oneshot
ngô nguyên bình vào đời sớm hơn lê hồng sơn 5 năm và là hàng xóm của nhau, gia đình lại rất thân thiết nên từ lúc nó đón những thứ ánh sáng đầu tiên của cuộc đời, nguyên bình đã xuất hiện trong cuộc đời nó rồi.
xuân hạ thu đông trôi qua, sự kiện nào diễn ra trong suốt quá trình nó trưởng thành cũng có sự góp mặt của anh hàng xóm lớn hơn 5 tuổi kia, không lạ gì về sự thân thiết của anh và nó, nhưng điều đặc biệt ở đây, ngô nguyên bình nhận ra anh có tình cảm với cậu em này, không phải là thứ gọi tình anh em, nguyên bình còn muốn nhiều hơn thế nữa. năm sinh nhật lần thứ 18 của lê hồng sơn, rung động trong anh đã quá lớn đến nỗi không tài nào giấu được nữa, nguyên bình quyết định làm liều để không phải hối tiếc.
"lê hồng sơn, anh thích em, thật sự rất thích em"
nguyên bình sau tốt nghiệp không muốn chạy theo cuộc sống quá vội vã, anh chọn mở một tiệm hoa nhỏ gần nhà, nơi anh có thể tận hưởng một cảm giác bình yên và trầm lặng. ngày còn học cấp 3, ngày nào lê hồng sơn cũng ghé qua tiệm hoa của anh nói chuyện sau giờ học, nó bảo nói chuyện với anh bình khiến nó nhẹ lòng, dù nó có bao nhiêu đám mây u ám trong đầu đi chăng nữa, nhìn thấy nguyên bình cười, nó quên bén ngay tất cả. hồng sơn thường hỏi anh có thấy nó phiền không, nguyên bình chắc chắn trả lời là không, vừa được ngắm hoa, vừa được ngắm crush, bị làm phiền cả đời như vậy anh cũng cam lòng, đôi khi anh tự hỏi, không biết lê hồng sơn có cảm giác giống anh đang trải qua hay không?
câu trả lời là không
"hả? anh đùa em đúng không bình?"
"anh không có đùa, anh nói thật, em có..."
"em xin lỗi, nhưng em..."
"à...anh hiểu mà, nhưng sơn có thể cho anh một cơ hội theo đuổi em không?"
"anh thật sự muốn vậy ạ?"
"ừm"
"vậy tùy bình ạ"
kể từ đó, công cuộc theo đuổi crush của anh hàng xóm bắt đầu được lên kế hoạch kĩ càng. cách vài bữa anh lại làm bánh cho hồng sơn một lần, đủ loại công thức, anh xem trên mạng người ta bảo làm bánh rất dễ lấy lòng người khác nên anh mới thử, dù có bỏng tay, hư bao nhiêu lần anh vẫn rất cố gắng để thấy được nụ cười của sơn.
"em cảm ơn bình ạ, trông ngon thế"
"sơn thích là được rồi" anh nở nụ cười tươi nhất có thể, giấu đi những ngón tay chi chít vết bỏng và vết cắt do bất cẩn
"nhất thằng sơn nhé, được anh bình chăm từ nhỏ đến lớn, suốt ngày làm phiền anh, sau này chắc khỏi cưới vợ, cô giao sơn cho con luôn đó bình"
"cô nàyyyy" nguyên bình mặt đỏ tới tận mang tai, ré lên như con mèo
hồng sơn chỉ cười ngại, nụ cười lộ ra cái má lúm mà anh cho là dễ thương nhất trên đời, mái tóc rối xù ở nhà của hồng sơn cũng đủ làm nguyên bình rung rinh trong lòng, anh vội ôm tim rồi chạy một mạch về nhà, đối diện lâu chắc anh sẽ nổ tung mất.
...
