‧₊˚♪ 𝄞₊˚⊹
Cái nắng hè của tháng sáu lướt qua như một bản nhạc, không vội, nhưng đủ khiến lòng người rung lên những nhịp rất riêng. Mọi thứ khi ấy còn rất dịu dàng, như thể mùa hè chỉ vừa chạm ngõ, còn đang e dè len vào từng ngày rất khẽ.
Thời gian trôi đi, nhẹ tới mức khiến con người ta không kịp nhận ra. Tháng 6 khép lại mang theo những dư âm êm đềm để mở ra một tháng bảy đầy sắc nắng rực rỡ. Len lỏi vào trong cái nắng hè ấm áp, một thiên thần nhỏ đã cất tiếng khóc chào đời - như thể mùa hè, sau tất cả những dịu dàng ban đầu lại có thêm một điều đặc biệt mới.
Trong căn phòng nhỏ tối mịch không lấy nổi một tia sáng của một căn hộ cũ, một thân ảnh nằm co mình giữa một đống đổ nát. Nguyên Bình tỉnh dậy trong trạng thái nửa say nửa tỉnh, đêm qua anh lại như thế rồi. Lại nhớ về cậu ấy rồi tự lừa mình dối người, hành hạ bản thân mình. Lần thứ bao nhiêu chính anh cũng không rõ, cố gắng gượng dậy nhưng lại ngã khuỵu xuống do tàn dư còn sót lại của chất cồn đêm qua. Cười khổ một tiếng, thân ảnh gầy gộc ấy lại đứng lên thêm một lần nữa. Nguyên Bình mê mang nhìn thấy hình bóng của cậu ấy khắp ngôi nhà, tất cả như một thước phim tua lại những kí ức còn dang dở. Dưới sàn nhà là những mảnh thủy tinh vỡ rải rác khắp nơi, phía dưới góc tủ còn có một khung ảnh vỡ nát nằm đó. Bức ảnh ấy là hình hai cậu con trai đang chụp hình cùng nhau, nét mặt không giấu nổi sự hạnh phúc. Cậu con trai bên trái dựa vào người đứng kế bên mình, đầu dựa vào vai người ấy tay để kiểu V style cổ điển, hai mắt nhắm lại cười rạng rỡ. Bọn họ chụp cùng nhau dưới một gốc cây cổ thụ.
Loạng choạng đứng lên đi từng bước, vì không chú ý mà mỗi bước chân anh đi đều giẫm phải những mảnh vụn thủy tinh, anh gần như không hề có cảm giác đau đớn gì, hai mắt vẫn mở nhưng lại toát lên vẻ thẩn thờ đến lạ. Máu chảy từ chân anh thành một đường dài từ phòng khách đến nhà tắm như một sợi chỉ đỏ ràng buộc anh cả đời. Nhẹ nhàng mở vòi nước, tiếng nước chảy róc rách, hai tay anh hứng lấy rồi dội lên trên mặt với ý niệm mong nó giúp anh tỉnh táo hơn. Nguyên Bình nhìn mình trong gương, anh không biết mình nên thốt lên lời lẽ nào. Người đó, người gầy gộc qua tấm phản chiếu xơ xác ấy thật sự là anh sao? Anh không thể tin rằng bản thân mình đã lụy tàn đến mức này. Tất cả là vì cậu, cậu là người khiến anh tàn tạ đến chính anh cũng không nhận ra bản thân mình.
Phải cậu là ai chứ, cậu là Lê Hồng Sơn. Ở ngoài thì là hình mẫu bạn trai hoàn hảo của tất cả những cô gái, nhưng thật chất lại là một chú cún nhỏ của riêng Ngô Nguyên Bình anh mà thôi. Nguyên Bình bảo rằng nhìn Hồng Sơn giống cún lắm, kèm cái răng khểnh lấp ló với tính bám người thì đích thị cậu là một chú cún to bự thiếu mỗi đuôi thôi.
