Truyen3h.Co

SonBinh | Liên Hôn Gia Tộc

Cún Con Ăn Vạ

nofishnolife__

Ngô phu nhân nghe thấy điều đó thì gật đầu lia lịa, sắc mặt tươi tỉnh hơn bao giờ hết, còn gì vui vẻ hơn khi được ở cạnh hai đứa con của mình. Ban đầu, khi cái lão già Ngô Nguyên Nam nói muốn liên hôn với Lê gia, trong lòng bà vừa lo vừa sợ, bởi vì bà biết Hồng Sơn đối với con trai bà từ trước tới giờ đều như nước với lửa không thể dung hoà, ngay cả trong ngày cưới, bà vẫn không hết lo.

Thế nhưng giờ đây nhìn ánh mắt của Hồng Sơn tràn đầy sự sủng nịnh, hành động của cậu ngập tràn sự quan tâm dành cho con trai mình, Ngô phu nhân thật sự cảm thấy rất an tâm.

"Được như thế thì còn gì bằng, ta ở đây cũng cô đơn lắm, Sơn, con cần gì thì cứ nói với ta nhé."

"Vâng, con..."

Hồng Sơn vừa mới cất lời thì điện thoại của cậu bên cạnh lại reo lên phá đám, bình thường nếu là số lạ gọi đến, Hồng Sơn sẽ không nghe, nhưng không hiểu sao lần này mặc dù không muốn nghe thế nhưng trong lòng cậu lại có một chút bất an, không kiềm được sự tò mò, Hồng Sơn liền nghe máy.

"Alo?"

"Xin hỏi đây có phải số điện thoại của cậu Lê Hồng Sơn không?"

"Phải."

"Chào cậu, tôi là luật sư đại diện của anh Ngô Nguyên Bình. Tôi gọi đến là muốn trao đổi một chút về chuyện ly hôn của cậu Lê với thân chủ của tôi, xin hỏi bây giờ cậu có muốn ký đơn hay không?"

"Không ký! Cũng không thoả hiệp gì hết!"

Hồng Sơn nói xong liền dứt khoát dập máy, trông thấy thái độ không vui của cậu, Ngô phu nhân liền lên tiếng hỏi.

"Có chuyện gì sao con?"

"Không có gì đâu mẹ, một cái hợp đồng vớ vẩn thôi."

Dứt lời, Hồng Sơn liền quay đầu sang nhìn Nguyên Bình, thấy anh đang cười thì cậu lại thấy khó chịu vô cùng. Thật tâm cậu không thể hiểu nổi tại sao vợ mình lại có chấp niệm với chuyện ly hôn lớn đến như vậy. Từ qua đến giờ hết nhận được đơn ly hôn rồi lại đến luật sư gọi điện khiến cho cái não Hồng Sơn giờ đây thật sự còn căng hơn cả dây đàn.

Ăn uống xong xuôi, Hồng Sơn bỗng nhiên cảm thấy cơ thể khó chịu, thế nhưng khi người bên cạnh chỉ vừa mới đứng dậy rời đi, cậu liền gạt phăng cái sự khó chịu kia đi mà vội vàng cất bước theo anh. Nguyên Bình vào bếp, Hồng Sơn cũng vào bếp, Nguyên Bình lên phòng, Hồng Sơn cũng lẽo đẽo theo sau, cho đến khi bản thân anh bước chân vào phòng tắm, Hồng Sơn cũng không hề có ý định từ bỏ, điều này khiến cho anh cảm thấy rất rất bực mình. Nguyên Bình nhanh chóng xoay người lại rồi gằn giọng hỏi.

"Tôi đi vệ sinh cậu cũng muốn đi cùng à?"

Nhận thấy bản thân mình hành động hơi lố, Hồng Sơn chỉ biết cười gượng, đưa tay lên gãi gãi đầu thế nhưng đôi chân lại chẳng hề có ý định dịch chuyển. Nguyên Bình từ khi sinh ra cho đến tận bây giờ mới phát hiện ra Hồng Sơn thì ra không phải là một tên lạnh lùng băng khốc mà chính là một kẻ mặt dày, vô liêm sỉ và cực kì bám người.

