os 𝜗ৎ
quy tắc 3 không :
không leak map
không mang đến trước mặt 9q
không gán ghép lên người thật.
cảm ơn.
(các mốc thời gian và địa điểm trong fic đều là giả tưởng)
lowercase;
___________
ngày 23 tháng 3 năm 2004
tôi là ngô nguyên bình, năm nay hai lăm tuổi.
là một trẻ mồ côi.
nực cười thật, một đứa như tôi cũng tập tành viết nhật ký - thứ hay bị tôi gọi là trò vô bổ, nhưng biết làm sao được? tôi đang cảm thấy cô đơn muốn chết đây này, thôi thì đành tâm sự với cái trò vô bổ này vậy.
khi tôi vừa lọt lòng thì mẹ tôi cũng qua đời vì khó sinh, bố tôi bỏ theo nhân tình để lại tôi cho chú ruột nuôi dưỡng. có thể nói cả tuổi thơ tôi đều có chú bên cạnh, chú xin cho tôi được học tại một lớp cho trẻ em nghèo, dạy tôi điều hay lẽ phải, vì tôi mà chú không lấy vợ vì sợ rằng người chú cưới không đối xử tốt với tôi.
nhưng có lẽ số phận đã an bài rằng cả đời tôi phải chịu cảnh cô độc, năm tôi lên mười, chú qua đời. sống mười năm trời với cái danh khắc chết mẹ, nay lại thêm cái danh khắc chết chú ruột. từ ngày chú rời bỏ hồng trần, tôi chẳng có ai để dựa dẫm, chỉ biết xin phụ việc bưng vát ở chợ.
một đứa nhóc chỉ mới mười tuổi, tay chân thì gầy guột như que củi làm sao mà bưng vát được như người lớn, có hôm tôi chỉ làm đổ một xô nước mà bị cho ăn một bạt tay, về nhà thì bên mặt đó sưng lên thấy rõ. thấm thoát tôi cũng đã sống lây lấc như vậy được mười lăm năm, dù cuộc sống chẳng mấy dễ dàng nhưng thôi, còn sống trên cõi đời này đã là điều may mắn rồi.
__________
ngày 12 tháng 4 năm 2004
hôm nay tôi gặp một thằng nhóc kém tôi năm tuổi, nó tên lê hồng sơn - con trai của gia đình giàu có trong làng. tôi gặp nó khi đang đang khệ nệ vát mấy thùng hàng cho tiểu thương trong chợ, sơn bị bọn giang hồ chặn đường, chúng muốn lấy chút tiền từ nó, tôi vì không nhịn nổi cảnh chúng ức hiếp kẻ yếu nên ra tay đánh lại chúng.
hậu quả là gò má bầm một vết gần bằng lòng bàn tay vì cú đấm của chúng.
sơn thấy tôi bị thế thì hoảng loạn chạy đi mua thuốc thoa cho tôi. năm nay tôi hai lăm, nó thì chỉ vừa tròn hai mươi. nhìn bộ quần áo trên người nó thì tôi cũng đã đoán được gia thế của của nó, tôi vốn không thích những kẻ giàu có trong làng vì họ luôn có định kiến với người nghèo như chúng tôi, nhưng chẳng biết tại sao mà tôi lại có thiện cảm với thằng nhóc này.
__________
ngày 15 tháng 4 năm 2004
hôm nay tôi bị một tiểu thương trong chợ quỵt tiền, ông ta không chịu trả tiền sau khi tôi đã vát giúp ông ta sáu thùng hàng và còn muốn đánh tôi, lúc đó tôi cứ nghĩ lại phải vừa nhịn đói vừa phải ăn đòn nhưng hồng sơn xuất hiện, người đàn ông đó thấy sơn thì có phần kiên dè, sau một hồi đôi co thì tôi cũng nhận được số tiền công của mình.
hồng sơn đưa tôi đi uống nước mặc cho tôi đã từ chối, nó kể chuyện cho tôi nghe, khen tôi xinh, chỉnh tóc cho tôi.
tôi chẳng biết bản thân mình bị gì nữa, chẳng lẽ lại nói rằng mình rung động với thằng nhóc kém mình năm tuổi sau hai lần gặp gỡ?
__________
ngày 29 tháng 4 năm 2004
hồng sơn đưa tôi đi chơi rất nhiều nơi, luôn miệng khen tôi xinh, những lần được khen như vậy tôi chỉ biết cười trừ, đã có không ít lần tôi hỏi "anh là con trai, sao lại khen anh xinh?" thì hồng sơn nói "em không quan tâm, em thấy anh xinh thì em nói anh xinh, trong mắt em anh là người xinh nhất".
thằng nhóc chết tiệt, lại khiến anh mày rung động rồi.
