Truyen3h.Co

sonbinh ⊹ ࣪ ˖ mission miscompleted

approaching the third

wiekxy



"này xíu thẩm vấn cái thằng oắt kia xong xem qua giúp anh bộ hồ sơ này nhé. chả hiểu dạo này sao mà lắm vụ bắt cóc."

"bắt cóc?"

lê hồng sơn ngước lên hỏi dù tay vẫn đang gõ máy tính lộc cộc. hôm nay là ngày đầu tiên đơn xin chuyển công tác của cậu có hiệu lực, chẳng hiểu ông trường linh xin kiểu gì mà đơn của hồng sơn được sếp duyệt ngay tối ngày hôm đó. thế là công việc công an phường nhàn rỗi của cậu cuối cùng cũng kết thúc.

tóm lại, lê hồng sơn đã trở thành một cảnh sát hình sự.

cũng may vì tính gan dạ bám rễ từ bé, cộng với sự luyện tập khắc nghiệt ngày còn đi tập huấn, hồng sơn đã thành công vượt qua các bài kiểm tra về thể chất lẫn tinh thần để chuyển vào làm cảnh sát hình sự.

"ừ bắt cóc. sao, mới ngày đầu đi làm đã có việc để xử lí nên còn hơn bỡ ngỡ à?"

trường linh nhìn cậu, rồi lại nhìn sấp giấy tờ nằm trên tay mà lật qua lật lại. hồng sơn không trả lời, nhưng ánh mắt cậu vẫn đang nhìn anh, cố gắng tìm kiếm câu trả lời cho hợp lí. linh cũng thôi đợi mà tiếp lời bản thân.

"bắt cóc trẻ em. lác đác ở mấy chỗ ngoại thành ấy. chủ yếu là mấy đứa nhỏ cấp một, vừa đủ nhỏ để bọn bắt cóc che giấu, vừa đủ lớn để bọn nó cám dỗ bằng những thứ mấy đứa nó có thể nhận thức được."

"vụ này cũng khá căng. ông thành dương bên chi nhánh phía nam thành phố đang quạu kìa. toàn xảy ra trong thành phố mình mới khổ. bên công an phường cứ gọi lên đây hoài, thông tin thì chất núi mà vẫn chưa có kế hoạch hiệu quả để truy tóm chúng."

"thời gian giờ cũng gấp lắm rồi. tính tới giờ đã có năm đứa bị bắt cóc, trong đó có ba đứa cùng trường. nghi là cùng một nhóm làm vì đều xảy ra trước cổng, chỉ sợ bọn nó làm gì tụi nhỏ thôi."

trường linh cứ thể xổ một tràng, nhưng hồng sơn vẫn kịp tải thông tin trong đầu. những tấm hình của mấy đứa nhỏ trên bộ hồ sơ của anh đang cầm lướt qua mắt của cậu. ngày đầu với lính mới như sơn mà đã phải nhận nhiệm vụ cấp thành phố với đội mình thì có chút hơi quá nhưng cậu không để tâm mấy.

lê hồng sơn vốn thích lao mình vào những "cuộc chơi" như thế này mà.

"tên kia thằng dương thẩm vấn giúp em rồi. giờ em phải bắt đầu từ đâu ạ?"

.

tiếng gió vụt mạnh ngang tai như viên đạn lao thẳng qua không trung. những đám mây cứ co dãn, đan kết chặt lại rồi lại buông lỏng ra hệt như lúc nguyên bình đang ở chỗ nhận nhiệm vụ. hình như anh đang di chuyển với tốc độ, rất cao.

cảm giác mơ hồ quá.

ngô nguyên bình bây giờ đang ở giữa hai trạng thái. anh vừa cảm thấy mình như đang rơi tự do xuống một hố đen vô tận, vừa cảm thấy bản thân đang lơ lửng tự do giữa hàng trăm tầng mây đủ màu.

tự nhiên bình hối hận quá. nếu đã xuống tận trần gian để làm nhiệm vụ mà vẫn không thành công, có lẽ anh nên trao cái mạng quèn của mình cho satan nấu cháo ăn. đúng là sự khởi đầu xui xẻo nhất của chàng cupid tội nghiệp mà, chỉ trách tên công an nọ sao không biết đắm mình vào không khí của tình yêu.

thời gian không để cho nguyên bình kịp nghĩ tới bất kì thứ gì nữa, một luồng ánh sáng nhỏ chiếu tới anh cứ lớn dần, lớn dần rồi nuốt chửng cả chàng cupid nhỏ bé. lưng anh bỗng nhẹ tênh, đôi cánh cupid trắng ngà của nguyên bình biến mất không để lại dấu vết nào.

