Bé cưng
Ngô Nguyên Bình vốn không phải kiểu người dễ ngủ. Một khi đã bị đánh thức giữa chừng, anh gần như chẳng thể nào quay lại giấc ngủ sâu được nữa. Vì vậy, dù mí mắt vẫn đang dính chặt vào nhau, hàng mày anh đã nhăn tít lại đầy khó chịu khi bên tai liên tục vang lên tiếng sột soạt ma sát của vải vóc.
Ban đầu, Bình lơ mơ nghĩ đó chỉ là tạp âm quen thuộc ở khu trọ sinh viên - nơi những bức tường mỏng đến mức phòng bên kia trở mình một cái, bên này cũng nghe rõ mồn một. Nhưng chỉ vài giây sau, khứu giác anh bắt đầu nhận ra điều bất thường. Không có mùi ẩm mốc của bức tường ngấm nước mưa, thay vào đó là một mùi hương trầm ấm, nhè nhẹ của gỗ tuyết tùng pha lẫn mùi nước xả vải đắt tiền. Hơn nữa, tiếng sột soạt này quá gần. Nó gần đến mức anh có thể cảm nhận được luồng hơi thở đều đặn, ấm áp đang phả thoang thoảng bên gáy mình.
Cái lười khiến Bình chưa muốn mở mắt ngay. Hôm qua đã là một ngày quá sức mệt mỏi rồi. Chỉ riêng việc phải vắt óc tìm cách từ chối lời tỏ tình của Lê Hồng Sơn - cậu em khóa dưới kém anh một tuổi, cũng đủ khiến đầu óc anh rối tung cả buổi tối. Thật ra Bình không ghét bỏ gì Sơn, nhưng anh cực kỳ ngại việc yêu người nhỏ tuổi hơn. Trong từ điển của anh, đám nhóc ít tuổi thường đồng nghĩa với bốc đồng, hiếu thắng và thích kiểm soát. Ngược lại, Bình tự biết bản thân là kiểu người thích dựa dẫm, lại thỉnh thoảng hay mè nheo. Nếu yêu một "hồng hài nhi" như Sơn, cuộc tình này sẽ chẳng khác nào bắt một đứa nhóc ba tuổi đi chăm một đứa bé ba tháng. Nghĩ đến viễn cảnh đó thôi, anh đã rùng mình ớn lạnh.
Khẽ chép miệng, Bình định cuộn người lại trong chiếc chăn quen thuộc. Nhưng động tác của anh bỗng khựng lại giữa không trung. Trái tim trong lồng ngực hẫng đi một nhịp.
...Khoan đã. Anh đang ở trọ một mình mà?
Vậy cái người đang hít thở sau lưng anh là ai?
Hai mắt Ngô Nguyên Bình ngay lập tức bật mở. Tim anh đập thình thịch liên hồi đến mức lùng bùng cả lỗ tai. Theo phản xạ tự nhiên của một kẻ đang hoảng sợ tột độ, anh giật mình quay phắt đầu sang bên cạnh.
Đập thẳng vào mắt anh là một mái tóc bạch kim đang ló ra khỏi mép chăn xám nhạt. Người nọ nằm nghiêng, nửa khuôn mặt vùi sâu vào chiếc gối lông vũ trắng muốt, hàng lông mi dài nhắm nghiền tĩnh lặng. Hắn thở đều đặn, dáng vẻ hoàn toàn thư giãn, như thể việc chiếm một nửa chiếc giường này là đặc quyền hiển nhiên từ kiếp nào rồi.
Bộ não Nguyên Bình trống rỗng mất ba giây.
Khi các giác quan bắt đầu kết nối lại với nhau, anh mới nhận ra một sự thật còn rùng rợn hơn cả việc có người lạ trên giường.
Đây hoàn toàn không phải phòng của anh.
