oneshot.
! please !
re-read the introduction before reading.
thank you
____________________________________
let me help you
୨ৎ
____________________________________
kì lạ thật, khi phòng gym, cái nơi đáng lẽ chỉ có mặt của những tên alpha đầy cơ bắp, lại xuất hiện một omega hương kẹo sữa kể từ vài tuần trước.
ngày đầu tiên, sự xuất hiện của nguyên bình đã ít nhiều thu hút những ánh nhìn của lũ sói đói khi mùi kẹo sữa từ cơ thể anh phảng phất nhẹ tênh trong không khí. thật ra không cần đến mùi hương, vì vẻ mặt của nguyên bình đã thật sự búng được ra sữa. mắt anh tròn xoe, đôi môi trái tim và gò má luôn ửng hồng. nguyên bình rất xinh, anh còn cởi mở và thân thiện. anh luôn nở một nụ cười rất tươi mỗi khi có ai đó đến bắt chuyện, sự xuất hiện của nguyên bình giống như việc trồng một bông hoa giữa cánh đồng chỉ toàn là cỏ dại. và khi ấy, anh đã gặp hồng sơn, người huấn luyện viên sẽ kèm 1:1 cho anh mỗi buổi tập.
⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆
nguyên bình có một buổi tập kéo dài khoảng 3 tiếng vào mỗi tối thứ 5. nhưng vào thứ 5 tuần này, anh vô tình vướng phải lịch đi chơi cùng với bạn bè, vì thế mà hiện giờ anh đang có mặt ở trước cửa phòng tập gym vào lúc 7 giờ tối ngày thứ 7.
phòng gym vào ngày thứ 7 không có người. là em trai của chủ phòng tập, hồng sơn đương nhiên sẽ có chìa khoá nếu hắn muốn.
"đợi em hả?"
"hả- à ừ haha."
hồng sơn bỗng đứng ở phía sau, ghé miệng vào tai anh thủ thỉ khiến nguyên bình có chút giật mình. anh không hiểu vì sao không khí giữa anh và hắn dường như luôn có chút ngại ngùng, cho dù nguyên bình đã cố trấn an rằng anh chỉ coi hồng sơn là một người em trai, và vì hắn là người hướng dẫn nên có lẽ việc tiếp xúc da thịt là hành động bắt buộc.
nguyên bình thường xuyên xuất hiện với áo phông và chiếc quần nỉ ống rộng trong mỗi buổi tập. còn hồng sơn, là ba lỗ đen lộ rõ bắp tay quần quận cơ bắp. nguyên bình sẽ phải thú nhận rằng anh đã nuốt nước bọt mỗi lần bắp tay đó áp xát, mỗi lần hồng sơn lại gần anh rồi hướng dẫn anh cần phải dùng đồ tập này thế nào, hay nâng tạ ra làm sao.
"xin lỗi nhé, em chưa bật sẵn điều hoà."
"không sao, anh không ngại đâu."
thật ra thì nguyên bình không giỏi chịu nóng cho lắm, nhưng mà hồng sơn không phải người yêu để anh đòi hỏi và mè nheo được. mặc dù hồng sơn luôn làm anh hài lòng, nhưng đối với bất kì ai hắn cũng tinh tế như vậy nên nguyên bình không thể tự mình đa tình.
"trước khi vào tập chính thì anh chạy khởi động trước đi."
hồng sơn vừa nói, vừa lại gần máy chạy bộ để khởi động, để anh chỉ cần đứng lên rồi thực hiện mấy thao tác quen thuộc trong mỗi buổi tập, rồi chạy trong khoảng 5-10 phút.
⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆
"sơn ơi..anh thấy mệt rồi.."
"nguyên bình, chưa được 10 phút nữa?"
"em cho anh tập chính luôn điii."
"tch-.. kèm cho anh tới bao giờ anh mới khá lên được đây?"
