Truyen3h.Co

[sonbinh] pulse

kinky shirley temple

helvede_lord

​con đường cao tốc hướng về vũng tàu kéo dài như một dải băng đen tuyền dưới ánh nắng gắt của miền nhiệt đới. bên trong chiếc suv, không khí đặc quánh sự tương phản. một lê hồng sơn lặng lẽ như mặt hồ đóng băng, tay siết chặt tập hồ sơ cũ với những mép giấy đã sờn rách, và một ngô nguyên bình thong dong cầm lái, cặp kính mát che đi đôi mắt vốn đang ráo riết phân tích từng chuyển động nhỏ nhất của người ngồi bên cạnh.

​chuyến đi này không đơn thuần là một cuộc tản bộ sát mặt biển. nó là sự giao thoa giữa hai hệ tư tưởng. một bên là logic pháp lý cứng ngắt của hồng sơn, nơi mọi tội lỗi phải được định danh bằng các điều khoản trong bộ luật hình sự; và một bên là trực giác nhạy bén của một kẻ vốn quen thuộc với những quy luật ngầm của giới thượng lưu như nguyên bình. mục tiêu của họ là kẻ ẩn danh năm xưa, kẻ đã tạo ra một "biến số sai lệch" trong quỹ đạo cuộc đời của hồng sơn bằng một vụ tai nạn thảm khốc.

hồng sơn nhìn đăm đăm ra cửa sổ, nơi những hàng cây đước bắt đầu xuất hiện, báo hiệu sự chuyển mình của địa hình. tâm trí cậu đang tái hiện lại hiện trường vụ án theo nguyên lý suy diễn logic. cậu cố gắng xâu chuỗi những mảnh vỡ từ lời khai của nhân chứng và sơ đồ hiện trường đã mờ nhòe trong tập hồ sơ. trong toán học của sự công bằng, cậu đang tìm kiếm một giá trị x, danh tính của kẻ thủ ác chỉ để cân bằng phương trình nợ máu đã bỏ lửng suốt mười mấy năm qua.

​"sơn, cậu đang áp dụng định luật bảo toàn nỗi đau à?"

​giọng anh ta vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng đang dần trở nên nghẹt thở. anh không nhìn hồng sơn nhưng bàn tay xoay vô lăng lại vô cùng dứt khoát khi vượt qua một chiếc xe tải lớn.

​"tôi đang tìm sự thật." cậu đáp, giọng khô khốc như tiếng giấy cũ cọ xát vào nhau. "sự thật không có biến số, nó chỉ có đúng hoặc sai thôi."

"hahhaa.. đồ khô khan, tôi nghĩ là cậu cần ngủ một lúc đấy. khoảng chừng một tiếng nữa sẽ đến nơi đấy"

sơn im lặng, không phản bác lại câu trêu chọc đó. đôi mắt sau lớp kính cận thực sự đã mỏi nhừ sau những đêm thức trắng lật lại từng trang hồ sơ ố vàng. cậu ngả lưng ra ghế, để mặc cho tiếng động cơ rì rì và cái lạnh từ điều hòa xoa dịu những dây thần kinh đang căng như dây đàn.

​trong cơn mơ màng, cậu cảm thấy chiếc xe hơi khựng lại một chút, rồi một bàn tay ấm áp, thoang thoảng mùi bạc hà quen thuộc nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế đầu cho cậu, giúp cậu không bị mỏi cổ. mùi hương ấy như một loại thuốc an thần loại mạnh, kéo sơn vào một giấc ngủ sâu không mộng mị - điều mà suốt mười mấy năm qua cậu hiếm khi có được.

​xe dừng lại khi mùi mặn chát của biển bắt đầu len qua khe cửa kính. hồng sơn tỉnh giấc, thấy mình đang ở một khu xóm chài heo hút phía sau núi nhỏ, khác hẳn với sự xô bồ, náo nhiệt thường thấy của vũng tàu. nguyên bình đã tắt máy từ bao giờ, anh đang ngồi yên lặng bên ghế lái, nhìn chăm chằm vào một căn chòi lụp xụp nằm chênh vênh sát mép sóng. thấy hồng sơn cựa mình, anh mới khẽ lên tiếng, giọng trầm thấp hơn hẳn lúc ở sài gòn.

​"tỉnh rồi hả? gã chúng ta cần tìm đang ở trong đó. nhưng mà sơn này..." anh quay sang, ánh mắt anh không còn vẻ cợt nhả thường ngày mà chất chứa một sự lo lắng kín đáo, "chuẩn bị tâm lý đi. sự thật đôi khi không giống như những gì cậu hằng hình dung đâu."

​lê hồng sơn không đáp, cậu mở cửa xe, luồng gió biển xộc thẳng vào lồng ngực làm cậu tỉnh người. cậu bước đi trên nền cát lẫn sỏi đá gồ ghề, đôi giày tây lạc lõng giữa đống lưới rách và mùi cá khô nồng nặc. nguyên bình đi sát ngay phía sau, bóng dáng cao lớn của anh bao trùm lấy cậu như một lá chắn vô hình.

tiếng bước chân trên nền đất ẩm làm không gian bên trong căn chòi nhỏ trở nên căng thẳng tột độ. mùi rượu rẻ tiền quyện với mùi tanh của lưới đánh cá lâu ngày không giặt xộc thẳng vào khứu giác. ở góc phòng, một gã đàn ông trung niên với gương mặt hốc hác, nhợt nhạt đang co rúm lại sau đống rổ rá cũ kỹ. đó là trần văn tám, cái tên nằm chễm chệ trong tập hồ sơ của sơn suốt mười lăm năm qua với danh nghĩa kẻ gây tai nạn rồi bỏ trốn.

