17
Sân Quidditch đã được biến dạng hoàn toàn cho thử thách cuối cùng, đây là nơi tìm ra ai sẽ là người nâng được chiếc cúp Tam Pháp Thuật danh giá. Thay vì các cột vòng để ghi điểm quidditch, một mê cung bằng đá khổng lồ được dựng lên giữa sân. Những bức tường cao quá đầu người phủ đầy dây leo đen sẫm, ánh chiều tà nhuộm chúng thành một màu đỏ tối tăm như đang chực chờ để nuốt chửng bất cứ ai dám xâm phạm lãnh địa riêng của chúng.
Khán đài đã đông nghịt người từ sớm chiều, những băng rôn cổ vũ được các trường giăng ra và giơ cao để tiếp lửa cho các quán quân của họ. Phía trước mê cung, 3 bóng lưng thẳng tắp đứng vững.
Trường Linh vẫn giữ vẻ bình tĩnh quen thuộc, áo choàng đen vàng của Hufflepuff bay phấp phới trong gió nhưng anh dường như không để ý mà chỉ nhìn về cánh cửa đá đóng chặt trước mặt. Hoàng Duyên xoay nhẹ cổ tay mảnh khảnh, chị tháo chiếc găng tay lụa màu xanh trời ra và kiểm tra đũa phép lần cuối. Thành Đạt thì vẫn tự tin ngẩng cao đầu, có vẻ thi đấu trên sân quidditch đã tiếp thêm sức mạnh cho anh.
Ở phía xa khán đài, Nguyên Bình lựa chọn một vị trí không quá gần nhưng cũng đủ cho anh quan sát trận đấu cuối cùng. Không biết tại sao mà hôm nay anh không quá muốn lại gần để theo dõi như hai thử thách trước nữa, nơi vị trí phía sau cổ hơi loé lên thứ ánh sáng màu bạc khó nhìn bằng mắt thường. Thành Công và Phước Thịnh ngồi ngay trước Nguyên Bình, trên tay là kèn để cổ vũ cho Trường Linh.
Hồng Sơn ngồi sát bên cạnh anh, cậu dường như cảm nhận được điều gì đó nên nghiêng nhẹ người về phía anh. Như vậy nếu có nguy hiểm gì xảy ra, cậu có thể nhanh chóng ứng phó và bảo vệ Nguyên Bình.
_
Thầy hiệu trưởng Dumbledore đứng trước cánh cửa của mê cung đá, giọng thầy vang vọng khắp cả sân đấu: "Thử thách cuối cùng là tìm đường đến tâm mê cung và chạm vào cúp. Không giới hạn phương pháp, chỉ có một quy tắc: người chạm vào cúp trước sẽ chiến thắng."
"TUÝPPPPP". Tiếng còi kéo dài như xé rách bầu trời tăm tối, ba quán quân đồng loạt lao vào màn sương mù, những cành cây đan chặt lấy nhau khoá lại lối vào sau lưng họ.
Bên trong mê cung, không khí ẩm ướt và đặc quánh. Mỗi bước chân như bị hút xuống lớp đất mềm bên dưới, những dây leo gai góc không yên phận mà tấn công ngay khi có người đến gần trêu chọc chúng. Ba người họ lựa chọn tách nhau ra ngay từ ngã rẽ đầu tiên, Trường Linh chọn rẽ bên trái, Hoàng Duyên ngẫm nghĩ một chút rồi rẽ phải còn Thành Đạt thì không do dự đi thẳng.
Chỉ vài phút trôi qua sau khi các quán quân mất hút trong mê cung, một tiếng nổ vang lên từ phía đông, luồng sáng cháy rực phóng thẳng lên bầu trời đêm tối tăm rồi tắt ngúm làm cả khán đài xôn xao.
Trong mê cung, Thành Đạt suýt bị một khối sương đen nuốt chửng khi chọn sai đường cụt. Anh phóng ra liên tiếp ba thần chú đẩy ngược khiến đám sương mù vỡ tung như quả bóng bị bơm hơi quá mức, nhưng chúng nhanh chóng tụ lại phía sau lưng rồi quấn lấy anh không buông như những bóng ma. Ở hướng khác, Hoàng Duyên đã đi thẳng năm lần và vẫn quay về điểm xuất phát quen thuộc, những kí hiệu cô để lại trên đường báo cho cô biết rằng cô đã từng đi trên con đường này. Phải mất gần 10 phút sau, cô mới nhận ra những bức tường đá đang di chuyển rất chậm, chúng chặn Hoàng Duyên lại và xoay cô đi một vòng tròn.