Hồng Sơn bám người lắm, nhưng chắc chỉ bám mỗi anh Bình thôi, cậu lúc nào cũng bày trò chọc cho anh vui hoặc trêu anh đến khi bị anh cốc đầu một cái mới chịu dừng.
Hồng Sơn của anh cái gì cũng giỏi cả, nhưng trêu thay lại có tính hơi hậu đậu một xíu, mỗi lần cậu lỡ làm đổ vỡ cái gì đó xong bị anh mắng liền rụt đầu xuống như một chú cún bị chủ mắng.
Đáng yêu lắm.
Hồng Sơn của anh năm nay đã 25 tuổi rồi, cái tuổi phù hợp để có một tình yêu đẹp. Nhưng tiếc rằng Hồng Sơn của anh lại rời đi, bỏ anh lại ở thế giới này một mình.
Anh còn nhớ rất rõ, ngày cả hai gặp nhau.
Buổi chiều hôm đó kéo dài hơn thường lệ. Nắng vẫn còn đó, nhưng đã bắt đầu gắt hơn, gió vẫn thổi, nhưng mang theo hơi nóng nồng nàn hơn. Trời xanh cao và trong, ánh nắng trải dài trên mặt nước sông lấp lánh như những vệt sáng nhỏ. Anh háo hức cùng nhóm bạn của mình kéo nhau ra bờ sông để tận hưởng một buổi chiều mùa hè đúng nghĩa
Không còn những sắc hoa tỏa ngập vùng trời, nhưng những hàng cây xanh rợp bóng ven sông lại mang đến cảm giác dễ chịu hơn bao giờ hết. Người người tụ tập dã ngoại, tiếng cười nói hòa cùng tiếng ve râm ran tạo nên một bầu không khí vừa náo nhiệt vừa thân quen. Thời tiết thật đẹp để quây quần bên những người mình yêu quý, cùng nhau tận hưởng những ngày hè dài tưởng như không có điểm dừng.
Nhóm bạn anh gồm bốn người: anh, Trường Linh, Xuân Bách và Thành Công. Cả nhóm cùng đồng ý chọn vị trí dưới tán cây lớn, nơi vừa đủ bóng mát để tránh ánh nắng gay gắt. Trong lúc mãi nhìn dòng người qua lại, một cơn gió nhẹ thoảng qua, làm vài sợi tóc của Thành Công khẽ bay. Xuân Bách nhìn thấy, vô thức đưa tay chỉnh cho em – một hành động rất nhỏ, nhưng cũng đủ khiến Thành Công khẽ đỏ mặt giữa cái nắng mùa hè rực rỡ.
"Nè nè, tao và Nguyên Bình còn sống nhá. Không phải là hidro hay carbon dioxide đâu."
Trường Linh cắn một miếng táo, thấy tình cảnh thế nên dở giọng trêu đùa.
Anh ngồi một lúc thì thấy chán nên bảo với mọi người là cứ ăn trước đi còn mình thì đi dạo quanh sông một chút, Xuân Bách xua tay bảo anh đi đi.
Nguyên Bình đi dạo men theo bờ sông, ánh nắng mùa hè rải xuống mặt nước tạo thành vệt sáng chói lóa. Hàng cây ven sông đứng im trong cái nắng oi ả, thỉnh thoảng mới có một cơn gió lướt qua, mang theo hơi ấm nồng của buổi chiều tháng bảy. Anh vừa đi, vừa lặng lẽ ngắm dòng nước chảy, trong lòng có chút bình yêu hiếm hoi giữ cái ồn ào, xô bồ nơi thành phố.
Rồi anh gặp cậu.
Giữa khoảng không gần như lặng đi vì cái nắng, bóng dáng cậu đứng ở mép bờ sông trở nên lạc lõng một cách kỳ lạ. Có gì đó không ổn. Tim anh chợt thắt lại khi nhận ra cậu đang bước thêm một bước nữa về phía trước - như thể chỉ cần buông mình là mọi thứ sẽ kết thúc.