​hồng sơn đứng khựng lại, đôi mắt sau làn kính nhìn trân trân vào kẻ đã hủy hoại cả cuộc đời mình. trái ngược với sự hung hãn mà cậu hằng tưởng tượng, kẻ trước mặt chỉ là một cái xác không hồn, rệu rã và đầy sợ hãi. sự logic trong đầu sơn bắt đầu bị nhiễu loạn; một kẻ tàn tạ thế này làm sao có thể thao túng được cả một hệ thống pháp lý năm đó để nhận mức án nhẹ tênh rồi biến mất tăm hơi?
​"ông còn nhớ tôi không?" giọng sơn run lên, không phải vì sợ, mà vì sự uất ức tích tụ bấy lâu nay đang trực trào bùng nổ.

tiếng bước chân trên nền đất ẩm làm không gian bên trong căn chòi nhỏ trở nên căng thẳng tột độ. mùi rượu rẻ tiền quyện với mùi tanh của lưới đánh cá lâu ngày không giặt xộc thẳng vào khứu giác. ở góc phòng, một gã đàn ông trung niên với gương mặt hốc hác, nhợt nhạt đang co rúm lại sau đống rổ rá cũ kỹ. đó là trần văn tám, cái tên nằm chễm chệ trong tập hồ sơ của hồng sơn suốt mười lăm năm qua với danh nghĩa kẻ gây tai nạn rồi bỏ trốn.

​hồng sơn đứng khựng lại, đôi mắt sau làn kính nhìn trân trân vào kẻ đã hủy hoại cả cuộc đời mình. trái ngược với sự hung hãn mà cậu hằng tưởng tượng, kẻ trước mặt chỉ là một cái xác không hồn, rệu rã và đầy sợ hãi. sự logic trong đầu hồng sơn bắt đầu bị nhiễu loạn; một kẻ tàn tạ thế này làm sao có thể thao túng được cả một hệ thống pháp lý năm đó để nhận mức án nhẹ tênh rồi biến mất tăm hơi?

lão già ngước mắt lên, đôi đồng tử đục ngầu vì cặn rượu khẽ co rút khi chạm vào ánh nhìn sắc lẹm của vị luật sư trẻ. lão không trả lời ngay, mà chỉ run rẩy đưa bàn tay cáu bẩn lên che mặt, miệng lẩm bẩm những lời cầu nguyện vô nghĩa. cái sự im lặng này đối với hồng sơn còn tàn nhẫn hơn cả một lời phủ nhận. nó khẳng định rằng sự hiện diện của cậu ở đây là một biến số nằm ngoài dự tính của lão sau mười lăm năm ẩn dật.

​nguyên bình tiến lên một bước, tiếng đế giày da gõ xuống nền đất ẩm nghe khô khốc. anh không dùng vũ lực, chỉ đơn giản là đứng đó, tỏa ra một áp lực hình của kẻ bề trên. bàn tay anh đặt lên vai hồng sơn, cảm nhận được sự run rẩy truyền qua lớp vải sơ mi mỏng.

​"nói đi." giọng nguyên bình trầm thấp, lạnh lẽo hơn cả gió biển ngoài kia. "số tiền năm đó ông nhận đủ để đổi lấy một đời trốn chui trốn lủi thế này sao? kẻ ngồi sau tay lái đêm đó... thực sự là ai?"

lão già họ trần đổ sụp xuống, hai đầu gối va mạnh xuống sàn đất ẩm mục. lão bắt đầu khóc, những tiếng hức hức nghẹn ngào của một kẻ hèn nhát đã sống trong mặc cảm tội lỗi quá lâu. lão khai ra tất cả, giọng nhừa nhựa mùi rượu nhưng rõ mồn một từng chữ. năm đó, lão chỉ là gã làm thuê nghèo mạt rệp, con gái lão cần mổ tim gấp nhưng lão chẳng có lấy một đồng dính túi. rồi "họ" đến, đưa cho lão một xấp tiền cao ngất ngưởng, chỉ yêu cầu lão nhận tội thay cho một vị thiếu gia của một tập đoàn vận tải có tiếng.

​"tôi không lái... tôi thực sự không lái..." lão vừa nói vừa đập đầu xuống đất. "gã đó.. h-hắn say lắm, hắn đâm xong thì có người đến đưa hắn đi ngay... tôi chỉ việc ngồi vào ghế lái và đợi cảnh sát tới..."

​hồng sơn cảm thấy lồng ngực mình như bị một tảng đá nghìn cân đè nát. cái logic pháp lý mà cậu tôn thờ, những bằng chứng mà cậu hằng tin tưởng, hóa ra ngay từ đầu đã bị một bàn tay quyền lực bẻ lái sang một quỹ đạo hoàn toàn khác. suốt mười mấy năm qua, cậu đã dành cả thanh xuân để căm hận một con tốt thí, trong khi kẻ thủ ác thực sự vẫn đang nhởn nhơ ở một tầng mây nào đó mà cậu chưa bao giờ chạm tới.

