Truyen3h.Co

sonbinh ; kore

pomegranate*

arcticfoxie__

"anh hào là của tôi."

"nguyễn thái sơn, mày bớt ảo tưởng đi, mày mãi mãi chẳng thể cướp được anh ấy từ tay tao đâu."

thái sơn cắn chặt răng, máu nóng dồn lên não, gã muốn đấm vào mặt tên trước mặt một cái, nhưng chút lí trí ít ỏi cuối cùng đã giữ cho nắm đấm không được vung lên.

"vậy sao? chúc may mắn, ngô nguyên bình."

thái sơn bỏ đi, mặc kệ ánh mắt đắc ý của nguyên bình, vì dù sao thì, anh ta sẽ chẳng thể hả hê được thêm lâu đâu. gã đã lập nên một kế hoạch, để có thể nắm tay trần phong hào cao chạy xa bay khỏi tên tình địch chướng mắt kia rồi.

.

"nguyễn thái sơn, anh đến đây làm gì?" - lê hồng sơn bước đến bàn làm việc của mình, nơi một con mèo kiêu kì với mái tóc được nhuộm hồng đang ngồi đung đưa chân qua lại.

"tao muốn nói chuyện với mày, không được sao?"

"dĩ nhiên là được chứ, anh cứ nói đi, em đang nghe đây." - lê hồng sơn ngồi xuống ghế xoay, tay chống cằm với đôi mắt tò mò nhìn gã.

"nếu tao nhớ không lầm thì," - thái sơn cố tình ngắt một khoảng nhỏ ở giữa câu nói - "mày thích ngô nguyên bình, đúng không sơn?"

"anh định làm gì??" - nó kích động đứng bật dậy, tay đập mạnh lên bàn, nóng rát, nhưng nó không quan tâm. lê hồng sơn thừa biết kẻ trước mặt xảo quyệt đến mức nào.

"thì... có gì đâu." - nguyễn thái sơn ném quyển sổ nhỏ, nơi gã đã viết chi tiết toàn bộ các bước của kế hoạch 'cướp người' của mình cho hồng sơn. - "sao nào? đôi bên cùng có lợi, tao có trần phong hào, và mày cũng có ngô nguyên bình."

"sơn... anh điên rồi." - lê hồng sơn mở to mắt nhìn vào những trang giấc chi chít vết mực, mồ hôi rịn một lớp mỏng trên trán.

"cũng thường thôi, tao còn có thể làm nhiều thứ hơn cả vậy." - thái sơn rướn người, mân mê quai hàm của hồng sơn. - "chẳng phải mày rất yêu ngô nguyên bình sao? nghĩ kĩ đi sơn, biết đâu sau này muốn cũng không còn cơ hội đâu."

lê hồng sơn cụp mắt, nó biết chứ, rõ ràng nó cũng muốn ngô nguyên bình, nó đã tương tư anh trong năm năm, nhưng theo cách này thì... có hơi quá không?

"em.. em đồng ý." - và lê hồng sơn đã chọn ích kỷ.

"tốt, ngày mai bắt đầu, sẵn sàng đi, tao sẽ gọi cho mày." - nguyễn thái sơn ung dung nhảy xuống bàn, vươn vai mấy cái như một con mèo lười rồi bước ra ngoài, tiếng cửa đóng lại phát ra âm thanh "cạch", lạnh lẽo và tàn nhẫn làm sao.

"ngô nguyên bình, em xin lỗi."

.

ánh đèn neon nhấp nháy và tiếng nhạc từ loa đập đau cả tai, nguyễn thái sơn nhìn thấy ngô nguyên bình đang ngồi một mình tại một bàn trong góc, say khướt.

"khép kín thế? ngô thiếu gia không thích sự náo nhiệt ngoài kia à?" - thái sơn lên tiếng, vẫn là cái chất giọng cợt nhả làm nguyên bình phát ghét.

"ưm.. gì thế? anh hào à?" - nguyên bình thực sự không phân biệt được trước mắt là ai nữa.

"ấy, say rồi à?" - thái sơn bật cười - "tiếc thế, tôi đã chuẩn bị nhiều như vậy mà, không ngờ dễ dàng ngoài mong đợi."

nguyên bình nhướng mày, mi mắt sắp không trụ được mà sụp xuống, anh lè nhè cất giọng:

"anh… tới đón em hả? hì hì." - nguyên bình cười cười, ngờ nghệc khác hẳn vẻ sắc bén của anh thường ngày

"tới đây nào nguyên bình, để tôi... đưa anh về nhé!" - về đâu thì sơn không có nói.

nguyên bình loạng choạng bước đến, rồi bất thăng bằng ngã thẳng vào người thái sơn, được gã trai đỡ lấy.

nguyên bình gục hẳn trong vòng tay nguyễn thái sơn, ngủ ngon lành.

thái sơn lấy điện thoại, bấm vào dãy số quen thuộc ngay trên đầu danh bạ. chỉ sau một tiếng chuông, dầu dây bên kia đã nhấc máy.

