3. l'Inconnu
sau cái đêm nhìn thấy người đàn ông đầm đìa máu ngoài hành lang, phòng 1407 rơi vào một trạng thái kỳ lạ. ranh giới vô hình chia đôi căn phòng không còn đứng vững nữa.
sự kiêu ngạo của một kẻ cuồng khoa học như hồng sơn đã bị bẻ gãy một nửa, còn nỗi nhát gan của nguyên bình thì tạm thời được nén lại bởi bản năng sinh tồn.
họ bắt đầu đồng hành cùng nhau, một cách miễn cưỡng nhưng không thể tách rời. hồng sơn lập trình một thuật toán quét liên tục trên hệ thống camera ký túc xá, tự động gửi cảnh báo về điện thoại của cả hai nếu có bất kỳ sự sụt giảm điện áp hay mất tín hiệu nào vào khung giờ từ ba giờ đến bốn giờ sáng.
nguyên bình thì bắt đầu thói quen ghi chép. anh mua một cuốn sổ tay bìa da màu nâu đất, tỉ mỉ vẽ lại gương mặt người đàn ông mặc vest đêm hôm đó, cùng mốc thời gian 03:04 và dòng chữ "ngày 11 tháng 11".
"còn hai tháng nữa," nguyên bình lầm bầm, đầu bút chì gõ gõ lên trang giấy vẽ phác thảo bến xe trung tâm mà anh tự nhớ lại.
"chúng ta có nên xin đổi phòng không sơn? ý anh là, nếu tụi mình không ở đây nữa, mọi chuyện có quay về như bình thường không?"
hồng sơn đang ngồi gõ phím bên bàn, không ngoảnh đầu lại nhưng giọng nói đã bớt đi vài phần lạnh nhạt của những ngày đầu:
"không có tác dụng đâu. nếu đây thực sự là hiện tượng bẻ cong không thời gian lấy phòng 1407 làm tâm, thì việc chúng ta di chuyển chỉ làm thay đổi vị trí địa lý, không làm thay đổi sự kiện liên kết. người đàn ông đó... anh ta tìm đến tôi, chứ không phải tìm đến căn phòng này. anh ta rất có thể là tôi của mười năm sau."
nguyên bình thở dài, nằm bò ra bàn. anh nhìn sang sườn mặt góc cạnh thanh tú của hồng sơn. ở góc độ này, dưới ánh đèn bàn vàng ấm, những đường nét của hồng sơn trông mềm mại hơn hẳn vẻ cau có thường ngày. nguyên bình khẽ lầm bầm:
"nghĩ cũng lạ ghê. sau này em làm cái gì mà giàu thế, mặc toàn đồ hiệu, thiết kế riêng nữa chứ. mà cũng tội, xuất hiện trông cũng tơi tả phải biết."
"đó không phải là điều đáng để tự hào," khóe môi hồng sơn khẽ giật nhẹ một cái mà chính nó cũng không nhận ra. "tập trung vẽ bài của anh đi. đừng nhìn tôi nữa."
"xí, ai thèm nhìn em chứ!" nguyên bình đỏ mặt, quay ngoắt đi, vội vàng cắm cúi vào đống đồ án thiết kế nhà hát của mình.
___
thời gian trôi qua, cái lạnh của mùa thu miền bắc bắt đầu len lỏi vào từng khe cửa lá sách của ký túc xá cổ kính.đến tuần thứ ba, một sự cố nhỏ xảy ra phá vỡ nhịp sống tạm gọi là yên bình của họ. nguyên bình thức đêm liên tục để chạy đồ án nộp giữa kỳ. sức khỏe vốn nhạy cảm của sinh viên mỹ thuật không chịu nổi những cơn gió mùa đông bắc tràn về kèm theo mưa phùn áp thấp.\
chiều hôm đó, hồng sơn đi học về thì thấy phòng tối om. trên chiếc giường tầng phía trên, nguyên bình nằm co quắp dưới lớp chăn dày, người run lên bần bật.
hồng sơn bước tới, đặt tay lên trán nguyên bình. nóng như thiêu.
"ờm, dậy uống thuốc đi," hồng sơn khẽ lay nhẹ bả vai anh.
nguyên bình chỉ ú ớ vài tiếng vô nghĩa trong cơn mê sảng, hai tay siết chặt lấy chiếc gối, gương mặt đỏ ửng vì sốt cao. hồng sơn thở dài một tiếng dứt khoát. nó đặt balo xuống, bắt đầu lục tìm hộp y tế cá nhân của mình.
suốt đêm đó, hồng sơn không chạm vào chiếc laptop. nó ngồi bên cạnh giường của nguyên bình, kiên nhẫn dùng khăn ấm lau người cho anh, chốc chốc lại thay miếng dán hạ sốt trên trán. khi nguyên bình lầm bầm đòi uống nước trong cơn khát, hồng sơn đỡ anh dậy, cẩn thận đút từng thìa nước ấm.
