Truyen3h.Co

[sonbinh] nhấp môi

năm thương

Sanakawa_Shiomi

" sơn, m nghĩ thương là gì "

thành công trong men say của ly lúa mạch, thều thào hỏi người đối diện mình. hồng sơn thở dài, cậu nghĩ ông anh này say rồi nên nói bừa thôi, không cần thiết phải trả lời lại.

" anh say rồi, để em gọi anh bách đón "

hồng sơn cầm điện thoại lên tìm số của xuân bách, nhưng chưa kịp gọi thì thành công đã giật lấy.

" anh không có say, anh đang hỏi m thật đấy "

gương mặt ửng đỏ vì men bia đang nhìn thẳng cậu với vẻ rất nghiêm túc. hồng sơn băng khoăng không biết nên trả lời sao.

" sao anh lại hỏi em "

" thì anh muốn xem quan điểm người chưa yêu như thế nào "

thành công như chọt vào thẳng điểm nhạy cảm của hồng sơn. ừ thì thằng này 25 tuổi đầu nhưng chưa có mối tình vắt vai, mà được cái nói cũng chả ai tin về chuyện này. nó đẹp trai có, tài năng có, 4 tế đều có đủ, thế mà lại chưa có mối tình nào. quả là một chuyện kì lạ.

không tin thì cũng phải tin thôi, vì thằng nhỏ này nghiêm túc lắm, chả biết nói dối gì. thành công nghĩ thế, bởi lẽ đó nên cậu đặt cho nó một câu hỏi để xem quan điểm yêu đương nó như nào.

_________________

thương à... nếu là thương trong tình yêu gia đình thì dễ rồi, còn thương trong tình yêu đôi lứa nó lại khác. nếu nói mấy lời ba hoa như định nghĩa trong sách giáo khoa thì không hay. chắc chắn anh công sẽ biết mình nói bừa.

hồng sơn nghĩ rằng thành công và xuân bách đang giận dỗi nhau gì đó, nên anh mới hỏi cậu câu này. có lẽ anh đang cần tâm sự, thế nên cậu cũng phải trả lời thật lòng một chút.

____________________

thương là gì?
thương có phải là luôn tìm cách dỗ dành mỗi khi buồn không?

🪄

dạo này hồng sơn thấy nguyên bình có vẻ lạ lắm. thường thì anh là một người rất hay cười, có thể bật công tắc cười là cười cả buổi. nhưng mà dạo này nụ cười anh vơi dần đi, để lại ánh mắt sụp xuống, thoáng đượm buồn.

hồng sơn định hỏi anh sao buồn vậy, nhưng mà nghĩ rằng anh sẽ chẳng trả lời đúng trọng tâm đâu, thay vào đó sẽ là câu anh đâu có buồn đâuu. hồng sơn thừa biết, mấy người sống nội tâm như nguyên bình sẽ ít khi bày tỏ nỗi buồn cho người khác biết lắm.

thế nên, giờ làm sao nhỉ?

hỏi thẳng thì không được, hay là rủ đi đâu đó nhỉ.

người ta thường nói cách chinh phục nỗi buồn (trái tim) nhanh nhất là qua đường ruột, tức là ăn uống. mà nguyên bình có nói rằng anh là một người hay đầu tư vào việc ăn uống, vì mẹ anh luôn nhắc nhở phải ăn đầy đủ.

thế thì, rủ đi ăn là một ý kiến hay

nhưng mà, nên rủ như thế nào?

rủ bình thường thì nhàm chán quá, còn rủ trịnh trọng thì người khác sẽ hiểu lầm.

trong lúc cậu đang suy nghĩ, chiếc tai nghe của cậu phát một bài hát nào đó không có trong playlist

baby you are not alone
để tôi ôm lấy những nỗi buồn

bài này nghe cũng phù hợp ấy nhở?

hồng sơn bấm tạm dừng trên tai nghe, mở điện thoại lên coi bài hát mới nãy tên là gì. thì ra là bài baby you are not alone, mà hình như nguyên bình cũng có hỗ trợ bài này thì phải. hồng sơn nhớ không nhầm từng có clip nguyên bình thu âm bài này.

a hay là voice hát một đoạn bài này rồi rủ đi ăn trên boxchat anh nhỉ. rủ vậy thì thấy hơn kì kì, hay nói thêm là anh bao em?

ô thế mà lại hay, một công đôi việc.

__________________

thương là gì
thương có phải là luôn ủng hộ mọi lúc mọi nơi không?

🪄

nguyên bình là một người hay tương tác ở trên mạng xã hội, hồng sơn thấy vậy. hầu như tất cả bài đăng mới của đồng nghiệp anh đều thả tim, đến nỗi hầu như bài nào hồng sơn lướt đều thấy tài khoản _vuongbinh đã tim rồi.

nguyên bình cũng rất hay ủng hộ tác phẩm âm nhạc của người khác. anh thường hay chia sẻ tác phẩm lên Facebook hoặc boxchat instagram của mình. điều mà hồng sơn nhớ nhất là khi hai đứa giận nhau vì một chuyện cỏn con, nhưng mà nguyên bình vẫn biết và chia sẻ bài hát mới của cậu lên boxchat instagram.

