Truyen3h.Co

sonbinh | like you

#love.

Babiesznvb_0

tiệm hoa 'the secret garden' có một người chủ rất tài năng và dễ thương, anh ấy là ngô nguyên bình, hai mươi lăm năm thanh xuân trôi qua nhưng chưa chàng trai nào khiến anh động lòng, cũng chỉ vì chả ai đúng gu anh mà có đúng thì cũng tồi vãi chưởng.

dưới ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều, cửa hàng hoa của bình luôn rực rỡ và ngập tràn hương thơm quyến rũ khiến ai bước vào cũng phải trầm trồ, tài năng của anh trong nghề dư thừa đến mức ekip showbiz thường xuyên đặt hoa cho các sự kiện lớn, hậu trường phim ảnh hay gala. còn những quý cô tài phiệt sau khi ngắm nhìn những bông hoa hoàn hảo thì không khỏi xuýt xoa thốt lên vì vẻ đẹp tinh tế, không chỉ hoa đẹp mà chính chủ nhân của chúng cũng cuốn hút lạ thường.

thế nhưng khi mặt trời lặn xuống và màn đêm buông, khoảng thời gian đáng lẽ là lúc nghỉ ngơi ngủ nghỉ của mọi người lại trở thành giờ làm việc đắt đỏ và áp lực nhất đối với bình. anh ngồi một mình trong cửa hàng dưới ánh đèn vàng vọt, tay thoăn thoắt tỉa lá, chau chuốt từng cánh hoa phải thật hoàn hảo không một vết xước dù ngoài kia mọi người đã chìm vào giấc ngủ. đơn hàng thì chất đống với những yêu cầu giao gấp trong đêm từ khách hàng thay đổi lịch bất chợt. đêm ấy bình ngồi đó với tay đầy vết xước do gai hoa hồng đâm vào da thịt, mắt lờ đờ vì thiếu ngủ, chán nản cố gắng chống chọi với cơn buồn ngủ để kịp hoàn thành chỉ tiêu ba trăm bó hoa trước bình minh. anh bật chiếc đài cũ kỹ lên để xua tan sự cô đơn và mệt mỏi, thường thì chỉ vang lên những bản tin thời tiết nhàm chán như 'nhiệt độ 32 độ' hay 'dự báo thời tiết hôm nay mưa'. nhưng đêm ấy, thay vào đó là tiếng hát ngọt ngào trong trẻo thơ mộng của một cậu trai vang vọng qua sóng radio khiến bình phải dừng tay bỏ dở bó hoa thứ hai trăm chín mươi chín, anh hoàn toàn mê muội trước giọng hát ấy như thể nó đang hát riêng cho anh lắng nghe giữa không gian yên tĩnh chỉ có hương hoa và tiếng rè rè của đài. trái tim anh rung động mạnh mẽ trước sự ngọt ngào và sâu lắng đến nao lòng, nhưng chỉ sau hai phút ngắn ngủi bản hát bị ngắt quãng thay vào đó là giọng chị mc giới thiệu kết nối và đọc thông tin về buổi 'giao lưu văn nghệ' để chào đón các tân sinh viên tại trường đại học TH nổi tiếng.

bình chợt nhận ra đó chính là nơi anh sẽ giao lô hoa lớn vào sáng mai, tim anh đập thình thịch không ngừng với một mong muốn mãnh liệt được gặp gỡ cậu trai sở hữu giọng hát đã khiến anh quên hết mệt mỏi và vết thương trên tay trong đêm thức trắng ấy. anh tiếp tục công việc với tâm trí bay bổng hướng về khuôn viên trường đại học nơi ánh nắng mai sẽ soi sáng và có lẽ mang đến cuộc gặp gỡ đặc biệt giữa một nguyên bình đầy sức sống giữa hoa cỏ và cậu sinh viên có giọng hát ngọt ngào đã vô tình chạm đến trái tim anh trong một đêm dài làm việc cô đơn.

