Truyen3h.Co

[sonbinh] nhấp môi

tiếng anh

Sanakawa_Shiomi

có thể bạn không biết, hồng sơn giỏi tất cả các môn. trừ tiếng anh.

thú thật, cậu ghét cay ghét đắng tiếng anh, cái môn gì vừa lắm thì lại còn vừa phức tạp. lúc thì này lúc thì kia, chả hiểu gì cả.

hồng sơn thà nhét 7 hằng đằng thức còn hơn nhét 12 thì tiếng anh !!

và thế là hồng sơn quyết định né bằng cách chọn khối thi không có tiếng anh. nhờ đó, cậu nhóc cuối cấp ấy đã thành công đậu vào bách khoa với số điểm cao nhất trường.

tưởng chừng cậu đã né được hoàn toàn tiếng anh ra cuộc đời mình. nhưng không, hồng sơn lại đối mặt với kẻ thù không trời chung ấy một lần nữa.

ôi trường đại học bách khoa thân iu, sao m không nói trước là m có tiếng anh hả

hồng sơn khóc thét trong lòng, cậu nghĩ rằng vô cái trường này sẽ thoát khỏi tiếng anh. nhưng không, cậu gặp lại nó trong một hình thái khác: tiếng anh đầu vào, tiếng anh chuyên ngành, tiếng anh đầu ra.

ôi mẹ ơi, hồng sơn chít mất thôi !!

vừa mới hào hứng bước vào trường đại học mơ ước, chưa kịp vui bao lâu thì cậu lại đối mặt với kẻ thù tiếng anh đầu vào. nhờ sự hỗ trợ từ đồng đội du học sinh đức, cậu đã chiến thắng nó với số điểm vừa đủ để không thi lại. may mắn kẻ thù ấy không tung chiêu "sờ pích kinh", nếu không cậu đã thua rồi.

hồng sơn trải qua những năm tháng yên ắng ở trường đại học. cho đến khi tới năm ba, cậu lại đối mặt với đối thủ năm xưa, tiếng anh. cũng không phải như xưa nữa, đối thủ ấy đã nâng cấp lên một diện mạo mới, tiếng anh chuyên ngành.

ôi mẹ ơi, tiếng anh đầu vào khó 1 thì tiếng anh chuyên ngành khó 10. cuốn tài liệu dày vài trăm trang, toàn từ tiếng anh dài ngoằn khó nhớ. sao cậu sống sót qua đợt này đây?

hồng sơn nhăn mặt nhìn cuốn tài liệu, cậu phải nuốt đống này trong 1 tuần để thi. liệu qua môn nổi không trời? huhu, hồng sơn không muốn mất chuỗi nhận học bổng đâu.

nhưng mà môn này khó quá !!

hồng sơn ngồi nhìn đống tài liệu đó một hồi, cậu quyết định chạy sang nhờ sự trợ giúp của du học sinh đức.

____________________________

" cứu bạn với, khôi vũuu "

hồng sơn vừa kêu vừa gõ cửa, nó gõ vừa đủ để tránh làm phiền hàng xóm xung quanh. khôi vũ mở cửa ra, nhìn bộ dạng của bạn mình bây giờ, cậu đoán rằng nó đang cần mình giúp cái ấy.

đúng là đoán không sai, hồng sơn mở từ cặp ra một đống tài liệu tiếng anh chuyên ngành, mắt long lanh nhờ sự cứu trợ từ du học sinh đức. khôi vũ lắc đầu, cậu vẫn còn nhớ mình đã vất vả ra sao để cứu giúp thằng này vượt qua tiếng anh đầu vào. đến bây giờ cậu vẫn còn ớn lắm.

" tha t, t hết cứu m được rồi "

" bạn iu ơi đừng bỏ tôi mà, cứu tôi qua lần này thôi "

" thôi m ơi t ớn rồi "

" đừng mà bạn iu của tôi "

"thằng này dai gớm" khôi vũ lẩm bẩm trong miệng. cậu lấy ra một cuốn vở ghi chép, đưa cho nó.

" những gì m cần đều ở đây "

hồng sơn lắc đầu, dù tay cầm lấy cuốn vở đó.

" không phải, cái này cũng cần. nhưng mà... giữa kì t thi nói "

khôi vũ sắp xỉu đến nơi rồi. cái thằng này thi 3 kĩ năng kia còn xém rớt, thế bây giờ thi nói thì biết như nào? hay từ chối luôn cho nhẹ đầu trời.

khôi vũ đang định mở lời từ chối, thì ở phía cánh cửa mở ra. à, chủ nhân ngôi nhà về. duy ngọc bước vào, thấy hồng sơn đang ngồi đó, anh đến chào hỏi cậu

" lô, chú em hôm nay đến chơi à "

" em chào anh "

duy ngọc nhìn thấy đống tài liệu ở trên bàn, anh nghĩ tụi nó đang học chung nên bèn đi vào phòng.