Trường Linh đã tiến gần phía trung tâm nhất trong ba người họ, anh đã nhìn thấy ánh vàng của chiếc cúp sau khi lăn qua một khoảng hẹp giữa hai bức tường đang di chuyển. Anh cẩn trọng giơ cây đũa phép về phía trước và tiến lên, ngay khi đôi tay lấm lem bùn đất tiến gần về phía chiếc cúp, không gian dường như dừng lại. Trường Linh bỗng không còn cảm nhận được làn gió lạnh của buổi đêm, những dây leo gai trên tường đang lăm le quấn lấy anh cũng dừng lại như bị đóng băng, không khí đặc quánh lại khiến hít thở của anh trở lên khó khăn. Hồi chuông cảnh báo ồn ào vang lên trong đầu, sự bất an nhanh chóng chạy dọc khắp cơ thể Trường Linh.
_
Nguyên Bình bỗng nhiên thấy bên tai mình ù đi rõ ràng, vô số âm thanh chồng lên nhau gào thét bên tai anh. Anh khó chịu ôm lấy đầu mình, phía sau gáy nóng lên rõ rệt.
"Đừng lặp lại."
Hồng Sơn lo lắng nắm bả vai Nguyên Bình, làn da lạnh buốt của anh xung đột rõ rệt với hơi nóng từ phía ấn ký đằng sau gáy. Cậu siết chặt nhẫn gia huy nơi ngón tay cái, tay còn lại giữ chặt Nguyên Bình.
"Bình! Nguyên Bình! Nghe thấy em nói không."
Trong mê cung, Trường Linh giơ đũa phép lên.
"Expulso."
Đám dây leo trước mặt nổ tung, văng ra tứ phía. Nhưng ngay khi khoảng trống được mở ra, một vòng tròn đen méo mó lấy chiếc cúp làm tâm điểm bao trùm quanh Trường Linh. Những đường rạn chạy tứ phía qua không gian như những vết nứt trên tấm kính vô hình, mắt đất bắt đầu rơi vỡ từng mảnh, lộ ra sương mù mờ mịt trong vòng tròn.
Hoàng Duyên và Thành Đạt cùng lúc nhìn thấy ánh sáng ở nơi trung tâm, cả hai đổi hướng, lao về phía đó.
Cùng lúc ấy, mê cung bắt đầu rung lên. Khán đài không còn giữ được vẻ bình tĩnh, các giáo sư đứng bật dậy, hét to: "Dừng thử thách lại!"
Nhưng đã quá muộn.
Nguyên Bình hốt hoảng đứng bật dậy, có một lực hút thôi thúc anh chạy về phía mê cung. Đầu anh đau nhức, những tiếng ồn bên tai ngày càng rõ, ấn ký phía sau gáy nóng rực. Hồng Sơn giữ chặt cổ tay Nguyên Bình.
"Đừng mà, em xin anh." Giọng cậu thấp xuống van nài, cố giữ để đôi môi không quá run rẩy.
Nguyên Bình không nghe thấy gì nữa, hoặc tiếng của Hồng Sơn đã lẫn vào trong những ồn ào bên tai.
_
Hoàng Duyên bị hất văng sang một bên, gió rít gào thét dường như đang ngăn cản mọi thứ ở bên ngoài vòng tròn. Thành Đạt nghiến răng cắm đũa phép xuống đất để giữ thăng bằng, gân xanh nổi lên rõ ràng trên cổ cho thấy chủ nhân của nó đang gắng gượng nhường nào. Trường Linh bị hút về phía chiếc cúp, đũa phép trên tay bị vùi xuống đất đá. Khi tay anh chạm vào chiếc cúp, mặt đất dưới chân lõm xuống như bị ai đó ấn mạnh. Bóng tối bao trùm lấy anh bằng tốc độ mắt thường khó có thể theo kịp.
"Linh!" Hoàng Duyên hét lên một cách khó nhọc.
Thành Đạt cắn chặt răng dùng chút sức lực còn sót lại ném đũa phép của Trường Linh vào trong vòng tròn méo mó ấy. Bóng tối nuốt trọn lấy Trường Linh, anh biến mất trong đống hỗn loạn.