Không kịp nghĩ, Nguyên Bình lao tới.
Anh kéo mạnh cậu lại, vòng tay ôm ngang eo giữ chặt, lực quá lớn khiến cả hai mất thăng bằng mà ngã xuống nền đất nóng. Hơi thở dồn dập, tim đập loạn, anh siết chặt hơn như sợ chỉ cần buông ra một chút thôi, cậu sẽ biến mất ngay trước mắt mình.
Anh quát lớn, giọng run lên vì tức giận lẫn hoảng sợ
"Này cậu kia, cậu chán sống à ? Khi không lại chọn một ngày đẹp trời để kết thúc cuộc sống của mình như thế, cậu có biết rằng ngoài kia bao nhiêu người đang cố gắng từng giờ từng giây, từng phút để níu kéo mạng sống ngắn ngủi này không !"
Anh đỡ cậu đứng dậy, còn cậu vẫn không nhìn lấy anh một cái. Khuôn mặt thờ ơ như không có dấu hiệu của sự sống, anh lay lay cậu khiến cậu giật mình.
"Tại sao anh lại cản tôi." Cậu nhìn anh rồi nói ra đúng một câu duy nhất, anh bối rối không biết trả lời sao. Khi không xen vào chuyện người khác chi vậy Ngô Nguyên Bình! Anh buộc miệng đáp lại cậu.
"Hôm nay hoa nở rất đẹp, thời tiết cũng vậy. Hôm nay không hợp để tự kết liễu đời mình."
Anh nói xong, hai mắt vẫn nhìn vào cậu chờ phản ứng tiếp theo. Nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng thở dài.
"Đối với tôi thì hôm nào trời cũng xấu cả, ông trời thật xấu xa với tôi phải không. Ai cũng được trời cho xem là đẹp, còn tôi thì lại không."
Hồng Sơn chỉ nói như thế, anh tuy không hiểu câu nói của cậu cho lắm nhưng vẫn nói lại:
Nguyên Bình hơi khựng lại một chút. Anh không hiểu hết những gì cậu vừa nói, nhưng sâu trong ánh mắt vô hồn kia đủ để khiến anh biệt rằng cậu đã chịu đựng quá nhiều.
"Không phải đâu. Không phải ngày nào cũng xấu như cậu nghĩ đâu."
Anh nói tiếp:
"Là do tâm trạng của cậu cả thôi" Nguyên Bình nói khẽ, giọng không còn gay gắt nữa. "Khi cậu thấy vui thì cho dù hôm ấy trời có như nào đi chăng nữa thì cậu cũng không thấy nó xấu. Nhưng khi cậu buồn... thì trời nắng đẹp cũng hóa cơn mưa rào, hoặc một bầu trời đầy mây xám."
Anh dừng lại một chút, ánh mắt dịu xuống. Nguyên Bình biết rõ điều đó – có lẽ vì anh học khoa tâm lý, nhưng cũng có lẽ vì chính anh đã từng trải qua cảm giác ấy
Anh nhìn về phía dòng sông, rồi lại nhìn cậu, chậm rãi nói:
"Có thể hôm nay với cậu là một ngày tệ thật. Nhưng nhìn xem, trời vẫn xanh, gió vẫn thổi và cậu vẫn đang đứng ở đây."
Nguyên Bình hơi siết tay lại, như để lấy thêm can đảm:
"Ít nhất... cậu vẫn còn cơ hội để thấy một ngày khác. Một ngày mà cậu có thể nghĩ khác đi một chút. Không cần phải vui ngay, chỉ cần... đừng vội bỏ cuộc."
Hồng Sơn im lặng. Lần này, cậu không quay đi nữa, nhưng ánh mắt vẫn còn đọng lại điều gì đó rất sâu.
