studio
Không hiểu sao quản lý cứ bắt cậu đi bằng được đến studio của người mới gặp sáng nay. Bộ quản lý không sợ cậu đến đó cái bị chuốc thuốc sang Cam hả trời?
Huhuhu Nguyên Bình không muốn đâu. Nguyên Bình còn trẻ, còn mẹ già, còn em nhỏ, không muốn đi chạy kpi chích điện đâu.....
Nguyên Bình nghĩ xem bản thân mình có làm gì đắc tội với công ty hay không. Mà đâu có đâu, cậu rất ngoan, ở yên trong hầm làm album, làm album phát hành xong đi quay job, quay content đủ kiểu. Quá ngoan còn gì? Thế mà công ty hết nhốt cậu vô hầm giờ lại tống sang Cam, khổ thân cậu quá đi mất.
Nguyên Bình nhìn sang chị trợ lý mình, cậu đoán rằng chị không biết chuyện gì nên vẫn bình thản như thế. Thôi không sao, để Nguyên Bình giúp chị chạy thoát trước, Nguyên Bình không muốn chị vì mình mà bị chích điện đâu.
_____________ _________________
Chị trợ lý không hiểu nghệ sĩ nhà mình đang nghĩ gì mà cứ gật gật, vỗ vỗ bàn tay chị hoài. Chị không chịu nổi nữa, cốc đầu nó một cái để nó tỉnh ra.
" Nghĩ gì mà vỗ bàn tay chị hoài vậy? "
" Chị không sợ à, sao bình thản thế "
" Sợ gì cha, đi làm việc thôi mà?? "
" Chị không thấy kì à, mới gặp có tí sáng đã mời đến studio đo số rồi "
" Kì gì trời, người ta legit cố chạy deadline cho em có đồ mặc đấy cưng "
" Chị không biết à, ai cũng legit cho đến khi họ scam đó "
Chị bực mình cốc cho nó một cái nữa, người gì đâu overthinking thấy sợ. Nguyên Bình ôm đầu, bĩu môi giận dỗi.
Hừm, chị chả tin em gì cả.
_______________ ________________
" Đến nơi rồi " Bác tài xế dừng xe nói
Nguyên Bình nheo mắt nhìn qua khung cửa sổ, thấy chiếc bảng hiệu "htng's cafe". Ủa nhầm không, cậu đi đến studio chứ đâu phải quán cafe? Nguyên Bình hỏi lại bác tài xế thì bác bảo định vị công ty cậu gửi dẫn đến đây.
Gì vậy trời, không lẽ công ty định bán mình hả...
Nguyên Bình còn đang hoang mang thì chị trợ lý giục cậu xuống xe. Cậu bước xuống, thì thầm với chị bảo rằng chắc stylist mới gửi nhầm địa chỉ rồi. Chị trợ lý nói rằng chắc studio ở gần đó nên hai người cùng nhau đi tìm, nhưng không, chả có cái studio nào cả. Hai người bất lực đứng ở góc quán cafe, định gọi điện cho stylist mới thì ngay lúc đó, nhân viên trong quán bước ra. Cậu nhân viên ngơ ngác nhìn hai người họ, rồi hỏi
" Hai anh chị cần tìm gì vậy ạ? "
" À tụi chị đang tìm một studio ở gần đây, tên là sonstudio. Em biết đó ở đâu không "
Vừa nghe thấy tên, cậu nhân viên đưa tay chỉ vào quán cafe họ đang đứng, mỉm cười và nói
" Dạ ở đây ạ. Studio ở tầng trên quán em, hiện tại cậu chủ đi vắng nên em mời hai anh chị vô quán ngồi đợi ạ"
Nguyên Bình và trợ lý nhìn nhau, suy nghĩ vài giây rồi đồng ý theo cậu nhân viên vào quán.
Quán cafe nằm ở trong một con hẻm nhỏ giữa trung tâm quận 1, đường vừa đủ để ô tô có thể đi qua. Khi bước vào trong, đập vào mắt cậu là những bức ảnh lịch sử được treo xung quanh quán. Quán mang một tông retro chủ đạo, mỗi góc bàn đều được trang trí một bông hoa tulip vàng. Nguyên Bình đi sâu hơn nữa, cậu phát hiện có một góc sofa được bố trí ngay cạnh một chiếc tivi ăng ten cũ, ngoài ra còn có điện thoại bàn ở kế bên đó. Nguyên Bình lấy điện thoại check in từng góc.
" Anh chị muốn uống....."