​cậu lảo đảo bước ra khỏi căn chòi, hơi lạnh của biển xộc thẳng vào cuống họng làm cậu ho sặc sụa. toàn bộ thế giới quan của gã luật sư sắt đá dường như sụp đổ tan tành dưới chân những con sóng bạc đầu.

hồng sơn cứ thế bước đi, đôi chân vốn dĩ luôn vững chãi trên những bậc thềm tòa án giờ đây lại liêu xiêu trên bãi cát lún. gió biển vũng tàu lúc chiều muộn không hề dịu dàng, nó tạt thẳng vào mặt cậu, mang theo vị mặn chát của muối và cả sự thật đắng ngắt vừa được phơi bày.

​nguyên bình không gọi cậu lại, cũng không cố đưa ra những lời an ủi sáo rỗng. anh chỉ lẳng lặng đi bên cạnh, giữ một khoảng cách vừa đủ để hồng sơn không cảm thấy bị xâm phạm, nhưng cũng đủ gần để nếu cậu có ngã quỵ, anh sẽ là người đầu tiên đỡ lấy. bóng của nguyên bình dài ra dưới ánh hoàng hôn, bao trùm lấy cái dáng người gầy sọp đang run lên từng hồi của vị luật sư trẻ.

​đi được một đoạn xa khỏi xóm chài, đến một gành đá vắng lặng, nguyên bình chợt bước nhanh hơn, chắn trước mặt hồng sơn rồi đưa ra một lon bia lạnh áp vào má cậu. cái lạnh đột ngột làm hồng sơn giật mình, đôi mắt sau làn kính cận cuối cùng cũng chịu lấy lại tiêu cự.

​"ngồi xuống đi, đại luật sư. cát ở đây sạch, không làm bẩn bộ vest đắt tiền của cậu đâu."

hồng sơn im lặng ngồi xuống một mỏm đá lớn, đón lấy lon bia nhưng không uống ngay. cậu cứ nhìn trân trân vào những bọt khí trắng xóa đang tan dần trên miệng lon, tiếng sóng vỗ rì rào bên tai giờ đây nghe như tiếng cười nhạo của số phận. mười lăm năm qua, cậu tôn thờ sự thật như một vị thần, để rồi hôm nay nhận ra vị thần đó đã bị kẻ khác mua chuộc và nhào nặn theo ý muốn. mọi nguyên tắc cậu xây dựng bấy lâu nay bỗng chốc trở thành một đống đổ nát vô nghĩa.

​nguyên bình ngồi xuống cạnh cậu, vai kề vai. anh bật nắp lon bia của mình, tiếng tách khô khốc vang lên, rồi thong thả tựa lưng vào mỏm đá, ánh mắt nhìn xa xăm ra biển cả đen ngòm.

​"cậu biết không? thế giới này vốn dĩ là một mớ hỗn độn. cậu càng cố tìm sự tuyệt đối, cậu càng dễ bị tổn thương."

​nguyên bình nói, rồi bất ngờ vươn tay ra. ngón tay anh không chạm vào tóc mà trượt nhẹ dọc theo sống lưng đang còng xuống của hồng sơn, một cái vuốt ve rất khẽ nhưng lại khiến cậu luật sư rùng mình. không phải vì bài xích, mà vì sự ấm áp từ bàn tay nguyên bình như một dòng điện chạy thẳng vào trái tim đang đóng băng của cậu. nó ấm áp một cách lạ thường..

hồng sơn nhấp một ngụm bia, vị đắng gắt tràn qua đầu lưỡi, xộc thẳng lên đại não đang căng như dây đàn. cậu không nói gì, chỉ để mặc cho bàn tay của nguyên bình tiếp tục mơn trớn dọc theo sống lưng mình. cái chạm đó như một loại dung môi, từ từ hòa tan lớp vỏ bọc cứng nhắc mà cậu đã dày công xây dựng suốt mười mấy năm.

​họ cứ thế đi dạo dọc bờ biển khi trời đã sập tối hẳn. tiếng sóng vỗ vào ghềnh đá ầm ì như muốn nuốt chửng những tiếng thở dài. nguyên bình thỉnh thoảng lại vươn tay kéo hồng sơn vào sát mình hơn mỗi khi có một con sóng lớn liếm sát vào chân gấu quần tây của cậu. sự đụng chạm da thịt, hơi ấm từ cánh tay rắn rỏi của nguyên bình, và cả nồng độ cồn bắt đầu ngấm làm tầm nhìn của hồng sơn nhòe đi. cậu thấy mình không còn là một luật sư đang đi tìm công lý, mà chỉ là một kẻ vừa bị thế giới vứt bỏ, đang bấu víu lấy chút hơi tàn từ người bên cạnh.

​"về thôi, gió lạnh rồi." nguyên bình thì thầm vào tai cậu, hơi thở nồng mùi bạc hạ trộn lẫn vị bia.

