🥂
lê hồng sơn gặp ngô nguyên bình lần đầu tại một quán bar. hắn bị bạn bè lôi đến đây, khi biết đây là một club của người lớn thì hắn tức giận đi về ngay.
"kìa sơn, học sinh nghiêm túc cũng phải xả hơi tý chứ!" thấy hắn vùng vằng bỏ ra ngoài, cậu bạn gọi với theo một câu rồi lại quay ra cười đùa với đám bạn.
hồng sơn vừa đi vừa thầm chửi trong đầu sẽ không bao giờ nói chuyện với đám người này nữa. có lẽ vì nơi đây quá đông người, ánh sáng lại không tốt, mà hắn lại đi quá nhanh nên đã va vào một ai đó.
trong ánh đèn lập lòe của quán bar, hồng sơn thấy được da của người đội mũ lưỡi chai, tai xỏ khuyên này rất trắng. khi anh cúi xuống nhặt đồ rơi, hắn còn vô tình thấy hình xăm mờ mờ trên gáy anh, vì thế liền cho rằng anh là kiểu người ăn chơi lêu lổng.
"xin lỗi cậu nhé, tôi đang vội quá." nguyên bình xin lỗi hắn trước, anh tranh thủ lướt qua hồng sơn một lượt từ trên xuống dưới. thấy hắn trông lạ mắt, lại mặc toàn đồ đắt tiền, nguyên bình tinh nghịch nháy mắt trêu hắn. "người mới hả? nếu chán thì có thể tìm tôi nhé."
nhìn thấy mặt anh hồng sơn ngơ người một chút, đến khi bị anh trêu trọc mới phản ứng lại. "xin lỗi." rồi hắn chạy ra ngoài ngay, nghĩ bụng anh quả nhiên là loại chẳng ra gì.
cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại một người như thế nữa, nhưng cuộc đời thường thích tạo bất ngờ.
lê hồng sơn sắp lên mười hai, đang ở độ tuổi dậy thì hiếu kì và nổi loạn, nhưng hắn lại trái ngược hoàn toàn. sinh ra trong một gia đình giàu có, bố mẹ dễ tính nhưng hồng sơn trở thành một người sống nguyên tắc, một đứa con ngoan, một học sinh giỏi thầy cô yêu mến. có lẽ điểm yếu lớn nhất của hắn chỉ có môn tiếng anh.
sau khi xin ba mẹ tìm cho mình một gia sư, họ nhanh chóng đã sắp xếp cho hắn một người. hồng sơn dọn dẹp phòng cẩn thận và chuẩn bị bàn ghế cho hai người, chuẩn bị đón gia sư mới lên.
nghe tiếng gõ cửa, hồng sơn vội đứng lên mở. "anh vào đi ạ." hắn nói khi cánh cửa vừa mở ra, người kia cũng tự nhiên bước vào phòng hắn.
và thế là lê hồng sơn gặp ngô nguyên bình lần thứ hai vào một buổi chiều hè nóng nực.
"chào em nhé." nguyên bình cười tươi chào hắn, rồi đến ngồi vào bàn.
"anh..." hắn mở to mắt khó tin, sao một người như thế lại có thể là gia sư mới của hắn chứ?!
"sao thế em? tụi mình bắt đầu làm quen luôn nhé." nhưng trái với sự ngạc nhiên của hắn, nguyên bình dường như hoàn toàn chẳng nhận ra hắn là ai.
cũng đúng thôi, anh ta chắc phải quen cả nghìn người ấy.
"anh tên là nguyên bình, em là sơn phải không?" anh hoàn toàn không để ý đến phản ứng của hồng sơn, thoải mái lấy tài liệu ra.
hồng sơn, dù không muốn tin, cũng ngồi xuống bàn.
"lê hồng sơn." nguyên bình nghe tiếng thì quay ra nhìn hắn, hồng sơn nói thêm. "tên tôi."
"à." anh phì cười. "sơn kiệm lời thật đấy, mà không xưng em với anh à?"
"không phải anh đến dạy tôi học à?"