___________
ngày 12 tháng 5 năm 2004
mới đó mà đã tròn một tháng tôi và thằng nhóc này gặp nhau, tôi bị sao ấy nhỉ? tại sao lại tính từng ngày xem mình quen biết nó được bao lâu?
mỗi ngày nó đều đến rất sớm và mang theo thức ăn cho tôi, tôi từ chối không ít lần nhưng nó vẫn cứ lì lợm như vậy.
mấy hôm đầu thì giành cả việc khiên vát đồ của tôi, vừa cười hì hì vừa bảo "anh đừng có khinh thường em, cứ ngồi nghỉ ngơi đi, để em làm".
và thế là bị trượt ngã đến trầy cả tay, sau lần đó thì cũng biết sợ mà không dám giành nữa, nhưng nó sẽ đi bên cạnh luyên thuyên đủ thứ vào tai tôi, khi tôi bị quỵt tiền thì lại dùng cái uy của con nhà giàu ra đòi lại công bằng cho tôi.
có lẽ...
tôi đã có tình cảm với nó thật rồi.
__________
ngày 18 tháng 6 năm 2004
tôi cũng chẳng biết cảm xúc của bản thân bây giờ là như thế nào, thằng nhóc hồng sơn đã tỏ tình tôi.
thú thật, tôi cũng có tình cảm với nó.
nhưng biết làm sao khi tình cảm ấy lại nẩy sinh vào khoảng thời gian mà việc kỳ thị người đồng giới và tình yêu đồng giới là việc đương nhiên?
tôi sợ hãi ánh mắt của họ khi nhìn tôi, sợ hãi những lời chì chiết khi vừa lọt lòng thì mẹ đã mất, liệu bây giờ khi họ biết tôi là một kẻ đồng tính thì ánh mắt ấy còn hung tợn đến mức nào nữa? thậm chí...
hồng sơn cũng không tránh được ánh mắt của người đời và sự ngăn cấm của bố mẹ.
__________
ngày 20 tháng 6 năm 2004
sau hai ngày trốn tránh nó, tôi đã đồng ý... ừm đồng ý khi tôi và nó đang lăn giường cùng nhau.
mọi người không nghe lầm đâu, chúng tôi thật sự đã ăn trái cấm. cảm giác sung sướng và khoái lạc mà nó mang đến đã khiến tôi như mụ mị đầu óc, trong lúc đấm chìm vào sự hoan lạc nó mang lại tôi đã đồng ý không chút chần chừ. tôi thật sự đã trao thân cho thằng nhóc kém mình năm tuổi.
nó thì thầm vào tai tôi những câu từ hoa mỹ đầy âu yếm, hôn vào vành tai đỏ chót vì ngại của tôi, hôn lên từng tấc da tấc thịt khiến tôi chỉ biết rít lên đầy khoái cảm.
có lẽ tôi đã yêu nó, yêu đến điên dại.
__________
ngày 30 tháng 6 năm 2004
hồng sơn đã hứa rằng sau khi ổn định sự nghiệp sẽ cưới tôi.
tôi sợ lắm, sợ ánh mắt và những lời miệt thị của người đời, nỗi ám ảnh với những lời nói ấy vẫn bám riết lấy tôi suốt hai mươi mấy năm nay.
sơn biết nỗi sợ của tôi, em ấy hôn nhẹ lên tóc tôi, trấn an tôi bằng cái ôm đầy ấm áp và câu nói "dù cho có phải chống lại cả thế giới thì em vẫn sẽ ở cạnh bảo vệ anh, vì anh là tình yêu của em, là người em đã quyết sẽ trân quý cả cuộc đời"
có lẽ vì sợ tôi cô độc trên cõi đời này nên chú và mẹ đã cho tôi gặp được sơn.
__________
ngày 5 tháng 1 năm 2005
không ổn rồi, bố mẹ của sơn đã biết về mối tình vụng trộm của chúng tôi.
mẹ của sơn đã tát tôi một cái rất đau, bà ấy liên tục tuôn ra những lời sĩ vả tôi, một đứa mồ côi như tôi đã chịu không ít khổ ải, việc như vậy tôi đã trải qua không ít nhưng điều khiến tôi lo lắng chính là em ấy.
tôi sợ họ sẽ lại bắt sơn sang nước pháp xa xôi, khi đó chúng tôi sẽ phải xa nhau, tôi thất sự không muốn điều đó. tôi đã quỳ xuống van xin như một con chó, hứa rằng không dám bén mảng đến gần em vì sợ em sẽ lại phải cô độc nơi xứ người.
xin lỗi sơn, chỉ mình anh nhuốm bùn là được rồi, một công tử như em thì phải được sống trong ấm êm chứ không phải dính vào một kẻ như anh.