".."

căn biệt thự gỗ của nguyên bình nằm chênh vênh trên vách đá, như một pháo đài cô độc giữa tiếng gầm rú của đại dương. khi cánh cửa sập lại, thế giới đầy rẫy những điều khoản bộ luật và những tập hồ sơ ố vàng của hồng sơn bị nhốt lại phía bên ngoài. ​

men bia lạnh hòa cùng nỗi uất hận bấy lâu tạo thành một loại độc dược khiến thần kinh hồng sơn tê liệt. cậu đứng giữa phòng khách, đôi kính cận bám đầy hơi nước và muối biển, cả người run lên bần bật. cậu không chịu nổi sự tĩnh lặng này, không chịu nổi cái sự thật rằng mình đã bị dắt mũi suốt mười lăm năm. cậu cần một điểm tựa, hoặc một nơi để trút bỏ toàn bộ sự vỡ vụn bên trong.

​nguyên bình đứng đó, tháo chiếc kính mát ra, để lộ đôi mắt sắc sảo nhưng giờ đây chỉ còn sự bao dung đến lạ lùng. anh tiến lại gần, chưa kịp mở lời thì hồng sơn đã lao tới, nắm chặt lấy cổ áo anh.

​"tại sao... tại sao công lý lại có thể mua được bằng tiền?" hồng sơn gầm lên, nhưng âm thanh phát ra lại là một tiếng nấc nghẹn.

​cậu đẩy nguyên bình ngã xuống chiếc sofa da lớn, rồi cứ thế phủ lên người anh. nụ hôn của cậu luật sư mang theo vị đắng của bia và cả vị mặn của nước mắt. nó vụng về, cuồng loạn và đầy tuyệt vọng. nguyên bình hơi ngẩn ra, anh không ngờ "mặt hồ đóng băng" này khi tan chảy lại dữ dội đến thế. anh không đẩy ra, mà ngược lại, vòng tay qua cổ hồng sơn, kéo cậu xuống sâu hơn, chấp nhận vị thế của kẻ bị chinh phục một cách thong dong.

hồng sơn vội vã lột bỏ lớp sơ mi của cả hai. trong cơn say nửa tỉnh nửa mê, cậu kéo nguyên bình vào phòng ngủ, nơi ánh trăng biển hắt qua cửa kính tạo nên những mảng sáng tối nhập nhòe.

​đôi bàn tay thư sinh của cậu run rẩy chạm vào cơ thể rắn chắc của nguyên bình. cậu như một kẻ lữ hành khát cháy giữa sa mạc, tìm thấy một dòng suối mát nhưng lại không biết cách để uống cho thỏa. khi quần áo trút bỏ hoàn toàn, hồng sơn nhìn nguyên bình nằm dưới thân mình, gã thiếu gia ngang ngược thường ngày giờ đây lại nheo mắt cười đầy khêu gợi, sẵn sàng mở rộng cơ thể để đón nhận cậu.

trong căn phòng tối chỉ còn sót lại tiếng sóng biển gầm gừ bên ngoài vách đá, hồng sơn như một con thú bị dồn vào đường cùng, bấu víu lấy cơ thể nguyên bình để trút bỏ mọi sự phẫn uất. hơi men khiến đầu óc cậu quay cuồng, nhưng khoái cảm trần trụi lại rạch ròi đến mức đau đớn.

​cậu thô bạo đẩy hai chân nguyên bình sang hai bên, để mặc cho sự lõa lồ phơi bày dưới ánh trăng mờ. đôi bàn tay vốn chỉ quen lật giở những trang hồ sơ pháp lý giờ đây lại run rẩy đổ đầy chất bôi trơn lên những ngón tay, vội vã thâm nhập vào nơi tư mật đang đóng chặt của gã thiếu gia. nguyên bình rên khẽ, một tiếng rên không phải vì đau mà vì sự hưng phấn khi thấy vị luật sư đạo mạo này hoàn toàn mất kiểm soát.

​"sơn... ưmm- chậm thôi, không ai tranh của cậu đâu..." nguyên bình cười khào khào, giọng anh đứt quãng khi ngón tay của hồng sơn bắt đầu khuấy đảo bên trong mình một cách vụng về và tàn nhẫn.

​hồng sơn không đáp, cậu chỉ hức lên một tiếng. nước mắt cậu rơi lã chã, nhỏ xuống bụng, xuống ngực nguyên bình. cậu luật sư lúc này trông chẳng khác gì một đứa trẻ bị cướp mất niềm tin, vừa hung hăng chiếm đoạt, vừa nức nở như thể chính mình mới là người đang bị tổn thương.

​khi cảm thấy đã đủ, hồng sơn không kiên nhẫn thêm được nữa. cậu giải phóng vật cứng nóng hổi của mình, trực tiếp thúc mạnh vào bên trong nguyên bình. như thể vị thần poseidon nổi giận giáng một đòn đinh ba xuống mặt biển, cú thúc của sơn mạnh bạo và trực diện, khiến nguyên bình phải cong người lại, cổ họng bật ra một tiếng la chói tai.

tiếng sóng biển đập vào ghềnh đá bên ngoài căn biệt thự gỗ vang lên như nhịp đập của một trái tim giận dữ. bên trong phòng, không khí đặc quánh mùi tinh dịch, mùi bia và mùi da thịt nóng hổi. hồng sơn lúc này hoàn toàn không còn dáng vẻ của một vị luật sư điềm tĩnh. cậu là một con thú bị thương, đang cố dùng khoái cảm trần trụi để khâu vá lại linh hồn đã rách nát.

