Truyen3h.Co

-sơnbình-just you

7-chịu

elinaqianh

"a-ai giận gì mày" tui muốn rụng tim vì lời nói của hồng sơn, tay chân tui như bị đóng băng

"thế sao lại tránh tôi?"

"ừm..." tui cố tìm một lí do nào đó thật hợp lí để nói cho hồng sơn, không lẽ bây giờ nói là vì tui thích nó nên mới tránh? có xàm không. tui ú ớ chừng 2 phút vẫn không biết nói sao nên tui quyết định trốn. tui đứng lên rồi cố đi thật nhanh đến chỗ thành công, tui phải tuyệt tình với hồng sơn, đã quyết tâm rồi mà!!!

hồng sơn hình như thấy vậy cũng không buồn đuổi theo, cậu ấy vẫn dán mắt vào quyển sách kia, tự nhiên tui thấy hụt hẫng, vì cảm thấy bản thân không đủ quan trọng để hồng sơn có thể níu lại. cả buổi chiều hôm đó, tui như người mất hồn, thành công nói chuyện cũng chỉ ậm ừ hai ba câu, tinh thần tui tuột đến nổi tui không mở miệng nói được câu nào nữa.

"cái gìiii, mày đùa tao hả???" gần tan học, thành công nói nó phải đi công việc với xuân bách, kêu tui đi nhờ ai về giúp nó một hôm. bình thường tui sẽ tự đi, nhưng dạo gần đây tui đều phải phụ thuộc vào thành công vì đạp xe không nổi. bây giờ tui ré lên đánh vào vai nó một cái rõ to

"gấp lắmm bình ơii, đi màaa, h-hồng sơn được không...."

"nghĩ sao vậy trờii, để tao nhờ bạn tao ở lớp bên..."

"cái đồ có bồ quên bạnnn" tui vò vò đầu thành công khiến nó ôm đầu kêu la thảm thiết

"động gì bồ tôi đấy bạn ơii" xuân bách từ đâu xuất hiện, kéo thành công ra khỏi tui

tui liếc hai đứa nó cháy cả mắt, đúng là cái bọn có tình yêu, trông ngứa hết cả mắt.

tui quay lại bàn dọn tập sách vào cặp, bỗng một giọng nói vang lên kế bên tui

"nói chuyện chút đi"

nhận ra đó là hồng sơn, tui hốt hoảng, dọn dồ như ma đuổi, xong tui không thèm nhìn sơn, cố đi nhanh hết cỡ ra khỏi lớp. nhưng vì cái chân đau, tui đi hong thể nhanh bằng hồng sơn được, thế là tui bị hồng sơn bắt lại rồi

cậu ấy nắm lấy tay tui, kéo tui lại phía sau, lưng tui va vào người cậu ấy, vùng vẫy như vô ích, hồng sơn kéo tui lại mạnh quá...

"ngô nguyên bình" hồng sơn bình tĩnh, giọng nói có phần hơi trầm xuống, làm tui sợ chết khiếp, kiểu này tui không thoát được rồi

"thả ra coi..." tui càng cố vung tay ra, hồng sơn càng nắm chặt

"nói cho tôi nghe, sao lại im lặng với tôi?"

"........"

"nói" cậu ấy bắt đầu mất kiên nhẫn với tui, tông giọng trầm lặng lúc nãy bây giờ thành quát tui rồi

"thì..."

"hôm nay không chịu nói thì đừng có hòng về nhà" tui run cả người, căng thẳng đến tột độ, lần đầu tui thấy hồng sơn tức giận đến như vậy

"bình!"

tui không biết trốn đi đâu, sợ đến phát khóc, tui bắt đầu ướt mắt, sụt sịt nhìn hồng sơn.

