Truyen3h.Co

SơnBình• Phủ Họ Lê

(⁠๑⁠'⁠•⁠.̫⁠ ⁠•⁠ ⁠'⁠๑⁠)

Pansskii

Mọi tình tiết trong truyện đều là giả tưởng!! Không liên quan đến tuổi thật của nhân vật ❗❗
Lê Hồng Sơn
Ngô Nguyên Bình

             __________________

Giữa lòng Hà Nội những năm 90, phủ họ Lê hiện ra với vẻ uy nghiêm, cổ kính, tách biệt hẳn với sự ồn ào đang bắt đầu len lỏi vào từng con phố. Trong thư phòng thoang thoảng mùi gỗ lim, Lê Hồng Sơn (19 tuổi) đang miệt mài bên chồng sổ sách dệt may. Dù còn rất trẻ, Sơn đã sớm gánh vác việc quản lý cơ nghiệp gia đình. Tính tình cậu lầm lì, nghiêm nghị, cái uy của một ông chủ trẻ khiến gia nhân ai cũng phải kiềng dè.

Sơn cầm cây bút lông, cẩn thận chấm vào nghiên mực tàu đen bóng. Tiếng "sột soạt" của ngòi bút trên giấy bản vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Bên cạnh cậu, Ngô Nguyên Bình (23 tuổi) – người anh hầu cận đã cùng cậu lớn lên – đang lặng lẽ mài thêm mực.

Bất chợt, Sơn buông bút, nắm lấy bàn tay thô ráp của Bình. Cậu kéo anh ngồi xuống cạnh mình, lấy hộp cao sao vàng tỉ mỉ mở nắp, rồi nhẹ nhàng xức lên những vết chai sần trên tay anh.

"Em đã dặn rồi, việc nặng cứ để bọn nhỏ làm. Anh mà cứ hành hạ mình thế này, em làm sao yên tâm vào Nam nhập hàng cho xưởng được?"

Bình mỉm cười hiền hậu, đôi mắt lấp lánh sự cảm động: "Tôi là phận người hầu, tay chân thô lậu quen rồi. Cậu út lo cho tôi làm gì, nhỡ mẹ cậu trông thấy..."

Chưa dứt lời, cánh cửa gỗ bật mở khô khốc. Bà cả bước vào, gương mặt sắt lại khi thấy con trai mình đang nâng niu bàn tay của Bình. Tiếng bà đanh thép: "Sơn! Con đang làm cái trò bại hoại gì thế này?"

Bình hoảng hốt định quỳ xuống, nhưng Sơn giữ chặt tay anh, dứt khoát đứng dậy chắn phía trước: "Thưa mẹ, anh Bình là mạng sống của con. Sau chuyến đi phương Nam này về, con sẽ chính thức đưa anh ấy lên làm quản sự. Ai đụng vào anh ấy, chính là đụng vào con!"

Bà cả không nói gì thêm, bà im lặng lui ra, nhưng trong ánh mắt bà đã hiện lên một bản án tử dành cho kẻ "hạ đẳng" dám quyến rũ con trai mình.

                  ___________

Sơn lên đường vào Nam với lời hứa sẽ trở về thật nhanh để bảo vệ Bình. Thế nhưng, cậu không thể ngờ rằng đó là khởi đầu cho một chuỗi bi kịch. Ở nhà, bà cả dùng cái chết của người cha đang lâm bệnh để ép Sơn phải cưới tiểu thư nhà họ Trần – một cuộc hôn nhân nhằm cứu vãn danh dự dòng họ.

Ngày Sơn trở về, cậu không được đón bằng nụ cười của Bình, mà bằng một chiếc áo dài gấm đỏ rực và khăn xếp đã chuẩn bị sẵn trên giường. Cậu bị vây hãm bởi chữ "Hiếu" nặng nề, buộc phải trở thành một chú rể "ngoan ngoãn".

Ngày cưới, pháo hồng nhuộm đỏ sân đình. Bình bị lệnh phải đứng đón khách ngay cổng phủ. Anh đứng nép sau cột đình, đôi mắt nhòe lệ nhìn Sơn trong bộ áo gấm đỏ rực rỡ dắt tay cô dâu bước vào lễ đường. Mỗi tiếng pháo nổ như xé nát tim Bình. Anh thấy Sơn đứng đó, gương mặt vô cảm như pho tượng đá, màu áo đỏ như trêu ngươi nỗi đau của kẻ mặc áo nâu sồng.