​cậu thúc mạnh, quy đầu căng cứng rạch qua lớp niêm mạc nóng rực và khít khao bên trong nguyên bình. mỗi cú dập đều mang theo toàn bộ sức nặng của mười lăm năm căm hận và tuyệt vọng. hồng sơn không dùng kỹ thuật hay nói đúng hơn đây là lần đầu của cậu ta. cậu chỉ biết lao vào như một kẻ điên. dương vật cậu to lớn, gân guốc, liên tục cày xới trong lòng hang ấm nóng của bình. tiếng thịt va chạm bạch bạch vang lên liên hồi, nghe rõ mồn một giữa không gian tĩnh lặng.

​nước mắt cậi rơi lã chã xuống ngực nguyên bình, hòa cùng mồ hôi nhễ nhại. cậu vừa dập vừa nức nở, tiếng khóc nghẹn ngào bật ra khỏi cổ họng mỗi khi cậu thúc đến tận cùng của đối phương.

​"tại sao- ức.. tại sao họ lại làm thế với tôi.. hức-"

​hồng sơn gào lên trong khi hông cậu không ngừng chuyển động. cậu bóp chặt lấy eo của vị thiếu gia kia đến mức để lại những vết hằn đỏ tía trên làn da trắng. cậu muốn nghiền nát con người dưới thân mình, muốn tan chảy vào trong sự ấm áp này để quên đi thực tại tàn khốc. cậu thúc sâu đến mức tưởng chừng như muốn dùng vật cứng của mình xuyên thủng qua người nguyên bình.

​nguyên bình nằm đó, hai chân dạng rộng quá vai, cơ thể bị đẩy lên rồi lại kéo xuống theo từng nhịp dập điên cuồng của cậu. cảm giác đau rát lan tỏa từ nơi giao hợp nhưng ngay sau đó là một luồng khoái lạc nóng hổi ập đến khi hồng sơn chạm đúng vào điểm nhạy cảm bên trong. anh ngửa cổ, yết hầu chuyển động liên tục, hơi thở đứt quãng. nhìn cái vẻ mặt vừa hung hãn vừa thảm thương của hồng sơn, nguyên bình lại thấy lồng ngực mình rung lên vì một cơn buồn cười kỳ lạ.

​"sơn... ưmm- c-cậu dập mạnh thế này... hự... mà lại khóc như bị tôi bắt nạt vậy?" anh khào khào lên tiếng, giọng anh nhừa nhựa vì hưng phấn quá độ

hồng sơn gầm nhẹ, tiếng nấc cụt kẹt lại nơi cuống họng khi cậu dập mạnh hông, ép sát toàn bộ chiều dài gân guốc vào sâu trong khoang chứa nóng rực của nguyên bình. cái sự khít khao đến nghẹt thở ấy như muốn nghiền nát vật cứng của cậu, khiến khoái cảm bùng nổ mạnh đến mức da đầu sơn tê dại. cậu vừa thúc, vừa khóc, những giọt nước mắt nóng hổi rơi lộp bộp lên khuôn ngực trần của nguyên bình.

​"ưhh hức.. c-chặt quá.. đ..đau chết mất.." hồng sơn rên rỉ, giọng nói lạc đi vì sự kích thích quá độ. cậu luật sư dường như không thể chịu đựng nổi việc mình đang bị một "biến số" không thể kiểm soát như nguyên bình nuốt chửng lấy.

​nguyên bình nghe vậy thì cười khẩy, dù cơn đau từ nơi bị thâm nhập mạnh bạo đang khiến anh run rẩy. anh dang rộng đôi chân, vòng qua hông sơn để kéo cậu vào sâu hơn nữa. "đồ điên... ai mới là người- ah..hự... đ-đang bị đâm đây h-hả?"

​hồng sơn không đáp, cậu cúi đầu xuống, tìm kiếm môi của nguyên bình để hôn nhưng anh lại nghiêng đầu né tránh, để nụ hôn ấy rơi vào khoảng không. sự từ chối ấy như giáng một đòn mạnh vào lòng tự tôn đang vỡ nát của hồng sơn. không hôn được, cậu quay sang tấn công những mảng da thịt khác.

​cậu vùi mặt vào khuôn ngực vạm vỡ của nguyên bình. vì có tập gym đều đặn nên cơ ngực của anh ta rất đầy đặn, săn chắc và nóng hổi. còn cậu như một kẻ chết đói, cậu bú mút lấy đầu ngực anh, rồi bắt đầu cắn. cậu cắn vào bả vai, cắn vào xương quai xanh, cắn vào bất cứ chỗ nào cậu có thể chạm tới để đánh dấu sự hiện diện của mình.

​đặc biệt là hình xăm chữ "mama" bằng font empire cổ điển bên ngực trái của bình. hồng sơn nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy qua làn nước mắt, rồi há miệng cắn cái phập vào. cậu muốn dùng cơn đau này để buộc nguyên bình phải ghi nhớ cậu, buộc thế giới này phải ngừng xoay quanh những dối trá.

