#dreamlike light
Tag: Dreamwalking, Hurt/Comfort, Alternative Endings, Surrealism, Fanfiction.(AO3)
Idea: On The Track - HYO.
_____
bộp!
"cậu làm ngay cho tôi đống tài liệu này, mười giờ không xong thì đừng mong về nhà!"
"..."
"vâng thưa sếp.."
"hừ!"
bảy giờ bốn mươi lăm phút, hồng sơn vừa còng lưng nhận sấp tài liệu chất ngất từ lão trưởng phòng, cái lão khốn kiếp ấy. hắn đáng lẽ giờ này đã ngồi trước mâm cơm nóng hổi, thay vì lê la trong cái văn phòng tối om này, chỉ còn mỗi mình hắn với đống giấy tờ nguội lạnh. công ty chết tiệt này hút hết máu mủ cuộc đời hắn, phải tăng ca đến tối mắt tối mũi, chẳng một bóng người nào ở lại, chỉ toàn tiếng máy lạnh rít lên như tiếng cười khẩy số phận. nhiều lần hắn tự hỏi mình sinh ra để làm cái quái gì, trời sinh xui rủi mãi mãi. hắn vẫn mặc cái bộ vest lịch lãm kia nhưng ai nhìn vào cũng chỉ thấy một thằng thảm hại bị xích chặt vào guồng quay tư bản, đang chậm rãi chết mòn từng ngày từng ngày một cách vô vọng.
quầng thâm ngày một rõ hơn dưới mắt hắn, nó như hố sâu nuốt chửng cả thể xác lẫn tâm trí hắn vào từng ngày, một con người mệt mỏi dán mắt vào màn hình máy tính với những con chữ và file tài liệu dày đặc đến chóng mặt. cốc cà phê nóng vừa pha còn tỏa khói trên bàn làm việc, máy pha cũng cạn kiệt chỉ trong một tiếng rưỡi ngắn ngủi, như thể mọi thứ xung quanh hắn cũng đang kiệt sức theo. người hắn bây giờ như chẳng còn tí sức sống nào, chỉ còn lại sự vật vã làm việc dù biết rõ nó đang bào mòn sức khỏe từng chút một, đôi mắt ấy luôn chỉ nhìn vào màn hình dẫu cho chồng chất con số và con chữ, lòng nặng trĩu một nỗi buồn không tên, mệt mỏi lặp đi lặp lại trong cái vòng luẩn quẩn này mà chẳng biết bao giờ mới có lối ra...
cơn đau đầu truyền đến, nhức nhối và thật khó chịu, hắn ghét nó đến cùng cực như ghét chính cái cuộc sống lê thê này. mắt chớp chớp được vài cái rồi lim dim khép chặt vào nhau, cố gắng xua đi chút mệt mỏi đang tích tụ. dự án đang làm dở bỗng dừng lại, bàn phím đang bận rộn cũng được tha mà nghỉ ngơi một chút, hồng sơn vốn chỉ định ngủ lấy lại sức mười phút thôi vì cũng tới sấp tài liệu cuối cùng rồi. nhưng khi chợp mắt một chút, hắn đã chìm vào giấc ngủ sâu, không giống như nhiều năm trước hay quãng thời gian gần đây nhất khi giấc ngủ luôn mong manh và đầy lo âu. hắn có chút thoải mái khi không cần phải sử dụng hai viên thuốc ngủ đầy độc hại kia, vỉ thuốc lần đầu không được hắn động tới.