"xong rồi."

"chờ em năm phút."

đúng năm phút sau, lê hồng sơn bước đến, thái sơn đẩy nguyên bình đang ngủ say như chết về phía nó.

"nhẹ tay thôi, không sợ anh ấy đau à?"

"việc tao à? thế nhé, tạm biệt."

dứt lời, gã quay đi, thái sơn không thích những chỗ ồn ào như thế này.

"thật thô lỗ." - hồng sơn chửi thầm, khó nhọc ôm nguyên bình ra xe, rồi mở cửa đẩy vào ghế phụ, nó cẩn thận thắt dây an toàn sau đó mới vòng qua ghế lái.

.

nguyên bình tỉnh dậy trong một căn phòng lạ, không phải nhà anh, càng không phải nhà trần phong hào, đầu anh đau nhức đến khó thở. nguyên bình theo thói quen thều thào gọi tên phong hào, song, lần này lại không có tiếng trả lời.

"phong hào không có ở đây, có lẽ anh trai em đã đưa anh ta đến một nơi nào đó bên kia trái đất rồi." - lê hồng sơn mở cửa bước vào, trên tay là một bát súp còn nghi ngút khói.

"lê hồng sơn, sao tao lại ở đây? và cái đéo gì cơ??" - anh trừng mắt nhìn tên trước mặt, hai bàn tay vô thức siết chặt.

"anh bình tĩnh đi đã, ăn chút gì đó đã nhé?" - hồng sơn tiến đến gần, định đưa bát súp cho bình, nhưng anh chỉ vung tay, hất thẳng bát súp nóng vào người hồng sơn, để rồi chiếc bát sứ đập mạnh xuống đất, vỡ tan.

"mày nói cái đéo gì cơ?? phong hào đâu!???" - nguyên bình gần như phát điên, anh siết chặt lấy cổ áo của hồng sơn, hét vào mặt nó.

"t-thái sơn đưa đi rồi." - "anh ấy nhân lúc anh ngủ, đã đưa trần phong hào đi rồi."

"con mẹ nó, lê hồng sơn, mày giỡn mặt với tao à??"

"em nào dám... nhưng sự thật là anh hào đã bị đưa đi rồi.."

'bốp', một cú đấm giáng thẳng vào má trái của nó, đau đớn, và nó có thể cảm nhận được vị sắt tràn ngập trong khoang miệng.

"mày nói cái đéo gì cơ?"

nó lại ăn thêm một cái tát đến từ má phải khi chưa kịp nói gì.

"ai đưa phong hào đi?" - nguyên bình xách cổ áo nó lôi dậy.

"thái sơn.. trần phong hào đã bị thái sơn đưa đi rồi."

và nguyên bình bật khóc, anh không khóc lớn đâu, già rồi ai rảnh làm thế, nhưng anh khóc dai lắm, có đôi lúc hồng sơn tưởng anh đã nín rồi thì anh lại nấc lên một cái, rồi quá trình ấy lặp đi lặp lại như một bản ghi hình.

đâu đó mười phút sau, nguyên bình đột nhiên đứng dậy, tay quệt vội vệt nước còn đọng trên mi.

"tao phải đi tìm anh hào."

"không được đâu! anh còn thậm chí không biết anh ấy đang ở đâu mà??" - hồng sơn vươn bàn tay níu lấy nguyên bình đang toan rời đi, mặc kệ cho vết bỏng do súp nóng đổ lên tay đang nóng rát đến thấu xương.

"tao mặc kệ, tao phải tìm ảnh về bằng được." - anh gạt tay nó ra.

"tai mắt của nguyễn thái sơn ở khắp nơi, nếu hắn thấy anh có động tĩnh, hắn chắc chắn sẽ không ngồi yên đâu! bình à, anh cứ bình tĩnh lại đã, rồi mình nghĩ cách, nhé?"

nguyên bình không nói gì nữa.

và cũng từ hôm đó, anh không ăn thêm gì, thay vào đó chỉ uống nước cầm hơi, hồng sơn đã tìm đủ cách, nhưng bình vẫn không động đũa.

"anh ơi, anh đã mấy ngày không ăn gì rồi, anh ăn một ít thôi cũng được, xin anh đấy." - nó đau lòng nhìn anh ngày càng hốc hác, thiếu sức sống đi, nhưng nó cũng chẳng thể làm gì được.

bất lực, nó chỉ còn cách gọi cho nhâm phương nam - có lẽ là người duy nhất có thể khiến anh cười lúc này.

nhâm phương nam là người nó đánh giá là hiểu nguyên bình nhất chỉ sau trần phong hào. y và anh quen nhau từ thuở anh mới vào học cấp hai, cấp ba gì đó. theo như nó tìm hiểu thì, lúc đó nguyên bình không có bạn, lại tình cờ gặp được đàn anh khóa trên rất thân thiện nên cứ bám dính lấy người ta mãi.