__________
ngày 6 tháng 1 năm 2005
hồng sơn đến nhà tôi cùng hành lý, em ấy thuyết phục tôi cùng em vào sài gòn lập nghiệp, bỏ lại những tổn thương tại nơi đây.
tôi đã đồng ý.
hiện tại chúng tôi đang trên chuyến tàu lửa đầu tiên để vào sài gòn.
trước khi lên chuyến tàu này tôi đã có trận cãi vã nhỏ với sơn vì tôi không muốn em bỏ lại bố mẹ để đi cùng tôi, nhưng sơn lại chẳng màng mà kéo tay tôi đi đến bến tàu.
tôi tự hỏi liệu quyết định này của tôi là sai hay đúng.
__________
ngày 26 tháng 8 năm 2005
đã lâu rồi tôi không chạm vào quyển nhật ký này.
tôi biết rằng cuộc sống ở sài gòn khắc nghiệt và khó khăn nhưng tôi không ngờ lại khó khăn đến mức này, tôi và sơn đã phải chui rúc ở gầm cầu suốt mấy ngày liền vì không tìm được nơi ở.
tôi hối hận, hối hận vì đã không ngăn cản em, để giờ đây một thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ lại phải sống trong khổ cực, em không giận, không trách tôi, em chỉ cười và hôn nhẹ lên môi tôi cùng những câu an ủi ngọt ngào.
suốt mấy tuần lân la ở khắp các con đường thì chúng tôi được một bà lão tốt bụng cho thuê nhà với giá rẻ, sơn thì xin được vào làm tại một công trường, tôi thì lại trở về với công việc cũ là bưng vát đồ.
mới đó mà đã hơn bảy tháng trôi qua, cuộc sống của chúng tôi đã ổn định hơn.
mong rằng tháng ngày sau này cuộc sống của chúng tối sẽ ổn định, đủ ăn đủ mặc hơn vì tôi không thể chịu nổi cảnh người thương mình phải lam lũ vất vả tại nơi công trường đầy khói bụi.
___________
ngày 10 tháng 9 năm 2005
hồng sơn gặp tai nạn lao động khi đang làm việc ở công trường, em ấy bị trượt ngã khi đang vát gách lên tầng lầu, khi hay tin, tôi đã bỏ mặc thùng hàng trên vai mà chạy vào bệnh viện.
em nằm đó, chân thì bó bột, mặt và tay bị trầy xước.
tôi đã khóc rất lâu bên giường bệnh, dù em có an ủi như thế nào thì tôi vẫn khóc.
tôi trách mình tại sao lại xuất hiện trong đời em, để rồi cuộc đời của một thiếu gia lại rẽ hướng bất ngờ như thế này, có lẽ tôi chính là gốc rễ của những bi kịch đời em.
__________
ngày 30 tháng 1 năm 2006 (âm lịch)
chúng tôi đón tết cùng nhau trong mái ấm nhỏ của mình, chân em cũng gần như đã khoẻ, tôi mừng vì điều đó.
bàn ăn với những món đơn giản như thịt kho, bánh tét, củ kiệu đối với chúng tôi đã là quá đủ đầy.
năm mới, mong người thương của anh sẽ luôn bình an, hạnh phúc.
anh yêu em.
__________
ngày 12 tháng 4 năm 2006
hôm nay hồng sơn tổ chức sinh nhật cho tôi.
thú thật thì tôi cũng chẳng biết mình ra đời vào ngày nào, em ấy nói rằng vì ngày 12 tháng 4 năm 2004 là ngày chúng tôi gặp nhau nên em dùng ngày đó để làm sinh nhật cho tôi.
đúng là thằng nhóc lắm trò.
__________
ngày 19 tháng 7 năm 2018
hồng sơn mắc bệnh rồi.
là bệnh ung thư.
__________
ngày 21 tháng 7 năm 2018
tóc em rụng nhiều hơn, ho ra máu, da nhợt nhạt đi, bác sĩ bảo rằng căn bệnh đã gần bước sang giai đoạn ba.