Bình chống tay bật dậy nửa người, đôi mắt mở to đảo quanh không gian với vẻ hoang mang tột độ. Căn phòng cực kỳ rộng rãi. Sàn gỗ tối màu được đánh bóng cẩn thận, phản chiếu ánh sáng nhạt nhoà từ khung cửa sổ kính sát trần. Rèm cửa hai lớp màu be được kéo hờ, để lộ những vệt nắng sớm mỏng tang vắt ngang qua tấm thảm lông trải sàn. Bên trái là hệ tủ quần áo âm tường cao sát trần với bề mặt nhám mờ sang trọng. Đối diện giường là một chiếc bàn làm việc rộng bằng gỗ óc chó, bên trên đặt màn hình máy tính cong và vài tập tài liệu được xếp vuông vức. Mọi thứ trong phòng đều toát lên mùi tiền, gọn gàng, ngăn nắp đến mức có phần lạnh lẽo. Trái ngược hoàn toàn với cái "chuồng heo" chật hẹp, ngập tràn đồ đạc linh tinh ở phòng trọ của anh.
Ngay cả chiếc giường anh đang ngồi cũng là thứ xa xỉ. Giường cỡ King, nệm đắt tiền, ga trải giường mềm mịn lướt trên da mang theo cảm giác mát lạnh. Chẳng có chiếc giường trọ sinh viên nào độ đàn hồi tốt đến mức anh nhún mạnh một cái mà người bên cạnh không hề bị hất văng đi.
Bình ngồi thu lu một góc, đờ đẫn nâng tay lên. Bốp! Bốp! Hai cái tát tự giáng vào má vang lên giòn giã.
"Bình ơi là Bình... mày say rượu đi nhầm vào nhà người ta, mà giờ còn ngồi nán lại xuýt xoa cái giường của người ta là sao hả???" Anh lẩm bẩm trong hoảng loạn.
Nhưng vấn đề cốt lõi không nằm ở cái giường hay căn phòng. Vấn đề nằm ở cục nghẹn đang thở đều bên cạnh kia.
Nuốt một ngụm nước bọt cái ực, Bình chầm chậm quay đầu lại như một thước phim quay chậm. Người kia vẫn ngủ say, mái tóc bạch kim hơi rối xòa xuống vầng trán rộng. Và khi nhìn kỹ sườn mặt đang lộ ra dưới ánh sáng hắt vào từ cửa sổ... Bình thấy sống lưng mình lạnh toát. Gương mặt kia có hóa thành tro anh cũng nhận ra.
Lê. Hồng. Sơn.
Cái tên vừa xẹt qua vỏ não, hàng loạt câu hỏi lập tức nổ tung như pháo hoa ngày Tết. Tại sao Sơn lại ở đây? Tại sao anh lại ở đây? Tại sao cả hai lại chung một giường? Khoan, còn mái tóc bạch kim này nữa! Rõ ràng chiều hôm qua lúc tỏ tình dưới sân trường, đầu cậu nhóc vẫn cắt ngắn gọn gàng và đen tuyền cơ mà? Chẳng lẽ thất tình một cái là đi tẩy tóc đổi vận ngay trong đêm?
Mà thất tình kiểu khỉ gì khi sáng hôm sau "người trong mộng" lại nằm tênh hênh trên giường của mình thế này??
Đầu óc Ngô Nguyên Bình như một mớ bòng bong không lối thoát. Sau vài phút đấu tranh tư tưởng, anh quyết định dùng phương pháp nguyên thủy nhất. Hỏi thẳng.
Anh rụt rè vươn ngón trỏ, chọc chọc vào vai người nọ. Không phản ứng.
Anh hít sâu, dùng cả bàn tay lay mạnh hơn một chút. Đến lần thứ ba, người trên giường cuối cùng cũng có động tĩnh. Hàng chân mày sắc sảo hơi nhíu lại, Sơn chậm rãi mở mắt. Ánh nhìn của cậu lờ đờ, mang theo vẻ ngái ngủ đặc trưng. Cậu chớp mắt, nghiêng đầu nhìn Bình đang ngồi cứng ngắc như bức tượng gỗ, rồi bất ngờ cất giọng. Âm sắc trầm khàn, rè rè ma sát vào màng nhĩ:
"Gì đấy vợ... Tối qua vờn em cả đêm chưa đủ à?"
Như có một tiếng sét đánh ầm qua đỉnh đầu, Bình há hốc miệng, trân trân nhìn người đối diện. "...Vợ?"
Sơn híp mắt, vẻ mặt lộ rõ sự khó hiểu như đang cân nhắc xem người kia đang bày trò gì. Cậu chống tay lên nệm, chậm chạp ngồi dậy. Tấm chăn dày trượt xuống hông, để lộ vòm ngực trần săn chắc và bờ vai rộng hơn rất nhiều so với những gì Bình nhớ. Bình vô thức nín thở, hai mắt dán chặt vào hình thể trước mặt.