điện thoại được nhấc máy ngay khi nó vừa nhấn gọi, nhâm phương nam chỉ "ừ." rồi không nói gì thêm sau khi nghe nó kể toàn bộ sự việc. có lẽ y giận? hoặc có lẽ là không biết nên nói gì.

lê hồng sơn nói với nguyên bình, rằng phương nam sắp đến đón anh, và nó lờ mờ thấy anh có vẻ tươi tắn hơn hẳn sau khi nghe nó nói. khi ấy nó biết, trái tim của anh vốn đã không dành cho nó, và tâm trí nhắc nhở nó rằng, nên buông bỏ thôi, mặc dù một phần nào đó trong đó vẫn đang cố gắng chạy trối chết khỏi thực tại xấu xí này.

"em xin lỗi, vì đã không thể làm anh vui được. hãy rời đi, và đừng quay đầu lại nhé." - sơn đã nói thế khi tiễn bình ra cổng.

khi chiếc xe đen tuyền của nhâm phương nam rời đi và cánh cổng sắt nặng trịch đóng lại, là lúc căn biệt thự lại trở về với vẻ vốn có của nó, cô đơn và lạnh lẽo.

lê hồng sơn lục tìm hồ sơ du học - thứ nó đã chuẩn bị từ rất lâu mà vì vài lí do (cụ thể là ngô nguyên bình) nên chẳng dùng đến.

thái sơn đã từng nhiều lần khuyên nó nên ra nước ngoài làm việc với gã vì gã không yên tâm để nó lại một mình, dù sao thì nhà trước giờ chỉ có ba anh em nương tựa nhau mà sống, nếu hồng sơn gặp chuyện mà thái sơn hay hoàng thị mỹ duyên không ở gần thì chắc chắn gã sẽ lo đến đứt ruột đứt gan ra mất. song, hồng sơn đương nhiên là không chịu, nó muốn ở gần nguyên bình, nó muốn nhìn ngắm anh lâu hơn một chút, nên nó mặc kệ việc các loại giấy tờ đã gần như hoàn tất, gạt hết chúng qua một bên để ở lại việt nam.

thái sơn luôn miệng bảo nó cố chấp, nhưng chẳng phải gã cũng thế hay sao? gã cũng cố chấp, cũng muốn ở bên trần phong hào bằng được đó thôi? gã và nó, đều như nhau cả, đều một lòng một dạ chạy theo tình yêu của mình, bất chấp kết quả có ra sao.

giờ đây, tưởng như nó đã có đủ can đảm để đứng trước ngã rẽ của lựa chọn, hóa ra trong lòng hồng sơn vẫn còn chút luyến tiếc,

"chẳng lẽ mấy năm qua, anh chưa từng nhìn về phía em một lần sao?" - sơn miết nhẹ lên mép giấy. - "anh tồi thật đấy, nguyên bình ạ, anh là đồ tồi xinh đẹp nhất thế gian."

nhưng sơn quyết định rồi, nó sẽ rời đi, một tuần qua, được ở cạnh nguyên bình, dù không thể thấy nụ cười nó yêu nhất, nhưng nó cũng rất mãn nguyện rồi.

"cảm ơn anh, vì đã dạy em cách yêu, dẫu anh chưa một lần quay đầu nhìn lại, dù chỉ là một khoảnh khắc."

lê hồng sơn mua vé máy bay và rời đi ngay trong vài ngày sau đó, phải nhanh lên thôi, anh sơn và chị duyên của nó đang chờ.

.

nguyên bình sau khi về nhà nhâm phương nam, cuối cùng anh có thể thở phào nhẹ nhõm. một tuần, như thể địa ngục với anh, dù cho lê hồng sơn không hề có hành động bạc đãi nào cả.

"ở đó có đồ ăn ngon, chỗ ở tốt, và mày không cần chi trả gì cả, mày không thấy sướng hay sao bình?" - phương nam tò mò hỏi, dù sao thì ngoài việc nguyên bình gầy đi do nhịn ăn, anh cũng chẳng có lấy vết xước nào trên người, và lê hồng sơn cũng không có dấu hiệu gì là ngược đãi nguyên bình.

"khó nói lắm… em cảm thấy không thoải mái." - bình thở dài. - "em cũng không hiểu được em nữa."

"trần phong hào đi mất là mày mất hết sức sống vậy à bình? cười lên xem nào."

"anh chọc em hoài!"

"khó nói lắm anh nam, anh quen em lâu vậy, anh cũng biết đối với em anh hào như thế nào mà." - nguyên bình uống cạn cốc nước phương nam rót cho, anh thở dài, thêm một lần nữa.

"mày thở dài mãi thế bình?" - y đánh nhẹ vào vai anh - "ăn gì không? tao nấu."

"hoy, hông thích ăn đồ anh nấu đâu."

"bây giờ tao đào đâu ra trần phong hào để nấu cho mày ăn hả bình? sắp chết đến nơi mà còn kén chọn, chịu mày."

"em khóc cho anh coi…"

"thôi để anh đặt đồ ăn luôn cho nhanh nhé? anh mệt mày thật đấy. biết thế không tới rước mày về."