đến khoảng hai giờ sáng, cơn sốt bắt đầu lui dần. nguyên bình hé mở đôi mắt mệt mỏi, nhìn thấy hồng sơn đang tựa lưng vào thành giường của mình, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng tay vẫn đang nắm chặt lấy bàn tay của anh như để giữ cho anh không gặp ác mộng.
một cảm giác ấm áp, mềm mại và xa lạ len lỏi vào lòng nguyên bình. anh không rút tay lại, chỉ lặng lẽ nhìn hồng sơn trong bóng tối, nghe tiếng thở đều đặn của nó hòa cùng tiếng mưa rơi tỉ tê ngoài hiên.
càng cố giữ khoảng cách vì những lời cảnh báo, sợi dây vô hình giữa họ dường như lại càng thắt chặt hơn.
___
đêm thứ ba mươi mốt. đúng mười ngày trước khi bước sang tháng 11.
họ đã quen với việc chuẩn bị tâm lý mỗi đêm. cả hai ngồi đối diện nhau trên chiếc giường tầng phía dưới của hồng sơn, lưng tựa vào tường, mắt chăm chăm nhìn vào chiếc đồng hồ đang nhích dần về con số 03:04.
cộc. tiếng gõ cửa vang lên, nhẹ nhàng và run rẩy hơn những lần trước.
hồng sơn và nguyên bình đồng thời đứng dậy. họ không còn hoảng loạn như lần đầu tiên. hồng sơn bước tới, nắm lấy tay nắm cửa và dứt khoát kéo mạnh vào trong.người đứng ngoài cửa lần này không phải là hồng sơn mặc vest.
đó là một chàng trai trông ngoại hình có vẻ trẻ, mặc chiếc áo len cổ lọ màu kem đã sờn cũ, bên ngoài khoác chiếc áo khoác jeans rộng thùng thình, kiểu áo khoác mà nguyên bình vẫn thường mặc.
gương mặt người đó hốc hác, đôi mắt đỏ ngầu, sưng húp vì khóc quá nhiều. trên cổ người đó treo chiếc máy ảnh cơ canon cũ kỹ, chiếc máy ảnh hiện tại đang nằm trên bàn của nguyên bình.đó có lẽ là nguyên bình của mười năm sau.
vừa nhìn thấy hồng sơn đứng ở cửa, nguyên bình của tương lai không hề do dự, lao thẳng vào phòng, hai tay túm chặt lấy cổ áo thun của nó. anh ta dùng hết sức bình sinh đẩy hồng sơn lùi mạnh về phía sau, ép nó vào cạnh bàn học.
"em làm ơn hãy ghét bình đi!" nguyên bình của tương lai gào lên, giọng nói nghẹn ngào, vỡ vụn trong những tiếng nấc đau đớn. nước mắt anh ta rơi lã chã xuống ngực áo của hồng sơn.
"em có nghe tao nói không hả sơn? ghét nó đi! cạnh khóe nó, đuổi nó ra khỏi phòng này, làm bất cứ điều gì để hai đứa không bao giờ nhìn mặt nhau nữa!"
hồng sơn đứng im chịu trận, hai tay nó buông thõng, ánh mắt đầy sự kinh ngạc nhìn bản thể tương lai của bạn cùng phòng đang suy sụp trước mặt mình.
nguyên bình của hiện tại lao đến, cố gắng kéo tay của bản thể tương lai ra khỏi cổ áo hồng sơn:
"anh... anh bình tĩnh lại đi! tôi là anh đây! tại sao anh lại nói thế? tại sao lại bắt em ấy ghét tôi?"
nguyên bình của tương lai quay đầu lại nhìn bản thể hai mươi mốt tuổi của chính mình. ánh mắt anh ta tràn ngập sự hối hận và thương cảm sâu sắc. anh ta buông cổ áo hồng sơn ra, loạng choạng lùi lại, hai tay ôm lấy mặt khóc nức nở:
"nếu hai đứa yêu nhau... sơn sẽ chết. hồng sơn sẽ chết vào ngày 11 tháng 11 để cứu mày! mày có hiểu không bình? mày sẽ phải sống mười năm tiếp theo như một cái xác không hồn, ôm chiếc máy ảnh này đi lang thang khắp các dòng thời gian để tìm cách cứu em ấy! tao đau lắm, tao không muốn nhìn thấy em ấy chết thêm một lần nào nữa..."
căn phòng 1407 như đông cứng lại trước lời thú nhận đau đớn đó.
"tôi sẽ chết?" hồng sơn khẽ lặp lại, ánh mắt nó tối sầm xuống. nó nhìn sang nguyên bình của hiện tại, đang đứng sững sờ như hóa đá, gương mặt cắt không còn một giọt máu.