Nguyên Bình khẽ cười, nụ cười không hoàn hảo nhưng chân thành:
"Nếu cậu thấy trời lúc nào cũng xấu... thì để tôi đứng đây cùng cậu thêm một chút. Biết đâu, ở cạnh người khác, nó sẽ đỡ xấu hơn một chút thì sao."
"Tôi không còn gì cả, từ gia đình bạn bè." Hồng Sơn nói, giọng trầm xuống như bị kéo lại bởi chính những ký ức của mình. "Bố mẹ tôi họ không hiểu tôi, thứ họ muốn tôi cho họ là những thành tích hư ảo trong mỗi kì thi, là những lời khen sáo rỗng từ những người xung quanh. Họ chưa từng hỏi tôi sống ra sao, hay có ổn không."
Hồng Sơn khẽ cười, nhưng nụ cười ấy nhạt nhẽo đến mức gần như tan biến ngay lập tức
"Còn bạn bè, tôi đã tin họ. Tôi trân trọng những gì họ kể, giữ kín mọi thứ họ giao cho tôi. Nhưng đổi lại..." Cậu ngừng một nhịp, ánh mắt khẽ dao động. "Là một sự phản bội to lớn. Họ khiến tôi chẳng dám đi học nữa, trêu đùa, nhạo báng, phỉ nhổ tôi... như thể tôi chẳng là gì cả."
Một khoảng lặng kéo dài
"Anh nghĩ như vậy. Tôi còn tha thiết sống không?"
Cậu thở ra, rồi lắc đầu, như vừa nhận ra điều gì đó. "Mà sao tôi lại kể chuyện này cho anh nhỉ. Tệ thật."
Nguyên Bình im lặng một lúc. Anh không chen vào, không phủ nhận cảm xúc của cậu, chỉ đứng đó, đủ gần để cậu biết mình không một mình.
Rồi anh lên tiếng, nhẹ nhưng rõ ràng:
"Cậu có muốn làm bạn với tôi không?"
Hồng Sơn ngẩng lên, có chút bất ngờ
"Tuy chúng ta mới biết nhau năm phút trước. Tôi không biết cậu, cậu không biết tôi."
Nguyên Bình khẽ cười." Nhưng nếu ở bên tôi, cậu có thể sẽ thấy mọi thứ đỡ tệ hơn một chút và tin tưởng vào cuộc sống này hơn. Ít nhất là không phải một mình nữa." Anh buộc miệng nói ra lời đề nghị với cậu
Hồng Sơn nhìn anh có chút lâu hơn. Ban đầu cậu có hơi dè chừng. Sau đó là do dự. Rồi cuối cùng, cậu đưa tay về phía Nguyên Bình.
"Được. Tôi đồng ý."
Nguyên Bình nắm lấy tay cậu, cái nắm tay không chặt, nhưng đủ ấm
Một lúc sau, Nguyên Bình hỏi nhỏ Hồng Sơn có muốn đến gặp hội bạn của anh không, cậu gật đầu đồng ý. Cả hai cùng nhau quay lại chỗ dã ngoại, nơi tiếng cười nói vẫn vang lên giữa cái nắng mùa hè rực rỡ.
Buổi chiều hôm đó, với Hồng Sơn, bầu trời vẫn còn có chút âm u. Nhưng đâu đó, đã có một "mặt trời" rất gần, không chói chang, không gắt gỏng, chỉ đủ ấm để sưởi lại những phần lạnh giá trong lòng cậu.
Kể từ hôm đó, gốc cây ven sông, nơi có bóng mát dịu giữa mùa hè ngẫu nhiên trở thành điểm hẹn quen thuộc của họ.
Và lần đầu tiên họ hẹn nhau cũng vẫn là ở đó.
Nguyên Bình làm vệ sinh cá nhân xong thì đi ra ngoài. Anh tiện tay mở điện thoại, ánh mắt khựng lại khi thấy dòng ngày tháng hiện lên trên màn hình
Ngày 14 tháng 7
Tim anh chợt thắt lại. Hôm nay, là sinh nhật của Hồng Sơn.