"bình, con sang nhà chăm thằng sơn giúp cô hôm nay được không? cô có việc gấp ở quê, mà thằng sơn lại đang ốm nữa, cô sợ nó không tự lo được"
"dạ, con sang đây ạ"
hôm đó nguyên bình đóng cửa tiệm hoa sớm, anh chạy vội đến nhà hồng sơn, tay còn cầm theo một bó hoa hồng mùi nhẹ nhàng giúp người bệnh dễ chịu hơn. anh tấp vào mua đủ thứ thuốc, miếng dán hạ sốt, nguyên liệu nấu ăn rồi đem đến nhà hồng sơn.
mẹ hồng sơn trao lại chìa khoá cho anh rồi cũng chạy vội về quê, căn nhà bây giờ rất yên tĩnh, chỉ còn lại nguyên bình và hồng sơn đang nằm mệt mỏi trên phòng. anh đến trước cửa phòng ngủ kiểm tra thì thấy nó khoá chặt cửa.
'cốc cốc'
"sơn, sơn ơi"
'cạch'
hồng sơn thẫn thờ rồi nhíu mày nhìn anh, như không có khoảng cách, anh đặt tay lên trán hồng sơn, nhìn thấy vẻ mệt mỏi của nó, nguyên bình cũng thấy xót trong lòng
"mẹ em kêu anh đến à?"
"ừm, em nằm nghỉ đi, anh nấu tí cháo cho em"
"em ổn, không cần lo"
"ổn cái gì mà ổn?"
"đừng khoá cửa nữa nhé, tí anh lên, nè uống thuốc đi, anh mua cho em á" nguyên bình nhét mấy viên thuốc hạ sốt và cốc nước vào tay nó, hồng sơn chỉ nhẹ gật đầu rồi đóng cửa lại. anh sững người nhìn vào cánh cửa gỗ, hôm nay hồng sơn sao lại như thế? cứ như anh đang đối mặt với một người khác vậy, bình thường khi bị bệnh, hồng sơn luôn miệng cảm ơn anh vì đã đến ở với nó cho bớt buồn, đòi anh ở lại hát cho nó mấy bài để dễ ngủ, vậy mà hôm nay, chỉ còn lại thằng nhóc mặt lạnh tanh, kiệm lời, không lẽ do bệnh nặng quá hay sao? anh cố gắng ngăn những suy nghĩ trong đầu, chạy xuống bếp nấu cháo cho hồng sơn.
...
"sơn ơi, anh vào nhé?"
anh khẽ đẩy cửa vào phòng, hồng sơn liếc nhìn anh rồi chăm chăm nhìn vào màng hình laptop trước mặt, tay xoa cái đầu rối của mình. nguyên bình đi lại gần bên giường, khẽ cất tiếng sợ làm phiền hồng sơn
"bệnh mà còn làm gì nữa vậy sơn? ăn cái đi nhé, mẹ bảo chiều giờ em chưa có gì vào bụng"
"anh để đó đi, em ăn sau, tch" nó cắn răng gõ chữ trên bàn phím làm nguyên bình căng thẳng không dám lại gần, sự thật là hồng sơn đang phải sửa lại mấy cái dự án ở trường đại học, một mình nó gánh, đến lúc bệnh lại chẳng được nghỉ ngơi, đầu nó dường như sắp nổ tung rồi
"em còn chưa uống thuốc lúc nãy anh đưa, uống cái đi sơn, xin em đó" anh lo lắng lay lay cánh tay nó, không uống thuốc thì sao mà khỏi bệnh, hồng sơn là cái đồ cứng đầu. cái gì nó đã đặt ra mục tiêu, nó luôn theo đuổi dù có phải đánh đổi thời gian hay sức khoẻ của mình, ngày xưa, có mấy lần nó học hành xuyên đêm mà bị suy nhược cơ thể, làm cả nhà phải xoắn lên đem nó lên bệnh viện tỉnh nằm mấy ngày thì nó lại đòi đi về để làm nốt cho xong đống bài tập.