Đêm tân hôn, khi Sơn đang bị chuốc rượu say khướt, cô dâu mới gọi Bình lên phòng. Cô ta ngồi trên giường cưới rực rỡ, nhìn Bình khinh miệt rồi ném chiếc khăn xuống sàn:

"Nghe nói anh khéo léo lắm, lại đây lau chân cho tôi. Loại người hầu hạ như anh, chắc cũng quen thói quyến rũ đàn ông để kiếm chút lợi lộc rồi nhỉ? Nhìn lại bộ quần áo nâu sồng rách nát của anh đi, anh có tư cách gì mà đứng cạnh chồng tôi?"

Bình quỳ xuống sàn gỗ lạnh lẽo, đôi tay run rẩy nhặt chiếc khăn. Sự nhục nhã này còn đau đớn hơn cả roi vọt. Anh nhận ra sự hiện diện của mình chỉ khiến Sơn thêm khổ sở.

                 ______________

Sáng sớm hôm sau, trong màn sương mù bao phủ mái ngói rêu phong, Bình gói ghém đồ đạc vào chiếc tay nải nhỏ. Anh đứng đợi ở lối rẽ vào thư phòng. Sơn đang ngồi gục đầu bên bàn làm việc, vạt áo dài đỏ của ngày cưới vẫn còn nhàu nhĩ trên người cậu.

Nghe tiếng bước chân, Sơn ngẩng lên, đôi mắt đỏ ngầu. Cậu định lao đến ôm anh, nhưng Bình khẽ lùi lại:

"Cậu út... tôi đến để chào cậu. Tôi đi đây."

Sơn nghẹn ngào: "Bình, em bị dồn vào đường cùng... em sẽ tìm cách..."

Bình lắc đầu, nụ cười buồn bã: "Cậu có cơ nghiệp, có gia đình. Còn tôi, tôi chỉ là một nhành cỏ dại vô tình vương vào áo gấm đỏ của cậu thôi. Ở lại đây, tôi thấy mình hèn mọn quá. Tôi đi để giữ lấy chút tự tôn cuối cùng. Xin cậu... đừng tìm tôi nữa."

Nói rồi, Bình quay lưng đi thẳng. Tiếng cánh cổng gỗ đóng sập lại nghe như tiếng trái tim Sơn vỡ vụn. Cậu đứng chôn chân tại chỗ, đôi bàn tay từng quản lý vận mệnh cả một cơ nghiệp nay không thể giữ nổi vạt áo nâu sồng của người yêu.

                ______________

Mười năm sau, Hà Nội đã chuyển mình sang những năm 2000 đầy náo nhiệt, nhưng Sơn vẫn sống trong bóng tối của quá khứ. Trong một chuyến khảo sát vùng quê nghèo, xe của Sơn gặp sự cố. Cậu bước xuống tản bộ và đứng khựng lại trước một quán trà đá ven đường.

Bóng người đàn ông gầy gò, chân bước đi khập khiễng đang lúi cúi dọn dẹp. Sơn chết lặng: "Anh... Bình?"

Bình ngẩng đầu, chiếc chén sứ trên tay rơi vỡ tan. Mười năm gian truân đã tạc lên gương mặt anh những nếp nhăn khắc khổ. Sơn lao đến nắm lấy đôi bàn tay chai sạn, nghẹn ngào hỏi về cái chân tàn phế. Bình im lặng hồi lâu rồi khẽ nói: "Đêm đó sau khi rời phủ, người của bà cả đuổi theo tuyệt đường sống của tôi... Nhưng tôi mạng lớn, được dân cứu."

Sơn quỵ xuống giữa đường đất, khóc như một đứa trẻ. Sự thành đạt, giàu sang của cậu mười năm qua hóa ra được xây dựng trên sự tàn tật và đau khổ của Bình.

"Cậu về đi," Bình khẽ nói, ánh mắt xa xăm. "Hãy để tôi được yên bình. Coi như... anh Bình của ngày xưa đã chết mười năm trước rồi."

Bình khập khiễng bước vào lều nát, khép lại tấm liếp tre. Sơn đứng đó, nhìn theo bóng lưng anh tan vào bóng chiều. Cậu nhận ra mình vĩnh viễn không bao giờ có thể bù đắp được thanh xuân tàn tạ của người mình yêu.

Sơn trở về Hà Nội, nộp đơn ly hôn và dọn ra khỏi phủ họ Lê. Cậu dành phần đời còn lại đi làm từ thiện nhưng không bao giờ quay lại gặp Bình nữa, vì cậu biết mình không xứng đáng. Đêm đêm, Sơn ngồi một mình mài mực bằng cây bút lông cũ, nhìn trăng khuyết sau lầu cổ như một bản án chung thân không ngày mãn hạn.
    
                  ____________

Bộ truyện đầu tiên ở bên nick này 🥰 Mong mọi người xem và nhận xét ạa ❤️✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co