Truyen3h.Co

-sơnbình-oneshot; thương

oneshot

elinaqianh

"em vào câu lạc bộ cờ vua mà không biết chơi à?"

"vâng, em vào đại"

"ủa..."

"tại thấy câu lạc bộ đang tuyển người, em không biết nên vào đâu nên chọn đại anh ạ"

"đáng lí ra lúc đó anh nên test trình độ.."

ngô nguyên bình vò đầu, gần như cạn với cậu em trước mặt. lê hồng sơn vẫn cười khờ như chưa có chuyện gì xảy ra, miệng thì đi theo anh hỏi mãi

"ủa? đây là quân hậu phải không anh?"

"xe cha ơi"

1 tuần trước

"lê hồng sơn, lớp 10a, thành viên mới nên anh chỉ bảo em nó nhé anh bình"

"chào anh ạ"

"ừm, chào em"

hồng sơn cười ngại lễ phép cúi đầu, ánh mắt nguyên bình dõi theo hành động của cậu, nhìn kĩ, nhóc này đẹp trai, cười đẹp, lướt qua là đã thấy có tiềm năng rồi, cậu sẽ là người cứu vớt câu lạc bộ này.

anh là ngô nguyên bình, lớp 11b, trưởng câu lạc bộ cờ vua, đang cố gắng bấu víu lại chút ít sự sống cho hai chữ "cờ vua" bé nhỏ với cái câu lạc bộ chỉ có vỏn vẹn 4 thành viên này. anh yêu bộ môn này lắm chứ, nhưng ở trường thì lại rất ít có ai cùng chí hướng với anh, lục lọi khắp nơi cũng chỉ moi được ra 3 người bạn có cùng đam mê.

đầu năm học là lúc để các câu lạc bộ thi nhau tuyển thành viên, trong khi người người thi nhau casting vào âm nhạc, kịch, bóng đá,... thì nguyên bình đã không còn hi vọng nào với việc sẽ tìm được thêm một đồng đội nữa, rồi đến khi thấy lê hồng sơn, tất cả đều mừng rỡ mà quên bén mất, phải biết chơi cờ vua mới vào được câu lạc bộ chứ...?

và thế là, ngô nguyên bình, trưởng câu lạc bộ, sẽ đích thân chỉ dạy nhóc em này thành tài, anh tin một ngày nào đó lê hồng sơn sẽ làm được.

...

"đây là quân tốt, chỉ được di chuyển thẳng về phía trước, nước đầu tiên sẽ đi được hai ô hoặc một ô, tùy em, còn sau đó, em sẽ chỉ đi được một ô nữa mà thôi"

nguyên bình và hồng sơn ngồi đối diện nhau trong phòng của câu lạc bộ, sau giờ tan học, anh muốn dành ra ít thời gian để dạy nhóc con này chơi cờ.

"vâng" hồng sơn khẽ gật đầu, tay xếp gọn trên bàn, có khác gì học sinh bị phạt không? nguyên bình buồn cười mà chả dám cười

"còn đây là quân xe, đi ngang hoặc đi thẳng"

nguyên bình vừa nói, tay chỉ vào từng quân một, chốc chốc lại ngước nhìn hồng sơn đang nghiêm túc tập trung vào bàn cờ.

"hay đánh thử với anh đi"

"ơ...sao em đánh được" cậu giật mình, gương mặt hoang mang thấy rõ sau khi được nguyên bình phổ biến một dọc đường đi của các quân cờ

"dễ mà, em làm được, không hiểu thì anh chỉ cho"

anh xếp lại cờ lại vị trí bắt đầu, không khí bắt đầu căng thẳng, hồng sơn hồi hộp thở mạnh, tay run run bắt đầu di chuyển các quân cờ.

...

"em đi sai rồi, quân tượng đi chéo"

vừa nói, nguyên bình cầm lấy tay hồng sơn, dịch chuyển quân tượng theo lại đúng đường, cái chạm nhẹ nhàng khiến cậu thoáng đỏ mặt, tay anh bình mềm ghê...

rồi anh khoanh tay, tựa lưng vào ghế, ngắm nhìn cả bàn cờ trắng đen, dưới ánh nắng chiều hắt vào cửa sổ, khiến nguyên bình phải thốt lên

"đẹp ghê"

"đẹp thật anh ạ"

"em cũng thấy vậy à? anh thích nhất là khung cảnh này"

"em cũng vậy, thích cả người đối diện"

"hả?"

hồng sơn mỉm cười nghiêng đầu nhìn nguyên bình đang tròn xoe mắt trước mặt, anh đơ người, vành tai cũng bắt đầu phớt hồng.

"ý em là..."