Thật ngứa mắt, Nguyên Bình nhanh chóng đưa hai tay lên đẩy Hồng Sơn lùi ra sau, thế nhưng khi bàn tay vừa mới chạm lên khuôn ngực của tên keo dính kia, ngay lập tức anh liền cảm nhận được sự bất thường. Nóng... sao lại nóng như thế??

Đến bây giờ Nguyên Bình mới để ý đến Hồng Sơn, sắc mặt cậu tuy chẳng có biểu hiện gì khác thường thế nhưng trên trán đã lấm tấm mồ hôi đến cả vành tai cũng trở nên đỏ ửng. Nguyên Bình đưa tay đặt lên trán cậu, tay còn lại thì áp vào trán mình, cảm nhận được nhiệt độ chênh lệch khác thường của cả hai, anh liền thở dài, hạ tay xuống rồi phán một câu.

"Cậu ốm rồi."

"Ốm sao? Làm gì có chuyện đó." - Hồng Sơn cười cười đáp lại.

Nguyên Bình đẩy Hồng Sơn ra rồi chỉ tay về phía chiếc giường rộng lớn rồi ra lệnh.

"Lên đó nằm đi, tôi đi lấy thuốc."

"Bình... Anh là đang quan tâm em sao?" - Khi Nguyên Bình vừa xoay người rời đi, Hồng Sơn đã kịp nắm lấy tay anh rồi cất giọng hỏi.

"Lên giường! Tôi đúng là mắc nợ cậu mà." - Nguyên Bình nhíu mày, gạt tay Hồng Sơn ra rồi cất bước đi ra khỏi phòng.

Nguyên Bình vừa đi, Hồng Sơn lập tức nghe theo lời anh như một chú cún nhỏ cụp đuôi nhanh chóng leo lên giường. Cơ thể tuy rằng có chút khó chịu thế nhưng trong lòng cậu lại vui phơi phới, ốm sao? Ốm thật tốt... Hì hì... Ước gì mình có thể ốm mãi.

Giữa biển người vô thường, tìm được người phù hợp đã khó, hà cớ gì gặp được định mệnh của đời mình rồi lại để mất đi. Hồng Sơn biết mọi chuyện đều bắt đầu từ cậu, duyên có thể do trời định, phận cũng là do trời tạo ra thế nhưng hạnh phúc hay không thì lại do chính bản thân quyết định.

Hồng Sơn không biết cậu sẽ phải theo đuổi lại anh như thế nào, theo đuổi lại anh trong bao lâu thế nhưng trong lòng cậu lại chắc chắn kiên định một điều, người con trai tên Ngô Nguyên Bình ấy, cậu nhất định không thể đánh mất được.

Nguyên Bình rời đi một lúc thì liền quay lại, nhìn thấy Hồng Sơn sắc mặt tái nhợt, mi tâm nhíu chặt vào nhau cùng với hơi thở nặng nề làm cho Nguyên Bình cảm thấy có chút lo lắng. Anh rất ít khi bị ốm và cũng chưa từng chăm sóc cho ai, ban nãy rời đi lấy thuốc Nguyên Bình đã nhanh chóng báo lại với Ngô phu nhân để bà thay mình chăm sóc cho Hồng Sơn, thế nhưng đời không như mơ, câu trả lời anh nhận được từ mẹ của mình lại là.

"Mẹ chỉ chăm sóc cho chồng mình, chồng con, con tự lo đi! Mẹ đâu thể cái gì cũng hộ con được đúng chứ?"

Cầm viên thuốc trắng trong tay, Nguyên Bình lại gần Hồng Sơn, ngồi xuống bên cạnh cậu rồi hạ giọng ra lệnh.

" Ngồi dậy! Uống thuốc."

