01
tiếng mưa rơi lộp độp bên ngoài cửa kính của nhà hàng, từng giọt nặng nề trượt dài như cố tình kéo dài cảm giác lạnh lẽo đang lan ra chậm rãi trong lòng nguyên bình. bên ngoài, thành phố đã lên đèn rực rỡ, ánh sáng phản chiếu trên mặt đường ướt mưa tạo thành những vệt màu loang lổ, đẹp đẽ mà trống trải, giống hệt cảm giác của em lúc này.
nguyên bình ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế bọc da sẫm màu, sống lưng thẳng tắp nhưng hai vai lại vô thức khép lại như thể chỉ cần buông lỏng một chút thôi, mọi áp lực đang đè nén trong lồng ngực sẽ tràn ra ngoài. tay em đặt trên đùi, ngón tay siết chặt lấy quai túi xách đến mức các khớp xương hơi trắng ra. đó là một phản xạ vô thức, giống như khi con người ta cố nắm lấy một thứ gì đó quen thuộc để tự trấn an mình.
sự hồi hộp trong tâm thức em không hẳn đến từ việc sắp gặp một người xa lạ qua mai mối, mà là từ chính ý nghĩ rằng mình đang ngồi ở đây, trong một nhà hàng sang trọng mà trước giờ em chỉ dám đứng ngoài nhìn qua lớp kính. nguyên bình chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ tham gia một buổi xem mắt đúng nghĩa, càng chưa từng nghĩ người được giới thiệu lại là một người thuộc về thế giới hoàn toàn khác với em.
em khẽ thở dài, ánh mắt lơ đãng lướt qua chiếc đồng hồ treo tường phía đối diện. chiếc kim chậm chạp nhất cũng đã chỉ quá bảy giờ tối.
dù có bận bịu đến mức nào đi chăng nữa thì để cho đối phương chờ đợi lâu như thế này không phải rất quá đáng à? đâu phải có mỗi hắn ta bận đâu chứ.
sự kiên nhẫn ít ỏi còn sót lại trong nguyên bình bắt đầu bị bào mòn. em không thích phải chờ người khác, càng không thích cảm giác bị xem nhẹ. trong đầu em thoáng hiện lên ý định rút điện thoại, nhắn cho người làm mai một tin lịch sự để tìm cớ rút lui, coi như buổi gặp mặt này chưa từng tồn tại.
nhưng đúng vào khoảnh khắc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau, mang theo một thứ khí chất khiến người ta buộc phải chú ý.
"ngô nguyên bình?"
em khựng lại trong giây lát, rồi mới chậm rãi ngẩng đầu lên. ánh mắt vừa chạm phải người đàn ông đứng trước mặt, tim em bỗng hẫng đi một nhịp.
lê hồng sơn khá khác biệt so với tưởng tượng của em. bộ vest đen được cắt may vừa vặn ôm lấy dáng người cao ráo, từng đường nét trên gương mặt sắc sảo như thể được tạc từ đá cẩm thạch lạnh lẽo. đôi mắt cậu sâu và tối, ánh nhìn bình thản nhưng lại tạo cảm giác xa cách, giống như đã quen đứng ở vị trí quan sát hơn là tham gia vào thế giới của người khác.
nhưng phải công nhận ở một khía cạnh, người này rất đẹp trai.
nguyên bình nhận ra điều đó gần như ngay lập tức, và em ghét bản thân mình vì phản ứng quá thành thật ấy.
"vâng, là tôi." em đáp, tông giọng giữ ở mức vừa đủ lịch sự. "cậu là... lê hồng sơn?"
hồng sơn gật đầu rất nhẹ, không nói thêm lời nào, hoặc là cũng không muốn mở miệng, chỉ kéo ghế đối diện ngồi xuống. hành động của cậu dứt khoát và gọn gàng, giống như mọi thứ trong đời cậu đều đã được sắp xếp sẵn theo một trật tự không cần giải thích.
sự im lặng nhanh chóng phủ xuống không khí giữa hai người.
nguyên bình có cảm giác mình đang bị đặt lên bàn cân, bị đánh giá một cách chậm rãi và kỹ lưỡng. em không thích ánh nhìn đó, nhưng vẫn cố giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi mà em coi là một lớp phòng vệ mỏng manh.
"tôi nghe nói cậu là tổng giám đốc tập đoàn thời trang sb." nguyên bình mở lời, cố gắng kéo cuộc trò chuyện trở lại quỹ đạo bình thường. "rất hân hạnh được gặp cậu hôm nay."
hồng sơn không đáp ngay. ánh mắt cậu lướt qua em, còn chẳng thèm che giấu sự dò xét.
cảm giác khó chịu dâng lên trong lồng ngực, nhưng em nuốt xuống, không để nó hiện rõ trên khuôn mặt thanh tú.
"tôi đến đây không phải vì muốn tìm hiểu về anh." cuối cùng, hồng sơn lên tiếng, giọng đều đều.
trái tim nguyên bình khẽ trùng xuống.