hôm qua anh nhận được đơn đặt hoa ship tận nơi của trường đại học TH một trường đại học về ca nhạc nổi tiếng với lượng sinh viên debut làm ca sĩ với rapper hàng đầu toàn nước. nay là ngày khai giảng chào mừng ba trăm tân sinh viên mới đầy tài năng và nhiệt huyết, mà trường giàu quá... đặt tận ba trăm bó cho mỗi tân sinh viên. may mà bó cũng nhỏ nên không bao lâu đã nhét đầy xe ô tô của bình. anh đã chuẩn bị từ sáng với đôi tay thoăn thoắt gói ghém từng bó hoa tươi thắm một cách cẩn thận để đảm bảo chúng vẫn giữ được vẻ đẹp hoàn hảo khi đến nơi dù mưa đang nặng hạt. 

dù công việc nhiều nhưng anh vẫn cảm thấy hào hứng vì đây là một đơn hàng lớn từ ngôi trường danh tiếng nơi có rất nhiều tài năng trẻ đang tỏa sáng trong lĩnh vực âm nhạc. tới chiều, anh lặng lẽ lái xe chở đầy hoa hướng về khuôn viên trường với hy vọng sẽ được chứng kiến không khí khai giảng sôi động và có lẽ thoáng gặp lại giọng hát ngọt ngào mà anh đã nghe trên đài đêm trước khiến trái tim anh rung động trong sự mong chờ lặng lẽ giữa những bó hoa rực rỡ.

đến nơi, nguyên bình không khỏi choáng ngợp trước khung cảnh tuyệt đẹp này. ngôi trường được trang trí vô cùng sang trọng với hàng loạt biểu ngữ lấp lánh và những cụm hoa tươi rực rỡ tô điểm khắp nơi, tạo nên một bầu không khí ấm áp và đầy mơ mộng. hội trường hiện đại lung linh hệt như một khu vườn cổ tích dưới ánh đèn dịu dàng phản chiếu trên sàn bóng loáng, mang đến cảm giác ngọt ngào như trong giấc mơ. phía trên sân khấu, một cậu trai tóc bạch kim nổi bật với bờ vai rộng rãi ấm áp, ngũ quan nam tính sâu sắc, thân hình cao ráo cuốn hút, đặc biệt là gương mặt đẹp trai đến nao lòng khiến nguyên bình thoáng ngẩn ngơ, tim anh khẽ rung động một cách dịu dàng và ngọt ngào. nhưng thôi dẹp bình ơi, làm việc đi, anh tự nhủ lòng mình với nụ cười e thẹn. thế là con mèo nhỏ dịu dàng cứ ôm từng bó hoa thơm ngát chuyển dần dần vào trong hội trường một cách chăm chút. 

mệt dữ thần, mồ hôi túa ra từ trán ướt 1 phần chiếc áo thun mỏng nhưng mà nghĩ đến số tiền nhận được cùng với cơ hội được ngắm nhìn cậu trai tài năng ấy thì bình quên hết mệt nhọc, lòng tràn đầy sự ngọt ngào và vui tươi. cứ vừa chuyển hoa anh vừa ngân nga lại câu hát ngọt ngào hôm qua, cái đầu khẽ lắc lư theo nhịp điệu ấm áp, thiếu mỗi cái đuôi là anh thật sự sẽ thành một con mèo xinh xắn đang hạnh phúc làm việc giữa không gian sang trọng và tràn đầy năng lượng yêu thương của ngày khai giảng đặc biệt này.

phía kia, lê hồng sơn là sinh viên năm hai trường đại học TH, năm nay hai mươi tuổi, hắn rất nổi tiếng trong trường, là hình mẫu lí tưởng làm chồng của bao sinh viên nữ. để miêu tả vẻ đẹp của sơn thì hai trang giấy cũng không đủ, với mái tóc bạch kim óng ả nổi bật, khuôn mặt sâu sắc đầy cuốn hút, thân hình hoàn hảo và nụ cười dịu dàng khiến ai nhìn cũng phải say đắm. nhìn hội trường đông nghịt thế kia là đủ biết sức hút của hắn. ngoài ra hồng sơn còn sở hữu chất giọng vừa ngọt vừa soft, cũng chính nó làm nhiều người mê mệt không thôi, mới đây bài hát sơn thể hiện được phát trên đài vỏn vẹn hai phút nhưng vẫn rất hay và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người nghe. lại thêm tính cách thích giúp đỡ người khác, tốt bụng cực kì khiến cậu càng trở nên hoàn hảo và đáng yêu hơn bao giờ hết.