Anh đứng lặng một lúc, rồi khẽ thở ra. Không suy nghĩ quá lâu, Nguyên Bình quyết định sẽ tự tay làm một loại bánh mà cậu từng làm cho anh, khi cả hai còn nhưng ngày tháng yên bình bên nhau
"Hồng Sơn của anh" anh khẽ gọi trong lòng, giọng gần như thì thầm. "Chắc em cô đơn lắm phải không?"
Ánh mắt anh dịu lại, chất chứa nhiều điều không thể nói thành lời
"Đừng lo, đợi anh nhé. Làm xong bánh, anh sẽ mang đến cho em."
Nguyên Bình lấy trong tủ lạnh ra những nguyên liệu cần thiết, bày gọn gàng lên bàn. Là bột, đường và một ít đậu đỏ. Anh bắt tay vào nhào bột, vừa làm vừa nấu mứt đậu đỏ như thói quen. Dù đã quen tay, nhưng anh vẫn thấy công đoạn này thật tỉ mỉ và mất thời gian.
Nguyên Bình khẽ cười, giọt lệ không kiểm soát được mà trào nên khóe mắt
Không biết. Hồng Sơn của anh khi xưa có từng thấy vất vả như vậy không.
Ký ức chợt ùa về.
Hôm đó, Hồng Sơn đang ở trong bếp, chăm chú hoàn thiện chiếc bánh của mình. Cậu cẩn thận tách phần hoa ra khỏi khuôn, rồi đặt nó lên cái bánh hình chiếc lá màu xanh nhạt.
Nguyên Bình từ phía sau ôm lấy cậu, vòng tay siết nhẹ, giọng tràn đầy sự tò mò
"Nay Hồng Sơn của anh làm món gì dạ?"
Anh vừa nói vừa tinh nghịch định lấy tay định chạm vào, nhưng lập tức bị Hồng Sơn nhẹ nhàng ngăn lại.
"Chưa được đâu anh, đợi thêm một chút nữa."
Nguyên Bình bĩu môi, ánh mắt dừng lại trên chiếc bánh hình lá, vẻ mặt đầy thắc mắc:
"Này sao em không làm bánh hình hoa anh đào đi, bánh hồng hồng nhìn xinh lắm. Sao lại làm cái bánh hình chiếc lá tẻ nhạt vậy?"
Anh phồng má, chun mũi, trông vừa trẻ con vừa đáng yêu.
Hồng Sơn bật cười, rồi kiên nhẫn giải thích
"Anh khờ quá, em có làm mà." Cậu chỉ vào phần bánh nhỏ bên trên. "Nhưng cái này là em làm riêng cho anh.
Nguyên Bình chớp mắt, im lặng lắng nghe.
"Anh có biết ý nghĩa của chiếc lá không?" Hồng Sơn nói chậm rãi. "Hoa rồi cũng sẽ tàn. Nhưng sau khi hoa rụng, những chiếc lá vẫn ở lại Bông hoa nhỏ này đặt trên lá. Giống như những cánh hoa còn sót lại sau khi mọi thứ đã qua."
Cậu khẽ nhìn anh, ánh mắt dịu đi.
"Tình yêu không phải lúc nào cũng đẹp nhất khi nó rực rỡ nhất, mà là khi sau tất cả, nó vẫn còn ở đó, theo một cách khác. Yên bình hơn, nhưng cũng sâu sắc hơn."
Nguyên Bình đứng sững một chút, rồi bất ngờ nhéo nhẹ eo cậu.
"Em đó, văn chương gì thấy ớn quá đi."
Anh cười, giọng lại mềm hẳn:
"Thôi thôi đem bánh ra ngoài ăn đi"
Nói rồi cũng phụ em bồ đem dĩa bánh nhỏ xinh ra ngoài.