"đừng có lấy nước mắt ra hù tôi"

"không thả em bé bướng đâu"

không biết lúc đó tui nghĩ gì trong đầu, tui mếu máo nói không rõ chữ, tui đã nói thích hồng sơn

"hức...tui thích sơn...nhưng mà sơn hong thích tui...nên tui né"

"được chưa?" tui quát một cái rõ to, giải toả bao nhiêu bức bối mấy ngày qua

hồng sơn bày ra gương mặt khó hiểu, cố gắng tiếp nhận thông tin, tui thấy vậy nên nghĩ cậu ấy chắc ghét tui lắm, nên trong lúc hồng sơn lo suy nghĩ, tui chạy trước, tui ngại lắm rồi, ở đó thêm giây nào chắc tui sẽ nổ tung mất.

may mà hồng sơn không đuổi theo tui, tui chen vào đám người dưới cầu thang rồi chạy vội lên xe về nhà, chắc chắn hồng sơn không đuổi theo kịp, tui thở phào nhẹ nhõm.

...

tối đó, hồng sơn vẫn không nhắn cho tui tin nào, thầm nghĩ chắc chắn cậu ấy sẽ không muốn gặp tui nữa, con trai thích con trai, đâu có dễ chấp nhận, tui khóc ướt cả gối, nằm khóc suốt một tiếng đồng hồ, cái đồ hồng sơn đáng ghét.

'cốc cốc'

tám giờ tối, nghe thấy tiếng cửa phòng vang lên, tui ngóc đầu dậy, ai lại lên phòng tui giờ này? chắc là mẹ tui thôi, không nghi ngờ gì tui chạy ra mở cửa

"đm"

đứng trước mặt tui giờ là hồng sơn, tui không kịp đóng cửa lại, đã bị hồng sơn đẩy vào trong, cậu ấy đóng cửa lại, khoanh tay dựa lưng vào tường, nghiêng đâu hỏi tôi

"tỏ tình tôi rồi chạy trốn à?"

"s-sao vô được nhà tui"

"mẹ bình mở cửa bảo bình trên phòng" cậu ta cười cái điệu cười làm tui thấy ghét hết sức

"cái đồ đáng ghét" tui quăng cái gối vào người hồng sơn

"không đến đây cho bình trốn tôi mãi à?"

"tui với sơn không có gì để nói với nhau hết"

"có, rất nhiều"

hồng sơn lục túi áo, lấy trong túi ra một cái thẻ nhỏ, là thẻ học sinh của tui

"ủa..."

"biết thế tôi giữ luôn rồi"

"đưa đây coiii" tui chạy lại định giật từ tay hồng sơn, cậu ấy đưa thẻ lên cao, tay kia thì ôm lấy eo tui, kéo tui lại gần

"đừng né tôi nữa, tôi cũng thích bình" cậu ấy mỉm cười nhìn tui, tim tui đập thình thịch, tui cũng cảm nhận được tim cậu ấy y như tui

"x-xạo, tui hong tin đâu, về đi" tui ngại quá, quay sang chỗ khác, đặt tay lên vai hồng sơn cố ý đẩy ra

"thế làm gì đâu chứng minh?"

"nói nhảm quá, đưa đâyy" tui chồm người hơi nữa, kề sát mặt hồng sơn

'chụt'

hồng sơn hôn vào má tui một cái rõ to, tui đứng hình, ngơ ngác nhìn cậu ấy, một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu tui, vừa ngại vừa thích

"l-làm gì vậy?"

"tôi thích bình, nói thật, không đùa" hồng sơn gục đầu vào vai tui, giọng nhỏ xíu, cậu ấy có vẻ ngại sau cái hôn đó

"tui không có xứng với sơn, tui học tệ, xấu trai, không có gì tốt đẹp hết" tui vui lắm, nhưng cũng thấy mình không xứng đáng với điều đó, tại sao lại phải dành tình cảm cho người như tui?

"suỵt, môi xinh không nói bậy, tôi chỉ thấy bình xinh và đáng yêu thôi" cậu ấy đặt ngón tay lên môi tui, hôn thêm vào nốt ruồi dưới mắt tui

"ai cho mà hôn nhiều vậy???" tui đẩy đầu tên kia ra, ngại ngùng đỏ cả mặt, tui bĩu môi

"bình chịu tôi không?"

tui lỡ gật đầu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co