​"a... chết tiệt... sơn! cậu là chó à? ah-?!" nguyên bình rít qua kẽ răng, tay anh bấu chặt vào lưng hồng sơn, để lại những vết cào dài khi cậu luật sư lại một lần nữa thúc hông một cách tàn nhẫn.

hồng sơn không buông tha cho khuôn ngực đang phập phồng của đối phương. sau cái cắn đau viếng vào dòng chữ trên ngực trái, cậu bắt đầu liếm láp vết thương vừa tạo ra như một loài thú đang vỗ về con mồi của mình. lưỡi cậu nóng hổi, thô ráp quét qua đầu ngực đang sưng đỏ của nguyên bình, rồi bất thần cậu lại há miệng ngậm lấy cả khối cơ ngực săn chắc, mút mạnh như muốn rút cạn sinh lực của gã thiếu gia.

​"a... ức-ặc- s..sơnn ưhmm- đ..đau t-tôi ức.." nguyên bình rên rỉ, đầu anh ngửa ra sau, tóc bết dính vào gối vì mồ hôi. cảm giác đau đớn từ những vết cắn chi chít trên vai và ngực hòa lẫn với khoái cảm tàn bạo phía dưới tạo thành một thứ thuốc phiện nồng cháy.

hồng ​sơn không dừng lại, cậu lùi xuống một chút, đôi mắt đỏ hoe sau lớp kính cận giờ đã lệch lạc trên sống mũi nhìn trân trân vào những vết hằn do mình tạo ra. cậu lại thúc hông, lần này là những cú thúc sâu và hiểm hóc, nhắm thẳng vào điểm nhạy cảm nhất bên trong vách ngăn nóng hổi của bình. mỗi lần dương vật gân guốc của cậu lút tận gốc, quy đầu cọ xát mãnh liệt vào thành ruột, sơn lại nấc lên một tiếng, nước mắt tuôn ra như mưa.

"tháo- ư.. tháo kính ra đi.. t-trông xấu q-quá ư-"

tiếng hông va chạm vào nhau vẫn đều đặn, tạo nên những âm thanh chát chúa giữa không gian tĩnh mịch. hồng sơn nghe thấy tiếng rên rỉ đứt quãng của nguyên bình, cảm nhận được sự run rẩy truyền từ đôi tay đang bị mình siết chặt. khi nguyên bình thốt lên lời chê bai về chiếc kính, hồng sơn khựng lại một nhịp, hơi thở nóng hổi phả vào hõm cổ anh.

​cậu nới lỏng lực tay, để nguyên bình tự do đưa bàn tay run rẩy lên, gạt nhẹ gọng kính cận đã lệch lạc ra khỏi gương mặt đẫm nước mắt của mình. chiếc kính rơi xuống nệm với một tiếng động khẽ khàng, và ngay lập tức, thế giới của hồng sơn trở nên nhòe nhoẹt. không còn những góc cạnh sắc nét, không còn những tập hồ sơ rõ ràng, chỉ còn lại những mảng màu sáng tối và hơi ấm rực lửa từ người đàn ông dưới thân.

​hồng sơn không phản kháng, cậu hạ thấp trọng tâm, dụi gương mặt đang nóng bừng vào lòng bàn tay của nguyên bình. hành động ấy đầy vẻ phục tùng và bấu víu, giống như một con thú nhỏ đang tìm kiếm sự che chở cuối cùng từ chính kẻ mà mình đang giày vò. cậu hít hà mùi bạc hà trộn lẫn với mùi mồ hôi đặc trưng trên da thịt anh, đôi môi run rẩy hôn nhẹ vào gan bàn tay thô ráp.

​"ức... ừm..."

​cậu luật sư rên lên một tiếng nhỏ trong cổ họng, rồi bất ngờ lại thúc mạnh hông. sự tương phản giữa cái dụi mặt hiền lành và cú thúc bạo liệt bên dưới khiến nguyên bình suýt chút nữa là cắn vào lưỡi.

"ouch- t-từ ứcc t-từ từ th-ôii"

tiếng hông va chạm dồn dập bỗng khựng lại theo lời cầu xin của nguyên bình. hồng sơn hít một hơi thật sâu, lồng ngực gầy phập phồng áp sát vào khối cơ ngực săn chắc của đối phương. thế giới không kính của cậu giờ đây chỉ còn là một vùng sương mù trắng xóa, nơi duy nhất có tiêu cự rõ ràng chính là cảm giác nóng rực truyền từ nơi giao hợp.

​cậu bắt đầu chậm lại. thực sự rất chậm.

​không còn là những cú thúc trực diện như muốn phá nát mọi thứ, hồng sơn bắt đầu xoay hông, nghiền ép vật cứng gân guốc của mình vào thành ruột nóng hổi và khít khao của bình. mỗi chuyển động đều chậm rãi đến mức tàn nhẫn, giống như cách thần sisyphus đẩy tảng đá nặng nề lên đỉnh núi, mỗi cm di chuyển đều là một sự hành xác đầy khoái lạc. cậu muốn cảm nhận từng nếp gấp niêm mạc đang co thắt, muốn từng dây thần kinh nhạy cảm nhất của nguyên bình phải ghi nhớ trọn vẹn sự xâm nhập này.