trước màn thể hiện, sơn cùng giảng viên bàn bạc tỉ mỉ về sân khấu cũng như những lỗ hổng nhỏ trong bài nhạc, cả hai trao đổi ý kiến không ngừng một cách nghiêm túc và nhiệt huyết mà không biết phía dưới có một đôi mắt đang nhìn chăm chú với sự rung động dịu dàng và ngọt ngào đang lớn dần trong lòng. với bản tính thích giúp đỡ người khác một cách vô tư và chân thành, sơn không tha ai trong công cuộc chuẩn bị khẩn trương, loa, đoàn pháo hay bất kỳ chi tiết nhỏ nhặt nào hắn đều làm hết một cách tận tâm và chu đáo, mỉm cười ấm áp với mọi người xung quanh, mặc kệ việc phải giữ sức cho màn biểu diễn sắp tới, sự tốt bụng và năng lượng tích cực của cậu lan tỏa khiến không khí xung quanh trở nên dễ chịu và ngọt ngào hơn bao giờ hết. khi mọi thứ đã bố trí xong xuôi một cách hoàn hảo, các sinh viên lần lượt tiến vào hội trường, không gian dần tối lại tạo cảm giác như một buổi concert ấm cúng và đầy cảm xúc, ánh đèn màu chiếu lên trần nhà trông rất rực lửa, lung linh và huyền ảo đầy mê hoặc. nhạc chờ được phát lên du dương, hội trường lập tức ồn ào hẳn lên với tiếng cười nói rộn ràng, nói bình thường sẽ không nghe thấy gì mà chỉ có thể nói to và vang vọng khắp nơi. 

bình mới chỉ chuyển được hai trăm bó hoa, mỗi bó nặng dữ dội mà còn rộng cả sải tay anh khiến việc bê vác trở nên vất vả, mỗi lần chỉ bê được một bó thôi, anh phải chạy qua chạy lại hai cánh sân khấu liên tục, mồ hôi nhễ nhại chảy dài trên trán và lưng, thở hồng hộc vì mệt mỏi nhưng con mèo nhỏ này vẫn cố gắng hết mình. hồng sơn đây cũng đã chú ý lấy bóng lưng nhỏ tấp nập của anh, mà nhân viên trong trường cứ đi qua lại nên không thể nhìn thấy bình khi anh đã hòa vào dòng người. nghe các đàn anh năm ba thảo luận về một 'chủ tiệm bán hoa' có nước da trâng trẻo, có đôi má núng nính muốn cạp, đôi mắt to long lanh đầy ngây thơ, hương hoa nhài thơm lừng tỏa khắp nơi anh ta bước đến. với một cậu ấm như hồng sơn, hắn rất hứng thú với anh, lại còn hợp gu để làm một người hắn có thể yêu chiều.

nghĩ là làm, biết được anh đang bê hoa, nó vội chạy xuống tìm anh. chỉ là khi thấy anh rồi thì một đám đông đi qua. hắn sợ lạc mất anh lắm, cực khổ chen qua họ. đến lúc thấy anh ở gần mình hơn rồi, hắn mới thấy anh còn đáng yêu hơn cả lời nói. nguyên bình đang bê hoa thì thấy em trai tóc bạch kim đang chen qua đây. nhất thời bất ngờ, mắt anh mở to, má ửng đỏ như rạng sáng chiều. sơn nó thấy anh như vậy, chỉ biết rằng lúc đấy anh đẹp vãi, muốn đóng khung mà treo trong nhà. đám đông đi qua rồi, chỉ còn hai con người nhìn nhau.

"anh có mệt không? cần em giúp chứ?"

"à..à anh hông sao, bê được, hong dám phiền em"

"mà em là..?"

"em là lê hồng sơn, năm hai"

"anh là nguyên bình, rất vui được gặp em"

hỏi cho có cớ để biết tên anh, sơn vẫn giúp ảnh như thường với nụ cười ấm áp và sự chu đáo khiến bình càng thêm rung động. bình thì hồi hộp muốn chết, tim đập thình thịch mong sơn chính là người hát với giọng soft điên ấy, mà công việc anh sắp xong rồi nên đành về làm bạn với cái đài cũ kỹ ở nhà. thấy em giới thiệu, bình cũng không biết biểu cảm như nào, chỉ biết cười mỉm một cái dịu dàng cho em vui vẻ. mà đâu biết sơn cũng sắp hóa cún rồi vì sự ngọt ngào và cuốn hút từ người chủ tiệm hoa dễ thương này. cả hai chuyển từng bó từng bó hoa thơm ngát một cách vui vẻ và phối hợp ăn ý đến khi xe trống trơn.