Cậu nhân viên chưa dứt tiếng hỏi thì bỗng ai đó mở cửa, tháo chiếc mũ bảo hiểm và nói
" Nam Sơn dẫn khách lên studio ngồi đợi nhé "
À thì ra Hồng Sơn, chủ quán đã về rồi. Nam Sơn gật đầu nhanh nhẹn mời hai vị khách lên trên studio. Trước khi đi, Hồng Sơn còn hỏi hai vị khách muốn uống gì, Nguyên Bình đắn đo có nên gọi không, sau đó cậu order 1 ly cafe đen đá cùng 1 ly trà trái cây. Và thế Hồng Sơn liền pha chế.
Nam Sơn dẫn cậu đến một góc khuất ở quán, cậu nhân viên mở cửa, đằng sau cánh cửa đó là cầu thang dẫn lên studio. Nguyên Bình thầm nghĩ tại sao lại thiết kế như vậy nhỉ, bí hiểm vậy. Nam Sơn như nghe được cậu nghĩ gì nên trả lời
" Anh Sơn xây vậy để tránh khách trong quán lên đột ngột á, ảnh không thích bị làm phiền lúc đang làm việc. À mà... "
" lâu lắm mới thấy ảnh tự tay pha chế cho khách "
Nguyên Bình thấy thằng bé tự nhiên ngừng lại và thầm thì gì đó, làm cậu tò mò ghê, mà hỏi thì cũng kì quá nên đành kệ vậy. Cậu đoán thằng bé này tầm 2k5 nhỉ, có vẻ 2 người họ là anh em nhỉ. Nhà ai đẻ khéo thế, visual đứa nào cũng đẹp nhở?
Nam Sơn mở cửa studio, và dẫn họ đến phòng chờ. Nguyên Bình nhìn xung quanh studio, cậu thầm nghĩ có vẻ Hồng Sơn thích tông retro thật, ở dưới lẫn ở trên đều cùng một tông như thế. Mà công nhận cậu stylist đó bố trí căn phòng đẹp thật, chiếc sofa ở giữa, kế bên đó là một cái tủ nhỏ và ở trên nóc tủ là một cái gì đó độc lạ lắm. Cậu không biết đó là gì, giống cái máy đánh chữ ghê. Còn một góc phía xa, có một cái tủ trưng bày quá trời giải thưởng. Cậu stylist này cũng kinh khủng chứ nhở?
Thấy Nguyên Bình thích thú nơi này, chị trợ lý liền lấy điện thoại ra, chụp cho cậu vài tấm, rồi đưa cho cậu xem. Nguyên Bình xem những tấm chị chụp, công nhận tài năng chụp của chị vipro thật, tấm nào ăn ảnh tấm đó. Cậu chọn ra vài tấm và đăng lên Instagram.
_____________ ____________________
Hồng Sơn đi lên cùng hai ly nước mình làm, cậu đặt lên bàn cho hai người khách của mình.
" Cảm ơn cậu nha, bao nhiêu á để tôi gửi " Nguyên Bình mỉm cười cảm ơn cậu
" Miễn phí "
" Không cần ngại đâu, bao nhiêu để tôi trả nè "
" Không cần đâu anh, đây là dịch vụ cơ bản thôi "
Ồ, studio này dịch vụ tốt thế nhờ !
Nguyên Bình nhìn sang ly nước bên cạnh mình, trông ngon thế nhỉ. Biết vậy cậu chọn uống trà trái cây cho rồi, cũng vì nãy nghĩ rằng mình nên uống cafe cho tỉnh táo nên order. Cậu muốn uống thử quá, có nên gọi thêm một ly không? Còn ly cafe này tính sao?
Thấy Nguyên Bình nhìn ly nước mình chằm chằm, chị trợ lý đưa ly nước của mình sang cho thằng bé. Mặt nó vui vẻ như được đáp ứng nguyện vọng vậy. Nguyên Bình uống một ngụm, ôi ngon thế, vị chua chua ngọt ngọt khiến cậu có thêm năng lượng vậy. Hồng Sơn nhìn thấy cảnh đó không giấu được nụ cười, nhưng mà đang làm việc nên cậu nhóc phải nghiêm túc, nó khụ một tiếng rồi nói
" Anh Bình sang phòng kế bên để tôi đo số nhé "
_______________ _______________
Nguyên Bình chưa kịp trả lời thì cậu nhóc đó đã mở cửa phòng luôn rồi. Anh đi theo cậu vào phòng kế bên. Căn phòng ấy đúng chuẩn phòng thiết kế thật, dây đo, vải vóc đều được xếp gọn gàng. Hồng Sơn lấy ra một cái thước dây, cậu đo lần lượt từng vòng của anh. Không hiểu sao Nguyên Bình cảm thấy hơi ngại ngại, chắc có lẽ dạo này anh có tăng cân một tí nên ngại việc đo số, hoặc cũng có thể do có hồng hài nhi đang đứng sát anh nữa.
