19
Từ sau đêm hôm ấy, cúp Tam Pháp Thuật đã bị tạm hoãn vô thời hạn. Các giáo sư dường như vô tình xuất hiện ở những góc mà họ không thường lui tới, sự bất thường khiến cho hành lang dài của Hogwarts im ắng lạ kì. Các quán quân của Dumstrangs và Bauxbatons cùng thầy cô của họ ở lại trường với lí do xử lí ảnh hưởng của sự hỗn loạn pháp thuật tại vòng thi thứ ba.
Bên cạnh Nguyên Bình vắng đi một bóng hình quen thuộc là Trường Linh, anh vẫn chưa tỉnh lại từ sau ngày hôm đó. Các học sinh đều hiểu ý không làm phiền một Nguyên Bình đang chìm vào thế giới riêng của anh ấy, chỉ có Thành Công và Phước Thịnh lôi kéo anh đến đại sảnh đường vào mỗi giờ ăn để đảm bảo họ không phải giật mình thon thót khi anh bỗng nhiên ngất đi vì thiếu dinh dưỡng.
Hồng Sơn đứng dựa vào bức tường lạnh lẽo ngoài bệnh xá, bên trong là người cậu thương đang ngồi thẫn thờ, bên cạnh anh là một người con trai mắt nhắm nghiền trên giường bệnh. Cậu nhét tay vào trong túi quần, rút ra, rồi lại giấu nó sau lớp áo choàng. Chiếc nhẫn trên ngón cái dưới lớp áo nóng lên từng đợt như muốn cảnh báo cho chủ nhân của nó nhưng người ấy đã hoàn toàn làm lơ. Hồng Sơn biết rõ mình nên làm gì và cậu biết rằng gia tộc sẽ không tha thứ nếu cậu phá vỡ ranh giới ấy.
Qua cánh cửa khép hờ, ánh đèn vàng yếu ớt phủ lên sườn mặt tái nhợt của Nguyên Bình, tâm trí của anh dường như được đưa tới một nơi xa xăm và kì lạ. Anh được bao bọc trong một cái ôm lạnh lẽo nhưng lại thân thuộc đến lạ, người ấy thì thầm vào tai Nguyên Bình những từ ngữ ngắt quãng mà anh không thể nghe rõ.
"Hãy nghe theo trái tim em."
Cuối hành lang, một người đứng trong bóng tối, bàn tay siết chặt lấy áo choàng khiến nó nhăn nhúm. Con chuột nhỏ trên vai người ấy nhanh nhẹn nhảy xuống rồi biến mất sau ngã rẽ, chiếc áo choàng lẳng lặng rời đi, lời thì thầm trên đầu môi như tan vào trong gió.
"Đến lúc rồi."
_
Cánh cửa gỗ phòng hiệu trưởng bị mở ra gấp gáp tới nỗi đập mạnh vào tường phát ra tiếng rầm nặng nề, những bước chân vội vã biến mất sau một ánh sáng loé lên.
"Trò Nguyên Bình biến mất trong bệnh xá rồi!"
Khi Nguyên Bình mở mắt, không gian xung quanh anh tối đen như mực, sự tĩnh lặng khiến anh cảm thấy cô đơn. Nguyên Bình thầm nghĩ liệu cô gái đó có thấy như anh lúc này khi đưa ra lựa chọn ấy không. Ánh sáng bỗng bừng lên khiến anh nhíu mày che mắt lại, một người cao lớn bịt kín khuôn mặt chỉ lộ ra đôi mắt mệt mỏi nhưng lại thổn thức lạ thường đang nửa quỳ trước mặt Nguyên Bình. Giọng nói hắn phấn khích, đôi tay run rẩy chạm lên mí mắt của Nguyên Bình như đang thông qua anh để nhớ tới một bóng hình khác.
"Ta rất nhớ em. Ta đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi, nhanh thôi chúng ta sẽ lại ở bên cạnh nhau."
"Lần này, sẽ là mãi mãi."
Những ảo ảnh xuất hiện rõ ràng trước mắt Nguyên Bình, một cô gái đứng giữa chiến trường đổ nát, tiếng gào thét lẫn trong tiếng gió rít gào của một chàng trai. Bầu trời trở lại bình thường sau nụ cười của cô gái, những hồi ức như một thước phim quay chậm chảy vào đầu Nguyên Bình, anh nhìn thẳng vào đôi mắt đầy tơ máu trước mắt.
"Sau đó thì sao?"
Gã đàn ông ngây người trước câu hỏi bất ngờ của Nguyên Bình, hắn ngẩn ra như đang suy nghĩ: "Ta sẽ đưa em ấy tới một ngọn đồi ven biển, em ấy thích nơi có không khí trong lành. Ta sẽ nấu những món em thích trong lúc em vẽ, chúng ta sẽ ở bên nhau tới điểm cuối của sinh mệnh."