"vậy thì..." em còn chưa kịp nói hết câu, đã thấy hồng sơn đặt một tập hồ sơ mỏng lên bàn, đẩy về phía mình.
"tôi chỉ muốn anh ký vào cái này."
nguyên bình cau mày, đưa tay lật mở trang đầu tiên. những dòng chữ in đậm hiện ra rõ ràng trước mắt, như một cái tát thẳng vào nhận thức của em.
hợp đồng hôn nhân.
"ý cậu là gì?" nguyên bình hỏi, lộ rõ vẻ khó hiểu. ánh mắt em dừng lại trên từng điều khoản được viết ra bằng ngôn từ pháp lý khô khốc.
"một cuộc hôn nhân tạm thời." hồng sơn nói, như thể đang giải thích về một thương vụ đầu tư. "thời hạn là một năm. anh chỉ cần đóng vai người bạn đời của tôi trước mặt gia đình. hết thời hạn, chúng ta chấm dứt quan hệ, không có bất kì sự ràng buộc nào."
cậu dừng lại một nhịp, rồi nói tiếp.
"tôi sẽ đảm bảo mọi chi phí sinh hoạt, quyền lợi cá nhân, và những điều anh cần trong khoảng thời gian đó."
với hồng sơn, đó chỉ là một thỏa thuận. nhưng với nguyên bình, từng chữ cậu nói ra đều là một nhát dao đâm xuyên qua lòng tự tôn mà em cố gìn giữ bấy lâu.
"cậu nghĩ tôi sẽ đồng ý sao?" nguyên bình gập hồ sơ lại, đẩy nó trở về phía đối diện. "tôi không phải loại người đem hôn nhân ra làm trò đùa."
hồng sơn dường như đã đoán trước phản ứng này. cậu dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, dáng vẻ ung dung đến mức khiến người khác phải phát cáu.
"tôi không quan tâm anh nghĩ gì." giọng cậu vẫn bình thản. "bố mẹ anh đang gánh nợ. còn giấc mơ theo đuổi ngành thiết kế thời trang của anh, đến giờ vẫn chỉ dừng lại ở hai chữ viển vông, đúng không?"
nguyên bình sững người.
cảm giác bị nhìn thấu khiến em lạnh sống lưng. em không nhớ mình đã bao giờ kể những chuyện này cho người đối diện, càng không nghĩ hồng sơn lại đi điều tra đời tư của mình kỹ đến vậy.
nhìn vẻ kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt em, hồng sơn khẽ nhếch môi, đủ để khiến nguyên bình thấy tổn thương.
"nếu anh ký," cậu nói tiếp, "tôi sẽ tài trợ cho anh học thiết kế, toàn bộ chi phí. gia đình anh cũng sẽ được giải quyết nợ nần. số tiền đó dù anh có làm việc mười năm nữa cũng chưa chắc đã kiếm nổi."
bàn tay nguyên bình siết chặt lại. em ghét cảm giác bị dồn vào đường cùng, nhưng còn ghét hơn khi từng lời hồng sơn nói ra đều là sự thật mà em không có cách phản bác.
"tôi không cần sự thương hại của cậu." em đáp, cố giữ vẻ sắc lạnh.
"đây không phải thương hại." hồng sơn nhìn thẳng vào mắt em. "đây là giao dịch."
cậu nghiêng người về phía trước.
"anh có thể cứu gia đình mình, theo đuổi ước mơ của anh, và sau một năm, anh sẽ hoàn toàn tự do. tôi không cần tình yêu, và tôi tin anh cũng không trông đợi điều đó từ tôi."
nguyên bình cúi đầu, bàn tay siết chặt đến mức những chỗ bị móng tay đâm vào bắt đầu rỉ máu. trong khoảnh khắc ấy, em thấy mình nhỏ bé đến lạ. em đang đứng trước một cánh cửa cơ hội quá lớn, đủ để thay đổi hoàn toàn cuộc đời em, mà phía sau là lòng tự trọng và quyết tâm không bán rẻ bản thân mình vì vật chất.
"tôi cần thời gian." em nói, sau một hồi im lặng kéo dài.
hồng sơn gật đầu, ánh mắt dịu đi một chút.
"tôi không vội." cậu đáp. "nhưng cơ hội này sẽ không đến với anh lần thứ hai, nhớ lấy."
cậu lấy trong túi áo ra một tờ giấy note, viết nhanh địa chỉ công ty, đặt xuống bàn rồi đứng dậy.
"khi nào quyết định xong thì đến văn phòng gặp tôi."
nói rồi, hồng sơn cúi đầu chào rất khẽ bày tỏ chút lịch sự, quay lưng rời đi bỏ lại anh vẫn còn chưa kịp xử lý hết mớ thông tin khổng lồ mà mình phải tiếp nhận.
chỉ còn nguyên bình ngồi đó, trước mặt là tập hồ sơ kín chữ nằm ngay ngắn. ngoài kia mưa đã ngớt, nhưng trong lòng em, một cơn bão chỉ vừa mới bắt đầu hình thành.
end chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co