Khoảnh khắc ấy, như thể thời gian đã chậm lại. Một buổi chiều mùa hè yên ả, hai người, và một tình yêu không còn ồn ào nhưng đẹp đến lặng người.
Nguyên Bình loay hoay mãi, nhưng chiếc bánh anh nặn ra vẫn không thể đẹp như cái bánh năm đó Hồng Sơn đã làm cho anh.
"Anh tệ thật, lại làm xấu rồi. Dù có làm cả trăm, cả ngàn cái, chắc cũng không đẹp như cái của em."
Nói rồi, anh nhẹ nhàng xếp từng chiếc bánh vào một chiếc hộp gỗ nhỏ, cẩn thận như sợ làm vỡ mất điều gì đó mong manh. Xong xuôi, anh rời khỏi nhà.Anh bắt xe đến một cánh đồng nhỏ, nơi Hồng Sơn của anh đang cô đơn một mình nằm ở đó.
Chiếc xe dừng lại ở một cánh đồng nhỏ, nơi yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng gió lướt qua những ngọn cỏ.
Ở giữa khoảng không rộng lớn ấy... là một ngôi mộ nhỏ.
Nguyên Bình bước đến. Trên tấm bia, người trong ảnh vẫn đang mỉm cười, một nụ cười ấm áp, quen thuộc đến nhói lòng.
Anh ngồi xuống, lặng lẽ nhổ từng cụm cỏ dại, dọn dẹp xung quanh cho sạch sẽ. Động tác chậm rãi, như thể muốn kéo dài thêm thời gian ở lại đây.
Rồi anh khẽ cười, giọng nhẹ đến mức gần như tan vào gió:
"Hồng Sơn của anh. Chúc em sinh nhật vui vẻ nhé."
Anh đặt chiếc hộp gỗ xuống trước bia mộ.
"Tuổi 25, phải thật hạnh phúc đó."
"Hồng Sơn của anh, chúc em sinh nhật vui vẻ. Tuổi 25 thật hạnh phúc nhé."
Mở hộp ra, những chiếc bánh nhỏ xinh hiện ra. Đa phần là màu hồng nhạt, chỉ có một chiếc màu xanh, hình chiếc lá nằm lặng lẽ ở giữa.
Nguyên Bình khẽ lắc đầu, nửa cười nửa trách
"Anh làm mãi mà vẫn xấu. Em thông cảm cho anh nha Sơn."
Anh lấy một chiếc bánh hình chiếc lá, đưa lên miệng. Cắn một miếng.
"Hồng Sơn sinh nhật vui vẻ, happy birthday to you, cảm ơn thượng đế đã mang em đến thế giới này."
Anh thầm mắng nó lại dở rồi
Vị bánh vẫn cứ vậy. Có chút ngọt, cũng có chút đắng, nhưng lại không còn giống như lần đầu tiên anh từng ăn.
Nguyên Bình cắn thêm miếng nữa. Lần này, nước mắt rơi xuống. Không phải vì bánh dở. Mà vì người đã từng làm ra nó
Không còn ở đây nữa.
Nguyên Bình cúi đầu, vai khẽ run lên. Những giọt nước mắt rơi xuống, thấm vào lớp đất khô dưới chân, nơi người anh thương đang nằm lại.
Anh từng hận thế giới này
Hận cách nó đối xử với Hồng Sơn của anh như thế. Một phần cũng hận bản thân mình vì đã đến quá trễ.
Ngày anh đọc được những dòng chữ cuối cùng mà Hồng Sơn để lại, mọi thứ đã không còn kịp nữa
Cậu không chịu nổi sự tàn khóc của hiện thực nên đã tự kết liễu đời mình. Anh không khóc, cũng không gào lên, chỉ đứng lặng. Bởi anh biết, nếu là cậu, cậu cũng không muốn anh đau đớn đến như vậy.
Gió thổi qua cánh đồng, mang theo hơi ấm của một ngày hè
Ở một nơi nào đó trong ký ức, góc cây ven sông vẫn còn đó.