Đây đúng là Lê Hồng Sơn. Nhưng... lại không phải cậu nhóc Sơn của anh. Bờ vai này rộng và vạm vỡ hơn hẳn. Đường nét trên khuôn mặt đã lột bỏ hoàn toàn vẻ thiếu niên non nớt, thay vào đó là sự góc cạnh, trưởng thành. Ngay cả ánh mắt... thứ từng rực lửa hiếu thắng ngày hôm qua, giờ đây cũng tĩnh lặng và sâu thẳm như mặt hồ rập rờn sóng.
Người đàn ông đang ngồi trước mặt anh, nhìn thế nào cũng phải gần ba mươi tuổi!
Bình rụt cổ lại, giọng run rẩy như sắp khóc: "Em... năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
Sơn nhướng mày. Cậu không trả lời ngay mà vươn tay, áp lòng bàn tay to lớn, ấm áp của mình lên trán Bình. "Không nóng. Sáng sớm vợ bị sảng à?"
Bình hất mạnh tay Sơn ra, gắt lên: "Trả lời anh trước!"
Bị thái độ kỳ lạ của anh làm cho tỉnh ngủ hẳn, Sơn thu tay về, xoa xoa gáy, đáp với vẻ ngờ vực: "...hai mươi chín."
Cạch.
Trong đầu Ngô Nguyên Bình vừa có thứ gì đó đứt phựt.
Anh mười chín tuổi. Sơn hai chín tuổi. Tức là... anh vừa nhảy cóc thẳng 10 năm cuộc đời!?
"Không... không thể nào..." Bình lùi về sau sát mép giường, lẩm bẩm như người mất trí.
Ngay lúc đó, Sơn chồm tới. Một cánh tay mạnh mẽ, ngập tràn cơ bắp đột ngột vòng qua eo anh, kéo giật lại. Lực đạo vừa đủ nhưng không cho phép kháng cự. Trong chớp mắt, toàn bộ cơ thể Bình đổ ập vào lồng ngực rắn rỏi của đối phương.
"Á—!" Bình giật nảy mình hét lên.
Nhưng người kia chỉ thuận thế ngả lưng xuống giường, siết cánh tay ôm trọn lấy anh, giấu cằm vào hõm cổ anh cọ cọ đầy điêu luyện: "Ngủ thêm chút đi vợ..."
Lời còn chưa dứt, bàn tay thon dài của Sơn theo thói quen lách qua lớp áo mỏng manh của Bình, thản nhiên vuốt ve vòng eo rồi trượt hẳn xuống, bóp nhẹ một cái lên phần đùi non. Lực tay vừa vặn, vô cùng tự nhiên, mang đậm sự thân mật của những cặp đôi đã thuộc lòng cơ thể nhau từ lâu.
Nhưng đối với bộ não của một thanh niên mười chín tuổi "nguyên tem" như Ngô Nguyên Bình, hành động này chẳng khác nào một quả bom nguyên tử.
"Á á á!!!"
Bình hét lên một tiếng thất thanh, sống lưng giật nảy như bị điện giật. Bị đụng chạm vào chỗ nhạy cảm bởi một người đàn ông hoàn toàn lạ lẫm về mặt cảm giác, anh hoảng loạn vùng vẫy tột độ. Bình dùng cả hai tay đẩy mạnh lồng ngực Sơn, đạp chân loạn xạ rút người về phía sau.
Bịch! Oạch!
Vì lùi quá đà, Bình lăn vòng qua mép giường, rơi tự do và đập mông thẳng xuống mặt sàn gỗ lạnh buốt.
"Au ui..!" Bình ôm lấy hông, đau đến ứa nước mắt.
Trên giường, Sơn choàng tỉnh ngủ hẳn. Tiếng động mạnh cộng thêm phản ứng bài xích kinh hoàng của Bình dọa cậu tái mặt. Sơn lập tức tung chăn, hoảng hốt nhảy phốc xuống đất. Cậu quỳ một chân, vội vã luồn tay đỡ lấy eo Bình kéo dậy, bàn tay lớn đầy lo lắng xoa xoa lên đỉnh đầu và lưng anh:
"Bé! Bé sao đấy? Ngã có đau lắm không? Tự nhiên tránh né mạnh thế làm gì..." Giọng cậu mang đầy sự hoảng hốt và sốt sắng, chẳng còn sót lại chút trầm ổn nào ban nãy.