"đúng thế! em sẽ chết!" nguyên bình của tương lai gào lên với hồng sơn.
"dòng thời gian của tao, hai đứa yêu nhau vào tháng mười. rồi ngày 11 tháng 11, một chiếc xe tải mất phanh ở bến xe đã cướp hồng sơn đi trước mắt tao! đừng yêu nguyên bình! hãy để nó ghét em, hãy để hai đứa sống ở hai thế giới song song độc lập, như vậy cả hai mới có thể bình an sống tiếp!"
"nhưng m-" nguyên bình của hiện tại lắp bắp, những giọt nước mắt vô thức tràn khỏi khóe mi.
"nhưng người đàn ông mặc vest lần trước... anh ta bảo tôi đừng ra bến xe vào ngày 11 tháng 11. anh ta muốn chúng tôi tránh tai nạn, chứ không bảo chúng tôi phải ghét nhau!"
nguyên bình của tương lai ngẩng mặt lên, nụ cười méo mó hiện trên gương mặt đầy nước mắt:
"người đàn ông mặc vest đó, anh ta là hồng sơn đến từ một dòng thời gian khác! ở đó, mày mới là người chết, còn anh ta sống sót! anh ta quay lại đây để cứu mày! còn tao, tao quay lại đây để cứu hồng sơn! mỗi chúng tao đều đến từ một tương lai đổ nát khác nhau!"
u u u...tiếng còi báo động từ thiết bị bẻ cong thời gian đeo trên tay nguyên bình của tương lai vang lên dồn dập. cơ thể cậu ta bắt đầu nhấp nháy liên tục, những hạt phân tử ánh sáng màu xanh lam dần tan rã vào không khí.
"nhớ lấy..." nguyên bình của tương lai gạt nước mắt, cố gắng nói lời cuối cùng trước khi hoàn toàn biến mất.
"sự kết nối của hai đứa là nguồn cơn của mọi bi kịch. càng yêu nhau sâu đậm, dòng thời gian càng bẻ gãy hai đứa tàn nhẫn hơn. hãy... ghét nhau đi."
bóng người biến mất. căn phòng trở lại vẻ tĩnh mịch ban đầu. mảnh giấy note màu vàng dán trên bàn bỗng nhiên tự bốc cháy một góc nhỏ rồi tắt ngấm, để lại mùi tro tàn khét lẹt.
nguyên bình của hiện tại khuỵu gối xuống sàn nhà, hai vai run lên bần bật. anh khóc. không phải vì sợ ma, mà vì nỗi đau đớn giằng xé từ những dòng thời gian tương lai dội ngược về hiện tại.
hóa ra, lời cảnh báo của người đàn ông mặc vest và mảnh giấy note đầu tiên hoàn toàn trái ngược nhau là vì thế.
một hồng sơn của tương lai quay về cứu nguyên bình sống sót. một nguyên bình của tương lai quay về cứu hồng sơn khỏi cái chết.
cả hai đều chấp nhận bị đối phương ghét bỏ, chấp nhận sống một đời cô độc ở hai đầu chiến tuyến, miễn là người kia được bình an dưới cùng một bầu trời.
hồng sơn bước tới, quỳ một gối xuống trước mặt nguyên bình. nó không nói gì, chỉ lặng lẽ vòng tay qua vai, kéo đầu nguyên bình tựa vào lồng ngực của mình. nguyên bình ôm chặt lấy vạt áo của hồng sơn, khóc nấc lên như một đứa trẻ.
"sơn... chúng ta phải làm sao?" nguyên bình nghẹn ngào hỏi.
"anh không muốn em chết. anh cũng không muốn bản thân mình chết. nhưng anh cũng không muốn ghét em."
hồng sơn siết chặt vòng tay hơn một chút. đôi mắt nó nhìn thẳng vào khoảng không tối tăm trước mặt, ánh lên vẻ kiên định lạnh lùng của một lập trình viên đang đối mặt với một thuật toán lỗi hệ thống nghiêm trọng nhất cuộc đời mình.
"chúng ta sẽ không ghét nhau," từng từ từng chữ vô cùng dứt khoát.
"và chúng ta cũng sẽ không chết. khoa học không chấp nhận một bài toán không có lời giải. nếu dòng thời gian muốn chơi trò kéo co với mạng sống của chúng ta... tôi sẽ bẻ gãy chính cái dòng thời gian đó."
ngoài cửa sổ, gió mùa đông bắc lại rít lên từng hồi gầm rú. mười ngày đếm ngược đến tháng 11 chính thức bắt đầu. họ biết, mỗi một giây phút trôi qua, mỗi một cái chạm tay, mỗi một ánh mắt dịu dàng dành cho nhau lúc này, đều đang đẩy họ vào sự xoay vòng của một trò chơi sinh tử.
___
l'Inconnu :biến số
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co