Nghe thấy mệnh lệnh vua ban, Hồng Sơn không dám chậm trễ, cậu cố gắng chống tay ngồi dậy, nhận lấy viên thuốc cùng ly nước trên tay anh rồi cho vào miệng mình, nhanh chóng nuốt xuống.

"Xong rồi thì nằm xuống đi, cái này... Hồng Sơn, tiếp theo tôi phải làm gì?" - Nguyên Bình nhíu mày cất tiếng hỏi, Ngô phu nhân không nói cho anh biết vậy nên anh chỉ có thể hỏi cái người từng có kinh nghiệm như Hồng Sơn thôi, dù sao anh cũng không thể nào để cậu ốm chết ở đây được.

Hồng Sơn nghe thấy câu hỏi ngây thơ ấy thì hai mắt liền hiện ra tia tà ý sau đó nhếch miệng lên nói.

"Lau người cho em." - Hồng Sơn hai mắt long lanh ngây thơ vô số tội.

Câu nói vừa thốt ra Nguyên Bình ngay lập tức như chết lặng, khuôn mặt anh cứng đờ một cách đáng thương, hận không thể rút lại câu hỏi ban nãy, tình huống quỷ gì đây... đúng là tự đào hố chôn mình mà.

Trông thấy vẻ mặt háo hức của Hồng Sơn, Nguyên Bình càng thêm cáu giận, nếu không phải chính tay anh đã kiểm tra thân nhiệt của cậu thì chắc chắn với vẻ mặt kia, Nguyên Bình anh sẽ nghĩ rằng Hồng Sơn là đang giả vờ để ăn vạ tại nhà của mình. Càng nhìn ý cười trên mặt Hồng Sơn, Nguyên Bình lại càng không nhịn được, anh đưa tay rút gối đằng sau lưng cậu ra rồi thẳng tay dùng nó đập mạnh vào mặt cậu sau đó trừng mắt tức giận nói.

"Tự đi mà lau! Lau xong thì ký đơn cho tôi!"

Nguyên Bình xả không hết giận, anh nhanh chóng xoay người rời đi, thế nhưng khi cánh cửa vừa được mở ra, Ngô phu nhân đã đứng ngay ở cửa, trên tay cầm một cái đo nhiệt độ, thấy Nguyên Bình mặt mũi cau có bà liền cất tiếng hỏi.

"Con đi đâu đấy? Mẹ mang nhiệt kế lên đây, thỉnh thoảng con đo cho Sơn nhé."

"Công ty có việc, điện thoại con hỏng rồi, con phải đến công ty một chuyến." - Nguyên Bình cất lời đáp lại.

Nguyên Bình cứ tưởng có lý do chính đáng, Ngô phu nhân sẽ cho mình đi, thế nhưng bà lại mỉm cười một cách hiền hậu, đưa nhiệt kế đặt vào tay anh, đến lúc này thì Nguyên Bình liền biết sẽ có chuyện không tốt rồi, quả đúng như anh nghĩ, dứt nụ cười, Ngô phu nhân liền thốt lên một câu.

"Mẹ gọi cho Hoàng Vũ rồi, công ty ổn, có chuyện gì nó sẽ báo lại cho ba con. Còn nhiệm vụ của con bây giờ là chăm sóc Hồng Sơn, thằng bé chưa khỏi, ta cấm con rời khỏi nó nửa bước."

" Mẹ..." - Nguyên Bình bất mãn nhăn mặt lại.

Ngô phu nhân trông thái độ này liền biết con trai mình đang giận dỗi, Nguyên Bình của bà trước giờ chưa từng giận ai, hoặc nếu có cũng chẳng bao giờ cho bà biết, để mà làm cho anh giận thì chắc hẳn Hồng Sơn đã gây ra chuyện gì rồi. Thế nhưng đã là vợ chồng thì không thể tránh khỏi những lúc xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, và với thân phận là một người mẹ luôn muốn gia đình nhỏ của con mình lúc nào cũng êm ấm thuận hoà, bà phải có trách nhiệm làm cho cuộc chiến tranh giữa hai đứa ngốc này trở nên nhẹ nhàng hơn.

