symphony of rules
symphony of rules: bản giao hưởng của luật lệ.
có lẽ, định mệnh thường thích trêu đùa những kẻ sống quá nguyên tắc bằng cách ném vào đời họ những biến số không thể lường trước. đối với lê hồng sơn, biến số đó xuất hiện vào một buổi sáng thứ hai đầy sương mù, dưới hình dạng một xấp hồ sơ dày cộm nằm chễm chệ trên bàn làm việc gỗ sồi.
"ngô nguyên bình. tội danh gây rối trật tự công cộng và hành hung gây thương tích tại quán bar 'the abyss'."
sơn nhíu mày, những ngón tay thon dài gõ nhịp xuống mặt bàn. cậu ghét nhất là những vụ án liên quan đến những kẻ cậy tiền sinh sự, đặc biệt là loại thiếu gia "não rỗng" chỉ biết dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề. nhưng đây là yêu cầu trực tiếp từ cấp trên, và quan trọng hơn, nó là một thử thách mới cho chuỗi thắng lợi bất bại của cậu.
"cậu sơn, thân chủ của cậu đang đợi ở phòng trà." - cô thư ký gõ cửa, giọng nói có chút ngập ngừng "anh ta..hơi khác so với những gì chúng ta thường tiếp đón."
sơn chỉnh lại gọng kính, thu lại vẻ mặt chán ghét rồi đứng dậy. cậu bước đi với phong thái của một kẻ chuẩn bị bước vào lễ đường công lý, lưng thẳng tắp và ánh mắt lạnh như băng.
cánh cửa phòng trà mở ra. đập vào mắt hồng sơn không phải là một gã bặm trợn hay một kẻ đang lo sợ vì dính líu đến pháp luật. thay vào đó là một người đàn ông đang thản nhiên ngồi vắt vẻo trên ghế sofa, tay cầm chiếc bánh quy của văn phòng, đôi mắt to tròn đang dán chặt vào bể cá cảnh bên cạnh. nhìn từ góc nghiêng, người nọ trông trẻ đến mức sơn suýt chút nữa đã muốn hỏi "em đi cùng phụ huynh à?".
"chào anh, tôi là lê hồng sơn, người phụ trách biện hộ cho anh."
người đàn ông ngước mặt lên. ngay khoảnh khắc đó, hồng sơn sững người một nhịp. không phải vì vẻ ngoài trẻ măng ấy, mà vì đôi mắt của đối phương. đó không phải là đôi mắt của một kẻ tội đồ, nó trong veo nhưng lại ẩn chứa một chút gì đó bất cần, một chút giễu cợt với cả thế giới này. thú thật, nếu không phải vì công việc thì cậu ta đã viết một bài hát cho anh ta rồi. đôi mắt to cùng với cái khuôn mặt ấy, thêm cả cọng tóc vểnh lên như thế kia không lý nào lại là một người đàn ông ba mươi hai tuổi được?
"này cậu luật sư, mặt tôi dính gì sao?"
nguyên bình lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ đang bay bổng của hồng sơn. anh nghiêng đầu, cọng tóc vểnh cũng khẽ rung rinh theo nhịp cử động, trông chẳng khác gì một cậu sinh viên đang hưởng thụ kỳ nghỉ hè hơn là một "tội phạm".
hồng sơn giật mình, vội vàng thu hồi ánh mắt đầy tính "nghệ sĩ" của mình để trở lại với vẻ ngoài của một luật sư chuyên nghiệp. cậu hắng giọng, kéo ghế ngồi xuống đối diện, cố gắng không để bản thân bị cuốn vào cái vẻ ngoài vô hại đến mức phi lý ấy.
"ngô nguyên bình, tôi vừa xem qua hồ sơ. ba mươi mốt tuổi... à không, trong hồ sơ ghi anh đã bước sang tuổi ba mươi hai. tôi hy vọng đây không phải là một sự nhầm lẫn về giấy tờ tùy thân." vừa nói xong cậu ta lại đẩy gọng kính theo thói quen, đưa mắt nhìn người đàn ông trước mắt.