cơn mơ màng đưa hắn chìm vào giấc mộng, không phải những đêm ác mộng khiến hắn phải bật dậy giữa đêm đầy mồ hôi lạnh, lần này là một trải nghiệm hoàn toàn khác hẳn, nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn mang theo nỗi sợ sâu thẳm mà hắn đã quá ám ảnh. mắt hắn chớp lóa ánh sáng trắng rồi đưa hắn tới một không gian đen tối không có một ánh đèn nào, thoáng giật mình nghĩ chắc hẳn lại là ác mộng, chỉ là lần này chính bản thân hắn có thể đi lại tự do trong không gian ấy, nó gần như là vô tận, hắn đi mãi đi mãi mà dường như nơi ấy không có đích đến, chỉ có sự trống trải lạnh lẽo bao quanh. cho tới khi hắn đi được một lúc lâu sau, một mùi thơm thoang thoảng lướt qua cánh mũi hắn, mùi gì nhỉ, nó thơm nồng như mùi nước giặt quen thuộc từ thuở nào. hắn không quan tâm cho lắm, bước tiếp một bước rồi vài bước. đường lối dẫn tâm trí hắn tới một cây hoa anh đào to đồ sộ mọc sừng sững trong cái không gian tối đen như mực thế này sao? nó còn phát sáng một cách kì lạ và mong manh. hồng sơn thấy ánh sáng hồng tỏa ra liền cất bước tới gốc cây anh đào, một thân nặng nề ngồi bệt xuống, thật thích hợp để hắn có thể thiếp đi trong giấc mơ của chính mình, nơi mà ít nhất trong khoảnh khắc ấy hắn không phải mang gánh nặng của cuộc sống ngoài kia.
"xin chàoooo"
một giọng nói ngọt ngào mà lạ lẫm vang ngay bên tai hồng sơn, hắn từ từ mở mắt ra sau một giấc ngủ chưa được lâu, không quên dụi dụi mắt vài cái để tỉnh táo hơn trong nỗi mệt mỏi vẫn còn vương vấn. bên cạnh là một người lạ hoắc, nhưng mà bình thường trong mơ đâu ai có thể nói chuyện với hắn cơ mà nhỉ? mọi thứ cứ lẫn lộn giữa thực và mộng khiến lòng hắn nặng trĩu. kì lạ thật nhưng mà hắn cứ thử xem có điều gì mới lạ hay thực chất hắn đã kiệt sức đến mức này, đến mức mà có thể hắn đã chết trên bàn làm việc và mọi thứ chỉ là ảo giác thoáng qua.
"chào, ai thế..?"
"anh à? từ bây giờ, anh là một người khiến em không thể quên được"
chàng trai ấy ngồi cạnh hắn, cũng dựa lưng vào gốc cây mà nhìn hắn bằng ánh mắt lạ lẫm, chỉ là ánh sáng của từng đóa hoa anh đào cũng chẳng thể soi rọi hết được khuôn mặt của người ấy, để lại những khoảng tối mờ ảo che khuất phần lớn đường nét. hồng sơn chỉ có thể thấy được nửa khuôn mặt của anh ta trong thứ ánh sáng yếu ớt ấy, đủ để nhận ra một nụ cười thoáng qua nhưng cũng đủ để lòng hắn trĩu nặng một nỗi buồn man mác... vì biết rằng đây chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi trong giấc mơ, chẳng thể nào kéo dài hay trở thành hiện thực giữa cuộc sống mệt mỏi đang chờ hắn thức dậy.
"anh kì lạ thật"
"được rồi, anh biết em có chuyện gì đó phiền lòng"
"...?"
dĩ nhiên ngay lúc ấy hắn có thể mở miệng đáp rằng 'vâng' nhưng đột nhiên chẳng thể nói được nữa, khoang miệng hắn tràn ngập vị máu tanh nhưng lại chẳng có chút máu nào khiến hắn hoang mang, mắt hắn mờ dần mờ dần hoặc là chính chàng trai ấy đang mờ đi trong không gian mơ hồ ấy, như thể mọi thứ đẹp đẽ đều không thể nắm giữ. ngay sau đó hắn cảm nhận được đầu mình đau như búa bổ, cạnh tai reo lên tiếng chuông điện thoại quen thuộc kéo hắn trở về với thực tại một cách phũ phàng, để lại trong lòng một nỗi buồn trống rỗng và tiếc nuối khôn nguôi vì khoảnh khắc ấm áp vừa rồi lại biến mất quá nhanh chóng.
cái quái gì thế này?
hồng sơn giật mình bật dậy trên ghế xoay, cái cảm giác chân thực trong giấc mộng vẫn còn đọng lại trong lòng khiến hắn nao nao một nỗi buồn khó tả, lạ hơn là gấu tay áo hắn còn dính chút bụi gỗ của cây anh đào từ trong mơ. nhớ lại thì chàng trai trong giấc mộng lần này khá dễ thương kèm với thân hình nhỏ nhắn, chỉ là hồng sơn không biết tuổi của người ấy, dặn lòng nếu có lần sau sẽ hỏi tuổi của anh ta dù sâu thẳm trong lòng hắn cũng hiểu rằng đó chỉ là ảo mộng thoáng qua, chẳng thể nào lấp đầy khoảng trống cô đơn đang ngày càng lớn trong cuộc sống hàng ngày này.
ting!
tiếng chuông điện thoại lại reo lên đánh thức tâm trí rỗi bời của hắn, chết quên mất, hiện tại là mấy giờ rồi?
hắn nhấc vội điện thoại lên, màn hình app xanh dương sáng bừng, một cuộc gọi của lão trưởng phòng. hắn nhấc máy và cảm nhận được có chuyện gì đó không ổn.