Ngô phu nhân tiến đến ghé sát vào tai Nguyên Bình rồi hạ giọng thì thầm.

"Một bàn tay vỗ không thành tiếng, hạnh phúc không thể nào vun đắp chỉ bằng một người, ta không biết Hồng Sơn đã gây ra chuyện gì nhưng thằng bé đã biết nhận sai, vậy nên con có thể khoan dung và tha thứ cho nó được không?"

Không thấy Nguyên Bình trả lời, Ngô phu nhân liền đẩy anh lùi lại rồi hất cằm ra hiệu ý muốn nói "Vào chăm chồng con đi" sau đó bà nhanh tay đóng cánh cửa lại.

Rầm

Cánh cửa đóng sập lại khiến cho căn phòng ngay lập tức rơi vào sự yên tĩnh đến đáng sợ, tĩnh lặng đến mức thậm chí Nguyên Bình còn có thể nghe được tiếng hít thở đầy khó nhọc của Hồng Sơn. Cái gì đến rồi cũng phải đến, lần trước cậu chăm sóc anh khi anh sốt trong cơn động tình thì bây giờ anh cũng nên trả lại cái "ân" đấy cho cậu. Thế nhưng vừa mới xoay người lại, Nguyên Bình ngay lập tức lại thấy nóng mắt bởi vì Hồng Sơn đang nhìn anh chằm chằm, khoé môi còn hơi cong lên thể hiện rõ sự sung sướng trong lòng.

Nguyên Bình trừng mắt lên đáp lại sau đó nhanh chóng lấy một chiếc khăn mềm mại, tiến vào phòng tắm, lúc sau anh đi ra, trên tay còn mang theo một chậu nước ấm. Nguyên Bình nhanh chóng tiến đến bên cạnh Hồng Sơn, lấy nhiệt kế ra đo, con số hiện lên làm anh thoáng giật mình "40 độ, còn là người không thế?"

Nguyên Bình cẩn thận đưa tay lên cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của Hồng Sơn xuống, đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc gần với cậu như thế này trong trạng thái còn tỉnh cho nên nhất thời không kiểm soát được sự luống cuống ở đôi bàn tay. Cởi mãi, cởi mãi không được nổi một cúc, Nguyên Bình bực mình không làm nữa, buông áo Hồng Sơn ra rồi cất giọng nói.

"Cậu tự làm đi! Bị ốm chứ đâu phải cụt tay?"

" Em mệt lắm, không còn sức... Hic Bình ơi, anh xem đi... em đã sốt cao như vậy rồi." - Hồng Sơn mở to đôi mắt cún con đầy uỷ khuất của mình ra nhìn anh rồi cất giọng đáp lại.

"Một là cởi! Hai là mặc xác cậu!"

"Vậy anh cứ mặc xác em đi..." - Hồng Sơn nói xong liền nhắm mắt lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

1 phút... 2 phút... 3 phút trôi qua, Hồng Sơn vẫn cứ nằm đó không hề nhúc nhích, mồ hôi thì không ngừng tuôn ra khiến cho Nguyên Bình có chút sốt ruột. Nếu không mau chóng lau môi hôi rồi thay quần áo cho Hồng Sơn thì cậu ta thật sự sẽ có chuyện. Nghĩ đến đây, Nguyên Bình hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu đưa tay ra nắm lấy hai bên cổ áo, dùng sức một chút, xé áo của Hồng Sơn rách làm hai mảnh.