Vẫn là hai người, vẫn là những nụ cười vô tư.
Nhưng rồi, theo thời gian, một người dần biến mất.
Chỉ còn lại một người... đứng lại dưới tán cây cũ, giữa mùa hè dài vô tận.
Trên đời này không phải trần gian chính là địa ngục sao? Tồi tàn, thối nát, mục rữa đều có đủ. Thế giới nơi tôi hiện hữu thối nát vô cùng. Hào quang, thành tích chỉ là những thứ đơn giản bị tác động vào đời sống tối tăm. Tôi mơ hồ tựa chiếc lá phong cuối cùng của mùa thu rụng xuống, cuốn theo chiều gió và chẳng biết đi về đâu. Mọi thứ đều khiến tôi đau khổ, khốn khó đến tận cùng. Mọi người nhìn vào cuộc sống của tôi sẽ bảo tôi than trách cái gì, cái gì cũng có đầy đủ khác so với bao người ngoài kia. Trước đây tôi cũng từng suy nghĩ như họ, suy nghĩ cuộc sống như vậy là quá ổn, nhưng đó là góc nhìn chủ quan vì tôi chỉ nhìn về một phía. Tưởng chừng chiếc lá phong năm ấy sẽ theo chiều gió đi vào quên lãng, ít ra nó thật may mắn khi đến được một khoảng trời yên bình và lộng gió. Tôi cũng như nó, tưởng chừng sẽ kết thúc cuộc đời tồi tàn này vào một ngày hạ đầy nắng, nhưng ông trời không bất công. Mùa hạ năm ấy tôi gặp anh. Anh chẳng là điều gì lớn lao cả, không to lớn, không quá nổi bật. Anh nhỏ bé, hậu đậu y hệt những đứa nhóc ở độ tuổi hồn nhiên, ngây thơ còn đang chạy rong đuổi ngoài đồng. Đối với tất cả mọi người thì anh chẳng là gì cả, nhưng đối với tôi anh là áng mây trên bầu trời đầy nắng, là vì tinh tú đẹp nhất, là bông hoa nhỏ nở rộ đầu tháng bảy, là giới hạn và hơn hết anh là tất cả của tôi. Anh, Ngô Nguyên Bình - trân quý cả đời của Lê Hồng Sơn tôi.
Anh không giống tôi, cuộc sống của anh như đối lập với tôi. Nhưng anh vẫn luôn nở một nụ cười thật tươi với mỗi buổi sáng, thật lạ nhỉ. Chả bù cho tôi, khi những ánh nắng đang cố len lỏi vào căn phòng tối âm u từ một khe nhỏ ở cửa sổ, tôi đã tỉnh và ngồi trên giường từ lâu, đôi mắt bần thần và vô hồn nhìn vào khoảng không vô tận.
Hôm nay tôi muốn chết.
Chết tiệt!
Suy nghĩ ấy lại một lần nữa hiện hữu trong đầu tôi, tại sao lại như thế? Tôi luôn tự hỏi chính mình rằng, phải chăng bản thân tôi hiện diện trên đời này chính là mảnh dư thừa của tạo hóa. Tôi luôn giữ mãi dòng suy nghĩ ấy cho đến khi gặp anh ấy, anh nói với tôi rằng :"Mỗi cá thể được thiên chúa tạo ra trên thế gian này đều mạng một sinh mệnh và ý nghĩa cả chẳng bao giờ là không đáng tồn tại, là trái với mọi thứ dù có ra sao."
Anh ngồi trên bãi cỏ xanh mướt, để nhìn tia nắng nhỏ trêu đùa trên tóc mai, hai mắt nhỏ híp lại cười thật tươi, tôi ngẩn ngơ nhìn lấy dáng vẻ đó của anh. Tựa như đóa hướng dương nhỏ đang nhìn về mặt trời của nó, anh chính là mặt trời của tôi. Mặt trời ấm áp tháng bảy của tôi, điều nhỏ nhắn xinh đẹp nhất trên đời.