.

bụp.

nguyên bình tiếp đất bằng hai chân, nhưng cuối cùng lại mất thăng bằng vì chưa quen với sự trống trải đằng sau lưng, anh lại ngã ra đằng sau.

lúc này bình mới nhận ra mình đang ở trong một chiếc thang máy có hình thù kì cục, nhưng trông cứ quen thuộc thế nào. quét mắt nhìn xung quanh, chiếc thang máy cổ điển được trang trí bằng những hoạ tiết kĩ xảo được tô bằng màu vàng lấp lánh, bình mới nhận ra những nút bấm trên thang máy.

0048 - vùng đất tình yêu (cupids')
0164 - xứ vườn nắng (psyches')
0101 - nhà hát lục trai (nereids')
...

đó đều là những địa điểm quen thuộc ở thế giới của anh. nguyên bình đoán đây chắc chẳn là một chiếc thang máy xuyên giới có thể đưa anh tới những địa điểm ấy. và rồi mắt anh bắt gặp thấy chiếc nút vẫn đang chớt đèn trên bảng công tác.

0025 - giới phàm nhân (human's)

vậy là bình đang ở thế giới của con người thật rồi.

đoạn, cánh cửa thang máy dần thu về hai bên, một dáng người nam cao ráo xuất hiện trước mặt nguyên bình. anh ta nhìn bình một lượt rồi suy nghĩ gì đó.

"nè, anh là cupid phải không?"

"anh nam, anh đạt đã dặn là phải nói chuyện đàng hoàng với các cá thể khác mà."

một người nam khác lọt vào tầm mắt của nguyên bình. người này có vẻ cao hơn một chút so với kẻ đang nhìn tới nhìn lui anh, mái tóc của nó màu bạch kim, óng ánh dưới ánh đèn vàng mờ đến mức lạ kì.

"biết rồi jeyjey, không phải nhắc anh mày."

"em không phải jeyjey!!! là hoàng bách! nguyễn. hoàng. bách!"

sự chú ý của hai người này có vẻ khá dễ bị phân tâm, bình nghĩ vậy. trong phút chốc, họ gần như đã quên mất sự hiện diện của một cupid không rõ lí do mà tiếp tục tranh cãi về việc nên gọi tên đối phương như thế nào.

"n-nè.. ai là người "môi giới" mà anh bảo đã giới thiệu cho tôi vậy?"

nguyên bình rụt rè đưa tấm thẻ ra trước hai "con sói" vẫn đang mạnh mẽ tranh luận. lúc này hai người họ mới nhớ ra sự xuất hiện bất ngờ không báo trước của chàng cupid trước mặt.

"là tôi, ngô hải nam đây. cậu là..?

tấm thẻ danh tính nguyên bình cầm ngay sau khi được xác thực đã lập tức biến thành những ngôi sao lấp lánh tan vào không khí. anh thầm thở phào, tìm được đúng người rồi.

"tôi là cupid tên ngô nguyên bình. chuyện là.."

nguyên bình như vớ được vàng mà thuật lại toàn bộ câu chuyện "bi thương" của mình. hải nam và tên jeyjey gì đó nghe cũng rất chăm chú.

"ai hỏi? ủa nhầm.. ý tôi là hình như ngay trước khi cậu tới ảnh đã có alo kể tôi trước rồi thì phải. cái gì ấy, cupid đang cứu vớt nhiệm vụ đầu đời hả?"

"đúng gòi anh ơi huhu, anh giúp được em hông hic.."

.

"được rồi. cupid ngô nguyên bình... tính cách mộng mơ mà nhát cáy, hoà đồng mà lười chảy thay.."

"anh đừng có nói vậy mà.."

"nhưng mà có đúng không?"

"dạ đúng.."

ngô nguyên bình ngậm ngùi thừa nhận. hải nam cũng không nói gì nữa, bắt đầu đọc vài phép thần chú gì đó. đoạn, những luồng ánh sáng đủ màu bắt đầu hiện lên xung quanh tay hắn, rồi cứ thế xoáy cuộn thành một cơn lốc xoáy tí hon trong lòng bàn tay hải nam.

và rồi chúng bung thành những dải màu sặc sỡ, những dải màu ấy lại tiếp tục đan kết nhau. cuối cùng, hiện trên tay hải nam là những chiếc thẻ bé tẹo. hắn quay người ra đối diện với nguyên bình, đưa cho anh những chiếc thẻ ấy.

bình nhận lấy, kĩ càng đọc từng dòng chữ trên chiếc thẻ.

"ngô nguyên bình - 26 tuổi.
thầy giáo mĩ thuật trường tiểu học xyz
.."

chiếc thẻ vào tay bình cũng bắt đầu tan biến giống như cái mà ban nãy anh cầm để xác nhận danh tính hải nam. anh ngước lên nhìn hải nam và hoàng bách, họ cũng đang nhìn anh. hoàng bách là người tiến lên đầu tiên, nó đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay với nguyên bình.

"chào mừng thầy giáo nguyên bình đến với giới phàm nhân."

_______

chap sau gặp nhau chưa taaa
mọi người còm men nhiều lên nha tui thic đọc lắm huhuhu😭😭😭😭😭 cả nhà thấy fic của wi như nào ạ 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co