​"ư... hộc... sơn-nn.."

​nguyên bình ngửa cổ, yết hầu chuyển động liên tục. việc thay đổi nhịp độ đột ngột này còn khó chịu hơn cả sự thô bạo lúc trước. cảm giác bị lấp đầy một cách từ tốn khiến anh thấy mình như đang bị nung chảy. dương vật của hồng sơn quá lớn, khi nó từ từ rút ra sát cửa mình rồi lại chậm chạp lún sâu vào tận cùng, nguyên bình cảm thấy như có một thanh sắt nung đỏ đang cày xới linh hồn mình.

"ưhhh ah..hh"

"ah.. ô- ưmm"

trong không gian mờ ảo của ánh trăng và mùi biển mằn mặn, nguyên bình cảm nhận rõ rệt từng thớ cơ trên người hồng sơn đang căng lên vì kìm nén. cái sự ngoan ngoãn đột ngột này khiến gã thiếu gia thấy nực cười. anh hé mắt, nhìn cái bóng dáng nhòe nhoẹt của vị luật sư đang cúi thấp đầu, hì hục nhấp từng chút một như sợ làm hỏng món đồ chơi quý giá nhất đời mình.

​nguyên bình khẽ bật ra một tiếng cười khào khào trong cổ họng, hơi thở anh đứt quãng nhưng âm hưởng vẫn mang theo nét cợt nhả vốn có:

​"đồ chó con... bảo chậm là chậm thật sao? cậu định... ưm... định hành hạ tôi b-bằng cái nhịp ư.. rùa bò này tới sán..g àah?"

​hồng sơn không đáp, cậu chỉ khẽ hức lên một tiếng. bàn tay cậu siết chặt lấy bắp tay rắn chắc của bình, móng tay hơi ghim vào da thịt. cái sự chậm rãi này đối với hồng sơn cũng là một loại tra tấn. mỗi lần dương vật gân guốc trượt đi trên vách ngăn nóng hổi, cậu đều phải gồng mình để không lao vào như một con thú điên. trong bóng tối lờ mờ, cậu thấy mình như vị thần atlas đang cố gánh cả bầu trời tội lỗi trên vai, mà nguyên bình chính là mặt đất duy nhất để cậu bấu víu.

​cậu bắt đầu xoay hông, quy đầu căng cứng di chuyển theo một quỹ đạo hình tròn, nghiền nát từng điểm nhạy cảm sâu bên trong nguyên bình. cậu không thúc mạnh, chỉ tì đè toàn bộ sức nặng vào nơi khít nhất. sự ma sát nhầy nhụa giữa chất bôi trơn và dịch thể tạo nên những âm thanh ướt át, ám ảnh.

​"ư... ặc... c-chết tiệt..."

​tiếng cười của nguyên bình tắt ngấm, thay vào đó là một tiếng rên rỉ run rẩy. anh không ngờ cái nhịp độ này lại có thể đào sâu vào dây thần kinh của mình đến thế. anh co chân lại, kẹp chặt lấy hông sơn như muốn thúc giục, nhưng người phía trên vẫn lầm lũi thực hiện những cú nhấp chậm chạp đầy tính toán.

​"ưhh- i-im lặng đi..." sơn thì thầm, giọng cậu khàn đặc, dán sát vào tai anh. "đừng làm... hức...làm tôi mất tập trung."

​cậu lại vùi mặt vào hõm cổ anh, hít hà mùi bạc hà nồng đậm. cậu thấy mình như đang lạc vào một mê cung của những cảm xúc hỗn độn, nơi mà logic pháp lý đã bị nung chảy và đổ đầy vào hang sâu nhục dục này. mỗi lần hông cậu tì mạnh xuống, hồng sơn lại cảm nhận được sự run rẩy kịch liệt từ phía đối phương.

​nguyên bình cắn chặt môi để không bật ra tiếng thét. cảm giác bị lấp đầy một cách từ tốn, từng chút một, khiến anh thấy mình như một vật hiến tế đang bị dâng lên cho vị thần của sự tuyệt vọng.

​"ư-ưm... đừng có... trêu ngươi tôi... ahh... thúc mạnh lên đi... đồ khốn ahh"

trong bóng tối nhòe nhoẹt, câu khiêu khích của nguyên bình như một mồi lửa ném thẳng vào kho xăng đang chực chờ bùng nổ. hồng sơn khựng lại, hơi thở cậu nóng hổi phả lên làn da đẫm mồ hôi của bình, tạo thành một sự cộng hưởng đầy nguy hiểm. cậu luật sư siết chặt lấy eo đối phương, đôi mắt đỏ hoe vì nước mắt và dục vọng dường như lóe lên một tia dã tính.

​"là anh tự chuốc lấy m-mà.."

​sơn gầm nhẹ một tiếng qua kẽ răng, rồi bất thần cậu lùi lại, rút dương vật gân guốc ra gần sát cửa mình đang sưng đỏ của bình, để rồi ngay sau đó giáng xuống một cú thúc mạnh bạo, trực diện đến mức lút tận gốc. tiếng thịt va chạm bạch một tiếng chói tai, vang vọng giữa không gian tĩnh mịch của căn biệt thự gỗ.