"bình thường anh tập lâu hơn mà, hôm nay buổi tối, anh buồn ngủ chứ bộ."
"rồi rồi, lại đây nghỉ một chút."
hồng sơn giải thích ngắn gọn về nhóm cơ tác động, rồi đứng làm mẫu tư thế chuẩn. hắn đứng trước mặt anh, thực hiện mấy động tác nguyên bình sẽ phải làm theo sau khi hắn hoàn thành. sao mà mấy thằng trẻ con chúng nó có thể đẹp trai rồi cơ bắp quần quận thế nhỉ? mấy lần hắn giơ tay lên, chiếc ba lỗ vô tình làm lộ cơ bụng lấp ló bên dưới, nguyên bình chỉ muốn mở miệng ra giáo huấn hồng sơn, phận alpha mà còn đi làm pt cho một omega thì che chắn cho kĩ, bớt làm người ta phân tâm, tốn tiền lắm.
"anh đã hiểu chưa?"
"..."
"anh bình!"
"hả? hả? anh đây anh đây!"
"..anh nghỉ đủ chưa, đứng dậy tập được rồi."
"anh tập liền nè."
nãy giờ chắc nguyên bình chỉ nhìn được mỗi đoạn đầu, là hắn thực hiện động tác squad, rồi sau đó anh vẫn nhìn, nhưng tâm trí thì cứ bay bổng đi đằng đâu, chẳng còn để ý việc mình sẽ phải làm nữa. thôi thì thông cảm cho anh tí đi, ai mà chả háo sắc, đẹp thì thích thôi, để ngắm chứ chẳng để yêu được.
"anh nâng tạ kiểu gì thế?"
sao mà anh đây biết được, nói là quên cách làm thì sẽ bị hắn mắng, mà nói là mải ngắm hắn thì cũng cứ sai sai.
hồng sơn không trách, chỉ lại gần, đặt tay lên ngực và vai anh.
"ưỡn ngực lên, kéo vai ra sau rồi hạ vai xuống."
"em không cần-"
"đúng rồi, khoá chặt cùi chỏ rồi cuốn tạ lên."
vẫn làm theo, nhưng mà hôm nay cơ thể anh lạ lắm. nguyên bình nghĩ là do điều hoà chưa đủ lâu để mát toàn bộ phòng tập, nên cả người anh cứ có cảm giác nóng ran ở bên trong. bàn tay hắn đặt trên ngực càng khiến da thịt anh như bị thiêu đốt. chưa tập được bao nhiêu mà mồ hôi trên trán anh đã lấm tấm.. nguyên bình cảm thấy cơ thể mình không ổn rồi.
"đ-đợi chút.. cho anh vào phòng thay đồ một chút thôi.."
không đợi hồng sơn trả lời, anh đã gạt tay hắn ra, để mặc hắn đứng đó bơ vơ rồi bước nhanh vào căn phòng ở phía đằng xa.
⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆
rầm.
cửa đóng lại, vì quá khó chịu mà thành ra thở hổn hển. mùi sữa dần loang ra trong không khí, chết tiệt, sao kì phát tình lại bắt đầu vào lúc này.. miếng dán tuyến thể ở sau gáy cũng không ngăn được mùi pheromone ngày càng nồng. nguyên bình sợ rằng nó sẽ lan cả ra ngoài, rồi hồng sơn sẽ phát hiện anh đang làm mấy hành động kì lạ trong phòng tập của anh trai hắn.. anh sẽ nhục chết mất.
cố gắng để lục tìm túi thuốc dự phòng ở trong tủ đồ của mình, nhưng đời không như là mơ. có lẽ là vì để trong một cái túi màu đen, nên bác lao công không biết mà vô tình dọn đi mất. chết anh thật rồi.. đến giờ thì chỉ còn đúng một cách thôi.
⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆
"ư..hức-"
hạ thân anh trần trụi, chiếc quần nỉ nằm trên sàn đá. một tay anh luồn vào trong áo, mân mê đầu ngực đã cương cứng, tay còn lại đưa xuống hậu huyệt. mắt anh rơm rớm, chỉ dám đưa một ngón tay vào bên trong nơi ẩm ướt. cho dù chỉ một ngón thì cũng chẳng giúp ích được gì mấy, nhưng trước giờ nguyên bình chưa từng tự xử. thường thường khi ở nhà, anh có thể uống thuốc áp chế, rồi dùng dương vật giả.
nhưng ở cái chốn khỉ ho cò gáy này thì làm gì có đồ cho anh dùng được chứ.
dựa lưng vào tủ đồ, anh ngửa cổ rồi bắt đầu thở dốc, ngón tay bên dưới dần di chuyển một cách vội vã, tiếng nhóp nhép vang lên trong không gian vốn yên tĩnh, cùng tiếng rên rỉ bị nén lại ở trong cuống họng.
"kh-khó chịu quá.."
"anh..đang làm gì vậy?"
cánh cửa bị hé mở, hồng sơn đứng đó, hắn nhìn anh chằm chằm với một vẻ hết sức ngạc nhiên. nguyên bình không thể mở miệng ra chửi rủa hắn, hay nói hắn là một tên biến thái được. vì anh đã đi suốt hơn 20 phút rồi, hắn không lo mới là lạ, vào đây kiểm tra cũng phải. nhưng đó không phải là cái cần quan tâm, giờ thì anh nên làm gì đây.. nói rằng do anh nứng quá nên phải vào đây thủ dâm à? nguyên bình vẫn còn đủ tỉnh táo để không trở thành một kẻ điên.
"anh.. sơn ơi.. hức-"
"em không cố ý nhìn đâu.. em.."
"giúp anh..giúp anh với..- ức.."
mùi sữa béo ngậy nồng nặc trong không khí, ít nhiều cũng đã lan đến chỗ của hồng sơn. hắn đã đoán già đoán non được anh đang đến kì phát tình, nhưng không dám chắc. hồng sơn cũng không hiểu vì sao hắn lại chọn đi thẳng đến phòng thay đồ để kiểm tra nữa..
lỡ rồi, không lẽ thấy chết lại không cứu?
và cánh cửa kia lại đóng lại, một lần nữa.
⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆
"h-hức..sơn.."
"đừng nhẽo em như thế nữa.."
hắn nhẹ nhàng cởi áo anh ra, bàn tay sần sùi mơn trớn trên da trần nhạy cảm. hồng sơn lướt nhẹ qua làn da trắng đang ửng hồng, mỗi lần chạm vào đều khiến anh khẽ rên lên. không khí bây giờ khiến hắn ngại ngùng mà đỏ mặt, tự dưng lại đi làm tình với học viên của mình, lại còn là đàn anh lớn hơn những 5 tuổi nữa chứ.
thôi thì đâm lao thì phải theo lao, đâm anh luôn cho xong chuyện.
"anh..anh muốn hôn..hức.."
mùi ngọt từ cơ thể anh dần khiến hắn lảo đảo, pheromone của hồng sơn cũng từ từ toả ra, bao bọc lấy cơ thể của omega trước mặt. mùi vang đỏ từ hồng sơn càng khiến nguyên bình say đắm, nhưng mà là say kiểu dễ chịu, chứ không phải khó chịu như ban nãy.
hắn cao hơn anh một chút, nên là chỉ cần khẽ nghiêng đầu là có thể dễ dàng chiếm lấy môi mềm. nguyên bình ôm lấy khuôn mặt điển trai kia, rồi loạn xoạ đảo lưỡi khắp khoang miệng hắn. hồng sơn giữ vào eo anh, vô thức sờ soạng khắp cơ thể bỏng lựt.
bàn tay anh dần đưa xuống, lấy ra cây gậy thịt trong quần của người trẻ. chưa cần nhìn, anh chỉ mới sờ nắn thôi đã bị choáng ngợp vì kích thước của nó, to hơn nhiều so với món đồ chơi ở nhà. nguyên bình nghĩ rằng nếu nó đâm vào bên trong anh, bên dưới anh sẽ rách ra mất. dương vật của hồng sơn căng phồng, gân guốc có đủ cả.
hắn dừng hôn, rồi giữ lấy bàn tay nhỏ đang nghịch ngợm bên dưới.