"tính của mày hoặc là trần phong hào, hoặc là thằng sơn bé chịu được thôi." - phương nam bỏ đi, giữa chừng, y khựng lại như nhớ ra gì đó. - "à thằng sơn bé chắc cũng hết chịu nổi mày rồi, nó vừa nhờ tao đưa mày về mới đây thôi mà." - y bật cười.

nguyên bình mặc kệ, anh nhớ trần phong hào quá đi.

nhưng trên thế giới có hai trăm lẻ bốn quốc gia và vùng lãnh thổ, ai biết được con mèo kia đã tha anh hào của bình đi đâu rồi? nghĩ đến đây, bình lại rơi lệ, nhưng cơ thể kiệt quệ dường như đã chịu quá đủ, bình ngất đi từ lúc nào đó mà anh cũng chẳng nhận ra.

.

nguyên bình tỉnh dậy trong căn phòng nồng mùi thuốc sát trùng,

cánh cửa phòng bệnh mở ra, bình theo thói quen chẳng biết hình thành từ bao giờ, nằm lùi lại một chút.

"sơn… tao không ăn đâu, mặc kệ tao…"

"sơn nào?"

"hả?"

"là tao, nhâm phương nam này bình, mày ngất xỉu xong lú lẫn rồi hả?" - phương nam tay bưng một tô cháo thịt bước vào.

"mày làm tao bất ngờ đấy, bình ạ. lần đầu tiên tao thấy người mày gọi khi tỉnh dậy là sơn chứ không phải hào."

hả? bình trố mắt nhìn người đàn ông đang cặm cụi thổi vào tô cháo một cách vô tri để nó nguội bớt.

"thằng nhóc hôm nào lẽo đẽo theo mày bị tao trêu là trà xanh, nó mà biết mày nghĩ về nó đầu tiên sau khi tỉnh dậy, chắc là nó sẽ vui lắm."

"tiếc là nó không ở đây hahaha."

bình bỗng nhớ ra gì đó, anh mở điện thoại, nhấn vào một đoạn hội thoại đã lâu không để mắt đến, gần như ngay lập tức, hàng trăm tin nhắn, lời chào có, hỏi thăm sức khỏe có, lời chúc anh vui vẻ mỗi dịp lễ hội, hay câu chúc mừng sinh nhật mỗi năm đều đặn xuất hiện một lần vào ngày mười một tháng bảy… tất thảy, đều đến từ một số điện thoại được anh lưu tên là "sơn ca".

phải rồi nhỉ? nguyên bình dường như đã quên, từng có một thằng nhóc bám theo sau anh suốt những năm cấp ba. thế mà sau khi ra trường, cả anh và nó đều bị cuốn vào vòng xoáy nhộn nhịp của sài gòn hoa lệ, mặc cho việc từng dòng tin nhắn hỏi thăm của đứa trẻ đó vẫn được gửi đều đặn, và anh thì chỉ kịp nhấn vào xem mà chẳng thể gửi đi dòng hồi âm.

anh được xuất viện trở về nhà chỉ vài tuần sau đó, cuộc sống của anh vẫn vậy, ăn uống, đi làm, rồi đến chiều tối lại quay và nhà sau một ngày bán mình cho tư bản.

cũng từ một lúc nào đó, anh nhận ra nỗi đau mất đi người anh thương chẳng còn day dứt như những ngày đầu, có lẽ nguyên bình chỉ đang ngộ nhận về cái 'tình yêu' mà anh dành cho phong hào, giống như một nhành hoa đẹp anh hết mực yêu thương và chăm sóc, để rồi khi nó bắt đầu héo úa, anh đã buồn bã biết bao, nhưng rồi nỗi buồn cũng nguôi ngoai, và bình nhận ra: "ồ, hóa ra mình không yêu nó đến vậy". như vậy, thứ tình cảm anh dành cho hắn, phải chăng chỉ là sự trân trọng đối với một người anh, người bạn thuở thiếu thời?

tựa thời khắc chuyển mùa, khi bạn ngửi thấy gió mùa đông bắc lẫn trong không khí, bạn nhận ra rằng, à, thu đến rồi. mùa thu thật đẹp, nhưng nó cũng chỉ lướt qua trong một thoáng ngắn ngủi, rồi chỉ còn là một mảnh tuyệt đẹp được đặt lại ở một góc nào đó trong ký ức.

còn ánh nắng, nó không quan tâm việc bạn có để ý đến nó hay không, ngày ngày nó vẫn luôn âm thầm ở đó, âm thầm sưởi ấm, âm thầm ôm lấy bạn vào những hôm gió thổi lạnh buốt cả hai bàn tay.

mãi đến khi phong hào rời đi, nguyên bình mới hiểu được anh hoàn toàn không yêu phong hào nhiều như cách anh tưởng tượng. anh bỗng thấy có lỗi với lê hồng sơn, trong giây phút tức giận, anh đã hất cả một bát súp còn bốc khói vào người nó, anh thậm chí còn cho nó vài cái tát. vết bỏng có lẽ đã lành, nhưng anh đủ lớn để hiểu, những đau đớn hình thành trong trái tim nó, chắc phải nhiều và khó lành hơn vết bỏng đó gấp vạn lần.

anh đã lái xe đến nhà sơn, nhưng cánh cổng vẫn im lìm, đóng kín như hôm anh rời khỏi, anh đã nhấn chuông, song rất lâu vẫn không một ai ra mở cổng, anh đã gọi điện, nhưng chỉ nhận lại thông báo thuê bao.

