bình hoảng quá ôm lấy gương mặt nó, đưa tay lau đi mấy hàng nước mắt dài
"tch...cậu mấy tuổi rồi chứ? làm sao cậu hiểu được..."
"h-hiểu? hức...hiểu cái gì?"
"cậu với tôi..vốn dĩ không thuộc về nhau..cậu đừng đến đây nữa, người ta nói ra nói vào cậu đấy"
"người ta? hức..ai dám nói ra nói vào anh? anh lúc nào...cũng sợ..hức, có bao giờ..anh nghĩ đến em không?"
"em cũng muốn được yêu anh...hức...thương anh mà.."
"nhưng mà-ưm"
nó ôm lấy mặt nguyên bình, đặt lên môi anh một nụ hôn khi anh còn chưa kịp nói hết câu. môi lưỡi trao nhau khiến nguyên bình dường như mất hết sức lực, anh bị nó kéo lên đùi, đối diện với hồng sơn. nó ôm lấy eo anh chặt cứng.
"ha...anh không yêu em thì thôi...hức...nhưng anh cũng phải nghĩ cho con chứ.."
"cho em làm bố đi...xin anh đấy.."
nó dụi dụi mái đầu vào vai anh, nấc nghẹn lên, nguyên bình cắn răng vuốt vuốt lưng dỗ dành. anh im lặng, cuốn trôi theo dòng suy nghĩ rối bời
"em...nói với bố rồi...bố bảo đem anh về nhanh đi...bố thích anh lắm.."
"chỉ có anh...là không thích em thôi...hức"
"thằng cún ngốc này...ai bảo anh không thích em.." nguyên bình cuối cùng cũng mềm lòng vì thằng nhóc đang mè nheo trước mặt, anh thì thầm, một âm thanh chỉ đủ để nó và anh nghe, chìm sâu vào khoảng không gian chỉ có hai người.
"anh..vậy là anh thích em?" nó giương đôi mắt long lanh không khác gì vũ khí chết người, bày ra gương mặt đáng thương nhìn thẳng vào anh.
"ư-ừ...thì..anh thích em, nhưng-"
"không có nhưng...thích em là thích em"
"ừ, thích em"
rồi cả hai trao nhau thêm một nụ hôn đầy mãnh liệt, anh ôm lấy cổ nó chặt cứng, hồng sơn đớp lấy môi anh, giải bày bao nhiêu nỗi nhớ suốt một tháng qua, nụ hôn kéo dài cho đến khi anh mệt đến nỗi thở hổn hển, hết cả khí mới được tha cho.
hôm nay là đêm đầu tiên hồng sơn ngủ ngon sau hàng chục đêm thao thức, hết mồ côi vợ rồi.
...
vào tháng thứ tư của thai kì, sau đám cưới linh đình của anh và nó vài tuần, lê hồng sơn đã chính thức có danh có phận, nó vui đến không ngủ được mấy đêm liền, ôm vợ trong tay thì chỉ có sĩ thôi, là vợ thật, nó có vợ thật rồi. thời điểm này, bụng anh đã bắt đầu có dấu hiệu to lên, hồng sơn mỗi khi đi làm về, đều sẽ xoa xoa bụng anh mãi, kể chuyện về bố lớn bố nhỏ cho con nghe. về một gia đình hạnh phúc.
nguyên bình thương hồng sơn, anh chấp nhận điều đó. nhưng dạo gần đây anh thường hay thấy hồng sơn vào nhà vệ sinh buổi tối, anh nghĩ mình đã đoán ra được điều gì rồi. nhưng trong suốt thai kì đương nhiên những việc sinh hoạt như thế sẽ phải hạn chế và dương như không được diễn ra, nếu không sẽ rất ảnh hưởng đến thai nhi.
nhưng nghĩ đến thì lại thấy thương chồng mình, vì vợ vì con mà phải nhịn nhiều như vậy thật sự là quá đáng thương.
...
"chồng ơi..."
hồng sơn vừa về đến nhà đã bị nhào đến ôm chằm lấy bởi vợ xinh, nó sướng phát điên, bế thốc nguyên bình lên rồi thả lên sofa. nguyên bình ôm cổ, mút lấy môi nó, hồng sơn hơi bất ngờ vì sao hôm nay vợ nó lại bạo dang đến vậy.
bên dưới hồng sơn chỉ cần được mút môi thôi là đã căn phồng lên khó chịu. nó định bế anh xuống rồi chạy vào nhà vệ sinh giải quyết nhưng lại bị nguyên bình kéo tay lại.
"để anh giúp chồng.."
trước sự ngỡ ngàng của hồng sơn, anh dùng răng kéo khoá quần nó, lôi ra cự vật đã cương cứng đặt trước khuông miệng mình. đưa lưỡi quét một đường từ chân đến đỉnh đầu dương vậy. hồng sơn khẽ rên rỉ vài tiếng nhỏ, sướng muốn điên đầu.
đầu lưỡi ấm nóng bao trọn dương vật nó, mút rất hăng say, anh xoáy vài vòng trên đỉnh rồi khẽ bật cười.
"vợ ơi...a-"
"im lặng đi chồng"
nó ngửa cổ tận hưởng, nguyên bình quỳ dưới đất, dương vật nó ra vào khuông miệng ấm nóng của anh, hồng sơn không biết anh học ở đâu ra mấy kĩ năng khiến nó muốn bắn ngay lập tức. nhìn từ trên xuống nguyên bình đang ngước mắt nhìn nó với dương vật trong miệng khiến hồng sơn thở không nổi, vợ ai mà xinh thế không biết.
"ức...vợ ơi..em bắn"
hồng sơn rên lên một tiếng rồi bắn vào trong miệng anh. tinh dịch ấm nóng lắp đầy miệng nguyên bình, anh khẽ nuốt hết tất cả rồi nở nụ cười tinh nghịch nhìn nó.
"vợ em...xinh quá..lại còn giỏi nữa"
"thế có thương vợ không?"
"dạ thương nhất trên đời.."
...
có nổ quần ko ạ????!!?!?!? mấy quợ e thích hông??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co