"anh cơ hội quá rồi đấy."
"em..cho anh đi mà.."
...
"to lắm, thử như này trước đi."
hắn đưa tay xuống, chỉ hai ngón tay đi vào trong lỗ hậu đã khiến anh tròn mắt. bàn tay đặt trên má cũng khuỵu xuống mà bám lấy vai.
"anh ổn không..?"
"ô..ổn..a.."
một ngón tay nữa tiến vào bên trong, rồi hắn bắt đầu di chuyển, mỗi lần đưa vào đều nhấn mạnh rồi ngoắc lên, chậm.. rồi nhanh. dâm thuỷ lênh láng, thấm lên tay hắn, chảy dọc xuống đùi anh.
"chịu được không?"
"ư..ư..sướng..a.."
hắn bóp vào cổ anh, bắt anh ngửa cổ lên hôn mình, rồi lại thả ra cho anh thở.
hắn không thích anh, nhưng bây giờ lại thích nghe tiếng anh rên rỉ, thích nhìn anh run rẩy, thích nhìn khuôn mặt anh đê mê bởi dục tình.
"sao em lại không biết anh dâm đãng thế này nhỉ?"
"hức..anh-anh không có..ư.."
hồng sơn cuối cùng cũng đã tìm thấy một điểm thịt gồ ghề bên trong huyệt động, hắn đắc chí mà cứ đâm móc liên tục vào nơi đó, rồi nhìn anh nức nở thở hổn hển.
"thế mà bên dưới lại ướt thế này à?"
"a..a.."
rời tay, hồng sơn nhìn dáng vẻ xinh đẹp, gò má anh hồng hơn bao giờ hết, mái tóc rũ xuống, cánh môi hờ hững, mắt nai như trăng sáng nhìn hắn chằm chằm, đẹp quá, xinh quá..
"quay mông lại đây cho em."
anh nghe lời mà xoay người lại, cố đẩy mông lên cao.
"em đừng.."
"biết rồi."
hắn chỉ quỳ xuống, lưỡi bất ngờ chạm vào khiến cơ thể anh giật bắn. bắt đầu liếm láp nếp gấp xung quanh, hồng sơn mút mát lỗ nhỏ đến chán chê rồi mới đưa lưỡi vào bên trong vách thịt. hắn dùng tay tách cánh mông anh ra, rồi bóp chặt. vết lằn đỏ hiện rõ lên cặp đào căng tròn, hắn cứ úp mặt vào đó mà liếm mút, thưởng thức mật ngọt rồi hít hà mùi sữa béo từ thân thể anh.
cảm giác này rất lạ, nhưng nó cũng chỉ gói gọn trong hai chữ "sung sướng". nguyên bình không muốn bản thân mình bị coi là mất giá, nhưng anh không muốn cảm giác này dừng lại. anh muốn nhiều hơn thế, anh muốn một thứ kích thích hơn thế.
"ưm..a..cho anh..hức-"
nguyên bình gục đầu, khó khăn nài nỉ hắn. nghe anh nói hắn cũng dừng lại, đứng dậy rồi ghé người xuống bên cạnh anh, thì thầm.
"phải nói thế nào cơ?"