"em đã bảo là để đó đi"
"nhưng mà không được đâu, em ăn uống cái đi rồi làm tiếp-"
"đến bao giờ anh mới hết làm phiền người khác hả bình?" nó gằn giọng, hất tay anh ra khỏi người mình, hồng sơn nhíu mày nhìn thẳng vào mắt anh
"h-hả? anh chỉ..."
"đủ rồi đó bình, anh không thấy em đang bận à?"
"x-xin lỗi em" anh run run, sự giận dữ trong lời nói của hồng sơn như đâm thẳng vào tim anh, đôi mắt nguyên bình bắt đầu bị bao phủ bởi một lớp nước, anh sắp khóc tới nơi rồi
"em đã bảo để đó đi bao giờ em rảnh thì em uống, anh không nghe rõ hay sao?"
"làm phiền em mỗi ngày chưa đủ hả? để em yên đi"
"vậy trước giờ... anh phiền lắm hả?"
"ừ, đừng làm phiền em nữa"
"anh hiểu rồi"
...
"hồng sơn...đáng ghét"
đã hơn 1 tiếng đồng hồ từ khi anh bước ra khỏi phòng hồng sơn và ngồi khóc nức nở trên sofa. lần đầu tiên hồng sơn lớn tiếng với anh, lần đầu anh cảm nhận được con người thật của hồng sơn rõ đến vậy, trái tim của nó vốn dĩ chưa từng có nguyên bình. lời nói của nó cứa vào tim anh như một con dao sắt nhọn, người đã không để mắt đến mình, cho dù có làm đủ mọi cách cũng là vô ích. bấy lâu nay cũng là do nguyên bình tự ảo tưởng mà ra, tất cả những việc anh làm, đối với nó đều là làm phiền cả.
"anh không thèm thích sơn nữa...hức"
hôm ấy trời bắt đầu đổ mưa, nguyên bình dù vậy cũng cố ở lại canh hồng sơn đến nửa đêm, chỉ là anh không để nó nhìn thấy, không lại phải nghe những điều đau lòng. còn hồng sơn, nó mải làm việc, không xuống nhà dù chỉ một chút, anh cũng chả dám đến phòng của nó nữa, cứ coi như đây là lần cuối cùng anh cho phép bản thân rung động vì hồng sơn, từ nay về sau anh sẽ từ bỏ.
...
kể từ ngày đó đến bây giờ cũng hơn 2 tuần anh không gặp lại hồng sơn, nguyên bình trở về cuộc sống bình thường vốn có của anh, vùi đầu vào công việc để không phải nhớ đến nó. tiệm hoa dạo gần này cũng không còn chào đón vị khách quen thuộc nữa, nguyên bình thầm nghĩ, chắc hồng sơn cũng ghét anh rồi, nó bảo anh phiền, chắc cũng không còn muốn gặp anh nữa rồi.
"mày định đứng nhìn người ta tới bao giờ?"
"tao lỡ đuổi người ta lúc nóng giận, chắc người ta ghét tao rồi"
"ghét cái nỗi gì? anh bình không phải người vậy đâu, đảm bảo anh ấy còn thích mày"
lê hồng sơn suốt 2 tuần nay, ngày nào tan học cũng đến đứng ở con hẻm nhỏ nhìn vào tiệm hoa của nguyên bình, nó không dám bước vào, cũng không dám gặp anh, nó sợ anh bình giận nó, sợ anh sẽ đuổi nó đi như cái cách nó đã từng làm.
cái này định mệnh đó, vì nó mệt, nó stress quá nên mới lỡ buông mấy lời nặng như vậy với anh, sau khi bình tĩnh lại nó cũng không dám bước xuống nhà xin lỗi anh, chỉ khi nghe tiếng đóng cửa ngoài sân, hồng sơn mới dám ra ngoài. nhìn thấy lọ hoa mới cắm thơm ngát cái loài hoa anh bình thích, trên bàn là giấy note anh để lại trước khi rời đi: 'ghét anh thì cũng nhớ ăn uống đầy đủ, anh hứa không làm phiền em nữa đâu' trên đó còn bị ướt loang lỗ, chắc là anh vừa khóc vừa viết rồi. nó xuống bếp, thấy mấy tờ giấy đỏ thẫm trong thùng rác, là anh dùng để cầm máu khi bị đứt tay, nó xót, đột nhiên thấy mình sai rất sai, nhưng bây giờ nó lại không dám đối diện với anh nữa. tất cả những điều anh làm ngày hôm đó, khiến hồng sơn nhận ra một điều
nó đổ anh bình từ lâu rồi
...