"sơn giận mình thật rồi hả?"

anh tự hỏi, rồi vẫn đứng đó đến khi bác hàng xóm nhà bên cạnh đến và nói với anh chủ nhà đã dọn đồ rời đi từ một tháng trước, nguyên bình mới hiểu ra: lê hồng sơn đã bỏ đi từ lâu rồi. câu xin lỗi được đặt ở đầu môi lại phải nuốt ngược xuống, nguyên bình thất vọng quay về nhà.

.

hồng sơn đặt chân xuống một đất nước xa lạ, nó loay hoay ở sân bay đông nghịt người, mãi mới thấy bóng dáng của hoàng thị mỹ duyên đang đứng chờ.

"chị duyên!"

"ờ, cuối cùng cũng chịu đi rồi đó ha, chị tưởng mày định ở việt nam luôn chứ."

"hồ sơ du học anh jsol đã nộp cho mày rồi đó, giờ chắc ngồi chờ thôi."

"em cảm ơn chị, hì hì." - hồng sơn cười, còn mỹ duyên chỉ liếc xéo nó một cái, rồi ngoắc tay ra hiệu nó đi theo mình.

hoàng thị mỹ duyên đưa lê hồng sơn đến căn hộ của nguyễn thái sơn ở las vegas, ngay khi nó bước vào, mùi đồ ăn ngào ngạt ập vào mũi làm sơn cảm giác bụng mình cũng đang bắt đầu 'biểu tình'.

"tới rồi hả? đồ ăn vừa xong luôn này." - thái sơn vẫn còn mặc tạp dề, tay mang găng tay lấy đĩa thức ăn ra từ lò nướng, đặt lên bàn.

"trông ngon thế? anh biết nấu ăn ạ?"

"ừ, học lâu rồi, nay mày sang nên anh mày mới vào bếp đấy, không thì toàn đặt ngoài ăn cho nhanh thôi."

"quý hóa quá, em cảm ơn. cơ mà anh hào đâu?"

"anh đây" - phong hào đứng dậy, có vẻ là vừa tìm gì đó ở cái tủ dưới bàn. - "sao tự dưng sang đây rồi? không ở lại nữa à?"

"em không, em nghĩ lại rồi... đi du học vẫn tốt hơn."

"thế à?" - hắn nhìn hồng sơn từ trên xuống một lượt, rồi lẳng lặng quay đi lấy chai nước ngọt có gas trong tủ lạnh.

"anh biết thừa mày không thực sự muốn đi, sơn ạ" - phong hào nghĩ, đương nhiên là hắn không nói ra đâu.

buổi tối diễn ra rất bình thường, không khí chẳng khác ở việt nam là bao, mọi người cùng ăn uống, dọn dẹp, rồi thái sơn dẫn nó đến phòng ngủ ảnh đã để riêng cho nó từ lúc mới mua căn hộ này đến tận bây giờ. chỉ là, do lâu không ai ở nên nó được sử dụng như chỗ để đồ, gã cũng chỉ mới dọn bớt đồ đi chứ chưa lau chùi kĩ nên phòng có chút bừa bộn.

"thông cảm cho anh nha sơn, anh cũng hơi bận nên chưa có thời gian dọn dẹp…"

"không sao, em ở tạm tối nay cũng được, mai em sẽ dọn lại sau." - hồng sơn ngả người lên chiếc đệm trắng, cảm giác đặt lưng lên một chỗ êm ái sau một chuyến bay dài làm nó muốn đi ngủ, ngay lập tức.

"à," - thái sơn bỗng dừng lại ở cửa. - "anh xin lỗi, anh không ngờ nguyên bình lại như thế."

"rõ ràng anh phải hiểu rõ anh bình rất thích anh hào chứ." - hồng sơn bật cười. - "không sao đâu, cũng là do em chọn mà… dù sao thì, em tin chắc rằng anh ấy sẽ ổn khi ở cạnh nhâm phương nam thôi."

"mày không buồn à?"

"buồn chứ, nhưng có làm được gì không?" - "nếu anh ấy đã không để ý đến em, thì dù cho em có đau khổ đến đâu cũng vô dụng thôi." - nó nhắm mắt, thả lỏng cơ thể.

"đến chịu mày." - thái sơn bước ra ngoài, cánh cửa đóng lại, giờ chỉ còn mình hồng sơn trong phòng, nó mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, thành phố lớn vẫn còn sáng đèn, nhưng nó thấy thật trống vắng và tẻ nhạt. có lẽ là vì thiếu anh.