​nguyên bình trợn trừng mắt, cổ họng bật ra một tiếng la đứt quãng nhưng nhanh chóng bị nuốt chửng bởi cú thúc thứ hai, rồi thứ ba. không còn nhịp độ "rùa bò" nào nữa, hồng sơn lúc này hệt như ares trên chiến trường, điên cuồng và tàn nhẫn chiếm đoạt lãnh địa của mình. mỗi lần cậu dập hông là một lần quy đầu căng cứng cày xới nát vách niêm mạc, va đập mãnh liệt vào điểm nhạy cảm nhất bên sâu trong lòng hang.

​"ah... hự... ặc... s-sơn! từ... ưmm- ch-chậm... hộc-"

​lần này đến lượt nguyên bình phải cầu xin trong tuyệt vọng. cả cơ thể anh bị đẩy lên rồi lại kéo xuống theo từng nhịp dập cuồng loạn. đôi chân anh không còn sức để kẹp lấy hông hồng sơn nữa mà buông thõng, run rẩy kịch liệt trên nệm. khoái cảm tột độ hòa cùng cơn đau rát khiến đầu óc nguyên bình trống rỗng, chỉ còn thấy những mảng màu trắng xóa nổ tung trước mắt.

​hồng sơn không dừng lại, cậu vục mặt vào vùng bụng săn chắc của bình, răng lại một lần nữa ghim vào da thịt anh như muốn đánh dấu chủ quyền. cậu vừa dập vừa nức nở, tiếng khóc nghẹn ngào hòa cùng tiếng rên rỉ trầm đục. cậu thúc nhanh đến mức chất bôi trơn và dịch thể bắn tung tóe ra ga giường, tạo nên những vệt ướt át đầy ám ảnh.

​"tại sao... hức- tại sao lại đối xử với tôi như thế ah... hự... t-tại sao lại để t-tôi biết sự thật này ư-"

​mỗi lời nói của hồng sơn đều đi kèm với một cú thúc lút cán, như thể cậu đang dùng dương vật của mình để hỏi tội nguyên bình, để trút bỏ toàn bộ sự vỡ nát của mười lăm năm qua vào cơ thể người đàn ông dưới thân. sự khít khao nghẹt thở nuốt chửng lấy vật cứng gân guốc, khiến hồng sơn cảm thấy da đầu tê dại, cả người run bắn lên vì hưng phấn quá độ.

​cuối cùng, khi đạt đến đỉnh điểm của cơn mê loạn, hồng sơn gào lên một tiếng đau đớn như một con thú bị thương. cậu nhấn mạnh hông, ép sát toàn bộ chiều dài vào sâu nhất có thể, và cảm nhận dòng tinh dịch nóng hổi, đặc sệt phun trào dữ dội vào sâu bên trong nguyên bình.

hồng sơn gục xuống, toàn bộ sức nặng cơ thể cậu đè ép lên khuôn ngực còn đang phập phồng dữ dội của nguyên bình. dương vật vẫn còn cắm sâu bên trong, run rẩy truyền đi những đợt sóng nhiệt cuối cùng của cuộc hoan lạc đầy bạo liệt. cậu không rút ra, cũng không cử động thêm chút nào nữa, chỉ chôn vùi mặt vào hõm cổ đẫm mồ hôi của bình mà khóc.

​tiếng nấc nghẹn ngào của cậu luật sư vang lên trong căn phòng tối, vỡ vụn và tức tưởi. bao nhiêu lớp vỏ bọc kiêu hãnh, bao nhiêu sự lạnh lùng của một gã luật sư sắt đá đều theo dòng tinh dịch kia mà tuôn trào ra hết, chỉ còn lại một linh hồn rách nát đang cố tìm kiếm chút hơi ấm từ kẻ mà cậu vừa giày vò.

nguyên bình nằm đó, đôi mắt lờ đờ nhìn trần nhà, cả người rã rời như vừa trải qua một trận cuồng phong. cơn đau rát từ nơi giao hợp và những vết cắn chi chít trên ngực vẫn còn âm ỉ, nhưng khi cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi của sơn đang thấm đẫm vào da thịt mình, anh lại thở dài một tiếng. ​bàn tay nguyên bình run rẩy đưa lên, không phải để đẩy cậu ra, mà là để luồn vào mái tóc rối bời của sơn, nhẹ nhàng xoa dịu. anh khào khào lên tiếng, giọng nói vẫn còn vương lại chút dư vị hưng phấn nhưng đầy vẻ bất lực:

​"nà..này... cậu làm tôi ra nông nỗi này rồi... mà giờ lại nằm đây khóc như đứa trẻ bị giật mất kẹo thế hả?"

​hồng sơn không đáp, chỉ càng siết chặt vòng tay qua người anh, tiếng nấc càng lúc càng lớn hơn.

​"chết tiệt thật chứ..." nguyên bình nhếch môi cười khổ, ánh mắt nhìn xuống cái dáng vẻ thảm thương của người đang nằm trên mình. "cậu nhìn lại xem... rốt cuộc đêm nay... ai mới là người bị đâm, ai mới là người bị bắt nạt đây?"

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co