so
ngô nguyên bình chỉ hận không thể đào một cái hố chui xuống đất khi biết người mình thầm thích gần một năm là một tên kì thị đồng tính, đã vậy thư tỏ tình của anh còn gửi nhầm người nữa.
nếu có nắm lá ngón, anh cũng xin ăn luôn cho hết mẹ cái nhục ngập đầu này.
"thôi mày ơi, chuyện come out mày còn vượt qua được mà." hải nam vỗ vai an ủi nguyên bình trên bờ tuyệt vọng. "cùng lắm một thời gian nữa mày sẽ quên thôi."
"quên thế mẹ nào được nam ơi... còn lá thư tỏ tình của tao nữa! không biết giờ ai đang cầm luôn ấy."
chuyện là sau bao ngày tháng suy nghĩ, nguyên bình đã lấy hết dũng khí bao năm hướng nội của mình đi tỏ tình hùng sơn, chàng trai anh thích. nhưng đến nơi vì ngại quá nên cuối cùng đã nhờ người đưa giúp, đã vậy anh còn không mô tả rõ mà chỉ nói đưa cho người mặc trắng in số 07 ở đằng kia.
xong việc anh quay về thì lại đụng trúng thầy tổng đội, bị thầy sai bê tập tài liệu đến phòng giáo vụ. trên đường, khi đi qua nhà kho anh nghe thấy giọng nói quen quen nên ghé lại hóng hớt.
"dm thằng chó đó, nó thích con trai đấy mày ơi, tưởng thế nào hoá ra thích thằng bạn tao. tởm vl." hùng sơn nhăn mặt làm bộ buồn nôn với cậu bạn. "hi vọng trong đám tao quen biết không có thằng nào gay." hai người cùng cười đùa ha hả ở trong mà chẳng nhận ra đã quên đóng cửa nên cuộc hội thoại ấy đã được anh nghe trọn vẹn.
hoá ra hùng sơn cùng bạn đang dọn nhà kho theo phân công trực tuần. hoá ra cậu ta kì thị đồng tính. hoá ra trước giờ anh đã ngu muội thích một thằng khốn nạn. mà hơn cả là gã đang ở trong nhà kho. vậy hoá ra anh còn đưa nhầm thư có người khác nữa?!
nguyên bình nghĩ anh có thể nổ tung, hên lắm mới đen được như thế. cái vận xui tỷ lệ một phần mười nghìn này thế quái nào lại rơi trúng đầu anh...
giờ anh không biết nên mừng vì thằng khốn kia không nhận được thư nên chưa biết anh thích nó hay nên lo sợ vì giờ bức thư đang trong tay một người xa lạ nào đó đây.
hải nam bóp má cậu bạn đang ỉu xìu như bánh bao úng nước. "đen thôi đỏ quên đi, tốt hơn hết là giờ đi tìm xem hôm qua bạn kia đưa thư của mày cho ai đã." nguyên bình cũng ngoan ngoãn gật đầu, dù sao hải nam quan hệ cũng rộng hơn anh, tìm kiếm sẽ dễ hơn.
nhưng còn chưa để nguyên bình kịp đi tìm hiểu. "người ấy" đã tự tìm đến cửa.
"anh thích em à?" cậu trai tóc trắng đứng trước mắt chỉ bằng một câu đã làm nguyên bình cứng đờ.
lê hồng sơn??
là cái cậu lê hồng sơn học sinh cá biệt nhưng học giỏi đến nỗi thầy cô cũng phải nhắm mắt bỏ qua đó hả? là cái cậu mà không chỉ học giỏi còn là quân át chủ bài của đội bóng rổ đó hả? nguyên bình há hốc miệng nhìn đi nhìn lại.
nhìn quả đầu trắng có một không hai trong trường này thì ngoài cậu ta ra còn ai nữa chứ!!
"h-hả?" anh hỏi lại. "em tìm anh có chuyện gì thế?"
"em hỏi là anh thích em à." hồng sơn nhắc lại, mặt hắn vẫn tỉnh bơ. "em đọc thư của anh rồi."
ngô nguyên bình nghĩ giờ anh đi mua xổ số có trúng giải đặc biệt không, chắc chắn là qua giờ anh đã dùng hết xui xẻo của cả năm luôn rồi.