"anh nghĩ sao thì nó là vậy"

...

từ ngày hôm đó, hồng sơn ngày càng dính nguyên bình, chuyện cậu thích anh cũng gần như là công khai, chỉ có nguyên bình là giả vờ như không biết mà thôi, anh vẫn dạy hồng sơn chơi cờ, ở lại sau giờ học để đấu vài ván, nhưng luôn né tránh khi cậu đề cập đến vấn đề tình cảm với anh.

"anh bình, nếu em không lầm thì.. hồng sơn thích anh đúng không?" người nói câu này là nguyễn thái sơn, cũng là một thành viên câu lạc bộ, hắn và phong hào thật ra đã để ý đến việc này khá lâu rồi, nhìn cái cách lê hồng sơn đắm chìm vào nguyên bình mỗi lần đối diện, cái cách cậu chăm anh, ngốc đến mấy cũng phải nhận ra

"h-hả? làm gì có..."

"thôi, em chắc chắn là anh biết mà, lộ như vậy còn gì?"

"anh không quan tâm đâu..."

"không quan tâm? em tưởng anh cũng thích nó cơ mà"

"không..anh không thích con trai"

"anh chắc không?"

"anh hong biết..."

"vậy là thích rồi"
...

có một chuyện của hồng sơn  khiến nguyên bình phải để ý, cậu không chơi cờ với bất cứ ai ngoài anh, dù cho thái sơn hay phong hào có rủ rê đến mấy, câu trả lời của cậu vẫn là "thôi dịp khác nha anh, nay em bận rồi". vậy mà, chính hôm nay, anh đã nhìn thấy, cậu nhóc bơ tin nhắn của anh suốt 2 ngày, hôm nay lại xuất hiện cùng một người con gái khác, với bàn cơ mới toanh trên bàn ở thư viện.

anh vô tình đi ngang qua, thấy bóng dáng ai đó giống hồng sơn, tin nhắn 'sao hôm nay không đến câu lạc bộ?' của anh vẫn chưa được trả lời, nhưng cậu lại xuất hiện ở đây, đối diện một người con gái khác, nguyên bình bổng thấy nhói trong lòng, tự hỏi không biết mình đã làm gì sai để bị đối xử như vậy.

chiều hôm đó, anh ngồi khóc thút thít trong căn phòng đã từng dạy hồng sơn chơi cờ, những nước cờ đầu tiên. đôi mắt đỏ hoe, nguyên bình ôm đầu gối tủi thân nấc lên từng tiếng, tay dụi dụi mắt, nước mắt không ngừng rơi.

'cạch'

tiếng mở cửa làm anh chợt giật mình, tự hỏi rõ ràng mọi người đã về hết, giờ này làm gì còn ai đâu mà vào đây? nguyên bình lau đi nước mắt, ngước nhìn, là lê hồng sơn.

"ngô nguyên bình, sao anh...khóc?" cậu đứng ở cửa, nhìn thân hình đang ngồi ôm gối dưới sàn, đôi mắt sưng húp, còn đọng lại vết nước mắt chưa kịp khô.

nhìn cậu, nguyên nhân của trận khóc ngày hôm nay, anh buồn bả quay đi, khẽ nhíu mày, không thèm trả lời lại hồng sơn.

cậu nhìn dáng vẻ của anh, bắt đầu thấy khó hiểu, cậu quỳ xuống đối diện anh, nguyên bình mím môi, mắt anh lại bắt đầu ươn ướt

"anh bình giận gì em ạ?"

"...." vẫn không có hồi âm

"trả lời" cậu ôm lấy mặt anh, bắt nguyên bình phải nhìn thẳng vào mình

"hức...em quát anh..." bao nỗi uất ức tuông trào, anh òa lên khóc lớn, hồng sơn vậy mà dám lớn tiếng với anh, nói chuyện cộc lốc, đã tâm lý yếu còn gặp cậu.

"ơ, anh nín đi, em không có ý đó" cậu lúng túng ôm lấy anh, vỗ vỗ lên lưng, người kia thì chỉ biết gục mặt lên vai hồng sơn, ướt cả một mảng áo

hơn 5 phút sau, khi chỉ còn lại tiếng nấc nho nhỏ, cậu mới dám đẩy người anh ra hỏi cho rõ chuyện

"giờ bé trả lời em nhé, em có làm gì bé giận không?"

"anh nói rồi em...đừng cười nha"

"vâng, không cười"

"sao em không rep anh...rồi em biệt tăm biệt tích mấy hôm nay...anh còn thấy..em ở với bạn nào đó...rõ ràng người ta rủ có bao giờ em chịu chơi đâu" anh đỏ mặt, ngập ngừng nói ra những bức bối trong lòng.

"ơ..em xin lỗi, tại mấy hôm nay em ôn thi trên lớp...mệt quá nên em không dùng điện thoại luôn..."

