1
nguyên bình chẳng thể hiểu nổi vì sao mình lại phải ngồi ở sân vận động hàng đẫy để xem một trận đấu bóng đá, thứ duy nhất anh biết về bộ môn này chắc là hai cầu thủ huyền thoại của làng túc cầu - ronaldo và messi như bao non-fan khác
à ngoài ra thì cậu còn biết cả lamine yamal nữa đó nhé, nhưng kể cả thế thì tại sao bình phải ngồi đây để xem viettel đá với công an hà nội trong khi hai câu lạc bộ đó thậm chí còn chẳng có ba người mà anh vừa nhắc tên nữa kìa? mà kể cả có các siêu sao ấy đi chăng nữa thì cũng chẳng hấp dẫn đến mức nguyên bình phải chen chúc trên khán đài náo nhiệt tiếng cổ vũ từ người hâm mộ tứ phía. cậu sẽ chọn xem truyền hình trực tiếp, hoặc là không bao giờ biết gì về môn thể thao này như cách cậu vẫn làm suốt từ khi sinh ra
vậy vấn đề là ở đâu ?
"anh ngốc thế, không có lamine yamal thật nhưng viettel có lê minh gia mẫn bản đúp"
người phát ngôn ra câu nói trên chính là nguồn cơn cho sự hiện diện của nguyên bình hôm nay. thành công được báo chí biết đến rộng rãi kể từ khi công khai mối quan hệ yêu đương với tiền đạo trẻ nguyễn xuân bách thuộc câu lạc bộ viettel, gần như trận đấu sân nhà nào của hắn cũng có mặt em ghệ tone hồng trên khán đài cổ vũ hết mình hết sức
mà thành công nào có chịu nổi cảnh một mình một cựa trong biển người thênh thang, bình thường cậu sẽ rủ theo vài người bạn chung lớp đại học có niềm yêu thích bóng đá đến xem chung, mà khổ nỗi hôm nay đứa nào đứa nấy đều bị dí bài đến cháy đít chứ còn tâm trạng đâu mà banh với bóng.
công ngồi suy nghĩ mãi, định hôm nay sẽ không đi xem cho đến khi nhìn thấy nguyên bình - người anh cùng nhà đang rảnh rỗi vô cùng nằm chỏng chơ trên sô pha chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. ti vi vẫn bật đó chứ không thèm ngó ngàng gì tới, chỉ để có tiếng cho đỡ vắng.
ᨳ𐔌՞҂ ˕ ֊՞𐦯ᜊ
-
"ANH ĐI VỚI EM COI"
"TAO HÔNG CÓ THÍCH NHA"
"MỘT LY HỒNG TRÀ NGÔ GIA"
"KHÔNG"
"HAI LY"
"KHÔNG"
"NĂM LY"
"mỗi ly nhớ thêm hai phần trân châu trắng nha công bi bé iu"
"..."
đấy, lý do mà nguyên bình xuất hiện tại đây chỉ đơn giản như vậy thôi, đó là chưa kể thành công còn nợ anh ba ly nữ, do không có đủ tay để cầm, chứ nguyên bình mà có ba đầu sáu tay thì năm ly một lượt không thành vấn đề
"phút thứ 93, cầu thủ ghi bàn cho câu lạc bộ viettel mang áo số 6, lê hồng sơn"
đang định cầm ống hút đâm vào ly thứ hai thì tiếng còi xác nhận bàn thắng vang lên từ loa phát thanh làm bình mém nữa là đi tong cả ly nước. khán đài như vỡ oà vì cú chọc khe xé toang hàng phòng ngự đội bạn của cậu cầu thủ vừa được gọi tên, giúp đội nhà nâng tỉ số lên 2-1 ở phút bù giờ cuối cùng
anh nhướng mày nhìn lên màn hình led theo hướng thành công chỉ, một cầu thủ để quả ngói nhuộm trắng vừa mới ghi bàn đang tiến về phía cabin ăn mừng cùng đồng đội, có vẻ như là tài năng trẻ triển vọng vừa mới được đôn lên đội một từ tháng trước. sở dĩ nguyên bình biết được thông tin này cũng chẳng phải do tìm hiểu, mà vì người ngồi bên cạnh đã lải nhải về cái tên ấy không biết bao nhiêu lần từ lúc trận đấu còn chưa diễn ra
và một phần là vì nguyên bình đã từng lướt thấy gương mặt này không ít lần trên mạng xã hội khoảng thời gian gần đây, đi cùng đó là cái tên lê minh gia mẫn bản đúp mà ban nãy thành công đề cập, có vẻ khá nổi tiếng.
