Truyen3h.Co

sonbinh | Nhìn em này

01

kaze09_7

Đại sảnh đường Hogwarts năm nào cũng ồn ào vào đêm Lễ Phân Loại.

Tiếng ghế kéo lạch cạch, tiếng áo choàng sột soạt, tiếng thì thầm của những học sinh đang đoán già đoán non về lứa phù thủy mới năm nay, về kết quả của trận quidditch, về đêm Halloween và ti tỉ thứ khác. Trên trần, bầu trời đêm giả lập lấp lánh sao, đủ đẹp để khiến đám năm nhất tạm quên đi đôi tay mình đang đổ mồ hôi vì hồi hộp và căng thẳng.

Ngô Nguyên Bình đứng gần bục phát biểu chờ đợi, anh đưa tay chỉnh lại huy hiệu Hufflepuff trên áo choàng.

"Năm nay đông thật," Trường Linh đứng bên cạnh nói nhỏ, giọng nhẹ như gió. "Nhìn mấy đứa kìa, ai trông cũng căng thẳng."

Nguyên Bình cười. " Năm nào chả vậy. "

Anh đã học năm ba, đủ để quen thuộc với khung cảnh náo nhiệt này thế nhưng mỗi lần nhìn đám phù thủy mới, anh vẫn thấy rất vui vẻ và mong chờ. Những gương mặt tò mò nhìn trong khắp đại sảnh đường ấy còn nguyên dáng vẻ non nớt, ánh mắt vừa háo hức vừa lo lắng, giống hệt anh của hai năm trước.

Khi giáo sư McGonagall ra hiệu, Đại sảnh dần im lặng.

Bình hít một hơi rồi bước lên phía trước.

" Chào mừng các em đến với Hogwarts." Anh nói với giọng nói trong trẻo và ấm áp nhưng vẫn rõ ràng. " Dù các em đến từ đâu, là ai, thì từ hôm nay, Hogwarts sẽ là ngôi nhà chung của các em. "

Đám học sinh năm nhất ngẩng lên, một vài đứa ánh mắt sáng hẳn.

" Đừng quá lo lắng về việc mình sẽ vào nhà nào" Nguyên Bình tiếp tục. " Mỗi nhà đều có những điểm tuyệt vời để các em tìm hiểu và trải nghiệm. Điều quan trọng nhất là các em sẽ tìm được nơi mình thuộc về. "

Anh cúi đầu nhẹ. Tiếng vỗ tay ồn ào vang lên, Nguyên Bình đã quen rồi, anh vui vẻ đón nhận sự nồng nhiệt mọi người dành cho mình. Nhưng ngay khoảnh khắc bước xuống, anh cảm nhận được có người đang nhìn mình, một ánh nhìn theo dõi rất rõ ràng. Nguyên Bình theo bản năng liếc xuống hàng ghế năm nhất.

Giữa đám áo choàng còn hơi rộng so với người mặc, anh thấy một mái tóc bạc. Một màu bạch kim sáng chói, nổi bật lên giữa không gian ồn áo náo nhiệt. Chủ nhân của mái tóc đó ngồi thẳng lưng, hai tay đặt gọn trên đầu gối, ánh mắt không rời Nguyên Bình từ nãy đến giờ.

Ánh nhìn ấy rất bình tĩnh, tập trung, không hề lén lút. Khi Nguyên Bình vô thức nhìn lâu hơn một chút, ánh mắt kia chợt cong lên.

Cậu nhóc đó cười.

Một nụ cười rất nhanh, rất bất chợt. Hai má cậu hơi lõm xuống, lộ ra đôi má lúm duyên dáng đến mức khiến nét chững chạc ban nãy bỗng dưng tan ra, trả lại cho cậu một vẻ trẻ con đúng tuổi.

Nguyên Bình khựng lại nửa nhịp.

"...Ơ? "

Trường Linh nghiêng đầu. " Sao thế? "

" Không có gì. " anh quay lại bàn ăn nhà Hufflepuff cùng Trường Linh, nhưng khóe tai đã hơi nóng.

_

" Lê Hồng Sơn. "

Khi cái tên vang lên, Đại sảnh có một làn sóng rầm rì, những lời thì thầm cứ thế ngắt quãng rơi vào tai Bình.

" Sơn đó đấy phải không? "
" Con nhà đó à? "
" Gia tộc giàu nhất nhì giới phép thuật ấy? "

Hồng Sơn bước lên một cách bình tĩnh, lưng thẳng, dáng đi chậm rãi, không hề vội vàng. Mái tóc bạc dưới ánh đèn càng nổi bật hơn. Khi chiếc Mũ Phân Loại vừa chạm tới nơi lọn tóc đỉnh đầu, nó đã thốt ra kết quả mà phân nửa đại sảnh đang nghĩ trong đầu.