"thành phố này đẹp lắm, bình ạ, giá như anh có thể ở đây, nằm cạnh em lúc này và ta sẽ cùng nhìn ngắm nó… bỏ đi." - nó ngập ngừng rồi lại cười, như đang chế nhạo vào chính cái suy nghĩ hoa mỹ vừa rồi của mình.

hồng sơn bắt đầu cuộc sống của mình ở mỹ bằng cách làm việc ở tiệm bánh của trần phong hào. nguyễn thái sơn ban đầu đưa cho nó hai lựa chọn, hoặc là làm việc ở sòng bạc của gã, hoặc là làm việc chung với trần phong hào và nó đã chọn phong hào, phải nói thật là nó không thích việc phải ngồi trong một không gian mà khi cuộc đời của mỗi người bước vào bị quyết định bằng những con chip đủ màu lắm. với nó, lăn lộn trong đống bột mì và trứng có khi còn tốt hơn.

hôm sau, nó đã bị gọi thức dậy từ tờ mờ sáng, rồi bị trần phong hào lôi cổ đến cửa hàng.

"cái bánh này làm như này nè sơn," - phong hào vừa nói vừa đập trứng vào tô bột. - "sơn? sơn!!! dậy đi, anh trừ lương mày đấy?"

"dạ dạ?? em xin lỗi… tại em bị jetlag…"

"thôi không sao, lúc mới sang anh cũng thế." - hào vỗ vai nó, ra vẻ thấu hiểu. - "hôm nay mày cứ làm công việc dọn dẹp thôi, cuối tuần anh chỉ mày làm bánh sau nhé." - nói rồi, phong hào quay lại với tô bột đang đánh dở, vừa đánh bột vừa ngân nga một giai điệu nào đó, sơn cũng không rõ, chắc hôm nào sẽ hỏi hào tên bài hát sau.

"anh có vẻ thích công việc này nhỉ?"

"thích chứ, chủ yếu anh đi làm vì anh muốn làm bánh, và muốn được mọi người thưởng thức bánh anh làm. chứ thằng nguyễn thái sơn nhà đầy tiền, để anh ăn bám cả đời còn được."

"anh… không thích anh bình ạ?"

"hửm? anh không, sao lại nghĩ thế?"

"vì em thấy anh ấy thích anh."

"nó thích anh là anh phải thích nó à? với cả, anh thấy nó không thích anh đâu."

"hả? nhưng hôm anh đi, ảnh khóc nhiều lắm."

"thế hả? anh lại thấy bình nó giống như bị cướp mất đồ chơi rồi khóc lóc không phục hơn. dần dần nó sẽ nhận ra thôi. anh vốn không nói cho nó biết là vì anh hiểu, thằng này phải để nó tự nhận thức thì mới thấm được, nói thẳng thì như nước đổ đầu vịt chứ chẳng được gì." - nói đến đây, bột đã được trộn xong, phong hào trùm nó lại bằng màn bọc thực phẩm rồi bỏ vào tủ lạnh, lại lấy một tô bột khác ra, bắt đầu tạo hình.

"ừ cũng sắp đến giờ mở cửa rồi, ra lau sơ mấy cái kệ giúp anh với." - phong hào liếc nhìn đồng hồ được treo trên tường.

"dạ vâng." - lê hồng sơn vâng lời, lót tót đi giặt khăn lau rồi chạy ra bên ngoài lau bàn. nó ra ngoài cắt tỉa lại khóm lưu ly trước cửa hàng, tiện tay hái vài cành cắm vào lọ hoa bên trong.

ngày đầu nó làm việc cũng ổn, trừ việc nó làm vỡ mất vài cái bát và thối thừa tiền cho khách.

"anh chịu mày đấy, sao lại thế hả sơn?" - phong hào vừa kiểm tra sổ sách vừa tức phát điên khi số tiền đếm lại bị thiếu vài trăm đô la. sơn chỉ im lặng, không dám nói gì.

"thôi được rồi, lần đầu anh bỏ qua, hôm sau đừng thế nữa em nhé, phá sản có ngày." - phong hào gập quyển sổ lại, tiến đến cửa, lật biển báo từ "open" thành "closed".

"dọn dẹp thôi, hôm nay vậy là đủ rồi."

.

một năm trôi qua, nguyên bình vẫn thường xuyên đi qua những nơi anh và phong hào từng đi, làm những việc anh và phong hào từng làm cùng nhau.

anh và hắn trước kia đã từng trồng hoa lưu ly, nhưng đã vài tháng kể từ khi anh tưới nước cho nó lần cuối cùng, chậu hoa đã sớm khô và chết đi từ lâu. nhưng bây giờ, nguyên bình muốn thử làm lại lần nữa, chỉ một mình.