lê hồng sơn, cầu thủ trẻ gia nhập lò đào tạo viettel đến nay cũng ngót nghét gần chục năm. sau khi chính thức được công bố, hồng sơn cũng ngay lập tức được điền tên vào danh sách thi đấu chính trong trận viettel chạm chán với công an hà nội hôm nay, một trận cầu kinh điển và chẳng dễ dàng ăn thắng giữa lòng sân hàng đẫy cũng đủ cho thấy sự tin tưởng của ban huấn luyện dành cho người này lớn đến mức nào
không chỉ nổi tiếng nhờ tài năng, gương mặt ăn tiền cùng với chiếc má lúm nổi bật cũng là điều khiến hồng sơn sở hữu không ít lượng người theo dõi trên các trang mạng xã hội, chuyện đời tư xoay quanh cầu thủ này cũng vì vậy mà nhận được sự quan tâm đông đảo từ cộng đồng mạng
nhưng hầu hết người ta chẳng thể moi móc được thông tin gì quá nổi bật vì người này gần như chẳng cập nhật bất kì điều gì lên mạng xã hội, x chỉ có vỏn vẹn một bài đăng duy nhất được tải lên từ cuối năm 2020, ngoài ra không còn gì khác và cũng không follow bất kì ai, facebook và tik tok cá nhân cũng đã bật chế độ riêng tư nhằm tạo nên ranh giới nhất định giữa truyền thông đại chúng và đời sống cá nhân riêng biệt. ngoài ra trong các cuộc phỏng vấn mà hồng sơn tham gia trước hoặc sau khi thi đấu, cậu trai cũng trả lời mọi câu hỏi theo khuynh hướng khái quát và chung chung nhất, hoàn toàn không tìm ra lỗi để bắt bẻ
cứ như thể hồng sơn đã xây dựng nên bức tường thành vững chãi và phòng thủ tuyệt đối cho cuộc đời của một cầu thủ vốn có quá nhiều khía cạnh để báo đài khai thác. những người biết đến hắn trên sân cỏ hay phòng họp báo thì sẽ mãi chỉ được phép ở đấy, tuyệt nhiên không thể bước chân sang ngang.
tiếng còi kết thúc trận đấu cuối cùng cũng vang lên với tỉ số chung cuộc nghiêng về phía thể công, cổ động viên vui sướng reo hò và đồng loạt hô to hai cái tên đã ghi bàn không ngớt.
các cầu thủ cũng lần lượt đi về phía khán đài để tri ân cổ động viên đội nhà, đình dương nhìn sang phía thằng bạn mình cảm ơn người khác mà mặt mũi chả khác nào đi đưa đám liền mở lời trêu ngươi
"bị cô nào trên kia luộc hồn hay sao mà mặt cứ đơ như trên trời rơi xuống thế"
"điên, tao mệt thôi"
hồng sơn cười cười rồi đưa chân đá nhẹ hều vào đùi thằng bạn một cái, khoảnh khắc bình thường vô tình đọng lại trong đáy mắt nguyên bình là sự ấn tượng khó tả
cười đẹp ghê, có nốt ruồi lệ đã đành lại còn thêm quả má lúm răng nanh duyên quá, sao ông trời ưu ái nó dữ vậy cà.
đang suy nghĩ vẩn vơ thì tự dưng thành công chui từ đâu ra bóp chặt vai nguyên bình, mặt dí sát mặt rồi la lớn
"bắt được rồi nhá, nhìn ai ở dưới đấy say đắm khai mau ?"