"cảm mơn em nhiều lắm nhaa"

"vâng không có gì, anh có muốn xem buổi chào mừng tân sinh viên không?"

"anh hong vô được á, anh người ngoài mà"

"vậy ngồi ghế vip cũng được, em đưa anh lên tầng hai nhé"

"ổn hong dậy?" - "ổn, tin em"

"vậy cũng được, cảm mơn emm"

sơn nắm tay anh dẫn lên tầng hai một cách nhẹ nhàng và ấm áp, do tối nên bình hụt chân khá nhiều, lần nào cũng được em đỡ một cách chu đáo và dịu dàng khiến bình càng thêm ngại ngùng, mặt đỏ bừng lên không giấu nổi. sơn không khỏi nghĩ đến một con mèo biết đỏ mặt dễ thương đến lạ lùng, lòng anh tràn đầy cảm giác ngọt ngào và thích thú. sẵn tiện, hắn cũng nhẩm lại lời bài hát trong đầu để chút biểu diễn thật tốt, coi như món quà làm quen dành cho vợ tương lai của mình với nụ cười ấm áp đầy ý tứ. đưa anh lên rồi, nó chào anh rồi xuống thay đồ chuẩn bị cho tiết mục, để lại bình đứng đó với trái tim đang đập loạn nhịp vì những khoảnh khắc gần gũi đầy rung động vừa qua.

buổi chào mừng diễn ra rất thuận lợi, ai nấy cũng vui phơi phới với những màn biểu diễn rực lửa nóng bỏng, nhưng bình chỉ lặng lẽ chờ đợi hồng sơn. khi tới lượt, sơn nhẹ nhàng bước ra cùng chiếc guitar gỗ nâu trầm ấm, mặc áo xanh dương điểm những hình thoi trắng xen xanh lam nhạt, quần trắng tinh khôi, toát lên vẻ dịu dàng tinh tế khiến bình hồi hộp run run. ánh mắt sơn khi chạm vào bình mang theo nụ cười ấm áp, tiếng guitar vang lên du dương, lời hát nhẹ nhàng như ôm ấp lấy trái tim bình, khiến mọi thứ xung quanh dường như chỉ còn lại hai người trong khoảnh khắc êm đềm ấy. ngay đó, bình nhận ra mình lỡ thích em rồi, một cảm giác dịu dàng lan tỏa khắp tim khiến bình khẽ mỉm cười trong ánh đèn mờ ảo. sơn vẫn đang cất tiếng hát ấm áp, ngón tay lướt nhẹ trên dây đàn guitar, ánh mắt thỉnh thoảng lại tìm về bình với vẻ e ấp ngọt ngào, như biết rõ trái tim kia đang rung động vì mình. mọi thứ xung quanh dường như nhạt nhòa, chỉ còn lại hơi ấm từ nụ cười của sơn.

sau khi kết thúc lễ, sơn chạy một mạch lên chỗ chàng mèo của hắn, hơi thở còn gấp gáp nhưng nụ cười thì dịu dàng lắm. bình vừa ngẩng đầu lên đã thấy sơn đứng trước mặt, ánh mắt long lanh đầy ấm áp, nhẹ nhàng nắm lấy tay bình mà không nói gì, chỉ siết khẽ như sợ buông ra là bình sẽ biến mất.

"?!" 

"tới giờ về rồi, em đưa anh về nhé? trời tối nguy hiểm lắm"

"hong cần đâu, anh có xe á"

"để em lái đưa anh về..?" - hồng sơn bắt đầu làm nũng.