"e-em à..." anh ấp úng, thật sự không biết trả lời thế nào. nói anh là gay, nói anh thích một cậu bạn nên muốn đưa thư tỏ tình nhưng người ta kì thị đồng tính, nói thư đó đưa nhầm người thôi.
cho tôi chọn cái chết nhẹ nhàng được không?
hồng sơn nhìn xung quanh mọi người đang nhốn nháo rồi lại nhìn nguyên bình ngượng ngùng không biết nói gì.
"thôi lát nữa nói sau vậy, gặp em ở phòng tự học nhé."
nguyên bình gật đầu liên tục rồi thầm cảm ơn hồng sơn, nếu cậu còn tiếp tục đứng đây chắc những người cùng lớp và cả trong khối sẽ bắt đầu soi đến chân lông kẻ tóc anh mất.
-
chưa bao giờ anh mong giờ học kéo dài vô tận đến vậy, dù cho thầy toán có nói đủ thứ không hiều, nguyên bình vẫn thà ngồi lì trong lớp chứ không muốn tan học chút nào.
trường cả nghìn người mà thế đếch nào lại đưa nhầm thư tình cho lê hồng sơn cơ chứ... chắc lúc đó hắn đang đội mũ nên anh không thấy quả đầu trắng, thêm nữa hắn cũng mặc áo số 07 nên bạn học kia mới tưởng anh nhờ đưa đến chỗ hắn.
cuối cùng cũng hết hai tiết toán cuối cùng. tiếng chuông tan học mà hàng ngày anh mong chờ giờ chứ tiếng chuông báo tử.
giờ không gặp lỡ hắn chơi ác chụp bức thư của anh đăng lên thì anh nghỉ luôn chứ đi học kiểu gì nữa. mà gặp thì lỡ hắn hỏi ra rồi cũng kì thị anh, hơn nữa lại còn cùng câu lạc bộ bóng rổ với tên crush cũ anh, hắn mà đem kể thì anh bỏ xứ luôn.
nguyên bình càng nghĩ càng tức, biết vậy đã không viết thư tình, cũng tại coi tarot người ta khuyên anh tỏ tình kiểu truyền thống như vậy nên mới làm liều.
dm trả tiền tôi đây...
mải nghĩ ngợi, anh chẳng nhận ra chân đã lê đến trước phòng tự học khối mười từ lúc nào. nguyên bình ngó nghiêng bên trong mà không thấy hồng sơn đâu, anh đang tính lủi thủi đi về thì bỗng có người vỗ vai.
"anh!" hồng sơn đội mũ lưỡi chai cười tươi rói chào nguyên bình. anh giật mình rụt người lại nhìn hắn ngơ ngác một lúc mới đáp lại.
"c-chào em."
"à, bức thư của anh nè, em vừa chạy đi lấy." hắn vừa nói vừa rút trong cặp đưa cho anh. "em lỡ đọc hết rồi. không ngờ là a-"
"chuyện không phải như em nghĩ đâu! t-thật ra..." nguyên bình chột dạ ấp a ấp úng.
"em biết rồi. em biết anh thích ai, hồi nãy em đùa anh thôi." hồng sơn phì cười, thầm nghĩ đàn anh này thật đáng trêu chọc.
anh run run, tay nhận lại bức thư từ hắn. "em biết hs là ai rồi sao..."
"biết rồi, cái tên nguyên hùng sơn cùng câu lạc bộ bóng rổ với em." hồng sơn khẽ bĩu môi, hắn không ưa tên này chút nào, biết anh thích gã ta thì đương nhiên là càng không vui.
"nhưng em nói thật nhé, theo như em đọc được thì..." hắn nhìn anh đang bối rối, môi cong lên tinh nghịch. hồng sơn ghé sát lại gần anh khiến tai và má nguyên bình đỏ như tôm luộc, giọng hắn trầm và ấm, tỉnh bơ. "không phải em rất đúng gu anh hay sao?"
"thay vì thích tên đó, chọn em đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co