__________
ngày 4 tháng 4 năm 2018
tôi làm vô số công việc chỉ mong có thể cứu sống em.
tình yêu của đời tôi đang ngày ngày chết dần chết mòn trên giường bệnh vì nỗi đau mà căn bệnh quái ác ấy mang lại.
em đau một - tôi đau mười.
em đau một ngàn - tôi đau một vạn
hồng sơn của anh, dấu yêu của anh.
nếu có một điều ước, anh mong rằng mọi nỗi đau của em đều sẽ chuyển sang anh, để em được sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ.
__________
ngày 25 tháng 4 năm 2019
em đi rồi.
em ra đi trong vòng tay tôi.
trước khi trút hơi thở cuối cùng, em thì thầm vào tai tôi "yêu anh chính là việc đúng đắn nhất của đời em, nếu có kiếp sau, em thề sẽ tìm lại anh, sẽ bù đắp cho những tổn thương anh đã chịu đựng, em yêu anh".
em rời bỏ tôi, rời bỏ hồng trần khi chỉ vừa ba lăm, bỏ lại tôi với nỗi nhớ da diết chẳng thể nào nguôi ngoai.
__________
ngày 24 tháng 6 năm 2052
thấm thoát đã ba mươi ba năm kể từ ngày em rời xa tôi, rời xa trần thế.
tôi bây giờ đã là một lão già bảy mươi ba tuổi.
cuộc đời đúng thật là một trò đùa, tôi phát hiện mình mắc ung thư giai đoạn cuối vào tuần trước.
thời gian của tôi không còn nhiều, tôi sắp được gặp em rồi.
hồng sơn, chờ anh nhé.
__________
trên ngọn đồi xanh mướt, một ông lão với dáng đi có phần run rẩy ngồi xuống cạnh một ngôi mộ, ông đặt bó cúc trắng ở trước tấm bia đá, ông mỉm cười, vươn tay khẽ chạm vào cái tên được khắc trên tấm bia.
lê hồng sơn.
"hồng sơn của anh, à không, phải là của lão già này, thấm thoát cũng đã ba mươi ba năm rồi em nhỉ, kể từ ngày em từ giã cõi đời, suốt bấy nhiêu năm qua anh vẫn luôn nhớ về em, và bây giờ anh sắp được gặp lại em rồi"
"xin lỗi vì để em phải đợi lâu. sơn đừng sợ nhé, anh sẽ đến cạnh em ngay thôi, rồi chúng ta sẽ được đoàn tụ. anh luôn tự trách mình vì sao lại xuất hiện trong đời em, vì sao lại kéo em xuống vũng bùn lầy của đời anh khiến em bị vấy bẩn. cảm ơn em đã đến bên đời anh, cho anh tình yêu, cho anh biết yêu là gì"
đang nói, bỗng ông cảm thấy nhói đau, một cảm giác đau đến thấu tận xương tuỷ khiến ông run rẩy đến nỗi phải bấu chặt vào bia mộ.
"nhanh nhỉ? chúng ta sắp gặp lại nhau rồi"
tầm mắt ông nhoè đi, cả cơ thể ngã mạnh xuống nền cỏ xanh.
trong cơn mê man, ông thấy một người con trai quen thuộc đi đến, là hồng sơn với dáng vẻ năm hai mươi tuổi, đang mỉm cười nhìn ông.
"anh bình, chúng ta đi thôi"
khuôn mặt nhăn nheo vì tuổi già của ông biến thành khuôn mặt năm hai mươi lăm tuổi, sơn nắm chặt lấy tay ông, dẫn ông đi qua từng khung cảnh quen thuộc, chính là ký ức về khoảng thời gian tươi đẹp của cả hai.
ba ngày sau, người dân ở đó phát hiện thi thể của một ông lão nằm bên cạnh ngôi mộ, dù đã ra đi nhưng trên môi ông vẫn nở nụ cười, tay ông vẫn đặt trên tấm bia mộ như thể đang gìn giữ một bảo vật, sợ rằng nếu như buông tay thì món bảo vật ấy sẽ biến mất.
__________
sâu bọ
và khi tôi là xương khô,
da thịt tôi đã hoà trong đất đá.
sâu bọ sẽ nhấm nháp trái tim tôi,
rồi chúng sẽ nhớ em,
chúng sẽ rất nhớ em.
chúng sẽ khao khát da diết biết tên em,
và muốn biết sao trái tim này nặng đến thế?
vì tôi lâm chung lúc kề cận,
đoạn phim tôi xem là phim em tôi đang hạnh phúc,
không hề biết những ngày xa nhau và vĩnh biệt,
và những con sâu, con bọ,
như chúng, như tôi, cũng đều biết yêu rất mĩ miều.
- hoàng thừa - "Những Lá Thư (chưa chắc) Sẽ Gửi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co