Tôi rơi mãi vào dòng suy nghĩ của bản thân, vẫn không hiểu sao mà trong cuộc sống đầy thăng trầm ấy mà anh vẫn có thể vui vẻ, anh chưa từng than phiền về cuộc sống của anh với tôi dù chỉ một lần. Tôi nhớ có một lần tôi hỏi vu vơ vài câu về cuộc sống nhưng chính lời hồi đáp ấy của anh đã khiến một con người tuyệt vọng như tôi thức tỉnh. Cả hai chúng tôi đang ngồi bên bờ sông, đôi mắt của kẻ không còn trông chờ thứ được gọi là "tình thương" nơi thế gian này cùng "ánh dương" của hắn trong ánh chiều tà đang hướng về phía hoàng hôn dần khuất. Tôi hỏi anh
"Vì sao anh lại luôn tươi cười với cuộc sống như thế?"
Anh lẳng lặng cúi đầu xuống, thở dài một tiếng rồi ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định, anh nhẹ nhàng nói với tôi:" Cuộc đời con người rất ngắn ngủi em à, con người kể từ khi sinh ra cho đến lúc già đi là cả một thời gian dài nhưng thật chất chỉ như chớp mắt vài cái"
Anh khẽ cười
"Bởi vì "ngắn ngủi" nên anh không thể để những việc không vui mà khiến bản thân muộn phiền được. Chúa là người tạo nên mỗi cá thể sinh linh nhưng cũng là người đón họ khi họ tận đời và anh không thể biết được nếu một mai khi thức giấc, Chúa đã mang anh đi cùng Người thì sao?"
Anh nói, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về nơi xa xăm tận chân trời kia. Tôi nghiêng người nhìn anh, giọt nước từ trên ly nước ép chảy xuống tay mang theo cái lạnh tê buốt. Anh nhắm mắt rồi đứng dậy, vươn vai một cách đầy sảng khoái rồi nói tiếp:
"Ái chà. Mà thôi kệ đi, em cứ vui vẻ mà sống. Mặc kệ mọi thứ xung quanh là được."
Nhưng rồi tôi vì hèn nhát, muốn trốn tránh hiện thực tàn khốc nên đã chọn cách rời xa anh, rời xa thế giới này. Kể từ lúc tôi nhìn thấy ánh sáng cho đến khi tôi vừa qua ngưỡng tuổi thiếu niên, tôi luôn nghĩ rằng bản thân tôi không hề cô đơn. Cho đến khi tôi nhìn lại mọi thứ, tôi chỉ có thể thốt lên
"Hóa ra mình lại là kẻ cô đơn đến thế"
Tôi đã từng đọc được một bài viết trên diễn đàn nói rằng:
"Con người chúng ta, ai cũng đang chính là kẻ cô đơn, đơn độc giữa dòng đời xô bồ, tấp nập mà thôi."
Tôi ngẫm nghĩ một hồi nhưng chẳng thể đưa ra câu trả lời cho bản thân mình
Rằng:
"Tôi thật sự có cô đơn hay không ?"
Những dòng hồi ức, những tin nhắn tâm sự rồi nó cũng sẽ như những tia nắng mùa hè. Thoáng qua đã bị cơn gió đầu mùa mang đi, mang đi những hơi ấm còn xót lại. Tôi biết rằng chúng ta không giống nhau. Nhưng lại là những kẻ cô đơn đang lạc trong hoang mạc rộng lớn, cố tìm kiếm sự sống cuối cùng.
. ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.
Ý tưởng về chiếc bánh của Hồng Sơn làm riêng cho Nguyên Bình được mình lấy ý tưởng từ phim "Cursed In Love". Còn về mặt ý nghĩa là góc nhìn của mình (˶˃ ᵕ ˂˶)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co