"Một cuộc sống bình yên và đẹp đẽ, tôi cũng thích điều đó." Nguyên Bình hơi dừng, gạt tay của người kia ra khỏi mặt mình. "Mong là cậu ấy sẽ thay tôi trải nghiệm thế giới này."
"Nhóc đang trò chuyện với ta à, hay cố câu kéo thời gian để mấy tên ở Hogwarts tới cứu. Không ai tìm được chỗ này đâu, đừng tốn công vô ích."
"Dù sao thì tôi cũng sắp không thể nói chuyện được nữa, giờ nói nhiều một chút cũng tốt mà. Phải không?"
Một tia do dự xẹt qua trong đôi mắt mệt mỏi của người đàn ông, nhưng rất nhanh đã biến mất, hắn ta kéo Nguyên Bình ra khỏi hang động. Ở cuối con đường mòn là một mặt hồ trong vắt phản chiếu ánh trăng, có một bóng dáng nhỏ bé đang đứng đó chờ đợi. Nguyên Bình nhìn bóng lưng ở phía xa như có điều suy ngẫm, anh hơi chần chừ rồi cất tiếng gọi:
"Phước Thịnh?"
Người ấy quay đầu lại, mũ áo choàng rơi xuống theo cử động của cơ thể, gương mặt quen thuộc của Phước Thịnh lộ rõ dưới ánh trăng sáng ngời. Đôi mắt cười từng long lanh ngưỡng mộ nhìn Nguyên Bình giờ đây lạnh lẽo đến xa lạ.
"Em cũng đoán anh sẽ nhận ra, ngay khi thấy bóng lưng em."
Phước Thịnh nhún vai lên tiếng trước, vẫn là cái vẻ nghịch ngợm mà Nguyên Bình từng săn sóc cho cậu nhóc.
"Tại sao?" Nguyên Bình không thể tin nổi người mà chỉ mới hôm qua còn lo lắng đẩy bát súp nóng hổi tới trước mặt anh lại có thể chính là người muốn đẩy anh vào chỗ chết.
Phước Thịnh quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh mắt của Nguyên Bình, mọi chuyện đã đi quá xa để có thể dừng lại, cậu từ chối trả lời câu hỏi của anh. Người đàn ông đẩy Nguyên Bình xuống dưới làn nước lạnh, khi cơ thể anh chạm tới, nước trong hồ tự động rẽ ra một con đường rồi lại đóng kín. Một con đường mà chỉ Nguyên Bình có thể đi và anh cũng chỉ có con đường này để đi.
"Sắp tới lúc rồi, chuẩn bị thôi."
Bỗng một tia sét đánh nát thân cây cạnh Phước Thịnh khiến cậu giật mình lùi lại. Hồng Sơn bước ra từ trong ngọn lửa xanh, chiếc nhẫn trên ngón cái cũng đang bốc cháy, cả cánh tay trái cậu bao bọc bởi những hình thù kì dị phát sáng đan xen lấy nhau. Không biết chỗ nào trên người Hồng Sơn đang chảy máu, chỉ thấy chiếc áo choàng trên người đã chuyển sang màu đậm và những vết máu vương vãi sau bước chân của cậu.
"Cậu có thể là thế hệ thừa kế mạnh nhất của đám chó săn kia. Thật tiếc nếu cậu phải bỏ mạng ở nơi lạ lẫm này đấy cậu chủ nhỏ ạ." Người đàn ông không có vẻ gì là bất ngờ trước sự xuất hiện của Hồng Sơn.
"Ông đang khiến những nỗ lực của người ông yêu biến thành công cốc đấy, ông già." Hồng Sơn liếc nhìn Phước Thịnh rồi nhảy thẳng lên mỏm đá nơi Nguyên Bình đang đứng ở giữa hồ nước.
Cậu quàng chiếc khăn choàng len màu ghi lên nơi cần cổ lạnh ngắt của người kia, cẩn thận thắt lại để che kín cho Nguyên Bình như cái ngày tuyết đầu mùa ở làng Hogsmeade khi ấy. Cánh tay phải sạch sẽ hơn của Hồng Sơn nhẹ nhàng xoa khuôn mặt đã đầy nước mắt từ khi nào của Nguyên Bình, rồi thuận tiện kéo anh vào trong một cái ôm thật chặt vương mùi của gió lạnh và đắng ngắt của máu tươi.
"Em đến đưa Bình về nhà nè."
_
Còn 1 chương nữa là end ròiiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co