✸
"ngô nguyên bình là em bé của hồng sơn"
ngô nguyên bình hai chín tuổi, làm thiết kế, điềm tĩnh, nói năng nhỏ nhẹ, suy nghĩ lúc nào cũng sâu hơn người khác ba lớp. ai nhìn vào cũng bảo anh là kiểu đàn ông trưởng thành, chín chắn, biết lo, biết nghĩ. trong mắt người đời, anh là nơi để dựa, là bờ vai vững vàng của bất kì ai anh thương.
nhưng trong mắt hồng sơn hai mươi tư tuổi, nguyên bình chỉ là... một em bé to xác, hay giấu chuyện, hay mệt mà không nói, hay ôm mấy cơn buồn trong lòng rồi tự chịu.
sơn không thích điều đó chút nào.
tối đó mưa lớn. nguyên bình làm thêm, tăng deadline, nói rằng chắc về trễ, dặn sơn ngủ trước. chỉ là bình thật sự không biết: với sơn, "ngủ trước" nghĩa là nằm trằn trọc tới tận khuya, mở cửa sổ ngóng tiếng xe máy quen thuộc, tim mình cụp xuống mỗi lần ngoài hẻm chỉ có tiếng mưa tạt vào mái tôn.
đến gần mười hai giờ đêm, điện thoại rung. vài dòng tin: anh về đây, đừng mở cửa, mưa tạt vào người em đấy.
sơn không trả lời. cậu quàng áo khoác vào, đứng ngay cửa, chỉ chờ tiếng chìa khóa xoay nhẹ.
cửa mở. nguyên bình ướt gần hết nửa người, tay còn cầm túi đồ ăn nóng, mắt mệt đến đỏ nhưng vẫn cố nở nụ cười:
"anh mua mì cho em. thấy em hay thức khuya đợi, nên-"
chưa nói hết câu, sơn túm cổ tay anh kéo vào, đóng cửa một cái cạch mạnh hơn bình nghĩ. và rồi cậu cúi xuống nhìn người đàn ông lớn hơn mình năm tuổi bằng đôi mắt như muốn quở trách:
"ai cho anh dầm mưa kiểu vậy?"
bình cúi mặt, toe một nụ cười nhỏ nhỏ, giống hệt một đứa trẻ bị bắt quả tang làm sai. "anh sợ trễ nữa em chờ..."
sơn thở mạnh ra, đứng trước mặt anh, hai tay đặt lên hai bên mặt bình, nhẹ nhưng dứt khoát, giọng thấp đi:
"ngô nguyên bình. anh lớn hơn em năm tuổi chứ không phải năm tháng. sao anh không biết giữ gìn cho mình trước?"
nguyên bình muốn nói "anh quen rồi", "không sao đâu", "anh chịu được"... nhưng sơn ghét ba câu đó nhất, nên anh chỉ im. đôi mắt anh long lanh hơn bình muốn để lộ. không phải vì mưa, mà vì cảm giác được lo cho, được nhìn bằng ánh mắt thương tới mức khiến người ta mềm nhũn xương sống.
sơn kéo anh vào phòng tắm, vặn nước ấm, rồi quay lại cởi áo mưa, áo khoác, áo sơ mi ướt sũng. bình lúng túng:
"để anh tự-"
"im. em đang tức đấy."
nguyên bình ngoan ngoãn im luôn.
nước ấm xối xuống vai anh, hơi nước làm cả căn phòng mờ đi. sơn đứng ngoài, đưa khăn cho anh, vừa đưa vừa lầm bầm: "em nói rồi, trời mưa là gọi em, em đi đón. sao anh cứ nghĩ mình phiền người khác. anh phiền một mình em thôi được rồi."
và nguyên bình... đỏ tai.
anh quay mặt đi, nhưng sơn vẫn thấy cái vành tai đỏ phừng kia, đáng yêu đến mức khiến cậu muốn ôm anh vào lòng mà cắn nhẹ một cái.
khi bình tắm xong, sơn đã chuẩn bị sẵn quần áo, lau tóc, lấy máy sấy. anh chưa kịp phản đối, sơn đã đặt tay lên đỉnh đầu anh:
"ngồi xuống. cúi thấp. đúng rồi."
tiếng máy sấy chạy lênh đênh trong không khí, từng luồng ấm thổi qua mái tóc ướt. nguyên bình nhắm mắt, hơi nghiêng đầu vào lòng bàn tay sơn, như con mèo lớn đang tìm hơi ấm. sơn nhìn cảnh đó mà tim mềm nhũn: người đàn ông trưởng thành trước mặt, người đi nhiều hơn, chịu nhiều hơn, mạnh mẽ hơn... vậy mà chỉ cần được chăm một chút đã bé lại như thế này.
chính lúc đó, sơn cúi xuống, đặt trán mình lên trán anh, thì thầm:
"anh nghe rõ nè. anh là em bé của em. không phải theo kiểu yếu đuối. mà theo kiểu... em thương nhiều đến mức chỉ muốn giữ lại bên mình. nên từ giờ, ướt là báo em. mệt là nói. buồn là kể. đừng giấu."
nguyên bình mở mắt. hàng mi anh còn ẩm, khoé mắt còn nồng hơi nước. anh nói nhỏ, khàn:
"sơn... em nhỏ hơn anh mà nói y như... ôm cả thế giới."
"vì thế giới của em là anh."
nguyên bình siết nhẹ góc áo cậu. tay run.
"em chiều anh quá, anh quen thì sao?"
"quen đi. càng quen càng tốt." sơn đặt tay lên gáy anh. "em nói rồi. anh là em bé của em."
đến lúc đó, bình mới cười - nụ cười mềm đến mức làm trái tim sơn xoắn lại. anh tựa trán vào vai cậu, thì thầm:
"vậy em chăm anh cả đời nha."
sơn áp tay lên lưng anh, kéo vào lòng, trả lời bằng giọng chắc như khẳng định một điều đã đúng từ lâu:
"chăm một đời. không bỏ giữa chừng."
ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi, nhưng trong lòng hai người thì ấm dần lên-như thể thế giới này dù có lạnh đến đâu, chỉ cần bước vào vòng tay nhau, mọi thứ đều hóa mềm, dịu, và đủ đầy.
và từ đêm đó, mỗi khi trời đổ mưa, ngô nguyên bình đều gửi tin nhắn đầu tiên:
"em ơi... anh hơi mệt."
để hồng sơn chạy đến, ôm lấy anh, và nhắc lại bằng giọng yêu đến mức ngọt cả hơi thở:
"anh là em bé của em. để em lo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co