Truyen3h.Co

[sonbinh]‧₊ ᵎᵎ mè nheo ⋅˚✮

*ੈ🐱‧₊˚

cissieop

anh bình thích nuôi mèo, nhưng mà em sơn hong chịuuu

⏔⏔⏔ ꒰ ᧔ෆ᧓ ꒱ ⏔⏔⏔

sơn và bình đang ngồi ở phòng khách.

sơn thì đang nghe thời sự.
bình thì đang lướt mạng xã hội.

tiếng thời sự vang lên, tin tức mỹ đang áp dụng thuế đang ở mức tăng cao, những vụ việc được đưa lên màn hình tivi. bỗng nhiên bình khúc khích cười kế bên sơn.

"sơn ơi, nhìn đáng yêu không?"

bình đưa màn hình sang cho sơn xem, là một con mèo mướp màu vàng , đôi mắt nó to tròn, nhỏ nhỏ trông rất đáng yêu. ai nhìn cũng muốn nựng một cái.

"đưa em làm gì, nhà mình tuyệt đối không nuôi thú cưng nhé."

ơ kìa, đã ai nói gì đâu, vốn dĩ nguyên bình định xin mang một con về nuôi, cả hai ở nhà không thì cũng chán, chưa kịp nói gì thì anh binh đã bị hồng sơn phòng thủ tuyệt đối.

"nhưng mà sơn ơi, nó dễ thương mà..."

"không nhé, cả hai ta đều bận mà anh, thời gian đâu mà nuôi chó với mèo."

vừa dứt câu, em sơn quay sang đã thấy mặt anh bình xị xuống, cúi gầm mặt, bình mới cầm vạt áo của sơn.

"bình năn nỉ sơn đó sơn, cho bình nuôi một bé thui mờ, nó dễ thương lắm luôn ấy."

"ở nhà có một mình anh là cực lắm rồi bé à, thích thì em dẫn cà phê mèo mà đi, ở đó tha hồ mà ngắm mèo."

"nhưng mà anh hông thích đâu, anh thích có mèo riêng cơ."

chịu thua, sơn thật sự không chịu nổi cách anh bình mè nheo như vậy, cứ nài nỉ em mãi thôi. nhưng lê hồng sơn này cứng lắm, chắc chắn sẽ không bị sự đáng yêu này làm cho khuất phục.

"không nhé bình, thôi ngay cái mặt ấy nhé, em không chịu đâu đấy."

nhưng em sơn đã đánh giá thấp sự quyết tâm của bình rồi. cả tháng trời, lúc nào anh sơn cũng lẽo đẽo theo em sơn và duy nhất một bài ca dao:

"sơn ơi mua mèo cho anh bình đi mò."

một ngày thì không sao, chứ một tháng trời như vậy sao mà em sơn chịu nỗi, vậy mà ngoài mặt em sơn vẫn kiên quyết không cho. anh bình lúc nào cũng giận mà bỏ ăn bỏ uống, làm hồng sơn cũng phải năn nỉ ngược lại người ấy, đút tận răng thì mới ăn cơ đấy. vòng lặp như thế diễn ra suốt trong căn nhà của sơn bình.

vào buổi tối của tháng sau, 12 giờ đêm, nguyên bình đang say giấc nồng thì em sơn rón rén bước ra khỏi phòng, đi thẳng ra sân sau của nhà. hồng sơn gọi điện một người có rất nhiều kinh nghiệm về mèo, vừa gọi, đầu dây bên kia đã bắt máy.

"alo, sơn bé làm gì mà gọi vào giờ này đây, có chuyện gì à?"

"à anh ơi, anh có biết con mèo gì màu vàng vàng trắng trắng, mắt nó tròn tròn mà đầu nó như cuộn len ấy."

"à cái đấy là mèo mướp đấy, sao? muốn nuôi thử à?"

"vầng, anh bình cứ đòi con đấy suốt cả tháng trời, thấy cũng dễ thương làm sao nuôi cho nó khoẻ hả anh?"

"à mèo thì đừng cho nó ăn sô cô la, cà phê, mấy món có cafein ấy, rồi mua đủ đồ rồi hãy đón bé về, chỗ ở thì..."

thái sơn nói một loạt làm em sơn ghi không kịp, có mấy khúc phải la lên:

"từ từ anh ơi em chưa ghi kịp."

hồng sơn ghi rất chăm chú, kỹ lưỡng, không bỏ sót một chi tiết nào.

"sơn bé nghĩ được tên cho mèo chưa."

"em để anh bình đặt anh ạ."

sáng hôm sau, nguyên bình vẫn như thường lệ, ra sức nài nỉ hồng sơn cho anh đón con mèo về, thật sự con mèo mướp màu vàng ấy đã chiếm trong tâm trí anh bình hơn cả em sơn. hồng sơn đã mua con mèo ấy về rồi nhưng giấu, không cho nguyên bình biết:

"không nhé."

câu nói quen thuộc ấy vẫn như một nhát dao cứa vào tim nguyên bình, làm anh phải mang cái mặt xị xuống đi làm.

nay em sơn được nghỉ nên đợi anh đi thì em lập tức sang ngay tiệm thú cưng để đón em mèo về. ẻm ngoan lắm, không cào cấu, không kêu gào mà nằm trọn trong tay của hống sơn, khiến em có một chút thay đổi cách nghĩ về những con mèo quậy nát nhà cửa. đồ thì em sơn đã chuẩn bị sẵn từ trước, y như lời thái sơn đã dặn, cũng đã đọc qua một ngàn cách nuôi mèo của cư dân mạng, chỉ chờ người ấy về thôi.

đến tối mịt mới thấy bóng dáng của anh bình trở về, người anh rã rời, bay thẳng vào lòng hồng sơn mà làm nũng:

"sơn ơi anh mới về, bé mệt quá huhu."

thật sự bây giờ người nguyên bình rất mệt, chẳng chú ý gì mọi thứ xung quanh cả, cũng chẳng hay biết gì khuôn mặt mang ý cười rõ rệt của người mình đang rụt trong lòng.

"anh nhìn xem cái bên kia kia, nhìn xong đảm bảo hết mệt ngay."

nghe sơn nói vậy, nguyên bình cũng phải uể oải quay sang phía bên kia.

và một chú mèo đang ở đó.

anh bình phải ngẩn ngơ một lúc, đến khi chú mèo tiếng tới và dụi đầu vào tay bình mới bình tĩnh quay sang hỏi sơn:

"là... là... là em mua cho anh hả sơn?"

"chứ còn ai vào đây hả em bé của tôi ơi?"

nguyên bình vui đến mức nhảy cẫng lên, cười khà khà, ôm con mèo nâng niu như con của mình vậy. người kia thì phải giả bộ ho khan vài tiếng, anh bình mới nhớ ra sự hiện diện của người thương.

"anh cảm ơn sơn nha, anh thương sơn nhất trên đời."

"tưởng anh thương mèo hơn."

"anh thương cả hai mò sơn."

"thế anh định đặt con tên gì."

"đặt là... bình sơn đi ha"

"em nghe theo ý anh hết."

1049 từ.

﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌

con mèo trong fic là con nì nha mụi ngườii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co