hằng ngày ra ban công tưới nước, lâu lâu lại bón phân cho khóm hoa càng làm anh nhớ những kỷ niệm bên phong hào nhiều hơn. ban đầu anh chỉ làm vì anh lụy, đúng, nguyên bình không phủ nhận. nhưng càng lâu, anh lại cảm thấy, anh thật sự thích cảm giác này, nó làm anh thấy vui hơn, chứ chẳng còn khiến anh day dứt đến phát khóc; cũng như vào khoảnh khắc anh bước vào ngôi trường cũ, ngồi vào băng ghế đá anh và phong hào thường ngồi than vãn về những lần kiểm tra không làm được bài thuở nào, anh chỉ còn lại chút cảm giác buồn cười và hoài niệm những gì đã qua, anh cảm thấy vui vì được trải qua khoảng thời gian đó, cùng với người anh yêu quý nhất.

anh bắt đầu mừng khi thấy phong hào hạnh phúc bên người thương, chứ không còn "ước gì người đó là mình". và giây phút nguyên bình nhận ra anh chẳng còn bi lụy đến thế, cũng chính là giây phút anh biết rằng, thứ tình yêu anh dành cho phong hào đã phai nhòa đi theo ngọn gió tín phong nồng mùi hoa sữa.

vào mùa hạ, công ty yêu cầu nguyên bình thực hiện một chuyến công tác tại las vegas. anh định không đi, nhưng trần phong hào nói hắn cũng đang ở đó khi anh vô tình kể trong lúc tâm sự chuyện đi làm thường ngày. rốt cuộc, anh vẫn chấp nhận sang mỹ công tác trong ba tháng.

lần đầu đi xa đến vậy, nguyên bình vẫn có chút không quen được. việc anh làm đầu tiên sau khi hạ cánh là đến địa chỉ phong hào gửi.

tiếng chuông gió kêu "leng keng" khi anh mở cửa và cánh cửa va vào nó. dáo diết nhìn quanh, có vẻ như phong hào hiện tại không ở trong cửa hàng. anh tiến đến quầy bán hàng, bên trong, một thanh niên trông có vẻ khỏe khoắn (nhưng hơi thiếu chiều cao, không sao, nguyên bình không coi đây là một điểm trừ), một dáng người nguyên bình từng gặp qua rất nhiều lần trước đây, nhưng anh không gọi tên, vì lỡ đâu chỉ là trùng hợp? lỡ gọi người ta xong hóa ra không phải thì ngại lắm.

"give me a second, ill be right here!" - cậu chàng bên trong cất lời. lần này thì bình không nghi ngờ gì nữa, chất giọng này, anh vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, nó đặc biệt đến mức anh cảm tưởng như mình sẽ mãi mãi chẳng thể quên.

"take your time, anh không vội đâu, em cứ từ từ đi." - bình cười, anh thấy cậu nhân viên thảng thốt quay lại gần như ngay sau khi anh cất giọng.

"a! a-anh bình!!" - sơn mở to đôi mắt.

"bất ngờ lắm hả? lâu không gặp." - bình vẫy tay với nó. - "bao nhiêu năm rồi nhỉ… em lớn hơn "em" trong trí nhớ của anh nhiều đó."

"em cũng cũng thôi…" - sơn cười ngại, nó cũng không biết nên đối diện với bình như nào. - "anh hào đang đi mua đồ rồi, em ở đây trông tiệm giúp, anh cần gì không?"

"có matcha latte hông?"

"có, chờ em xíu nha." - lê hồng sơn quay đi, ngay lập tức, vì nó thấy nó sắp không chịu nổi rồi.

cứ ngỡ đã buông tay từ lâu, vậy mà vào phút giây tái ngộ, trái tim của nó vẫn rung lên không ngừng khi nhìn vào ánh mắt ấy. tay nó đã suýt làm đổ nước ra bàn vì quá run, sơn hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh để đem nước ra chỗ anh đang ngồi.

"của anh đây."

"sơn rảnh không? anh muốn nói chuyện với em một lát, chỉ một lát thôi, không mất nhiều thời gian của em đâu."

hồng sơn nhìn quanh, lúc này không phải giờ cao điểm nên chẳng có bao nhiêu khách, có lẽ dành một chút thời gian cho anh cũng được.

"dạ, vậy mình ra ngoài cái ghế kia nói chuyện nhé?"

"ừm."

năm phút trôi qua, cả hai vẫn chưa nói với nhau được câu nào, nguyên bình siết chặt vạt áo, anh không biết nên mở lời thế nào để không bị ngượng. lê hồng sơn cũng thế, nó cũng không biết phải nói gì khi gặp lại mùi hương nó hằng mong nhớ mỗi đêm.

cuối cùng, nó quyết định nói trước. - "dạo này cuộc sống anh thế nào?"

"anh ổn, anh vẫn đang làm công việc đó và vừa được thăng chức mới đây thôi. anh sang đây công tác theo lệnh của cấp trên. còn sơn thì sao?" - nguyên bình hết nhìn xuống chân rồi lại ngước lên nhìn hồng sơn.

"em đi du học, đang là kì nghỉ nên em rảnh rỗi, về đây phụ anh hào một tí, sẵn giết thời gian luôn, haha."

"ừm… sơn này."

"vâng?"

"anh xin lỗi."