Mà công nhận đứng sát thế mới thấy hồng hài nhi này đẹp trai kinh khủng, gương mặt láng bóng, sóng mũi cao, và có má lúm nữa. Nguyên Bình nhớ đến bạch nguyện quang của anh, hình như cậu ấy cũng có má lúm giống vậy thì phải. Cũng lâu rồi không biết cậu ấy như thế nào rồi nhỉ..
Đôi khi Nguyên Bình cảm thấy Hồng Sơn có vài nét giống bạch nguyệt quang của mình. Thú thật, lần đầu gặp mặt anh đã thấy thằng bé khá giống rồi, nhưng nghĩ lại chắc người giống người thôi. Bây giờ đứng sát nhau thế này thì mới thấy giống thật sự..
Trong lúc suy nghĩ, Nguyên Bình vô thức chạm vào chiếc má lúm của Hồng Sơn khiến cậu giật bắn người lên, tay chân loạn choạng ngã vồ lên người anh. Nguyên Bình chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh thấy đang nằm trên người mình, một tay ôm đầu anh. Anh mới nhớ ra là mình chạm má người ta.
" Em có sao không, anh xin lỗi "
" À không sao, tôi ổn, lỗi tôi. Anh có sao không? "
" Anh không sao, cảm ơn em "
Bầu không khí trở nên ngại ngùng, Hồng Sơn đứng dậy, một tay đỡ Nguyên Bình. Hai người không biết nói gì cả, vì ngại nên anh mở lời ra phòng trước
" Em.. làm xong rồi đúng không...Anh ra ngoài nha.. anh thấy khát nước "
Hồng Sơn chưa kịp trả lời thì Nguyên Bình biến mất tăm rồi. Cái anh này, làm vậy mà bỏ đi được à.
Không biết anh đã nhận ra chưa...
______________ _________________
" Đo xong rồi à, nãy chị nghe thấy tiếng rầm cái, có chuyện gì vậy "
" À... em nghịch làm rơi đồ thuii "
Chị thấy lo lắng lắm, tiếng rầm to vậy mà. Lỡ hư hỏng mấy đồ mắc tiền thì sao thằng nhóc nhà chị trả được.
" Có hư hỏng nặng không em, chị nghe thấy tiếng to lắm "
" Không sao hết á chịii "
Thằng bé này đang nói dối mình, nó hay giấu để chịu một mình lắm. Tí phải hỏi stylist cho ra lẽ mới được.
Mới vừa nhắc, người đó đã đến. Hồng Sơn cầm trong tay nhiều bản thiết kế, đặt lên bàn. Hai người họ vô tình chạm mắt nhau, sau đó cả hai ngoảnh mặt đi. Chị trợ lý cảm thấy bầu không khí có gì đó kì lạ, hay cậu stylist đang bực mình vì nãy Nguyên Bình làm hư đồ à. Chết mất, chị phải hỏi để biết đường tính mới được
" Em ơi, chị thay mặt Nguyên Bình xin lỗi em vì thằng nhóc nó táy máy làm hư đồ của em. Món đồ đó bao nhiêu, chị trả. Mong em tha lỗi cho bé nó được không "
Chị trợ lý cúi đầu xin lỗi, Hồng Sơn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu nhớ rằng Nguyên Bình có làm hư cái gì đâu. Cậu nhìn sang anh, thấy anh gật gật như thể bảo cậu nói cái gì đó đi. Nói cái gì giờ??
" Nguyên Bình không có làm hư đồ gì đâu chị ạ, chị đừng lo lắng quá "
" Nhưng mà nãy chị nghe tiếng rầm to lắm "
" À... do em làm rơi đồ nghề thôi "
Ngăn chị trợ lý hỏi gì thêm, Hồng Sơn lấy ra một bản vẽ, đưa cho Nguyên Bình xem. Nguyên Bình nhìn qua bản thảo trang phục mà cậu đưa, một chiếc áo dài cách tân tà ngắn cùng một chiếc quần tây. Trông cũng được chứ nhỉ?
Hồng Sơn nói thêm
" Cũng gần Tết rồi nên tôi nghĩ mặc áo dài sẽ phù hợp để đi dự sự kiện đấy. Nếu anh thấy không thích thì tôi còn vài mẫu khác cũng phù hợp với anh "
" Không cần đâu, tôi thích bộ này. Cậu tiến hành làm giúp tôi nhé "
" Anh có tôi xin phương thức liên lạc nhé, để tôi có thể cập nhật tiến độ công việc cho anh biết "
" Cậu liên lạc tôi qua đây nha "
Nguyên Bình đưa số điện thoại cho cậu. Hồng Sơn nhập số lên Zalo và kết bạn với anh. Chị trợ lý thở phào nhẹ nhõm, may hai đứa này hợp tác với nhau ổn áp. Chị chỉ sợ hai đứa bất đồng quan điểm thôi. Mà...
Sao từ khi bước ra khỏi phòng, tai hai đứa này đỏ thế nhỉ...
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co