" hai đứa học đi, anh vô phòng "

nhưng chưa kịp đi, tay khôi vũ kéo áo anh. duy ngọc hoang mang không biết chuyện gì.

" thầy giúp em ca này với "

khôi vũ chỉ thẳng vào hồng sơn, rồi chỉ xuống đống tài liệu. duy ngọc giờ mới nhìn kĩ đống đó là tài liệu tiếng anh.

" tuần sau em thi nói rồi, thầy ngọc giúp em vớii "

hồng sơn nàn nỉ anh. duy ngọc nhìn sơ từng tờ tiếng anh. môn này thì anh không tệ lắm, với lại có du học sinh ở đây, chắc vẫn cứu được.

" được thôi, với điều kiện là ngày nào em cũng phải sang đây luyện "

" dạaa, em cảm ơn thầyyyy "

hồng sơn mừng rỡ khi có đấng cứu thế tới cứu mình khỏi kiếp nạn. còn khôi vũ thì không. tưởng chừng cậu sắp thoát khỏi kiếp nạn, thì duy ngọc lại lôi kiếp nạn đó đến. khôi vũ chỉ biết thở dài bất lực, mong thằng bạn cậu có thể qua được môn.

_____________________________

từ đó, mỗi ngày hồng sơn đều đến nhà ôn luyện đều đặn. duy ngọc và khôi vũ mang hết sức lực của mình chỉnh từng cái phát âm cho cậu. gần đến ngày thi, phát âm cậu đã ổn hơn trước rất nhiều, nhưng chỉ có mỗi tội không nặn ra được chữ thôi. khôi vũ bèn ghi chú ra những câu có thể hỏi, đưa cho cậu, bắt học thuộc. chỉ có cách này mới cứu được hồng sơn.

ngày mai là ngày kiểm tra rồi, hồng sơn vò đầu bứt tóc, chìm đắm trong đống tài liệu tiếng anh. cậu nhẩm từng từ từng chữ, đọc đi đọc lại cho quen miệng. khi cảm thấy bản thân quá tải, hồng sơn buông đi đống tài liệu, cầm điện thoại nhắn tin cho người ấy.

20:00

sơn ca
anh bình ơi rảnh hong

bính bè
ơi anh rảnhh
sao đóo

sơn ca
call em xíu
hôm nay em stress quá 🥹

bính bè
okii nòo

bính bè đã bỏ lỡ cuộc gọi

bính bè đã bỏ lỡ cuộc gọi

bình bè đã bỏ lỡ cuộc gọi

bính bè
đợi tí
anh đang có chuyện bực mình

sơn ca
anh bực chuyện gì
kể em nghe

20:30

sơn ca
anh bình
anh bình
bình
đâu rồi

bình bè đã bỏ lỡ cuộc gọi

_______________________

bất lực rồi, anh ta tự nhiên nói bực mình xong im re, không seen không rep cậu gì cả. haiz đã buồn giờ lại còn buồn thêm, hồng sơn quyết định dẹp điện thoại ra một bên, cậu leo lên bài học tiếp các từ tiếng anh còn lại. cho đến khi đầu cậu không thể nhồi nhét thêm được nữa, hồng sơn cất tài liệu vào cặp, tắt đèn và đi ngủ.

kệ tiếng anh chuyên ngành, kệ nguyên bình, hồng sơn đi ngủ đây !!

___________________________

và cuối cùng hồng sơn chiến thắng đối thủ với số điểm 6. vừa mới ra tiết, nó đã chạy vội ôm chầm lấy đấng cứu thế, cảm ơn rối rít. khôi vũ vỗ vai tự hào, cậu nể bản thân vì đã ôn luyện cho thằng bạn mình thành công. thế là hai đứa rủ nhau đi ăn một bữa cho xả stress.

________________________

22:00

sơn ca đã gửi một tin nhắn thoại
i hate you
i will block you

11:14

bính bè
ơi anh đây
anh quên
qua xử lý công việc
anh quên mất
huhuhu xin lỗi sơn
sơn đừng giận anh mà
huhuhu
sơn ra tiết chưa
rep anh đi mò 😭
anh xin lỗi sơn

14:11

bính bè
sơn block anh rồi à
anh xin lỗi
anh nhớ sơn

sơn ca
xuống dưới cổng đi
sơn nhớ bình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co