"vì cái gì cơ?" - lê hồng sơn bất ngờ khi anh bất chợt nói xin lỗi, dù nãy giờ nó chưa thấy anh làm cái gì sai trái cả?

"anh đã đánh em.." - nguyên bình ngập ngừng mãi mới dám nói. - "vào mấy năm trước."

"à, ra là cái đó. chuyện lâu rồi mà anh, tự nhiên nhắc lại làm gì?" - sơn đánh nhẹ vào đùi bình. - "em không giận anh đâu, đừng nghĩ nhiều."

"nhưng mà-"

"bình." - hồng sơn bỗng nhìn thẳng vào mắt anh làm anh sững người, bỗng dưng quên mất vế sau đang nói dở. - "chuyện đó cũng là do em sai, em ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân em mà không để ý đến cảm xúc của anh. là lỗi của em."

"không, anh cũng sai.." - bình vội phủ nhận lời nói của sơn.

"đừng nói gì hết, em nói em sai có nghĩa là em sai, đừng có cãi em." - nó không nhịn được véo má người kia một cái, rồi đứng dậy, quay lại quầy bán hàng.

tiếng chuông gió treo ở cửa lại vang lên, cả hai theo phản xạ quay sang nhìn, là trần phong hào.

"sơn ơi, em bỏ mấy cái này vào tủ giúp anh với- ủa bình hả em?"

"dạaa." - mắt bình sáng rỡ lên khi thấy người quen thuộc bước vào.

"lâu rồi không gặp, khỏe không?" - hắn cười, hắn vẫn cười như thế, nụ cười làm bình ngỡ như thấy cả mùa hạ đầy nắng trong đó.

phong hào kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh, tay chống cằm.

"em bình thường, anh thì sao?" - bình khúc khích cười.

"như em thấy, tiệm bánh của anh chưa phá sản."

bình hút một ngụm nước, - "còn nguyễn thái sơn?"

"tự nhiên tò mò nó vậy? nó giờ giàu lắm rồi, đủ giàu để cái chỗ này không có khách trong mười hai tháng vẫn hoạt động bình thường."

"sao lại hỏi thế? thích nó à?"

"không, em hỏi để xem nó có đủ điều kiện kinh tế mà nuôi anh không, để còn bắt anh về, không gả nữa."

"không thích anh nữa hả?"

"hông, anh cũng có thích em đâu."

phong hào chỉ cười, hắn biết chính nguyên bình cũng rất khó khăn để lựa chọn buông bỏ, nên bé hào xin phép không bình luận đoạn này.

lê hồng sơn - lúc này đang đứng phía sau nghe hết tất cả, ít nhất là đủ lâu để nghe được đoạn nguyên bình xác nhận không còn rung động với phong hào.

"vậy… liệu em có cơ hội không?"

nó đè chặt nguyên bình vào tường bếp, phải, nó đã lôi anh vào đây từ lúc nào đó, khi chẳng ai để ý. tay nó ôm siết lấy anh đến nghẹt thở, và anh lờ mờ cảm nhận được nước mắt nó đang rơi lã chã khi nó gục đầu tựa lên vai mình.

"s-sơn?"

"bình, liệu em có cơ hội không?"

"hả?"

"em yêu anh, em yêu anh từ cả thập kỷ trước rồi. có lúc, em nghĩ em bỏ được anh rồi, nhưng khi nhìn thấy anh, em lại không làm được… em muốn tỏ tình anh, nhưng em không dám, vì lúc đó, anh thích trần phong hào."

"bây giờ anh không thích anh hào nữa, vậy cho phép em được ở bên anh được không?"

"anh…" - bình bối rối, anh không biết phải trả lời sơn làm sao cho phải, anh không ngờ được rằng, sơn đã đặt trái tim mình nơi anh, cho mười năm ròng rã dù đến chính nó cũng chẳng biết có thể nhận được một cái kết có hậu không.

"anh không biết."

"sơn hôn anh đi."

- hoàn -

*trong thần thoại hy lạp, quả lựu là biểu tượng sự ràng buộc vĩnh viễn của persephone với địa ngục sau khi nàng ăn vài hạt lựu tại vương quốc của hades. hành động này buộc nàng phải ở cùng hades 1/3 (hoặc 1/2) thời gian mỗi năm, gây ra sự thay đổi mùa màng. sự chia ly này khiến mẹ nàng, nữ thần demeter, buồn bã tạo ra mùa đông, và niềm vui đoàn tụ mang lại mùa xuân. (thông tin trích từ google :')))

uầy đây là lần đầu tiên tôi viết con fic dài gần 6k chữ =)))))))) cũng bí ác đấy, cảm ơn các người anh em bạn dì gần xa của tui đã bón idea, bón tài liệu cho người chưa yêu bao giờ viết fic nhé 🤟🤟.

p/s: đã đem con bé trở lại sau một khoảng thời gian ẩn fic TT. vốn định vt xong extra mới up mak bị kẹt vài dự án rôif nên thôi up trước lun extra tính sau hẹ hẹ hẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co