"có biết mấy giờ rồi không?!!"
"đã xong đống dự án đấy chưa? gửi ngay cho tôi!"
"..."
"dạ em chưa làm xong"
"vô dụng! cậu có biết trễ thời gian tôi cho cậu tận ba mươi phút rồi không, cậu giỡn mặt với tôi à?"
"đêm nay không xong thì mai khỏi đi làm nữa!"
tút!
tiếng dập máy đầy tức giận của sếp như giáng thẳng vào tâm hồn bay bổng lúc này của hồng sơn khiến hắn giật thót, hắn giờ mới nhận ra mình đã sai lầm khi chưa làm xong đống tài liệu đấy trước khi ngủ quên, nỗi ân hận xen lẫn mệt mỏi dâng trào lên. nói như nào đi nữa thì việc ngủ rồi gặp gỡ chàng trai đó không bao giờ là một việc khiến hắn hối hận, bởi có lẽ chính anh ấy khiến cho hắn cảm thấy tốt hơn một chút, ấm áp hơn thay vì ly cà phê đắng ngắt đang nguội lạnh trên bàn.
hiện tại là mười giờ ba mươi ba phút.
hồng sơn nghĩ mình nên làm nốt cho xong rồi mua chút thức ăn và bia về nhà ăn tạm, cơm không kịp cắm thì đồ ăn ngoài chỉ còn là lựa chọn duy nhất.
khi con số cuối cùng trong trang microsoft excel chấm dứt cũng là lúc hắn thở phào nhẹ nhõm. giờ đã là mười một giờ đêm, hắn nhanh chóng gửi tám file công việc cho sếp. chờ đợi một cái biểu tượng like của ông ta cũng khiến hồng sơn phải toát cả mồ hôi lạnh, nếu không đạt yêu cầu thì hắn phải làm lại từ đầu thế thì khác gì một con zombie lang thang trong cái văn phòng tối tăm này? nỗi mệt mỏi tích tụ bao ngày khiến hắn nghĩ rằng cuộc sống của mình dường như chỉ xoay quanh đống công việc vô tận, chẳng còn chỗ cho những giấc mơ đẹp đẽ ban nãy, chỉ còn lại sự cô đơn và kiệt sức ngày càng nặng nề.
'lão sếp béo đã thả biểu tượng cảm xúc vào tin nhắn của bạn'
hồng sơn thở phào nhẹ nhõm, hắn thu xếp rồi tắt máy đi về, quả là một ngày đáng sợ.
đường phố đêm ấy trống vắng và se se cái lạnh của đêm về, những tiếng tắt máy vì không một chuyến xe nào nhận đơn chạy, những chuyến xe buýt cũng đã hết giờ làm việc từ lâu, để lại hắn giữa không gian lạnh lẽo. một thân một mình hắn đi bộ từ công ty tới siêu thị rồi quầy thuốc sau đó trở về căn hộ tồi tàn của mình.
...
"mệt mỏi quá.."
hắn mệt tới nỗi chỉ muốn nằm ngủ và tiến sâu vào trong giấc mơ để tìm lại chút ấm áp ban nãy, túi thức ăn ấm nóng vừa được mua không được đoái hoài tới, chúng bị hắn đặt lặng lẽ trên bàn chẳng thèm động đũa, như thể mọi thứ xung quanh đều mất hết sức hút. cà vạt bị tháo dở chưa cả được rút ra khỏi cổ áo sơ mi, hắn lười biếng ngã vào ghế sofa xám xịt cũ kĩ, thở dài thườn thượt đầy chán nản. tiện tay bật lon cà phê mát lạnh, hắn uống một ngụm làm đầu óc tỉnh táo hơn một chút nhưng cơn đau đầu vẫn không nguôi, cái tivi nhỏ rè loa được hắn bật lên, tiếng nhiễu màn hình làm hắn khá khó chịu, cho dù có bấm remote tới bao nhiêu lần cũng không vào vtv1 để theo dõi thời sự được, âm thanh vừa lớn vừa rè khiến tiếng nhiễu loạn vang lên điếc tai hơn bao giờ hết, như đang chế giễu cái cuộc sống lê thê và cô đơn của hắn lúc này.