đáng yêu thế không biết.

____________________

thương là gì
thương có phải là chịu ăn món người ấy thích không?

🪄

nguyên bình có điều đam mê cực lớn với bánh tráng. anh cực kì thích ăn, đến nổi anh còn mang đến phát cho các anh em cùng ăn cho vui. mỗi tội loại bánh tráng anh cho là loại cậu không thích ăn cho lắm.

đúng rồi, bánh tráng sa tế.

tại sao à? tại vì hồng sơn không thích ăn cay.

nhưng mà được người đẹp bón cho ăn thì hồng sơn đành chấp nhận vậy.

____________________

thương là gì
thương có phải là luôn lắng nghe tâm sự không?

🪄

dạo này hồng sơn bị làm sao ý, cậu toàn tỉnh giấc vào lúc 12 giờ đêm, làm mọi cách mà vẫn không vô giấc được. chả biết sao nữa.

người ta thường nói sau 10 giờ đêm là lý trí sẽ thay đổi, tự nhiên chúng ta nhớ những kỉ niệm đáng quên, và rơi vào trầm tư lúc nào không hay. giờ hồng sơn mới thấm được điều này.

chả hiểu sao lúc này trái tim cậu lại trống rỗng đến khó chịu, cũng không buồn, cũng không vui, cứ lưng chừng đến khó tả. hồng sơn cảm thấy mình cô đơn, nên cậu đành buông chiếc giường, đi đến chiếc piano đánh vài nốt nhạc để giải khuây.

nhưng vẫn không đủ. cảm giác ấy vẫn thế, vẫn còn tồn đọng. phải làm sao đây?

hồng sơn nghĩ rằng mình nên bấm điện thoại giải trí thử xem. cậu lướt tiktok, nhưng cái vui chẳng thấy đâu, chỉ toàn cái buồn hiện lên. cậu thoát ra, vắt tay lên trán trầm tư.

" tự nhiên nhớ anh bình ghê "

cái tên nguyên bình đột nhiên hiện lên đầu cậu ngay lúc ấy. có nên nhắn tin cho anh không nhỉ? mà khuya như này chắc anh ngủ rồi. hồng sơn mở instagram lên, vào phần tin nhắn xem anh có onl không. chấm xanh vẫn còn hiện, cậu nhắn hỏi xem anh rảnh không

sonk.dreams
anh bình ơi

_vuongbinh
???

sonk.dreams
?

_vuongbinh
hâm à, sao giờ chưa ngủ

sonk.dreams
không ngủ được
anh rảnh không?

_vuongbinh
rảnh
muốn gọi à

sonk.dreams
dạ, em xin phép

thế là cả hai người họ gọi điện cho nhau. hồng sơn công nhận cách này hiệu quả, nói chuyện với anh khiến cậu quên đi nỗi trầm tư ban nãy, và dần dần rơi vào giấc ngủ sâu.

có thể nói, gọi cho nguyên bình như là một liều thuốc ngủ hữu dụng nhất.

_________________

" hahaha, đang kể m với anh bình à "

thành công bật cười với câu trả lời của hồng sơn. cậu em út này lấy ví dụ như đang kể nó với người nó thích vậy. hài thật sự.

" anh bình gì, em đang trả lời câu hỏi của anh đấy "

" trả lời kiểu gì mà hiện nguyên chữ anh bình lên rồi kìa "

" bộ giống lắm à "

" giống chứ, mấy cái nãy kể là m từng làm với ảnh rồi mà "

hồng sơn ngại ngại gãi đầu, bộ nãy giờ giống đang kể về những chuyện làm với anh bình lắm à.

" anh hỏi thật, m thích anh bình không "

câu hỏi ấy như đâm thẳng vào con tim của hồng sơn. thích thì cũng không hẳn, thương thì cũng không tới, nửa nửa chắc vậy.

" em .... không biết "

" ừm, thế mai mốt sẽ biết thôi "

thành công thừa hiểu hồng sơn sẽ nói như vậy, nên anh cũng chẳng dò hỏi gì thêm. cứ để thời gian trả lời tâm tư, tự khắc nó sẽ nhận ra thôi.

cùng lúc ấy, xuân bách tới đón thành công về. thành công lúc đầu giãy không chịu về với xuân bách, nhưng rồi để yên cho người thương đón mình về.

hồng sơn cũng rời khỏi bàn, đi thanh toán phần hôm nay. trùng hợp thay, cậu gặp người mình vừa nhắc đến đang ngồi một mình nhấp rượu. không chắc có phải là anh không, nên cậu khẽ khẽ gọi tên anh.

" anh bình "

" sao sơn lại ở đây "

" em đi uống cùng anh công. còn anh "

" anh đến uống cho vui thôi "

hồng sơn ngồi vào bàn của nguyên bình, tay rót ly rượu cho anh.

" thế để em uống cùng anh nhé "

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co