sonbinh ⊹ ࣪ ˖ mission miscompleted
troubles the sixth
"lại thêm một vụ bắt cóc nữa.. chậc. chán thật sự.. lũ này trốn ở đâu khiếp thế nhỉ?"
bùi trường linh thở dài thườn thượt. tính tới bây giờ đã là vụ bắt cóc trẻ em thứ sáu mà đồn cảnh sát của họ được báo cáo tới. chẳng hiểu vì sao chúng có thể dụ dỗ hoài những đứa trẻ như thế nữa, trường linh ghét phải nhìn thấy những giọt nước mắt đau khổ của những người cha mẹ mỗi khi họ bước lên đồn.
không phải kiểu ghét bỏ, mà là cái cảm giác đau nhói, đau thay cho phần của họ khiến linh cảm thấy bản thân muốn chạy ra ngoài rồi nả vài phát đạn vào những kẻ bắt cóc cho hả lòng anh.
"hôm bữa em mới ngồi kiểm tra camera an ninh xung quanh cổng trường xyz, anh linh ạ. có một chiếc bán tải, màu xanh ngọc đậm phổ thông, hay đậu cách cổng 5m về hướng tây nam. nó đều đậu ở ngay chỗ đó đúng vào ngày thứ năm và thứ ba, trùng hợp là lúc em kiểm tra hồ sơ vụ án thì có 2 đứa bị bắt cóc vào thứ ba, 3 đứa còn lại đều vào ngày thứ năm. nốt vụ mới hôm nay cũng là thứ năm."
"ý chú là nghi ngờ xe tải kia chính là phương tiện để bọn bắt cóc hành động? quả là lũ rắc rối!"
"vâng đúng rồi ạ."
lê hồng sơn đều đặn trình bày cuộc điều tra của mình vài ngày trở lại đây. tuyệt nhiên, dù có chút nghi ngờ còn sót lại trong lòng, cậu vẫn chẳng hề nói gì về người hàng xóm kì lạ nhà bên mà mình gặp hôm qua. có thứ gì đó đang nghẹn lại, đang cấu kết lại với nhau mà hồng sơn chẳng hề biết.
"có xem được biển số xe không sơn?"
"không được rồi anh ạ. độ phân giải màn hình camera ở đây kém quá, chẳng trách đây chỉ là khu vực ngoại thành."
"ừ..ừ.."
"cái cậu giáo viên mới vào bữa anh nói chú ấy, nghe bảo là hàng xóm kế bên luôn ha, trùng hợp ghê. có khai thác được thông tin gì không?"
trường linh người dựa vào tường, gác tay lên thành bàn rồi nghiêng đầu nhìn hồng sơn mà hỏi. anh cảm giác có thứ gì đó rất kì lạ trôi giữa bầu không khí khi anh vừa nhắc đến cậu giáo viên mỹ thuật nọ.
"anh ấy hả? nấu ăn còn chưa tới đâu, linh ạ. em nghĩ cũng không đáng để nghi ngờ đâu."
hồng sơn nhanh nhẹn đáp lại, ánh mắt có chút phức tạp khi nghĩ đến người đàn ông kia.
"được rồi, nhưng mà vẫn phải để mắt đến cậu ta đấy. chắc ông trời cho chúng bây cái "duyên" để chú hoàn thành nhiệm vụ của mình đấy, lo mà làm cho tốt vào. anh đi kiểm hồ sơ vụ án đây!"
nói rồi bùi trường linh chân bước đi ra khỏi văn phòng thật nhanh, gấp gáp một cách kì lạ. để lại hồng sơn một khoảng trống rỗng đến nao lòng, chất chứa cả trăm suy nghĩ về chữ duyên.
.
"trời ơiiiiiii vẫnnn chưaaa cóoo tiếnnn triểnnn gìii hếttttt huhusjejnejdiddn."
cupid ngô nguyên bình, dưới thân thể một con người đang nằm trên sofa nhà pháp sư hải nam mà than vãn. ngày trước còn ngại ngùng, bẽn lẽn chưa quen thì giờ bình đã phơi bày bộ mặt chuyên gia mè nheo của mình khi nhận ra hải nam cũng chiều anh như hoàng khoa hay thanh bảo.
chỉ trừ có tên đáng ghét kia, hoàng bách mà thôi. nó cứ gặp anh là như chó với mèo, toàn chỉ cãi lộn đến khi có hải nam can ngăn lại mới chịu thôi.
chẳng giống cái vẻ điềm đạm của cậu cảnh sát chút nào, nguyên bình chợt nghĩ. hồng sơn trông chững chạc hơn tuổi của cậu rất nhiều, giống một ông cụ non thì hơn. cậu quá đỗi trưởng thành, đến nỗi bình cảm giác như những vị ngọt bùi cay đắng trên đời này, lê hồng sơn đã trải qua hết.
nếu cậu là một con sói, thì đó chắc hẳn sẽ là sói đầu đàn. bởi, sơn luôn là kẻ đi phía sau quan sát mọi cử động của những người đi trước, và dường như cậu sẽ luôn là người có thể thâu tóm những gì nguyên bình đang suy bất cứ lúc nào. trong một khoảng khắc mù nào đó, bình nghĩ vậy. đáng lẽ ra anh nên phải đề phòng với cậu nhiều hơn để tránh lộ thân phận, nhưng từ hôm ở gian bếp nhỏ, nguyên bình, ừm, vẫn muốn tìm kiếm thêm một vài lần tình cờ để thấy hồng sơn.
nè nha, anh chỉ đang làm nhiệm vụ thôi đó!