"ủa lộ lắm hả"
"rõ hơn ban ngày luôn cha"
bình không chối, chỉ cười trừ cho qua chuyện. vì vốn dĩ nguyên bình mỗi khi chăm chú nhìn ai cũng đều long lanh như có tình trong đáy mắt. người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, đôi mắt của nguyên bình trông đào hoa, thế nên không ít lần nhân cách 'zino' của anh bị tế lên các trang báo mạng vì tình trường dày đặc cùng với loạt tin đồn chấn động như làm người thứ ba hay cắm sừng gì đó, bình chưa lần nào bị báo chí bỏ qua.
khoảng mươi phút sau, cổ động viên hai đội cũng lần lượt kéo nhau ra về, số còn lại thì đang tụ ở đầu khán đài để xin chữ kí và chụp hình cùng các cầu thủ. thành công cũng vừa được bảo an mở cửa cho xuống sân đoàn tụ với xuân bách, còn nguyên bình vốn chỉ định ngồi trên đây chờ thằng em mình chít chít meo meo với người yêu xong đi về, nhưng đó chỉ là anh nghĩ
thành công nào có tha cho anh phút giây nào, nó lấy lý do sẽ quỵt ba ly trà sữa còn lại để uy hiếp làm nguyên bình tức sôi máu. xuống thì xuống chứ trà sữa là phải sòng phẳng, nhất là hồng trà ngô gia thêm hai phần trân châu thì càng không được sơ sài
thằng nhóc em chung nhà vừa mới xuống được sân bóng đã sà ngay vào lòng anh bồ đang nhễ nhại mồ hôi khiến nguyên bình không khỏi nhăn mặt, bộ không thấy nhớp nháp, không thấy rau mùi hả ta ? chắc vì yêu nên nước bọt cũng bỗng trở nên ngọt ngào.
do có quen biết nên bình đành đi theo thành công lại chào hỏi hội bạn xuân bách cho phải phép. bùi trường linh vừa nhìn thấy anh liền mừng ra mặt, thằng nhóc bắt tay anh rồi còn hứa hẹn sẽ bao chầu nhậu tiếp theo của cả hai. nói không điêu chứ gần như những cầu thủ nguyên bình quen biết lại chẳng phải gặp gỡ ở sân banh, mà là trong quán nhậu.
hôm ấy xong việc sớm nên đám nguyên bình quyết định hẹn nhau đi làm một bữa ra trò. gần cuối buổi, mấy đứa còn tỉnh thì đang ở trên sân khấu quẩy tưng bừng khói lửa, chỉ riêng nguyên bình là xỉn quắc cần câu, tuy cũng muốn ham vui nhưng không còn đủ sức nên đâm ra tự bày trò, anh cầm ly đi mời bia hết bàn này tới bàn khác, hay thế nào lại mời trúng bàn của mấy ông cầu thủ đang ngồi chén chú chén anh
đình dương và trường linh là hai người đầu tiên nhận ra nguyên bình, cả hai đều đứng lên cụng ly rồi bắt anh ngồi xuống uống tiếp như thể đã quen biết từ trước, lại còn mở facebook lên kết bạn tại chỗ mới chịu
nhóm chat 'sâu gụ' từ ấy được ra đời theo cách không thể tình cờ hơn, vẫn đều đặn như vắt chanh mỗi tuần một bữa.
"nay làm bữa đi nhể, tiện thể ra mắt luôn thành viên mới"
"đù có luôn hả" hồ hởi là thế, nhưng nguyên bình quyết định sẽ khất một hôm để ngủ bù cho ca làm việc tới bốn giờ sáng nay. thấy nhậu là thấy vui, thấy ham thật đó, nhưng bình lo cho quả thận của mình hơn nhiều.
hồng sơn vừa thay giày đã thấy bàn tay to lớn của trường linh từ xa vẫy mình rất nhiệt tình, đành chạy lại mà bỏ quên luôn chai nước vừa định cầm uống. tất cả gần như đã biết mặt nhau hết, một bên là đồng đội, thành công thì từng học chung trường cấp ba, duy chỉ có nguyên bình là sơn chưa một lần chạm mặt. trường linh lại khoác vai hồng sơn, vỗ vỗ vào ngực hắn mấy cái rồi giới thiệu
"ra mắt với anh bình con ma men mới vừa kết nạp được ở đội trẻ về nhé. đẹp trai, cao ráo, chăm chỉ, lễ độ và đặc biệt là không thừa đường" vừa dứt câu cuối, nụ cười phớ lớ trên mặt đình dương bỗng tắt hẳn.