"giấy tờ thật đấy cậu luật sư, tôi còn giữ cả cuống rốn nếu cậu muốn kiểm chứng."
nguyên bình bật cười, một nụ cười rạng rỡ đến mức làm không gian vốn dĩ ngột ngạt của văn phòng luật bỗng chốc sáng bừng lên. anh thản nhiên vắt chéo chân, chiếc quần cạp cao như hòa vào bộ sofa da đắt tiền.
"thế nào? thất vọng vì thân chủ của cậu không phải một gã béo bụng hói đầu, hay kinh ngạc vì tôi bảo dưỡng nhan sắc tốt quá?"
hồng sơn không đáp, cậu lạnh lùng mở tập hồ sơ, tiếng giấy sột soạt vang lên như một cách để cậu lấy lại sự thế chủ động. thói quen gõ nhịp ngón tay xuống bàn của sơn lại bắt đầu, đó là nhịp 4/4 của một bản hành khúc nghiêm túc, nhưng trong đầu cậu lúc này, hình ảnh cọng tóc vểnh của người kia cứ như một nốt nhạc sai nhịp khiến bản nhạc ấy trở nên lộn xộn.
thật khó để nghiêm túc khi trước mặt là một người đẹp đến mức khiến một tên sắt đá như lê hồng sơn bị lơ là. hít sâu một hơi, cậu ta ép mình phải dời tầm mắt khỏi đôi môi đang hơi nhếch lên của nguyên bình. cậu không cho phép bản thân bị lay động bởi bất kỳ vẻ đẹp nào, dù đó là một bức họa hoàn hảo hay một nhan sắc "không tuổi" đầy mê hoặc. bàn tay hồng sơn siết chặt lấy cây bút máy, đầu bút di chuyển nhanh trên mặt giấy để ghi chép lại những thông tin căn bản, nhưng thực chất là để che giấu sự bối rối đang nhen nhóm.
căn phòng bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng kỳ lạ. sự tĩnh lặng này khác hoàn toàn với bầu không khí căng thẳng thường thấy trong các buổi lấy lời khai. nó mang theo một chút mùi hương gỗ đàn hương từ người nguyên bình tỏa ra, thanh khiết và dễ chịu đến mức khiến một kẻ cuồng công việc như hồng sơn cảm thấy có chút buồn ngủ, hoặc là muốn thả mình vào một bản hòa tấu êm dịu nào đó.
nguyên bình dường như rất hưởng thụ sự im lặng này. anh không thúc giục, cũng chẳng hề có dấu hiệu bồn chồn của một người đang vướng vào vòng lao lý. anh cứ thế, thản nhiên quan sát từng cử động nhỏ của hồng sơn. từ cái cách cậu đẩy gọng kính, đến cái nhíu mày đầy nghiêm nghị. trong mắt vị thiếu gia làng chơi, gã luật sư trẻ này giống như một nốt nhạc cao vút, đơn độc nhưng đầy kiêu hãnh trên khuông nhạc.
cậu đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng chạm thẳng vào sự thích thú trong đôi mắt của đối phương. cậu đặt bút xuống, thanh âm khô khốc vang lên
"anh ngô, vẻ ngoài và thái độ của anh đang khiến tôi tốn nhiều thời gian hơn dự kiến. vui lòng tập trung giúp tôi. tại quán bar 'the abyss' vào đêm thứ sáu, anh đã trực tiếp gây ra thương tích cho người khác. camera an ninh ghi lại rất rõ cảnh anh dùng ly rượu tấn công đối phương. lý do là gì? tiền bạc, tranh giành hay chỉ đơn giản là sở thích?"
"cậu đoán xem?"
"đoán con mẹ anh" nghĩ chứ không dám nói. bởi lẽ, dù cho gã trước mặt có mang một gương mặt thiên sứ hay tính cách quái đản đến đâu, thì đó vẫn là thân chủ quan trọng nhất mà cấp trên đã đích thân bàn giao. hơn nữa, cái danh hiệu luật sư chưa từng nếm mùi thất bại của hồng sơn không cho phép cậu có bất kỳ hành động thiếu chuyên nghiệp nào, dù chỉ là trong suy nghĩ.
hồng sơn nghiến chặt răng, cảm nhận rõ rệt sự khô khốc trong cổ họng. cậu đẩy tập hồ sơ về phía nguyên bình, cố gắng giữ cho giọng nói của mình không bị run vì tức giận.