"..."

thấy em như vậy bình đâu dám từ chối, trái tim anh rung rinh trước vẻ dễ thương của sơn, anh bị thít những thứ ngọt ngào ấy đến mức không thể cưỡng lại. thôi thì đồng ý vậy, dù gì cũng chẳng mất gì, anh nghĩ thầm trong lòng. sơn thấy anh gật đầu liền hí hửng hẳn lên, đôi mắt hạnh phúc hẳn, vội vàng nắm chặt tay anh bằng bàn tay ấm áp và chạy một mạch ra chiếc xe ô tô màu đen bóng loáng đang chờ sẵn. vừa vô tới xe, không khí bên trong dịu dàng tràn ngập mùi hoa thoang thoảng, sơn còn nhẹ nhàng cúi xuống thắt dây an toàn cho anh, cử chỉ cẩn thận và đầy trìu mến khiến anh cảm thấy sướng run cả người, như đang lạc vào một giấc mơ êm đềm. khoảnh khắc ấy thật thơ mộng, ánh đèn xe mờ ảo hắt lên khuôn mặt son, đài radio khẽ phát những bản tin dịu dàng của buổi tối, mọi thứ dường như chỉ còn lại hai người họ trong không gian ngọt ngào và riêng tư này.

mà hình như sai sai, bình khẽ nhíu mày khi nhận ra con đường này khác hẳn lối về tiệm hoa quen thuộc, không lẽ thằng bé nó định bán anh sang campuchia thật rồi.. thấy anh bắt đầu hoang mang, sơn liền làm vẻ mặt thần thần bí bí, đôi mắt nheo lại đầy tinh nghịch nhưng vẫn không quên nhẹ nhàng nắm chặt tay anh hơn một chút, giọng nói ấm áp thì thầm bên tai anh.

"đừng lo, em chỉ muốn đưa anh đến một nơi đặc biệt thôi"

giọng nói sơn phả thẳng vào tai nguyên bình khiến anh lại ngượng thêm nữa, hơi thở ấm áp ấy lướt qua da thịt làm đầu óc anh mê muội ời ơi, tim đập loạn nhịp không ngừng. khi bánh xe khẽ dừng lại, bình ngước nhìn rõ hơn qua tấm kính xe hơi trong veo. ôi trời ơi!? trước mắt anh là một vườn hoa rộng thênh thang lung linh dưới ánh đèn vàng dịu dàng, bên cạnh còn rất nhiều tiệm hoa mang vibe đốn tim với những luống hoa rực rỡ khoe sắc. đối với một người kinh doanh hoa như anh thì đã ước được tới những nơi như này từ rất lâu rồi mà chưa có dịp, nên hôm nay anh không giấu nổi sự phấn khích rạng rỡ, đôi mắt sáng lên long lanh.

"sơn ơii, anh vô xem hoa được hong áa?"

"thoải mái ạ. anh thích hoa gì, sơn mua cho anh hoa đó"

"tui lựa em đừng than nhiều đó"- bình chề môi tỏ vẻ không tin cho lắm.

sơn thì không cỏ vẻ gì là xạo.

"em không than, anh cứ lựa đi"

bình cũng hết nói nổi, anh biết nắm bắt thời cơ lắm, em nó đã mời thì anh đây sẽ mua, thế là bình dạo chơi hết cả con phố hoa lung linh ấy với vẻ mặt rạng rỡ không giấu nổi. quả thật có những loài hoa hiếm mà anh chưa từng mua được, sắc màu dịu dàng và hương thơm ngọt ngào khiến anh say mê, anh biết ơn sơn lắm ý, trái tim ấm áp vì sự quan tâm bất ngờ này. sơn thấy anh vui như vậy cũng bất giác cười theo, đôi mắt cong cong nhìn bình không khác gì một đứa trẻ mới đi lễ hội, ngây ngất giữa biển hoa. lúc thanh toán, sơn tay xách nách mang ra chỗ người bán, họ xuất cho hóa đơn dài tám mươi centimet khiến bình hú hồn một phen. trở về xe, một đống túi hoa xinh xắn được chất đầy ở hàng ghế sau và cốp xe, không khí thơm ngát lan tỏa khắp không gian. sơn không khỏi cảm thán anh đam mê chúng thật đấy.

"nào nhận được tiền công, anh trả lại em nha.."