Hành động này của anh khiến cho Hồng Sơn giật mình mở to đôi mắt ra nhìn, lại thấy anh mặt không cảm xúc, cầm lấy chiếc khăn nhúng nó xuống chậu nước ấm rồi đưa lên lau lau nhè nhẹ trên từng tấc da thịt màu đồng của cậu. Lồng ngực phập phồng nhấp nhô cùng với hơi thở ấm nóng của Hồng Sơn phả vào tay khiến cho động tác của Nguyên Bình anh có chút run rẩy. Lau người xong xuôi, Nguyên Bình tiến đến bên tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo phông rộng rồi quay lại, giúp Hồng Sơn mặc vào.

Không gian trong căn phòng càng lúc càng trở nên nóng bỏng, nóng đến mức ngay cả Nguyên Bình cũng cảm thấy ngột ngạt khó thở. Đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ đang đóng, Nguyên Bình liền đứng dậy định mở cửa sổ ra cho thông thoáng thế nhưng đôi chân anh chưa kịp cất bước, cổ tay đã bị Hồng Sơn giữ lại. Nguyên Bình giật mình quay đầu lại nhìn, ngay lập tức ánh mắt hai người khẽ chạm vào nhau, nhìn vào đôi mắt cún con vô tội ấy, Nguyên Bình liền cảm thấy bối rối vô cùng.

"Bình... Đừng đi, đừng bỏ em có được không? Bình... Anh vẫn còn yêu em đúng chứ? Chúng ta bắt đầu lại, có được không?"

Như mọi lần, Nguyên Bình sẽ tức giận mà gạt tay Hồng Sơn ra thế nhưng lần này anh lại chỉ im lặng đứng đó, mặc cho Hồng Sơn nắm lấy tay mình. Trông thấy thái độ không bài xích này của anh, Hồng Sơn cứ nghĩ mình đã thành công rồi, nhưng không, Nguyên Bình quay người lại, ngồi xuống bên cạnh Hồng Sơn rồi hạ giọng, nói ra hết tâm tư của mình.

"Hồng Sơn, tôi có thể chấp nhận chuyện cậu bên ngoài có người khác, bởi vì thế giới này đã ấn định là như thế rồi, hơn nữa, tôi biết cậu không hề có tình cảm với tôi, vậy nên tôi cũng không thể cưỡng cầu cậu được. Chuyện kết hôn là tôi sai, chính cái tình yêu của tôi đã khiến cho mọi chuyện đi vào ngõ cụt như thế này."

"Cậu hỏi tôi còn yêu không? Xin lỗi Hồng Sơn... Tình yêu của tôi dành cho cậu đã chính thức kết thúc rồi!"

Nghe thấy câu nói lạnh lùng ấy, Hồng Sơn liền trở nên hoảng loạn, bàn tay gắt gao nắm chặt tay anh hơn.

"Không, không thể nào.. Em biết em sai, em không nên tin người khác mà đối xử như vậy với anh, em không nên tin người khác mà nghi ngờ anh, Bình... Anh cho em cơ hội sửa sai có được không?"

"Hồng Sơn, niềm tin là điều kiện tiên quyết của tình yêu và sự tin tưởng nếu đã mất đi sẽ rất khó có thể lấy lại. Bây giờ tôi không quan tâm là Hồng Sơn cậu có tin tôi nữa hay không, mà chính bản thân tôi không tin cậu. Ngô Nguyên Bình tôi thật sự không còn kiên nhẫn khi niềm tin của mình bị mang ra thử thách nhiều lần nữa rồi. Cậu nghỉ ngơi đi, mau khỏi rồi cuốn xéo khỏi cuộc đời tôi!"

Hồng Sơn thấy mềm mỏng nhẹ nhàng không có tác dụng thì liền thay đổi chiến thuật, thấy Nguyên Bình vẫn để cho mình nắm tay, thuận thế cậu liền dùng sức kéo anh về phía mình rồi gắt gao dùng hai tay ôm lấy cơ thể ngọc ngà của anh. Nguyên Bình không kịp phòng bị, chớp mắt một cái đã nằm trong lòng Hồng Sơn thì liền nhanh chóng chống trả. Thế nhưng cái người đang bị bệnh kia tại sao giờ đây lại lấy đâu ra lắm sức lực như thế? Cho dù anh có vùng vẫy thế nào cũng không thể nào thoát ra được.