"anh bình, tôi không có thời gian để chơi trò đố vui có thưởng với anh. anh nên nhớ, người mà anh dùng ly rượu 'tấn công' là thiếu gia nhà họ phan. họ không thiếu tiền, họ chỉ thiếu một cái cớ để tống anh vào tù và hạ bệ danh tiếng của tập đoàn nhà họ ngô thôi."
nguyên bình nghe đến đây thì khẽ bật cười, một cái cười nhàn nhạt nhưng chứa đầy sự khinh miệt. anh không nhìn vào tập hồ sơ, mà lại đưa tay vân vê một sợi tóc mai của mình, đôi mắt to tròn chớp khẽ.
"họ phan? chúng chỉ là lũ kền kền thích rình rập những thứ không thuộc về mình thôi. cậu luật sư à, cậu có biết điểm chung của những bản nhạc hay và những vụ kiện không?"
hồng sơn khựng lại. một nhịp tim bỗng dưng lỡ đi khi nghe từ "bản nhạc" phát ra từ miệng kẻ ăn chơi này. cậu không đáp, nhưng bàn tay đang cầm bút hơi siết lại, đủ để thấy sự xao động nhỏ nhoi trong lòng.
nguyên bình đứng dậy, chậm rãi tiến lại gần bàn làm việc của sơn. khoảng cách gần đến mức sơn có thể thấy rõ từng sợi lông mi dài và sự tĩnh lặng đến lạ lùng trong đồng tử của anh ta. nguyên bình chống hai tay xuống mặt bàn, hơi rướn người về phía cậu luật sư đang ngồi bất động trên ghế. cọng tóc vểnh kia dường như cũng đang trêu ngươi sơn ở cự ly gần.
"là nhạt nhẽo"
bất thình lình, nguyên bình rút từ trong túi áo khoác ra một tờ biên lai chuyển tiền đã cũ, được gấp làm tư một cách cẩn thận, nhẹ nhàng đặt lên trên tập hồ sơ xanh ngắt của sơn. anh dùng ngón tay thon dài gõ nhẹ vào tờ giấy, đôi mắt nhìn xoáy vào hồng sơn như muốn bóc tách lớp vỏ bọc khô khan của cậu.
"vụ này, tôi không đánh người vì tiền, cũng chẳng phải vì sở thích. tôi đánh hắn vì hắn đã dùng đôi bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào một thứ lẽ ra phải được trân trọng. 'quý ngài luật sư', cậu cứ tra cứu số tài khoản trên tờ biên lai này đi. nếu sau khi biết nó chuyển tiền vào đâu mà cậu vẫn muốn tôi phải quỳ xuống xin lỗi nhà họ phan, thì lúc đó tôi sẽ tự mình ký tên vào đơn nhận tội cho cậu vừa lòng."
nói xong, anh quay lưng bước đi, bóng lưng thanh mảnh dưới lớp áo khoác hàng hiệu trông vừa ngang bướng vừa kiêu hãnh. trước khi ra khỏi cửa, nguyên bình không quên để lại một cái nháy mắt đầy ẩn ý.
cánh cửa khép lại với một tiếng "cạch" khô khốc. hồng sơn ngồi chết lặng giữa căn phòng, tay vẫn giữ chặt cây bút máy. cậu nhìn chằm chằm vào tờ biên lai nhỏ bé nằm chễm chệ trên hồ sơ vụ án. một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào tâm trí, cảm giác rằng vụ kiện này sẽ không kết thúc bằng một bản án thông thường, mà nó sẽ mở ra một chương mới cho bản giao hưởng cuộc đời cậu, nơi mà những nguyên tắc sắt đá bắt đầu bị những âm điệu bí ẩn của "thiếu gia làng chơi" làm cho tan chảy.
"chị duyên, chuẩn bị hồ sơ đi. nhắn cho anh ta thời gian ra tòa. em sẽ xử lý vụ này"
"mê người ta à?" cô thư ký hoàng duyên nhìn bộ dạng của thằng em của mình mà không biết nói gì hơn. rõ ràng rồi, nó bị người ta bỏ bùa ngay từ lần đầu gặp mặt.