lon cà phê thứ ba được uống hết, hắn bóp mạnh rồi ném xuống bàn, hiện tại thật sự quá trớ trêu với hắn. đầu hắn bây giờ càng ngày càng nhức nhối, gần như có hàng ngàn con ong đang bay qua não hắn vậy. mí mắt hắn chỉ muốn cụp xuống và thiếp đi trên giường, giống như hắn đang tha thiết hãy khép lại cuộc đời tồi tệ của mình lại đi. làm ơn.
cơn buồn ngủ kéo đến ngày một dữ dội, hắn cũng chẳng muốn thức làm gì, thà thiếp đi còn hơn, thiếp đi mãi mãi.
...
"quay lại rồi hả?"
"chào mừng em!"
vẫn là giọng nói ấy, vẫn là người ấy, giấc mơ hồi nãy đã lặp lại? hồng sơn nghĩ khả năng mình đã mắc chứng hoang tưởng nặng luôn rồi. nhưng anh ta thì lại đang chạy tới phía hắn, lần này thì hắn gần cây anh đào hơn nhưng vẫn phải chạy tới một đoạn dài.
đôi mắt kia luôn hướng về hắn, chỉ là lần này hắn đã nhìn được rõ mặt anh. thật sự anh rất dễ thương, mắt to và sáng, làn da trắng trẻo và cặp má phúng phính. anh ta như một loại người đối lập hẳn với hắn vậy, nhìn anh thôi cũng đủ biết được nâng niu đến nhường nào. còn hắn, một tên thất bại, hắn chỉ là một tên biết cắm đầu vào hàng loạt công việc, hắn rất hối hận. hối hận rằng nếu ngày đó biết trước mình sẽ thảm hại như vậy thì đã không chấp nhận gồng gánh khoản nợ khổng lồ của người mẹ. giá như để hắn quay trở lại và phản bác nhận trả thay mẹ đống phiền phức đấy. để rồi bây giờ hắn phải sống tàn tạ như vậy.
chẳng nhớ nổi lần cuối có một người hỏi thăm hắn là khi nào?
trong khi hắn còn đang chôn chân một chỗ mà suy nghĩ, anh ấy đã tới trước mặt hắn luôn rồi. bàn tay anh lay lay lấy vai hắn, như thể cố đánh thức hắn khỏi nơi đen tối nhất.
"này, em sao thế?"
lúc này hồng sơn mới sực tỉnh, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn trước mặt, hắn lại bất giác mỉm cười. cười? cái hành động ngớ ngẩn ấy có lẽ đã quá lâu chưa được làm, cũng chẳng ai xứng đáng và khiến cái khuôn mặt lạnh tanh ấy mỉm cười nhẹ nhàng đến thế.
người đối diện thấy em cười trông dễ thương thật, thế mà lúc nào cũng giữ cái mặt như sắp thủ ai đến nơi, nếu mà anh khiến em ấy cười nhiều hơn thì tốt biết mấy, làm em ấy mở lòng hơn, trái tim cũng chẳng còn cô đơn. tay cũng tự động nắm lấy bàn tay của hắn, không chờ đợi mà kéo thẳng tới chỗ gốc cây anh đào. hồng sơn giật mình nhẹ trong lòng, chắc có cái bàn phím và con chuột mới được hắn chạm vào nhiều nhất, giờ được một con người hoàn chỉnh cầm tay, tim hắn muốn bay ra ngoài luôn rồi. dù thế nhưng tay anh ấy lạnh bất thường, nhưng đối với hắn thì quá đủ rồi.
gốc cây nay đã có thêm một tấm thảm trải đủ cho hai người ngồi, hắn ngồi xuống trước rồi vỗ nhẹ sang bên cạnh như ra hiệu cho anh hãy ngồi xuống đây. chàng trai hiểu ý lên ngồi xuống bên cạnh hắn. mấy cơn gió lạnh lướt qua, du dương chạm lên từng da thịt của hai người, nhưng mà nơi này cũng có gió à? hồng sơn nghi hoặc nhưng chỉ mình hắn là thấy se lạnh, người kia thì hầu như chẳng lung lay chút gì.