" Slytherin! "

Tiếng vỗ tay vang lên từ bàn Slytherin. Đình Nam, huynh trưởng nhà Slytherin nhướng mày và có vẻ đang hài lòng suy nghĩ gì đó, Xuân Bách huých nhẹ Đình Dương, hai đứa thì thầm với nhau bên cạnh Đình Nam.

Hồng Sơn tháo mũ, quay người bước xuống. Trước khi về bàn nhà mình, cậu liếc lên phía Hufflepuff. Rất nhanh thôi, ánh mắt ấy lại bắt gặp nơi khuôn mặt non nớt của Nguyên Bình.

Lần này, cậu không chỉ cười. Cậu nhìn Nguyên Bình và khẽ nghiêng đầu, như một lời chào riêng.

Nguyên Bình vẫn chăm chú quan sát từ khi cái tên Lê Hồng Sơn được vang lên, thấy Hồng Sơn không biết vô tình hay cố ý nhìn về phía mình và khẽ gật đầu, anh cảm thấy tim mình bỗng hụt nhẹ một nhịp rất không hợp lý.

" Em đó à? "Trường Linh nói nhỏ. " Thằng nhóc tóc bạc của gia tộc họ Lê. "

" Ừ."

"Nhìn già dặn ghê."

Nguyên Bình không đáp. Trong đầu cậu chỉ còn đọng lại nụ cười cùng đôi má lúm ban nãy.

_

Bữa tiệc bắt đầu, không khí trở nên ồn ào hơn. Phước Thịnh đã kịp lạc sang bàn Gryffindor, đúng như cái biệt danh Thịnh Lang của mình, cậu chẳng bao giờ ở đúng vị trí. Thành Công chỉ biết thở dài bất lực vì cậu bạn thân Hufflepuff ham vui cứ hay chạy qua Gryffindor tìm cậu chơi.

Nguyên Bình đang trò chuyện với vài đàn em thì có một bóng dáng vững chắc dừng lại trước mặt anh.

"Anh Bình."

Một giọng nói trầm thấp, không quá to nhưng đủ để sự tập trung đổ dồn về phía cậu.

Nguyên Bình ngẩng lên.

Là Hồng Sơn, bên cạnh còn có cả Đình Dương đang choàng vai bá cổ cậu cùng Xuân Bách đứng sau một chút.

Ở khoảng cách gần, cậu nhóc này trông còn khác hơn. Không chỉ là đẹp trai đơn thuần . Cậu có một gương mặt trông chín chắn, điềm tĩnh hơn cái tuổi cậu đang có nhưng ánh mắt cậu nhìn anh hình như có chút sáng chói.

"Em là Lê Hồng Sơn, năm nhất. Slytherin."

"Anh biết." Nguyên Bình đáp lời, rồi mới nhận ra mình trả lời nhanh quá. " Ý anh là anh có nhớ em, tìm anh có chuyện gì à? "

Hồng Sơn cười, lúm má lại hiện ra.

" Em thấy anh nói trên bục phát biểu, rất có tính truyền đạt. "

" Cảm ơn em." Nguyên Bình cười rồi tiếp lời.

Hồng Sơn tiếp tục, giọng vẫn đều đều:

" Với cả, em thích anh."

Cả bàn Hufflepuff im lặng mấy giây.

"H-hả?" Nguyên Bình sững người.

Hồng Sơn nghiêng đầu, ánh mắt vẫn sáng ngời nhìn thẳng vào anh, cậu rất bình thản. " Ý em là, em thích cách anh nói chuyện. Và anh rất xinh đẹp."

Ngô Nguyên Bình cảm thấy mặt mình nóng bừng.

" E-em nói thẳng vậy à? "

" Dạ." Hồng Sơn gật đầu. " Không được bày tỏ quan điểm với anh Bình hả? "

Trường Linh ho khan một tiếng, quay đi chỗ khác như không nghe thấy gì. Nguyên Bình hít một hơi, chưa kịp phản ứng thì Hồng Sơn đã tiếp tục.

" Anh Nam nhờ em gửi lời hỏi thăm anh về chậu thảo dược bị anh ấy vô tình làm vỡ trong lúc tập quidditch tuần trước." Cậu quay sang Trường Linh. " Anh ấy cũng bảo rằng anh Linh mau trả lời thư cú của anh ấy về buổi đấu tập quidditch ạ. "

Nguyên Bình nghĩ thầm trong đầu rằng cậu nhóc này thật biết cách trêu đùa tâm hồn yếu đuối mong manh của anh. Anh thở dài mang theo chút bất lực không biết nói gì hơn. Cuối cùng, anh nói: " Sơn, em thú vị thật đấy."

"Vâng." Hồng Sơn đáp ngay. "Em cũng nghĩ vậy."

______

Cán bộ trúng tiếng sét ái tình với Bính Bè 🤯🤯🤯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co