Cùng lúc đó, quanh người Nguyên Bình bị quấn lấy bởi những sợi sương đen, mặt đất dưới chân anh nứt ra một đường sáng mảnh. Nguyên Bình biến mất trong làn sương. Hồng Sơn sững sờ buông tay, cậu lao xuống cầu thang, chạy thẳng về phía mê cung.
Các giáo sư đồng loạt phóng thần chú phong toả toàn bộ mê cung, những tia sáng đan xen thành một mái vòm tạm thời bao lấy trung tâm. Vòng xoáy ngừng lại, mặt đất trở về bình thường nhưng không thể ngăn cản sự thật rằng hai học sinh đã mất tích.
_
Trường Linh rơi xuống một mặt đá lạnh, một khoảng không xám bạc bị lấp đầy bởi sương mù đen khiến tầm nhìn của anh trở nên mơ hồ. Anh bật dậy ngay khi nhìn thấy Nguyên Bình cách đó không xa, nhưng bước chân của anh bị một bức tường vô hình cản trở.
"Bình!"
Nguyên Bình choáng váng mở mắt, anh đang nằm giữa một cấu trúc khổng lồ, những bánh răng lớn nhỏ đan vào nhau xung quanh anh. Một cột sáng đâm xuyên thẳng qua khoảng không gian vô định bao lấy anh, nhốt anh lại ở bên trong.
Một bóng người chùm áo choàng đen che kín người đứng trước mặt Nguyên Bình, gương mặt gã hốc hác như người mất ngủ lâu ngày nhưng đôi mắt lại sáng đến điên dại.
"Cuối cùng thì ta cũng chờ được ngày này"
Những bánh răng bắt đầu xoay ngược chiều kim đồng hồ, cả người Nguyên Bình phát sáng.
"Thả Bình ra." Trường Linh phóng một quả cầu lửa về phía người đàn ông, cố gắng ngừng hành động của gã ta lại.
Nhưng gã ta không né, một luồng sóng quét mạnh về phía Trường Linh khiến anh văng ngược ra xa, đập mạnh xuống nền đá lạnh.
"Ngươi hết việc ở đây rồi quán quân, giờ ta cần cậu ta."
Gã đàn ông cười điên cuồng hơn: "Quay lại nào."
Các đường sáng trong không gian bắt đầu chồng lên nhau, ma lực trong người Nguyên Bình liên tục luân chuyển, anh như một chiếc vạc bị nhồi nhét quá nhiều nguyên liệu. Và rồi những bánh răng bỗng ngừng xoay như ai đó đang cưỡng chế nhét một viên đá chặn giữa, ấn ký sau gáy Nguyên Bình bừng sáng, chiếu rọi cả khoảng không. Những sợi tơ mảnh lan ra khắp cơ thể từ nơi phía sau cổ, tạo thành một lớp ngăn cách quanh Nguyên Bình, chặn ma lực đang giao hoà của anh với những dòng ma lực hỗn loạn bên ngoài.
Hắn sững người nhìn cảnh tượng trước mắt, giọng hắn khàn đi.
"Bọn trông giữ thời gian chết tiệt."
Không gian bắt đầu nứt vỡ, cấu trúc to lớn như con thuyền không bánh lái bắt đầu chênh vênh. Trường Linh nắm chặt đũa phép, dồn toàn bộ sức lực còn sót lại về phía vết nứt, ánh sáng va chạm khiến bóng tối sụp đổ.
_
Một tiếng nổ chói tai vang lên giữa đống đất đá hỗn loạn của mê cung. Khi ánh sáng tan ra, hai bóng dáng chật vật nằm trên mặt đặt ẩm ướt.
Khán đài đồng loạt đứng bật dậy, Lê Hồng Sơn vọt tới đầu tiên. Các giáo sư cũng vội vã chạy tới.
"Trường Linh!" Giáo sư Bùi Duy Ngọc lắc bả vai người nằm dưới đất, không phản ứng. Thầy run rẩy đưa tay lên mũi anh rồi thở phào. Vẫn còn thở.
Nguyên Bình cuộn tròn người bên cạnh và thở gấp, ánh mắt anh tỉnh táo lạ thường. Ấn ký sau gáy đã mờ và chìm xuống dưới làn da, như chưa từng tồn tại.
Các giáo sư lập tức phong tỏa khu vực và giải tán học sinh. Bệnh xá lại sáng đèn giữa đêm, quán quân của Hogwarts hôn mê không tỉnh.
_
2000 từ!!!!, hẹn gặp các voi con ở Binhjama của Bính bè nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co