Nhưng sự quan tâm này chẳng khác nào dầu đổ vào lửa. Cảm nhận được nhiệt độ nóng rực từ bàn tay to lớn đang ôm lấy eo mình, cộng thêm việc mặt Sơn sát ngay trước mắt, cả khuôn mặt lẫn vành tai Bình đỏ bừng lên như tôm luộc. Anh cuống quýt hất mạnh tay Sơn ra, lết lùi về phía sau mấy bước rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra góc phòng, đứng tịt cạnh chiếc bàn làm việc, ánh mắt phòng bị nhìn Sơn như nhìn yêu râu xanh.
"Đừng... đừng có lại đây!" Bình lắp bắp.
Sơn quỳ trên sàn, một tay vẫn giơ ra giữa không trung, khuôn mặt ngập tràn sự ngơ ngác và khó hiểu tột độ. "Anh làm sao đấy? Sáng nay ăn nhầm cái gì à?"
Bình đi chân trần lùi lại, hai tay ôm chặt lấy đầu, thở dốc. Mắt anh đảo liếc ngang liếc dọc tìm kiếm một tờ lịch hay bất cứ thứ gì có thể chứng minh đây chỉ là một trò đùa. Cuối cùng, ánh mắt anh khựng lại ở chiếc khung ảnh gỗ đặt trên bàn làm việc.
Bình chần chừ nuốt nước bọt, run rẩy cầm nó lên.
Trong ảnh là hai người đàn ông. Một người là Lê Hồng Sơn phiên bản 29 tuổi. Người còn lại... phản chiếu nụ cười rạng rỡ, quen thuộc - chính là anh. Nhưng là anh của sự trưởng thành, tóc rẽ ngôi vuốt rủ, đang thoải mái khoác tay qua vai Sơn. Cả hai đứng trước một bãi biển ngập nắng. Khoảng cách giữa họ, ánh mắt họ nhìn nhau... quá đỗi tình tứ.
Sống lưng Bình lạnh toát, mồ hôi hột bắt đầu túa ra.
"Bình."
Tiếng bước chân trần giẫm lên mặt gỗ vang lên trầm đục. Sơn đã đứng ngay sau lưng anh từ lúc nào. Cậu nhíu mày, đút hai tay vào túi chiếc quần ngủ, giọng điệu có phần bất lực: "Anh đang chơi trò gì đấy?"
Bình siết chặt khung ảnh đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Anh hít một hơi thật sâu, ngước lên nhìn thẳng vào mắt Sơn, giọng run lẩy bẩy:
"Sơn... nghe anh nói này. Nếu anh nói, ký ức cuối cùng của anh dừng lại ở chiều hôm qua. Cái ngày mà em tỏ tình với anh dưới gốc bàng... và anh từ chối."
Không khí trong căn phòng lập tức đông cứng lại. Chút bực dọc ngái ngủ trên mặt Sơn biến mất. Cậu đứng im, nhìn chằm chằm vào biểu cảm nhăn nhó, tái nhợt và hoảng sợ đến mức sắp khóc của Bình.
"...Anh nói lại lần nữa xem." Sơn nhíu mày thật sâu, giọng nói trầm hẳn xuống mang theo sự dò xét căng thẳng. "Anh định bày trò giả mất trí nhớ để trốn rửa bát buổi sáng đấy à?"
"Anh không có đùa!!" Bình gắt lên, nước mắt lưng tròng. "Anh... anh mới mười chín tuổi thôi! Anh ngủ một giấc ở nhà trọ, mở mắt ra thì thấy mình nằm trên giường này! Tóc em hôm qua vừa đen nhánh, sao giờ lại trắng phớ thế kia? Cả cái thân hình này nữa..." Bình chỉ chỏ loạn xạ vào người Sơn. "Em lấy đâu ra đống cơ bắp này trong vòng một đêm thế hả?!"
Nhìn sự hoảng loạn tột độ trong mắt Bình - một nét hoảng loạn quá đỗi ngô nghê và thật thà, không có lấy nửa điểm diễn xuất, sắc mặt Sơn dần thay đổi. Cậu không nói lời nào, tiến lên một bước, chống hai tay xuống mép bàn, giam Bình vào giữa không gian chật hẹp.
