03
Sân Quidditch chiều hôm đó đông hơn thường lệ. Các đội lần lượt tập luyện, tiếng chổi rít xé gió qua không khí, từng câu hô khẩu lệnh vang vọng khắp khán đài trống. Trên cao, những vòng ghi điểm lấp lánh dưới ánh nắng nhẹ, trông hiền lành hơn nhiều so với những gì chúng có thể gây ra khi trận đấu thật sự bắt đầu.
Nguyên Bình đứng ở rìa sân, cầm bảng ghi chép, mắt chăm chú dõi theo đội Hufflepuff đang bay thành hàng.
"Anh Bình." Phước Thịnh chạy tới, thở hơi gấp. "Anh Linh bảo anh đứng xa ra chút, hôm nay đông."
Nguyên Bình gật đầu: "Ừ, anh đứng đây ổn rồi."
Ở phía khán đài sau đó, Thành Công ngồi tựa lên lan can, ánh mắt không hề rời khỏi một bóng dáng đang cưỡi chổi trên không trung.
Nơi phía sân xa hơn, Đình Nam đang dẫn đội Slytherin tập bài tấn công. Anh bay cao hơn hẳn so với phần còn lại, tạo ra áp lực rõ rệt không chỉ với các đội viên của anh mà còn khiến đội đối thủ cũng phải dè chừng
"Giữ đội hình." Đình Nam nói lớn. "Đừng chậm nhịp."
Một quả Bludger được đánh mạnh về phía trước.
Xuân Bách khéo léo né được, nhưng quỹ đạo quả bóng bị lệch đi khi Đình Nam đổi hướng quá nhanh chóng.
"Coi chừng!" Xuân Bách hét lên.
Quả Bludger không bay về phía sân trống, mà lao thẳng về rìa sân nơi chàng trai Hufflepuff đang đứng.
"Bình!" Trường Linh hốt hoảng gọi lớn, anh vội vàng điều khiển chổi lao theo.
Nguyên Bình quay lại, trước mắt chỉ kịp nhòe một bóng đen lao tới rất nhanh. Cùng lúc đó, một bóng người từ trên cao lao vút xuống, cơn gió như bị xé toạc ra để mở lối cho người ấy. Hồng Sơn buông đôi bàn tay đang túm chặt cán chổi, cả người cậu gần như trượt khỏi yên, cậu vươn tay ôm lấy anh và xoay người theo phản xạ. Cả hai ngã xuống bãi cỏ, lực va đập mạnh khiến cậi đau nhói ở vai.
Quả Bludger đập mạnh xuống đất, lăn đi xa.
Sân Quidditch im phăng phắc.
"Bình!" Trường Linh vừa kịp đáp đất, anh chạy vội về phía Nguyên Bình nhưng bị một cánh tay giữ lại.
"Khoan." Đình Dương nói nhanh. "Để giáo sư tới sẽ tốt hơn."
Trường Linh cắn chặt lấy hàm răng của mình như muốn chúng nứt toác, anh đứng yên nhưng đôi mắt đã đỏ lên.
_
Hồng Sơn chống tay ngồi dậy trước, người trong lòng lạ thay lại vừa vặn nằm gọn trong cái ôm thật chặt của cậu. Cơn đau nhói ở vai kéo cậu ra khỏi con tim đang đập loạn xạ, đầu óc cậu dần tỉnh táo lại. Cậu cúi xuống nhìn người đang được mình giữ chặt trong lòng để bảo vệ, thật may mắn làm sao.
"Anh có sao không, có đau chỗ nào không?"
Nguyên Bình còn hơi choáng, nhưng vẫn lắc đầu: "Anh ổn, Sơn thì sao?"
"Em không sao." Hồng Sơn đáp ngay, dù mồ hôi đã thấm ướt cổ áo và bả vai đang đau nhức từng hồi.
Cậu nhận ra tay mình vẫn đang để lên vai Bình, liền luyến tiếc mà chậm rãi buông ra.
_
Phước Thịnh đã hạ chổi xuống đất gần như chỉ sau Trường Linh vài nhịp thở. Cậu nhìn người anh thân thiết của mình, rồi nhìn sang tên nhóc đầu bạc năm nhất Slytherin, sau đó quay hẳn về phía Đình Nam.
"Anh bay cái kiểu gì vậy?" Phước Thịnh gằn giọng, đủ để mọi người xung quanh cảm nhận được sự giận dữ ẩn chứa trong đó . "Sân tập không phải chỉ có một mình anh."