"ư..chơi anh đi..hức- đút vào trong..anh..-"
"giỏi."
nguyên bình cứ nghĩ hồng sơn sẽ từ từ đẩy vào, sẽ nhẹ nhàng hỏi han anh như lúc ban đầu, nhưng có lẽ mùi ngọt từ cơ thể anh đã thật sự khiến hắn say, để rồi biến thành một hồng sơn hoàn toàn khác, chỉ còn lại dục vọng và chìm đắm trong ái tình.
một cú thúc mạnh từ sau lưng, không kịp đề phòng, tiếng rên bật ra như thể anh vừa thét lớn. mắt anh trợn ngược, đầu óc trống rỗng, nước mắt ào ra đến không thở nổi. rồi hắn bắt đầu di chuyển, như thể bị rượt đuổi mà cứ liên tục thúc thẳng vào nơi sâu nhất, mỗi lần đều khiến bụng dưới anh nhô lên, nguyên bình nghĩ anh sẽ điên mất thôi..
"hôn..hôn anh.."
giọng anh mềm xèo, cơ thể nhũn xuống. anh chưa từng làm nũng với hồng sơn, nhưng bây giờ anh lại nhõng nhẽo với hắn, bằng cái giọng khiến người nghe phải tan chảy.
hắn đỡ anh đứng thẳng dậy, đẩy mặt anh quay sang rồi nhỉnh lên hôn anh. tiện thể ấn vùng bụng dưới, trêu đùa hai hạt đậu bị bỏ quên. còn bên dưới vẫn không ngừng đâm rút.
"ưm..-hư..anh..ra mất..-"
nguyên bình đã cảm thấy bản thân mình tốt hơn từ ban nãy, vì hồng sơn kiểm soát mùi cơ thể rất tốt, để pheromone toả ra từng đợt, vừa đủ để khiến anh thoải mái, vừa đủ để làm anh say cái mùi vang đỏ đã xuất hiện suốt từ lúc hắn bước vào. chẳng ai vừa uống vang đỏ, vừa ăn kẹo sữa, nhưng vừa vặn hồng sơn lại thích đồ ngọt, vì thế mà cơ thể anh đã chi chít vết cắn ửng đỏ.
hắn liên tục thúc mạnh, mỗi lúc một nhanh hơn, đâm sâu vào bên trongz tiếng nỉ non từ anh như chất kích thích, càng làm hồng sơn hăng hơn, lỗ nhỏ cứ mút chặt gậy thịt to lớn. hắn cũng vì thế mà gầm gừ, cùng anh gấp gáp thều thào. đúng là tuổi trẻ sung mãn, cho anh sạc tí thanh xuân nhé?
"ra với em đi."
nói xong, hắn bắn dòng dịch trắng nhờn thẳng vào trong, anh cũng theo đó mà trào ra toàn bộ tinh tuý..
...
tuyệt thật, vậy thì giờ anh và hắn nên gặp nhau thế nào đây, mối quan hệ của anh và hắn sẽ là gì đây, tình một đêm chăng?
⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆
nguyên bình không thể nói rằng anh không có chút tình cảm nào với hắn. còn hồng sơn cũng không khá hơn là bao, hắn cũng để ý anh từ lúc mới vào, hỏi sao chính hắn lại là người kèm anh tập từ trước tới giờ? hồng sơn tin rằng mấy alpha khác trong phòng tập ít nhiều gì cũng có vài tên nhìn anh với điệu bộ thèm thuồng, chỉ là lũ tầm thường đó không có đủ khả năng để tiếp cận anh dễ dàng như hắn.
nếu là người bình thường, người ta sẽ chạy ra ngoài mua thuốc cho anh, tiệm thuốc ngay đối diện chứ đâu có xa xôi gì? nhưng mà đây là hồng sơn, còn người cầu cứu lại là nguyên bình cơ mà. hắn thừa biết anh đến kì phát tình, từ cái lúc hắn lại gần nắn chỉnh cho anh, mùi sữa từ tuyến thể đã nồng hơn mọi lần rồi.
"anh có muốn em đưa anh về không.."
"ừm..vậy thì phiền em rồi.."
⋆。‧˚ʚ🧸ɞ˚‧。⋆
end.
📨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co