"nói cho anh nghe đi, em tên gì nhỉ?"
"em là lê hồng sơn, hai mươi tư tuổi"
"hồng sơn...tên em đẹp lắm. còn anh là ngô nguyên bình, hai mươi chín tuổi"
hồng sơn rất do dự liệu có nên hỏi anh điều nay hay không, nhưng nếu không hỏi thì hắn phải sống trong sự hoài nghi và đề phòng suốt mất.
"em biết là câu hỏi này có hơi..-"
"vì sao anh lại trong giấc mơ của em? em muốn hỏi anh điều đó đúng chứ?"
"vâng đúng vậy" - hồng sơn hoài nghi.
dù gì cũng là giấc mơ, không lẽ anh có thể đọc được cái suy nghĩ ngớ ngẩn của hắn? vậy thì liệu hắn nghĩ gì thì trong giấc mơ đấy có thành hiện thực không? hắn chẳng biết, nhưng cũng nên thử một lần biết đâu lại được. không nói nhiều, hắn bắt đầu nghĩ, hắn nghĩ rằng 'anh ấy mau biến mất đi', dù phũ phàng nhưng hiện tại hắn cần một giấc ngủ ngon cho ngày mai.
hmm..có lẽ không được rồi. dù cho hắn có nghĩ tới nghĩ lui tới nghìn lần thì cũng chẳng thành sự thật được, thật kì lạ. không lẽ, chẳng đơn giản là một giấc mơ, nơi này là một thế giới khác?
"thật ra thì anh cũng đã nói ời, anh là một người khiến em không thể quên được, anh ở đây, là vì em đó"
"vì em? em có gì sao anh.."
"không phải quá rõ rồi à, em nhìn bản thân đi, rồi sẽ hiểu tại sao em cần anh"
"em cần anh? em cần anh hồi nào" - hồng sơn tỉnh bơ đáp.
câu nói ấy buột miệng hắn thốt ra, hắn cũng hiểu sẽ làm người kia cảm thấy buồn nên vội vàng cứu vớt lấy tai hại.
"à không...ý em là.. em cần anh, em rất cần anh"
có lẽ nguyên bình cũng không cảm xúc mạnh với câu vừa rồi của em lắm nhưng khi nghe thấy hắn nói rằng cần mình thì vui vẻ hẳn. anh nhìn hắn với đôi mắt búng ra tình, cười thêm một cái nữa. hồng sơn thật sự sẽ chìm vào cái hố sâu của anh mất, thật sự thì nhìn anh cười vậy thôi cũng khiến hắn phấn chấn hơn hẳn, chả hiểu nổi.
"em có muốn anh trở thành điều gì đó của em không?" - nguyên bình nghiêng đầu nhìn hắn.
"em có..bạn của em được không anh?"
"được chứ! hihi chào mừng người bạn đầu tiên của anh!"
"lần đầu của anh hả.." - "ừm!"
"em cũng vậy"
"vậy hai ta là tri kỉ của nhau rồi còn gì?"
"anh cứ đùa.."
thấy em ngại ngại nguyên bình cũng thôi nói những thứ sến như vậy lại. hiện tại thì trông không gian quá trống trải, chẳng có gì ngoài tấm trải và một cây anh đào. nghĩ đi nghĩ lại anh cảm thấy mình nên làm gì đó cho em vui hơn.
hay là thử biến ra một đàn bươm bướm lấp lánh? liệu em ấy có thích hay không?