Sơn ghé sát mặt lại. Ánh mắt sâu thẳm, sắc như dao của cậu quét một lượt rất chậm từ vầng trán lấm tấm mồ hôi, sống mũi nhỏ, cho đến đôi môi đang mím chặt run rẩy của đối phương.
Khoảng cách quá gần khiến Bình nín thở, người rụt hẳn về sau.
Mất một lúc lâu, Sơn khẽ chớp mắt. Sự căng thẳng trên khuôn mặt cậu bất ngờ giãn ra. Khóe môi cậu hơi cong lên, thoát ra một tiếng thở hắt pha lẫn sự ngỡ ngàng và buồn cười tột độ.
Cậu vươn tay, không chần chừ mà véo nhẹ lên má Bình một cái.
"Đau!" Bình nhăn mặt, hất tay cậu ra.
Sơn thu tay về, miết miết hai đầu ngón tay vừa chạm vào làn da mềm mại của đối phương, giọng lẩm bẩm đầy hoài niệm: "Thật sự là mười tám tuổi rồi này..."
Bình tròn mắt ngơ ngác: "...Hả?"
Sơn ngước lên nhìn anh, ánh mắt bất chợt dịu dàng đến mức khiến người ta nghẹt thở. Cậu cười khẽ, âm sắc trầm ấm rù rì: "Gương mặt ngốc nghếch lúc nào cũng tỏ ra chanh chua này... đúng là thứ đã khiến em rung động ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy."
Nghe câu tỏ tình thẳng thừng không che đậy, mặt Bình đỏ bùng lên như lửa đốt. Anh cuống quýt giơ hai tay ra phía trước làm tư thế phòng thủ: "Này! Em mau tránh xa anh ra! Anh... anh cần tìm cách xuyên ngược về chiều hôm qua gấp! Bất kể đây là trò ma quỷ gì—!"
"Đi đâu mà gấp." Sơn bật cười sảng khoái.
Chưa kịp để não Bình nhảy số tiếp, Sơn đã bước tới sát sạt. Bất ngờ, hai cánh tay rắn chắc của cậu luồn thẳng xuống dưới hai bên đùi sau và lưng Bình. Một lực nâng vững chãi nhấc bổng Bình lên khỏi mặt đất gọn lỏn.
"Oái!!!" Bình mất trọng tâm, theo phản xạ sinh tồn, hai chân anh tự động quắp chặt lấy hông Sơn, còn hai tay thì luống cuống bám rịt vào bờ vai rộng lớn của người kia.
Tư thế bế xốc từ đùi, ôm trọn người như bế một em bé khổng lồ khiến Bình xấu hổ đến mức muốn đào hố chôn mình ngay lập tức. Cả người anh treo lơ lửng trên ngực Sơn, da thịt cọ xát truyền đến hơi ấm nóng rực.
"Đi... đi đâu?! Thả anh xuống!" Bình quýnh quáng giãy giụa, đập đập tay vào vai Sơn. "Ai cho em bế anh kiểu này hả!!"
"Đánh răng, rửa mặt, rồi ăn sáng. Anh mà đói bụng là lại cắn bậy, em mệt lắm." Sơn thản nhiên xốc anh lên cao thêm một chút cho chắc chắn, một tay ôm ngang lưng, tay kia vỗ vỗ nhẹ vào phần đùi non đang ngoan ngoãn quắp chặt lấy hông mình.
"Này! Khoan đã! Thả anh ra! Anh chưa đồng ý tiếp nhận cái hiện thực chết tiệt này—!"
Sơn không quan tâm, ung dung sải bước dài bế anh hướng ra ngoài cửa phòng. Nghe tiếng lầm bầm phàn nàn chói tai của người trong lòng, khóe môi cậu càng cong lên sâu hơn.
"Muộn rồi." Sơn cúi đầu, ghé sát bờ môi vào vành tai đang đỏ rực của Bình, thì thầm bằng chất giọng trầm khàn mang tính sát thương tuyệt đối. "Thằng nhóc Sơn mười tám tuổi hôm qua có thể ngốc nghếch để anh từ chối. Chứ em đợi anh mười một năm rồi..."
Cậu siết nhẹ vòng tay, ôm chặt lấy thiếu niên đang không ngừng cựa quậy.
"...Đừng hòng em thả ra."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co