hồng sơn lịch sự mặt gật đầu chào, không quên bắt tay với nguyên bình một cái xem như xã giao. cổ họng bỗng trào lên cảm giác khát khô cần được giải quyết ngay lập tức, hắn quay sang tìm thì nhận ra chai nước mình bỏ quên ở cabin lúc này cũng không cánh mà bay từ lúc nào
hết cách, hồng sơn chỉ đành quay sang hỏi xin đồng đội xem có ai ứng cứu được mình không. nhưng câu trả lời nhận về là hai ông đi tay không, ông còn lại thì bận cầm tay bồ, cảm giác bất lực không sao tả được trào lên cuồn cuộn, cứ như đang đứng giữa sa mạc mênh mông cát, đến khi nhìn thấy xương rồng thì bên trong lại hoàn toàn rỗng tuếch.
nguyên bình nhìn thấy hồng sơn cứ loay hoay đi hỏi nước uống nãy giờ thì đâm ra cũng thấy tội, cậu nhìn ly hồng trà vừa mới cắm ống hút rồi lại nhìn sang phía hồng sơn, thở dài thườn thượt mà khều vai người kia
"em uống đỡ đi cho đỡ khát nè" dứt câu, nguyên bình liền chìa ly nước ra trước mặt người kia
"..được hả anh"
"thì đưa là để uống mà"
nhìn cái mặt cứ nửa dè nửa muốn của hồng sơn khiến nguyên bình không khỏi buồn cười, cuối cùng thì thằng nhóc cũng phải chịu thua trước cơn khát đang âm ỉ trong cổ họng mà cúi xuống uống thẳng luôn ly nước đang trên tay anh. bình nhìn cái ống hút cứ nghiêng qua nghiêng lại theo lực hút mà cu cậu nãy giờ vẫn chưa được ngụm nào, theo phản xạ liền đưa hai ngón tay giữ lại cho khỏi gập
tất cả hành động chỉ diễn ra trong khoảng năm giây, sáu người ở đó gần như không ai để ý đến tiếng máy ảnh liên tục vang lên từ phía xa.
bên này, hồng sơn sau khi được giải khát thì liên tục cúi đầu cảm ơn rồi chạy về phía toàn đội đang tụ lại chụp hình, cặp bách công kế bên cũng bịn rịn mãi mới chịu rời tay khiến anh em không khỏi la ó
"khiếp quá cơ tưởng trẻ mới lớn ấy mà nũng với nịu, trông ghê hết cả người đấy bách ạ"
"kệ mẹ tao ?"
đi được một đoạn, hồng sơn bỗng dưng khựng lại, xoay người về phía nguyên bình đang nhìn theo bóng lưng mình
"à đúng rồi"
"sao đó ?"
"em là hồng sơn" nguyên bình lại một lần nữa bật cười. ăn cái gì mà ngố dữ vậy hồng sơn, người ta đã gọi tên em hàng chục lần trước đó rồi cơ mà
"..anh biết, anh là nguyên bình"
hai người nhìn nhau một nhịp, rồi cùng bật cười chung một lúc, và nguyên bình lại va vào chiếc má lúm xiêu lòng ấy một lần nữa. cho đến khi anh đội trưởng như hét lên hối thúc hồng sơn nhanh chân, cả hai mới trở về đúng nơi bắt đầu.
thành công là người đầu tiên chú ý đến biểu hiện có vẻ hơi khác thường của hai người xa lạ. cậu hết nhìn hồng sơn đang xa dần rồi lại nhìn sang nguyên bình, môi không kiềm được mà nhoẻn lên một đường cong cớn
"đừng có dụ trai tân nhà người ta nha cha"
"mày điên rồi em"
ᨳ𐔌՞҂ ˕ ֊՞𐦯ᜊ
-
"xem thử tấm này đi"
"sáng khung hình phết nhờ"
"đăng không ?"
"triển đê, ghi quả title giật tít vào"
-
ᨳ𐔌՞҂ ˕ ֊՞𐦯ᜊ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co