"sao lại mưa nữa rồiii"
nguyên bình vừa đóng cửa tiệm hoa chuẩn bị về nhà thì trời đổ mưa to, anh lại quên mang ô, đành đứng trước hiên đợi đến hết mưa rồi về. trên tay anh là một đoá hoa đem về nhà cắm, bây giờ mà chạy về thì lại hư hết, anh tiếc hoa lắm. đang đứng suy nghĩ trầm ngâm một hồi lâu, anh lại cảm nhận được hơi ấm từ phía bên cạnh mình
"về với em đi, mưa không còn to nữa"
"sơn?"
mắt nguyên bình đã to nay còn to hơn, anh bất ngờ tự hỏi vì sao người đứng cạnh mình lại là hồng sơn. nó cầm theo một chiếc ô, tay kia là một ly cacao nóng vừa mua lúc nãy
"anh uống đi cho ấm, trời lạnh lắm"
"sao em lại ở đây?"
"ngày nào em chả ở đây"
"em...xin lỗi bình" nó giương đôi mắt cún con nhìn anh, miệng thì ngập ngừng mấy lời xin lỗi
"hả? sơn..."
"mấy hôm nay, ngày nào em cũng đến nhìn anh rồi về, em sợ anh giận em nên không dám bước vào.."
"thì anh...làm đúng như lời em nói mà, anh sẽ không làm phiền em nữa" anh giữ khoảng cách với hồng sơn, ngại ngùng ôm bó hoa trên tay, anh không dám nhìn thẳng vào hồng sơn.
"đừng giận em nữa nhé? hôm đó là do em lớn tiếng với anh, là do em sai, không gặp anh...em chịu không được"
"em thừa biết anh thích em mà.. anh không gặp em nữa thì tốt thôi.. anh sẽ- ưm"
hồng sơn buông ô, đỡ lấy gương mặt anh, nó hôn anh, hôn vào môi xinh nói mấy điều nó không thích. rõ ràng nói vậy mà bình ngốc còn không nhận ra nữa. anh cố đẩy nó ra, nhưng không nổi, đành phải chiều theo ý nó muốn hết cả hơi. sau khi hồng sơn thả anh ra, nó ôm chặt lấy nguyên bình.
"em thích anh, từ hôm đó, em nhận ra mình thích anh nhiều lắm, anh có tha lỗi cho sơn hong?" nó thì thầm vào tai anh, nhẹ nhàng khiến nguyên bình vừa sốc vừa ngại, mặt anh đỏ như quả cà, dụi đầu vào vai nó nấc lên từng tiếng
"hức...sơn là đồ đáng ghét..."
"vâng, em đáng ghét"
"hôm đó em dám làm vậy...hức..với anh..anh hứa với lòng là..không thèm thích em nữa"
"thế bây giờ...anh còn thích em không?"
"anh còn.."
"hôn em cái nữa đi"
"thằng điên này..." anh vừa dụi mắt, vừa đánh một cái rõ to vào vai nó
"em biết em sai lắm, anh cố gắng vì em như vậy, bây giờ để em bù đắp nhé?" nó xoa tay anh, hôn vào má người mít ướt kia
"mình...hẹn hò nhé?"
"tỏ tình mà không có cái gì hết vậy, sao bảo bù đắp cho anh mà.." nguyên bình có sẵn câu trả lời rồi, anh chỉ muốn trêu tên nhóc này một xíu thôi
"cho em ứng trước bó hoa này đi, sau này em trả lại cho anh cả cuộc đời, nhé bình?"
—————————————————————————
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co