"anh nam, nay lịch giáo viên em được nghỉ cả ngày. anh muốn ra gần trường em dạy ăn vặt hông?"
.
"thiệt sự... còn có mấy ngày hà mà chú còn chưa kiếm được đối tượng nào phù hợp với thằng kia hả bình?"
hải nam lên tiếng, tay tiện đẩy qua cái ghế nhựa cho nguyên bình ngồi, bản thân mình cũng lấy một chiếc. giờ chiều tà rồi, hình như bọn trẻ trong trường cũng sắp tan học. bên ngoài cổng trường cũng bắt đầu xuất hiện những bóng cha mẹ đợi chờ con cái, thi thoảng còn tán gẫu với nhau. hên là hai người bọn họ ra trước khi bọn trẻ tan, thế mới giành được chỗ đẹp ở trước mấy sạp hàng rong (đừng nói tụi tui kì kèo với mấy đứa nhỏ!!).
"dạ.. nhòm.. chả hiểu tên này.. nhòm.. muốn cái gì nữa nam ơi!
"từ từ rồi nói cũng được bình ạ.. mày mà sặc chết thì có phép nào cho anh đền đủ mạng mày cho thượng đế hả?"
ngô nguyên bình vừa nhăm nhi bịch bán tráng trộn trong tay mình vừa nói. không ngờ ở nhân gian lại có món ngon đến nhường này, có lẽ anh phải nhập lậu vài lô về để ăn và cung cấp ngầm cho tiệm chè bán quá!
"em theo dõi cái cậu ấy suốt cả ngày hôm nay qua thuật quan sát của cupid. hồng sơn á, chả có làm gì ngoài việc xem hồ sơ rồi check cam qua lại hết! em nghe lỏm được mới có mấy vụ bắt cóc á anh nam! ủa, hình như là khúc này trước trường xyz luôn nè!"
"ô vậy à, anh có theo dõi báo địa phương nên cũng biết sơ sơ. mà trùng hợp ghê, đây cũng là trường mà em dạy mà, nhỉ?"
"dạ đúng rồi. mà hình như mấy lớp em dạy, vẫn còn đi học đầy đủ. chỉ lo mấy đứa nhỏ kia thôi.. mong chúng an toàn hic."
"ừ, anh không cấm chú lo. nhưng mà nghe kĩ nè, không được xen vô quá nhiều chuyện ở thế giới con người, hiểu chưa? anh biết chú bình bây giờ đã có thân phận ở đây rồi, nhưng không có nghĩa em được toàn quyền bước vào cuộc sống của họ đâu."
"em biết òi mà anh nammm, anh nhắc cái này lại cả trăm lần từ lúc em mới xuống đây rồi á!!"
lần này hải nam không đáp nữa, cuộc gọi từ (tên đáng ghét mà nguyên bình từng gặp) hoàng bách đã cắt nganh cuộc trò chuyện của hai người. nói vậy nhưng nguyên bình không để tâm những gì nam đang nói qua điện thoại.
anh uống từng ngụm từ ly trà tắc, lặng lẽ quan sát từng hàng học sinh bước ra ngoài cổng trường. chúng cười đùa trông thật đáng yêu, bình yêu những nụ cười, bởi chúng khiến anh tin rằng cuộc sống này vẫn còn đẹp đẽ biết bao khi ta vẫn còn hạnh phúc mỉm cười.
không biết hồng sơn khi cười lên sẽ như nào ha, nguyên bình đã nghĩ vậy. cái dáng vẻ lạnh lùng ấy, cái bản mặt lúc nào cũng trưng ra như kiểu chẳng có gì có thể tổn hại đến mình của hồng sơn khiến bình cảm thấy kì lạ. nhưng bằng một cách nào đó, anh lại không cảm thấy điều đó từ cậu khiến hai người trở nên xa cách.
chẳng biết hải nam nói gì với tên nguyễn hoàng bách mà lâu ơi là lâu, nguyên bình đoán chắc rằng nó đã lỡ phá hỏng gì đó trong nhà rồi. như cái vạc nấu hoá chất hay cái giá sách làm phép của hải nam, giờ chắc cũng đã tan tanh rồi thì nên.
bỗng nhiên, từ đâu lại xuất hiện một chiếc xe bán tải chắn ngang tầm mắt của nguyên bình. rồi nó chạy vụt qua, đậu ngay đằng sau những cột điện cao lớn. nguyên bình cảm thấy có gì đó không được bình thường ở đây, nhưng anh vẫn ngồi yên tại chỗ, lẳng lặng quan sát từng nhất cử của kẻ bước ra từ chiếc xe ấy. giờ anh chỉ là một giáo viên thôi, chẳng còn phép thuật nào của cupid cả.
thế rồi trong một khoảnh khắc mù, kẻ ấy tóm gọn một đứa trẻ thân hình nhỏ con trong tay mình, bịt miệng chặn tiếng của nó lại, mặc kệ cho đứa nhỏ dãy dụa đến nhường nào mà liến thoắng chạy vào chiếc xe mở cửa sẵn.
"sorry nha, nãy bách nó làm nứt cái vạc ở nh-"
hải nam quay sang định xin lỗi nguyên bình vì một xíu rắc rối nhỏ ở nhà hắn, thì đã thấy anh bật dạy chạy thẳng ngang qua người mình.
và nam thấy, chàng cupid nọ đã giơ tay ra, miệng đọc phép.
.
tết rùi wi sẽ cố gắng cày chap cho mọi ngừii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co