"rồi rồi, hồng sơn lạnh lùng quá đi."
sự hoài nghi của hồng sơn chấm dứt khi bắt đầu học. hắn phải công nhận anh rất giỏi, giọng nói tiếng anh của anh rất hay, chữ viết của anh cũng đẹp. dáng vẻ anh chậm rãi giải thích từng câu khiến hồng sơn ngẩn ngơ.
ngón tay... đẹp thật.
"em hiểu chứ?" nguyên bình đột nhiên dừng lại hỏi hắn. thấy hồng sơn luống cuống, anh tưởng hắn không hiểu nên vỗ vai hắn an ủi. "không sao để anh nói lại nhé." khi tập trung, hồng sơn mới thấy anh giảng dễ hiểu thật.
"vậy nên chỗ này là câu điều kiện loại 1, diễn tả thói quen, sự thật hiển nhiên,... cũng có thể dùng để diễn tả sự việc có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai khi có một điều kiện đáp ứng được."
"ví dụ nhé, if you keep looking at me like that, i will kiss you." nói xong, anh tự nhiên quay sang nhìn hắn cười, hồng sơn đang chăm chú nhìn nguyên bình như có tật giật mình vội đá mắt xuống trang vở.
đùa gì vậy chứ...
dù không muốn thừa nhận, nhưng có lẽ giọng nói dễ nghe của anh giảng dễ hiểu thật nên hắn cũng đồng ý để anh tiếp tục gia sư cho mình.
hết buổi học, anh cho hắn số của anh để liên lạc và dặn hắn có gì không hiểu cứ hỏi, còn đùa rằng kể cả muốn tâm sự tuổi mười bảy mười tám gì anh cũng nhận. thấy hắn lại dùng đôi mắt đánh giá nhìn mình, nguyên bình cười khằng khặc vỗ đùi quay đi.
"sơn đáng yêu thật đấy, sau này nói chuyện với anh nhiều hơn nha."
hồng sơn thầm nghĩ, ai lại đi khen một thằng con trai khác dễ thương chứ. hơn nữa, nhìn hắn mà xem có chỗ nào hợp với cái từ đó. ngược lại để mà nói, anh mới hợp với "đáng yêu". da trắng, môi hồng, mắt to, lông mi còn dài nữa, giọng nói cũng...
hắn tự gõ đầu mấy cái, gạt bỏ ngay những suy nghĩ lung tung đó rồi tiếp tục học bài trước khi đến giờ ăn tối. khi dùng bữa bố mẹ hỏi hắn về buổi học đầu tiên với anh, hồng sơn nghĩ một chút rồi nói rất tốt, hai người hài lòng nói đã được người quen giới thiệu nguyên bình cho.
hắn nghe bố mẹ nói anh học rất giỏi, nhưng hoàn cảnh không tốt lắm. nguyên bình sống một mình, phải làm thêm mấy công việc để lo chi phí ăn học, bố mẹ anh thì không rõ ra sao.
"một đứa trẻ ngoan, vậy mà... tội nghiệp." mẹ hắn thở dài rồi cố ý kiếm chủ đề khác để nói.
đêm đó, hồng sơn nghĩ về lần đầu và buổi chiều mới gặp anh. cậu trai xỏ khuyên, xăm mình với mùi nước hoa nồng trên người chẳng giống anh gia sư thư sinh, ngoan ngoãn chút nào. hắn lại nhớ ra câu hôm đó anh đã nói, "nếu chán thì có thể tìm tôi nhé", sao anh lại nói như vậy?
hồng sơn không biết liệu có phải anh cũng sẽ nói như vậy với bất kì ai anh gặp ở quán bar không.
có lẽ vậy, chắc anh ta chỉ đang chơi đùa.
có thể nguyên bình là đồng tính, hắn nghĩ, vậy chắc anh ta sẽ nói vậy với bất kì gã nào mình va vào. và nếu đối phương đồng ý hẳn anh sẽ vui vẻ kéo người ta đến một góc kín nào đó trong club. anh chắc hẳn sẽ nói những lời quyến rũ với đối phương, giọng anh ta ngọt như thế cơ mà. sau đó sẽ hôn, sẽ cùng-
hồng sơn đỏ mặt. hắn không biết bản thân vừa tưởng tượng gì nữa, không biết sao nghĩ đến anh và một người nào đó thân mật lại vô cùng ngượng ngùng. hắn thật sự không biết, cũng không dám nghĩ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co