Đình Nam đáp xuống, anh cau mày: "Anh không cố ý."
"Không cố ý nhưng hậu quả gây ra thì to lớn đấy. Anh thậm chí còn chẳng nói nổi lời xin lỗi, đồ Slytherin ngạo mạn ạ."
Xuân Bách hạ chổi xuống ngay sau, cậu nhìn tình hình trước mắt và chọn im lặng không chen vào.
Ở khán đài, Thành Công đứng bật dậy cùng lúc Trường Linh hét tên Nguyên Bình, tay nắm chặt thành ghế như chỉ chực chờ nhảy qua lan can.
"Không sao rồi." Thành Công thở ra, khẽ nói thầm với chính mình khi Nguyên Bình và Hồng Sơn được các giáo sư đỡ dậy.
Đình Nam nhìn cậu nhóc thấp hơn anh nửa cái đầu, ánh mắt tối lại: "Em đang dạy anh chơi Quidditch đấy à?"
"Em đang nói về sự trách nhiệm mà em nghĩ rằng đó là phẩm chất cần thiết ở một huynh trưởng." PhướcThịnh không hề né tránh hay bị khí chất bức người của Đình Nam dọa sợ. Trong đầu nó lúc này chỉ còn lại cảnh tượng quả Bludger đập thẳng về phía anh của nó mà thôi.
Sự căng thẳng rõ ràng lan ra ở rìa của sân tập.
"Đủ rồi." Giáo sư Duy Ngọc hít thở mạnh từng hơi sau khi chạy vội từ nhà kính qua đây, thầy nhíu mày nhìn Đình Nam: "Tạm dừng luyện tập."
_
Nguyên Bình được kiểm tra nhanh chóng bởi bà Poppy, may mắn thay và cũng nhờ tên nhóc Slytherin nào đó, anh chỉ bị trầy xước nhẹ. Bà Poppy cho anh ít trà thảo dược giúp an ủi thần kinh yếu đuối của anh, cũng như vài tờ giấy để lau đi giọt nước mắt còn vương nơi gò má.
Nguyên Bình sụt sịt cảm ơn bà, bỗng anh bất chợt túm lấy áo choàng của Hồng Sơn. Thằng nhóc ấy nãy giờ vẫn đứng cạnh anh không rời nửa bước.
"Em ấy lộn từ trên chổi đang bay xuống thảm cỏ, cháu nghĩ là bị trật khớp bả vai rồi." Nguyên Bình nói nhỏ với bà Poppy trong khi tay anh vẫn túm chặt áo choàng của Hồng Sơn.
Hồng Sơn có chút bất ngờ, cậu đã tự nắn lại khớp xương của mình và cảm thấy mọi việc không có gì quá to tát tới mức cần phải thăm khám bởi bà Poppy. Những bài tập luyện trong gia tộc cậu còn nặng hơn thế này nhiều và cậu đã quen với chúng từ lâu. "Em ổn mà anh Bình, em cũng quen rồi."
Nguyên Bình hơi sững người lại, bàn tay đang túm chặt vạt áo người trước mặt run nhẹ, hốc mắt chả mấy chốc đã ngập nước. Giọng anh hơi nghẹn, tiếng hát của tinh linh bị che phủ bởi một tầng sương mù.
"Em không cần phải cứu anh, một trái bóng đập không khiến anh hoảng sợ bằng việc em nhảy thẳng xuống từ trên chổi để che cho anh." Từng giọt nước mắt lăn dài từ đôi mắt to tròn, Ngô Nguyên Bình thật sự đã rất hoảng hốt trước hành động bất chợt của Lê Hồng Sơn.
Hồng Sơn ngây người, khóe tai cậu dần đỏ lên. Một dòng điện chạy dọc khắp người cậu rồi dừng lại nơi trái tim mà nổ lách tách. Cánh tay rắn rỏi của cậu kéo đầu người trước mắt ấn vào lòng mình.
"Đừng khóc mà." Hồng Sơn hơi dừng lại, ngón tay mân mê vành tai người trong lòng. "Khóc vào lòng em này."
Ngoài cửa sổ, nắng không biết đã tắt từ khi nào. Nhưng gió trên sân Quidditch thì vẫn gào thét từng cơn, và tại Hogwarts những sợi chỉ của số phận bắt đầu quấn lấy nhau.
____
Bính bè tâm lý íu lém
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co