Ngay sau đó, bên tai Nguyên Bình lại vang lên giọng nói khẩn cầu của Hồng Sơn.

"Bình... Em biết có những thứ tan vỡ sẽ mãi không thể liền lại được, thế nhưng em xin anh tin em một lần nữa thôi có được không? Nếu ngay cả niềm tin của anh em cũng mất đi rồi thì sau này em biết tìm anh ở nơi đâu?"

Nguyên Bình không giãy giụa nữa, anh nằm im trên người Hồng Sơn, cảm nhận thân nhiệt nóng ran toả ra từ cơ thể cậu, nếu nói không đau lòng là nói dối. Mỗi đêm khi thức giấc, Nguyên Bình đều nhìn ra ngoài cửa phòng bệnh, và lần nào cũng thế, hình ảnh Hồng Sơn gà gật trên dãy ghế lạnh lẽo không chăn không gối cứ co ro ngồi đó ròng rã suốt hai tuần liền thật sự đã khắc sâu vào tâm trí của Nguyên Bình. Thế nhưng nghĩ đến chuyện bắt đầu lại với Hồng Sơn, anh lại thấy sợ, tình yêu đơn phương gắng lắm mới chấm dứt được, đứa con là niềm hy vọng của anh cũng đã không còn vậy thì làm sao anh có thể làm liều mà một lần nữa đem vận mệnh của mình giao phó cho Hồng Sơn cậu được.

Giờ đây Nguyên Bình anh thật chẳng thể hiểu nổi Hồng Sơn, tại sao cậu không thể chọn cách buông tay nhẹ nhàng khi bọn họ không còn có thể sống chung? Vì sao cậu không biết cách trân trọng khi mọi thứ còn đang nằm trong tầm tay, mà phải đợi đến khi yêu thương vụt mất mới thấy tiếc nuối trong nỗi bàng hoàng và điên cuồng níu giữ? Mất rồi mới biết là đau vậy mà khi còn lại chẳng coi nhau ra gì. Trên giới này, chẳng có ai là của riêng ai và cũng chẳng có gì là mãi mãi, im lặng một lúc, Nguyên Bình mới lên tiếng đáp lại.

"Tha thứ thì đơn giản thôi nhưng để tin thêm một lần nữa thật khó."

"Bình... Dù có thế nào anh vẫn luôn ở đây, từ nhỏ cho tới bây giờ, hình bóng của anh vẫn luôn ở đây." - Hồng Sơn vừa nói vừa chỉ vào tim mình.

"Ở đấy thì sao chứ? Cũng chỉ có thể ở trong tim cậu chứ không thể đi cùng cậu đến suốt cuộc đời."

Nghe thấy câu nói ấy, thần trí Hồng Sơn dường như rơi vào hố đen, dù có cố gắng như thế nào cũng bị mất phương hướng, không thể tìm ra lối thoát cho chính mình. Đến lúc này cậu thật sự nhận ra, nếu không biết trân trọng và gìn giữ thì bất cứ ai cũng có thể rời đi, bất cứ cái gì cũng có thể lạc mất.

Cạch.

Cánh cửa phòng ngủ bỗng nhiên được mở ra, Ngô phu nhân dẫn theo một người bác sĩ đi vào, trông thấy cảnh tượng người đè người trước mặt, vị bác sĩ kia liền quay mặt nhanh chóng rời đi còn Ngô phu nhân thì cố nén nụ cười lại mà nghiêm giọng thốt lên một câu.

"Ngô Nguyên Bình, mẹ biết con nóng lòng muốn làm hoà, thế nhưng bé Sơn còn đang ốm như thế, dục tốc bất đạt, nóng vội quá sẽ không có tác dụng đâu, đợi Sơn nó khỏi ốm, tạo cháu cho mẹ cũng không muộn mà."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co