"còn bạn nữ đó là bạn em, tại em khoe là được anh trưởng câu lạc bộ dạy chơi cờ, nên nó đòi tỉ thí với em ấy mà...không có gì đâu ạ, anh sơn với anh hào, tại em bận thật, em bận chơi với anh" hồng sơn giải thích vẫn không quên vuốt lưng dỗ dành anh, nguyên bình nghe từ đầu đến cuối bỗng thấy bản thân nhạy cảm, nghĩ nhiều làm phiền đến hồng sơn.

"anh xin lỗi..làm phiền em quá, tại anh nghĩ nhiều..." anh định đứng dậy nhưng lại bị hồng sơn chặn lại

"anh"

"h-hả?"

"anh ghen ạ?"

"k-không có..tại anh hơi nhạy cảm nên..." nguyên bình đỏ bừng, lắp ba lắp bắp, tay chân loạn hết cả lên

"em thích anh" hồng sơn nắm chặt lấy cổ tay anh, giữ lại khiến anh không thể phản kháng

"anh có thích em không?"

"anh không biết..." nguyên bình trong lòng rối như tơ vò, anh nghĩ tới thứ tình cảm mà mình dành cho hồng sơn, không rõ là gì, nhưng chắc chắn không còn là anh em bình thường nữa.

"thôi giờ vậy đi, anh chơi với em một ván, nếu em thắng, anh làm người yêu em, nếu anh thắng, anh quyết sao thì tùy anh"

...

"chiếu" nguyên bình chốt hạ, đặt quân hậu cạnh bên nhà vua của hồng sơn, kết thúc ván cờ này, anh đã thắng, việc này không còn gì bàn cãi.

cậu chỉ thở dài, đưa tay lên vò đầu, miệng thì cười cười nhưng trong lòng lại thất vọng không thôi

"em ngốc quá anh nhỉ? đi yêu người không yêu mình làm gì, rồi còn thua trắng dưới tay người đó nữa, ha" hồng sơn cười nhạt, mí mắt cậu sụp xuống, vẻ buồn rầu hiện rõ trên gương mặt

"anh.."

"cho em bày tỏ nốt đi"

"em thích anh từ năm cấp 2, lúc đó chắc anh không biết em là ai đâu, còn em thì luôn ngưỡng mộ anh, mấy thầy cô nhắc về anh nhiều lắm ấy, điều hối tiếc nhất lúc đấy của em là em lại không dám đến nói chuyện với anh dù chỉ một lần, lên cấp 3, em quyết tâm thi vào đây để gặp anh. thấy anh là trưởng câu lạc bộ cờ vua, em mới đăng ký vào mà không suy nghĩ gì nữa, mấy tuần qua em đã cố gắng tập nhiều lắm nhưng vẫn thua anh, mọi thứ em làm, chỉ là vì...để được gần anh hơn chút nữa"

"lê hồng sơn"

"dạ?"

"anh...cũng thích em" nguyên bình đã đi đến bên cạnh cậu từ bao giờ, anh tựa người, chống tay lên bàn, nhìn hồng sơn đang cúi đầu. anh nói một câu chắc nịch, tim anh đập ngày càng nhanh hơn, xâu chuỗi lại mọi việc, nguyên bình cuối cùng cũng dám đối diện với sự thật, anh cũng thích lê hồng sơn.

"thôi anh không thích em cũng không sao, em quên được mà, đừng ép m-"

'chụt'

nguyên bình vừa ngại vừa cúi xuống hôn lên má hồng sơn một cái rõ to, cậu ôm má đỏ cả mặt, đôi đồng tử mở to, nhìn chằm chằm vào anh

"không tin thì thôi...anh về" nguyên bình giả bộ quay đi, hồng sơn nắm lấy tay anh kéo lại vào lòng mình. cậu vòng tay, ôm lấy eo anh từ phía sau, gục mặt vào vai người lớn.

"em tin mà yêu ơi...." cậu dụi dụi như mèo con, hít lấy mùi hương còn vương trên vai anh

"sơn ngốc" 

"ngô nguyên bình chấp nhận làm người thương của lê hồng sơn nhé?"

"dạ sơn" anh cười tủm tỉm, quay người lại, hôn nhẹ lên trán hồng sơn.

"nãy giờ còn một chỗ chưa hôn"

"đâu?"

"đây này.."

cậu nghiêng đầu cười, một cái hôn được đáp nhẹ nhàng trên cánh môi anh, nguyên bình bật cười ôm lấy gương mặt cậu

"dám dụ anh à?"

"đợi bé mấy năm em còn dám mà"

______________________________________

lặng quá lâuu bây giờ ngoi lên đẻ sơnbình cho chị em đọc hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co