"không có chuyện đó đâu, chị đi làm việc đi."
hồng sơn đáp cụt lủn, mắt vẫn dán chặt vào tờ biên lai nhàu nát trên bàn. đợi khi duyên đã ra ngoài và khép cửa lại, cậu mới thở hắt ra một hơi, buông lỏng đôi vai vốn luôn căng cứng. đôi mắt cậu vô thức di chuyển theo những con số trên tờ giấy. "nhà tài trợ ẩn danh...". dòng chữ ấy khiến trái tim sơn hẫng đi một nhịp. cậu vơ lấy điện thoại, bấm một dãy số quen thuộc.
"alo, dương à? kiểm tra cho tôi một số tài khoản. gấp."
đầu dây bên kia vang lên giọng ngái ngủ của đình dương, thằng bạn thân nối khố, cũng là một tay chuyên về số liệu có tiếng: "lại nữa à? mới sáng thứ hai mà con vợ đã muốn bóc lột sức lao động của anh chồng khắc khổ này rồi? hồ sơ thắng chưa đủ dày sao?"
"đừng nói nhiều, kiểm tra xem số tiền này chảy về đâu, tôi sẽ gửi ảnh qua. chuyện này liên quan đến vụ của nhà họ ngô."
"nhà họ ngô? cái gã thiếu gia làng chơi đó á? sơn này, ông đừng có sa lầy vào mấy cái rắc rối của đám công tử đó, mệt lắm."
"tôi biết tự lượng sức. làm nhanh đi."
hồng sơn cúp máy, lòng nặng trĩu những suy nghĩ không tên.
19h00.
trong căn hộ sang trọng nhưng đơn điệu, tiếng nhạc hiệu của chương trình thời sự vang lên đều đặn. đây là thói quen bất di bất dịch của hồng sơn, uống một ly nước lọc, ngồi thẳng lưng trên ghế sofa da và cập nhật tin tức thế giới. nhưng hôm nay, sự tập trung của cậu bị xẻ đôi.
trên tivi, người dẫn chương trình đang nói về tình hình kinh tế, nhưng trong đầu sơn lại hiện lên cọng tóc vểnh và đôi mắt trong veo của nguyên bình. cậu nhìn sang góc phòng, nơi cây guitar màu gỗ đào lặng lẽ đứng đó dưới ánh đèn vàng mờ ảo.
ting.
điện thoại sáng lên. tin nhắn từ đình dương
"check mail đi. số tài khoản đó thuộc về quỹ bảo trợ cô nhi viện 'nắng mai'. số tiền chuyển vào là 500 triệu đồng, ghi chú là 'tiền mua lại danh dự'. mà này sơn, người chuyển là ẩn danh, nhưng lệnh chuyển lại xuất phát từ ip quán bar 'the abyss' đấy. kỳ lạ thật, đi bar để làm từ thiện à?"
hồng sơn khựng lại, ly nước trên tay suýt chút nữa rơi xuống thảm. quái lạ? một công tử nổi tiếng ăn chơi lại đi từ thiện ở quán bar? sơn đặt ly nước xuống bàn, tiếng thủy tinh chạm vào nhau vang lên một tiếng "cạch" khô khốc giữa không gian tĩnh lặng. cậu đẩy gọng kính, ánh mắt dán chặt vào dòng chữ "tiền mua lại danh dự" trên màn hình điện thoại.
trong thế giới của hồng sơn, mọi thứ đều phải có logic. một cộng một bằng hai, phạm tội thì phải chịu phạt. nhưng ngô nguyên bình đang tung ra một phép toán mà cậu chưa bao giờ được học. tại sao lại là "danh dự"? và tại sao một kẻ bị cả thành phố gắn mác "phá gia chi tử" lại âm thầm đổ hàng trăm triệu vào một cô nhi viện nghèo nàn tận vùng xa?
sơn đứng dậy, bước về phía cửa sổ sát đất nhìn xuống dòng xe cộ lấp lánh như những dải lụa màu dưới kia. 19h15, bản tin thời sự bắt đầu chuyển sang mục dự báo thời tiết nhưng cậu chẳng mảy may nghe lọt chữ nào. hình ảnh đôi mắt trong veo và cái nháy mắt bất cần của nguyên bình cứ chập chờn như một nốt nhạc lạc điệu trong bản giao hưởng vốn dĩ rất ngăn nắp của cậu.
"phiền thật.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co