"em hông cần, em tặng anh màa"

"mà anh thấy kì quá á"

"em trả tiền, anh trả em một cái ôm là được rồi"

bình nghe xong lập tức xì khói đầu, má đỏ bừng lên vì ngại, sao thằng bé này nó nhả thính dễ chơi vậy trời, biết anh hay ngượng mà lúc nào cũng nói mấy câu sến súa ngọt ngào đến thế. anh cố gắng hít sâu một hơi để bình thường lại, tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực. rồi bình lấy hết can đảm nhích lại gần sơn hơn một chút, bàn tay run run nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay hắn, da thịt chạm nhau khiến cả hai cùng khẽ giật mình. anh nghĩ thầm trong lòng, trước hết cứ làm bạn với sơn đã rồi biết đâu sau này sẽ đến được với nhau.

"sơn, em muốn làm bạn với anh hong"

"em cóo anh ạa!"

"thật hở, anh chưa có bạn bao giờ, cảm ơn em, hê hê"

"vậy em là người đầu tiên hả anhh"

"đúng rồi áa"

sơn vừa bất ngờ vừa mừng rỡ, trái tim đập nhanh hơn khi cảm nhận bàn tay ấm áp của bình nắm lấy cổ tay mình. bản thân hắn có những mối quan hệ phức tạp với xã hội, nhưng anh ấy thì trong sáng đến mức gần như không có một người bạn nào, mà hắn lại là người đầu tiên bước vào thế giới ấy. hắn cảm thấy anh đang bật đèn xanh vù vù, nên cũng nhanh nhanh chóng chóng mà bắt đầu công cuộc tán đổ mèo xinh của mình, giọng nói dịu dàng thì thầm bên tai bình những lời ngọt ngào, ánh mắt long lanh nhìn chàng trai đang e ấp bên cạnh.

"cũng tối rồi anh ạ, mình đi ăn nhé"

"thoii anh về nhà ăn cũng được mà"

"nhà em không có ai, em đang đói, em sợ cô đơn, anh đi với em, anh nhé?"

đốn tim ngay lập tức, bình không chịu được vẻ mặt đáng thương của em cún thì cũng đành gật đầu đồng ý. sơn liền hí hửng lắc lư lái xe đi ngay lập tức, tay lái vững vàng nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc sang bình một cách tình tứ. tự nhiên xe rẽ sang con đường dẫn tới tận con phố sang trọng gần đó với những ánh đèn lung linh vàng ấm, bình nhận ra ngay lập tức sơn định làm gì.

"hình như sai đường rồi á sơn ơii.."

"đúng rồi mà anh"

"hay là mình đi ăn chè haa, anh biết quán ngon lắm áa"

"dạ cũng được, theo ý anhh"

trên con phố xập xình nhộn nhịp với những quán ăn đông người hẳn, bình thấy sơn không quen cho lắm, nhìn em cứ ngơ ngơ đáng yêu kiểu gì ấy, rất ra dáng một người có tiền lạc lõng giữa chốn đông vui. thế là bình dịu dàng nắm tay dẫn sơn đi ăn chè đậu mát lạnh trước, rồi ghé qua phố đi bộ nhộn nhịp để ăn hàng rong. hồng sơn có vẻ rất thích món bánh khoai mỡ chiên nóng hổi, vỏ ngoài giòn rụm vàng óng, bên trong mềm xèo thơm lừng mùi khoai quyện với chút hành phi, ăn một miếng là em cún liền mỉm cười khoái chí, đôi mắt cong cong nhìn anh đầy ngọt ngào. bình đứng bên cạnh chỉ biết vui sướng tột độ, trái tim rung rinh vì khoảnh khắc bình dị mà gần gũi này. bình cảm thấy đưa em đi trải nghiệm bình dân như vậy cũng tốt, mong là em cũng thích với mấy thứ bình dân như vậy. 

"ăng ơ mó nà ngom ngóa!" (anh ơi món này ngon quá!) - sơn vừa ăn vừa nói.