"sơn, em coi nè"
nguyên bình vỗ nhẹ vào vai hắn, hồng sơn cũng vô thức nhìn theo hướng tay của anh. hướng tay chỉ vào một khoảng không đen tối nhưng chỉ ngay sau đó, hắn nhìn thấy một luồng sáng lóa trước ngón tay anh. một đàn bướm trắng bay quanh cây anh đào, trông nó rất đẹp và dễ thương, đã vậy còn phát sáng chói lóa nữa chứ. thật nổi bật.
một con hồ điệp bay trước đôi mắt hắn rồi phẩy cánh đậu lên ngón tay hắn. chẳng biết có bùa mê thuốc lú gì hay không nhưng nó khiến hắn chẳng thể nào rời mắt được. khi định chạm vào cánh thì nó bay đi mất rồi. nhưng mà...bên anh hình như không ổn lắm, những con hồ điệp liên tục cuốn lấy anh, còn nguyên bình thì rất bối rối, vốn định gọi chúng ra cho em ngắm vậy mà chúng cứ bu lấy anh, trông có chết không cơ chứ! không sao, hồng sơn cười rồi, trông cái dáng vẻ ngốc nghếch của anh làm hắn thấy mắc cười. thôi thì cũng coi như ghi điểm.
quá khó chịu, đàn bướm bị nguyên bình tống khứ về nơi ban đầu. chúng biến mất thì ánh sáng cũng chập chờn tối lại một chút. hồng sơn lại thấy buồn ngủ, hắn ngáp ngắn ngáp dài rồi thở dài thườn thượt. nguyên bình nghĩ nên tâm sự một chút để hiểu con người của em hơn.
"em có chuyện gì phiền lòng sao? kể anh"
''vâng.."
"em thấy cái cuộc sống của em thật sự vô vị, em ghét phải sống như thế, nhưng nếu không làm em sẽ chết mất. làm gì cũng dồn em vào mức đường cùng, em biết phải làm gì bây giờ.. khoản nợ quá lớn chèn em xuống vực mất rồi.."
"vậy em về bên anh nếu em thấy cô đơn, nơi này khác với nơi em sống, hãy tìm lại niềm vui của mình và anh là người đem điều đó cho em"
"nơi này.. ở đâu trên trái đất?" - hồng sơn có vẻ không tin.
"hm, anh cũng không biết, chắc là tận cùng trái đất chăng? em không cần lo lắng điều gì, nơi này chỉ có hai chúng ta mà thôi, không ai giữ em lại"
"đến đây bất cứ lúc nào?"
"phải! anh ở đây để chờ em"
tận cùng trái đất? họ nói tận cùng trái đất là địa ngục trong khi nơi này đối với hắn là một nơi để kí gửi lại nỗi cô đơn mà thế giới thực đùn đẩy cho hắn, nơi mà nguyên bình cho hắn biết thế nào là niềm vui và được yêu thương.
hồng sơn muốn chắc chắn hơn một chút, liền quay sang phía anh, hai cặp mắt nhìn nhau, người kia trong veo chờ đợi điều chưa kịp nói của hắn. chỉ là mới gặp nhau ngắn ngủi hai ba tiếng nhưng hắn biết rằng phải thật trân trọng anh ấy, bởi... anh là người đầu tiên bước thẳng vào vòng vây của hắn, kéo hắn dậy.
"anh đừng bỏ em nhé"
"ừm!"
anh gật đầu cái rụp, hắn rất vui khi anh đồng ý lời đề nghị đầy tham lam ấy. từng tích tắc trôi qua, chẳng biết đã bao tiếng bỏ lỡ giấc ngủ. hồng sơn ngáp lấy vài cái, gật gù trong khoảng se lạnh ấy. nguyên bình nhận thấy em có vẻ mệt mỏi, dặn lòng nên làm gì đó để em thoải mái hơn.
tay anh luồn qua đầu hắn, nhẹ nhàng kéo người hắn dựa lên bờ vai nhỏ của mình, tay vỗ về vai hắn thật dịu dàng, từng câu ca du dương êm ái được anh hát cho nghe. hồng sơn cũng chẳng đẩy ra nổi, chỉ biết dựa vào anh mà ngủ một giấc thật sâu thật ngon. nhìn khuôn mặt em thoải mái ngủ khiến nguyên bình vui sướng cực kì. anh dựa vào gốc cây anh đào, nhắm mắt lại tận hưởng khoảnh khắc yên bình này.
làn gió rít mạnh cuốn qua làm nhành đào rung rinh dữ dội, sợ hồng sơn lạnh, anh nhẹ nhàng lấy chăn ra đắp cho hắn, để em ấy lạnh rồi sốt anh không chịu được. những cánh hoa rơi xuống hai con người ấy. thích biết bao.
'dù trời sáng hay là màn đêm đen thì yên tâm đã có anh bên em..'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co