"em thích ăn món này hả, khi nào anh mua cho em nữa nhaa, tại em hong quen tới mấy nơi nàyy"

"dạ, muộn ời mình về thôi anh, mà chờ em mua thêm năm phần mang về cho gia đình nếm cùng"

"được rồii, em thích vậy anh vui lắm á hi hi!"

và tất nhiên sơn vẫn không cho anh động tay trả tiền dù chỉ một đồng, có biết là bình đang hạnh phúc lắm không trời, trái tim anh ngập tràn trong sự dịu dàng. lúc ra xe sơn còn cố ý đút cho anh mấy miếng khiến bình bị nhồi đến nỗi má phình ra trông có da có thịt hơn trước, vẻ mặt ngượng ngùng ấy khiến sơn muốn cắn nhẹ một cái lắm rồi, trông như vậy ai mà cưỡng nổi đây. thằng bé này còn nài nỉ đòi anh trả mình cái ôm đã hứa, cái ôm ấy diễn ra khá lâu và ngọt ngào, từ góc nhìn của sơn anh bình nhỏ xíu như cục bông mềm mại quấn lấy hắn. hương thơm từ người anh xộc thẳng lên mũi khiến sơn không thể nào cưỡng lại, hắn nhẹ nhàng mà vội vàng đặt một nụ hôn lên tóc anh như đánh dấu chủ quyền, không biết người kia có cảm nhận được không nhưng bình khẽ giật mình buông tay ra. thấy anh không giữ nữa sơn cũng thả tay ra như sợ anh khó chịu nhưng vẫn vương vấn lấy cơ thể anh bằng ánh mắt và hơi ấm gần kề, không muốn rời xa khoảnh khắc ấy.

"cho em một cái nữa được hơm.."

"được chứ, lúc nào cũng được mò"

thật ra nguyên bình thích lắm, khoái lắm. thấy em sơn đòi thêm cái ôm nữa anh vừa vui vừa hạnh phúc tột cùng. cái ôm ấm nồng đó diễn ra y hệt lần trước nhưng sơn đã siết chặt hơn như không muốn anh vụt khỏi tầm tay hắn. thật sự tình yêu sét đánh là có thật. từ khi gặp anh, sơn đã biết không thể nào đánh mất.

"sơn..thả anh ra đã. mình về thôi muộn ời"

"nào gặp nhau, có được tiếp không anh?"

"được mà!"

con xe lăn bánh trở về tiệm hoa lối cũ, con đường có những cây hoa mộc lan không chỉ đẹp mà mỗi bông hoa còn có hương thơm nồng nàn quyến rũ. bình thích nó cực kì nên đã chọn cửa tiệm cạnh một gốc mộc lan. về tới tiệm, sơn tiện giúp anh đánh lái xe vào gara luôn. những bóng đèn chùm cũng được bật lên, không gian bên trong không phản bàn, chúng rất thơ mộng và xinh xắn, cũng như tâm hồn của chủ nó vậy. hàng dài kệ hoa cùng những mùi hương hòa quyện vào với nhau tạo nên thứ hương thơm làm con người ta say mê.

bấy giờ nguyên bình mới được chạm vào cái điện thoại đã xa mình cả nửa ngày, vừa mở lên, một tràng thông báo hiện ra lấp đầy màn hình. bình nhận ra có chuyện không ổn liền nhập mật khẩu rồi lướt sang mặt hai. ứng dụng facebook, messenger, zalo hiển thị thông báo 99+ ầm ầm và có dấu hiệu sẽ tăng lên nếu anh tiếp tục ghost nó. bình nhận ra là những khách hàng của mình liên tục đặt đơn và thúc dục anh phải hoàn thành sớm cho họ. 

bình bắt đầu thấy nhức nhối cái đầu rồi. sốc đến nỗi có thể ngất ra luôn. kêu anh làm 50 đơn trong đêm mai ngao thì thà kêu anh chớt còn đỡ hơn. nhưng phận đưa đẩy rồi, phải làm thôi, trang trải cuộc sống cơm áo gạo tiền mà. sơn thì lấp ló ngoài cửa phòng cắm hoa, không biết anh có chuyện gì. đi vô thấy anh ôm đầu vật vã như phát điên, về tới quán là quầng thâm lại hiện rõ. sơn thương anh lắm, lúc nắm tay anh hắn cũng thấy anh dán băng gâu chi chít.

"anh sao thế? kể em, em giúp được thì em giúp anh này"

"đơn nhiều quá anh làm hông nổi..mà cũng muộn rồi em về trước đi, anh đặt grab cho em nha"

"để sơn phụ anh cho, anh tin em"

"có phiền em hông? mai em còn đi học mò.."

"dạ không, nếu là vì anh thì mọi thứ đều không quang trọngg"

thế là mười giờ đêm trong cửa tiệm hoa đó, có một hồng sơn đang được nguyên bình cầm tay chỉ việc rằng "em phải cắt vầy nè","em tách cái bông ra cho đẹp á","gói vầy mới đẹp chớ". cứ làm tới đâu là được bình vỗ tay khen ngợi khiến sơn thích thú, trông như chú cún con đang vẫy đuôi rung tai tỏ vẻ khoái chí. cứ thế 50 đơn hàng được hoàn thành lúc hai giờ sáng chứ không như dự kiến là bốn giờ sáng.

"có ai đưa em về hong? trời mưa rồi kìa"

"em gọi tài xế tới đón cũng được ạ, anh cứ ngủ đi, anh thức khuya suốt, em lo"

"nhưng mà tiệm anh hong có mái che đâu, gara cũng đóng mất tiêu ời, hay để anh chờ cùng em ha"

"vâng anh!"

trong đem mưa, sơn ngồi xổm xuống nền đá hoa ngáp ngắn ngáp dài, tay cũng đã bị thương vài chỗ, hơn cả là được anh bình che ô cho nữa. đem mưa ấy vừa dài vừa rỉ rích, khiến cho không khí càng sâu lắng. mãi một lúc lâu sau, một chiếc xe hơi đen tuyền sang trọng ghé trước cửa tiệm, một ông lão mở cửa sổ ra cất tiếng gọi cậu chủ. sơn thấy ông ấy cũng đứng dậy, chào tạm biệt anh.

"mai gặp lại nha anh!"

"bái bai em, mai lại được gặp em thì tốt quá, cảm ơn em nhiềuu"

"dạ anh bé ngủ ngoan mơ về em nhé"

nói xong câu đó sơn kéo vội tấm kính chắn lên như giấu đi cơn ngại ngùng của mình, chiếc xe lăn bánh vút đi qua những ô nước làm chúng bắn tứ tung để lại nguyên bình với trái tim thấp thỏm trước cách xưng hô mật ngọt vừa rồi của hồng sơn. anh vỗ vỗ mặt vài cái rồi dặn lòng đi ngủ trước đã, lâu rồi mới được ngủ trước ba giờ sáng như vậy. chẳng ai hẹn ai mà đêm đó cả hai cứ lăn lộn chả thể ngủ yên, đầu cứ lan man nhớ tới người ấy.

.

những ngày hôm sau, sơn luôn ghé tiệm hoa từ lúc sáng sớm chim chưa hót đến khi tối muộn vì phụ giúp anh làm việc, những ngày vô cùng vui vẻ và rộn ràng tiếng cười đùa. bình thì luôn nấu ăn cho em hoặc mua những hộp bánh khoai mỡ chiên cho sơn, cứ thấy bánh là nó sáng mắt lên, ăn ngoan như cún con, còn biết nịnh anh để được nhiều hơn thế. bình dần quen với sự xuất hiện và yêu chiều của sơn. giữa hai người không còn là bạn mà có một mầm cây nào nó đang lớn dần. những cây hoa đua nhau lớn lên, còn hồng sơn đua với chúng xem ai là người được nguyên bình quan tâm chăm sóc hơn. 

"sao em tới đây quài dậyy"

"anh hong thích ạ?"

"đâu có, suy diễn linh tinh hoài, anh thích mà, chỉ cần là em"

"thế anh để ý sơn hơn nha"

"em ghen tị với hoa hay sao dọ"

"em ghen"

nguyên bình phì cười trước thái độ của hồng sơn, lần đầu có người ghen tị với hoa đó, càng lúc bình càng không biết là em ấy chiều mình hay mình chiều em ấy cơ. cứ tới giờ là sơn phải về, bình chỉ muốn hay là em ở với mình đi, anh sẽ nuôi, lương anh cũng cao chứ không tới mức chỉ ăn cơm với canh. mà anh thấy mình cũng tham lam quá, chưa có danh phận thì cũng không hề đòi hỏi. được làm bạn với sơn cũng khiến anh vui lắm rồi, hạnh phúc chưa bao giờ hết.

"anh yêu của em.." - sơn nói thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co